Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Đi Về Phía Chân Trời Chương 18: 18: Khởi Kiện

Chương 18: 18: Khởi Kiện

8:15 chiều – 07/09/2024

– “Hứa Thạnh, ông giải thích gì với tôi về những con số ảo này?”
Bị kẻ đáng tuổi con cháu tát giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên ở đó khiến Hứa Thạnh cảm thấy vô cùng bẻ mặt.

Ông ta nghiến răng, trừng mắt nhìn người đối diện, trầm giọng đáp:
– “Tiêu Sĩ Quân, cậu quá đáng lắm rồi đấy.

Đừng tưởng bản thân là người lãnh đạo chính thức của Tiêu thị mà cư xử như thế với tôi.

Nên nhớ, tôi làm việc ở đây lâu năm kể từ khi cha cậu còn sống đấy.”
Khóe môi Tiêu Sĩ Quân khẽ nhếch, tỏ vẻ khinh thường, cười nhạt đáp:
– “Thì sao? Với cương vị hiện tại, tôi có thể tống khứ ông ra khỏi Tiêu thị bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, anh tiến về phía Hứa Thạnh, khẽ chỉnh lại cà vạt của ông ta.

Một lúc sau mạnh tay xô ông ta về phía sau, suýt chút nữa khiến ông ta té ngã, may thay có người đỡ lấy.

Tiêu Sĩ Quân khẽ đưa mắt nhìn hết một lượt những người có mặt tại nơi này, dõng dạc nói lớn:
– “Đây cũng là lời cảnh cáo mà tôi dành cho tất cả những ai đang cố tình đi ngược lại với những gì mà Tiêu thị đặt ra.

Thậm chí có là người kì cựu đi chăng nữa, tôi cũng không vì thế mà bỏ qua đâu.

Xấp tài liệu này chính là bằng chứng chứng minh Hứa Thạnh ăn chặn tiền đầu tư của Tiêu thị trong dự án xây dựng khách sạn cao cấp.

Mọi thứ đã được tôi kiểm tra lại rất kĩ.

Hứa Thạnh, ông chuẩn bị tinh thần để đối chất với tòa đi.”
– “Tiêu Sĩ Quân, mày dám kiện tao sao?”
Hai tay Hứa Thạnh siết chặt.

Ông ta hiện tại muốn phát điên lên mà lớn giọng mắng nhiếc.

Tuy nhiên những lời này, Tiêu Sĩ Quân đều bỏ bên tai mà hiên ngang đi lướt qua người ông ta, sau đó hướng thẳng về phía thang máy.
Ở bên trong thang máy, Luận Minh đứng bên cạnh với vẻ mặt tràn ngập lo lắng mà lên tiếng:
– “Nhị thiếu, cậu động đến Hứa Thạnh chẳng khác nào tuyên chiến với đại phu nhân.

Ông ta nhất định sẽ tìm đến bà ấy để nhờ giúp đỡ.”
Những lời này chẳng khiến sắc mặt Tiêu Sĩ Quân thay đổi mà vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng của mình.

Anh nhếch môi cười nhạt đáp:
– “Tôi là xem bà ta sẽ làm được gì trong khi chúng ta có đầy đủ giấy tờ để cáo buộc Hứa Thạnh.”
Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra thì phía bên tai Tiêu Sĩ Quân vang lên một giọng nói:
– “Nhã Lâm, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?”
Giọng nói ấy phát ra từ phía hành lang gần đó.

Ngay lập tức, vẻ mặt Tiêu Sĩ Quân lập tức trở nên vội vã mà nhanh chóng chạy về phía trước, mặc cho Luận Minh đang ngơ ngác chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.
– “Là cậu thật sao.”
Vẻ mặt anh vô cùng hớn hở tuy nhiên cũng nhanh chóng dập tắt ngay khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hóa ra là người giám sát khu vực vệ sinh ở phía hành lang đang nhắc nhở nữ nhân viên vụng về của mình.
– “Trần Nhã Lâm, nếu để nhị thiếu nhìn thấy thì cô bị sa thải đấy, có biết không?”
Người bên cạnh cúi đầu xin lỗi rối rít.

Ngay khi cả hai vừa quay sang liền phát hiện Tiêu Sĩ Quân đang đứng gần đó mà lập tức tỏ ra sợ hãi.

Người giám sát lập tức lên tiếng giải thích:
– “Nhị…nhị thiếu, xin ngài đừng sa thải chúng tôi.

Chẳng qua là do cô ấy bất cẩn làm đổ nước ở ngay giữa lối đi.”
Tiêu Sĩ Quân không đáp khiến hai người họ càng thêm run sợ.

Bỗng nhiên, anh tiến về phía nữ nhân viên đang phạm lỗi mà gằng giọng hỏi:
– “Cô là Trần Nhã Lâm à?”
– “Dạ vâng ạ.

Có sao không ạ?”
Ngay lập tức, gương mặt không chút biểu cảm quay trở lại.

Tiêu Sĩ Quân khẽ thở dài liền sau đó xoay lưng, nói vọng lại:
– “Được rồi.

Hai người mau chóng xử lí đi.

Đừng để tái phạm lần sau nữa.”
– “Vâng ạ.

Cảm ơn nhị thiếu.”
Cả hai vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít.

May thay rằng họ vẫn không bị anh sa thải.
Ở phía này, Luận Minh nhìn thấy dáng người trước mặt đang không ngừng tỏ ra vô cùng hụt hẫng mà thắc mắc hỏi:
– “Khi nãy thiếu gia làm gì chạy nhanh thế? Đã có chuyện gì sao?”
Tiêu Sĩ Quân nhanh chóng trở lại vẻ mặt như mọi ngày, gỏn gọn đáp:
– “Không có gì.

Cậu chuẩn bị đơn khởi kiện Hứa Thạnh cho tôi càng sớm càng tốt.”
– “Vâng, tôi đã rõ.”
Dứt lời, Tiêu Sĩ Quân bước vào phía bên trong phòng làm việc.

Anh đứng lặng quan sát từ trên cao xuống bên dưới của tòa nhà cao tầng mà thở dài.
– “Châu Nhã Lâm, đến bao giờ mình mới gặp lại cậu?”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.