Chương 72: 72: Ngoại Truyện Tiêu Sĩ Trung – Lâm Tình
Một lúc lâu sau, cảm nhận cơ thể đang dần thay đổi, Lâm Tình cảm thấy cổ họng có chút khô rát toan đưa tay mở cửa bước ra ngoài tìm nước uống thì nghe thấy tiếng thì thầm của người phía ngoài.
– “Giai Kỳ, mọi kế hoạch cô và Như Yến đã cố gắng giúp con thực hiện, bước cuối có thành công hay không tất cả là do con.”
Lâm Như Yến đứng bên cạnh cũng tiếp lời:
– “Mình và mẹ đã bỏ thuốc bên trong ly trà, chỉ tầm khoảng vài phút nữa thôi sẽ phát huy tác dụng cực mạnh cho dù anh ta có là quân tử đến đâu cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của cậu.
Ôn Giai Kỳ lúc này diện trên người chiếc váy ngủ vô cùng mỏng manh đến mức có thể nhìn xuyên thấu cả nội y bên trong.
Cô ta mĩm cười gật đầu mà chậm rãi đưa tay mở cửa bước vào trong.
– “Hóa ra là họ đã bỏ thuốc mình.
Phải làm sao đây? Nếu như để Ôn Giai Kỳ phát hiện thân phận thì mình rất khó có thể kìm hãm quyền lực của Tần Hải Ngọc.”
Ánh mắt Lâm Tình hướng về phía cửa sổ đang mở mà nhếch môi liền sau đó cô tranh thủ lúc bản thân vẫn còn đang tỉnh táo mà dùng dây thừng buộc vào thanh cửa sổ sau đó nhanh chóng trèo xuống dưới.
Một lúc sau, Ôn Giai Kỳ với dáng vẻ mê hoặc mở cửa phòng bước vào.
Nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm khiến cô ta nhằm tưởng rằng Lâm Tình đang ở bên trong mà nhỏ giọng lên tiếng nói:
– “Anh đang ở bên trong có phải không? Vậy thì em ở ngoài này đợi anh đó.”
Dứt lời, Ôn Giai Kỳ đi về phía giường mà đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người, hiện lên cơ thể quyến rũ, tiếp theo đó là toàn bộ đồ lót trên người đều được trút khỏi ném thẳng xuống đất.
Hiện tại, Ôn Giai Kỳ trong dáng vẻ không chút mảnh vải che thân, chậm rãi nằm lên trên giường, cố tình khoe trọn bờ m ông quyến rũ mà chờ đợi người ở bên trong phòng tắm.
Ngồi ở bên trong taxi, lúc này bên ngoài trời mưa ngày một lớn thế nhưng Lâm Tình lại cảm thấy vô cùng nóng bức mà gấp gáp lên tiếng hối thúc tài xế mau chóng lái xe đến địa điểm mà cô đã nói.
Cốc…Cốc…Cốc…
Bên ngoài trời mưa không ngớt thế nhưng vẫn không thể nào lấn át được tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp ở phía ngoài.
Tiêu Sĩ Trung vốn đang ngồi thư thả trên ghế xem tivi mà nhíu mày, chậm rãi tiến về phía cửa.
Đã tối rồi mà ai đó lại đến tìm anh.
Ngay khi cánh cửa mở ra hiện trước mắt anh là thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Lâm Tình với dáng vẻ ước sũng, gương mặt lúc này đã đỏ bừng như kẻ say rượu mà loạng choạng tiến lại phía người trước mặt, thở hổn hển nói:
– “Sĩ Trung, anh phải giúp tôi.”
Vừa dứt lời, Lâm Tình bất ngờ ngã khụy khiến người bên cạnh không kịp phản ứng nhanh tay đỡ lấy người cô mà đưa trở vào phòng.
– “Lâm Tình, cậu lại bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa nói, Tiêu Sĩ Trung không chút do dự mà cởi chiếc áo thun đã ướt đẫm nước mưa ra của người đối diện.
Anh khẽ nhíu mày ngay khi nhìn thấy những vòng vải quấn quanh người Lâm Tình mà khó hiểu hỏi:
– “Vết thương trên người cậu đến giờ vẫn chưa khỏi sao? Ưm…”
Anh vừa dứt lời thì cánh môi đã bị Lâm Tình mạnh bạo hôn lấy.
Cơ thể cô lúc này đã không thể chịu đựng sự dày vò của thuốc mà táo bạo muốn chiếm đoạt cơ thể của người trước mặt.
Trong dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc xoay cuồng, Lâm Tình ghé sát vào tai người bên cạnh mà nói khẽ:
– “Tiêu Sĩ Trung, tôi thích anh.
Thực ra, tôi không phải là một cậu nhóc như anh nghĩ mà là một cô gái thực sự.”
Nghe đến đây khiến Tiêu Sĩ Trung hoàn toàn hoảng hốt mà đứng bật dậy.
Khóe môi anh khẽ rung rung nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường.
Liền lập tức, Lâm Tình cảm thấy vô cùng bức bách mà tháo gỡ những băng vải quấn quanh ngực mình ném mạnh xuống đất, hiện ra cơ thể mỏng manh trước mắt người đối diện.
Bầu ng ực căng tròn vốn bị phong ấn bấy lâu của cô lúc này mới được giải tỏa khẽ lắc lư quyến rũ người trước mặt.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai má Tiêu Sĩ Trung lập tức đỏ bừng mà ngại ngùng nhanh chóng đưa tay che mắt.
Đến giờ anh vẫn không tin được rằng người trước mặt anh lại chính là một cô gái.
– “Tiêu Sĩ Trung, có phải mày sốt rồi không? Đến mức nhìn thấy ảo giác?”
Anh lẩm bẩm nói thầm trong miệng.
Một lúc sau cảm nhận cả người như đang bị ai đó từ đằng sau nhảy chồm lên mà ôm chặt lấy khiến nhịp tim anh lúc này như sắp nổ tung.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License