Beta: Amin
–
10
Tôi sợ hãi vội bật dậy khỏi giường, hỏi nó làm sao mà biết được.
“Lúc nãy em xuống tìm Tiểu Cương chơi thì gặp thầy ấy, thầy ấy còn mua đồ ăn cho em và bảo sau này ở ngoài trường có thể gọi thầy ấy là anh trai.”
Không ngờ Khương Tư Yến lại to mồm như vậy.
Tôi mãi mới đuổi em trai đi ngủ được, không ngờ sáng hôm sau cả nhà đều biết chuyện.
Mắt mẹ tôi sáng ngời nhìn chằm chằm vào tôi đang ăn sáng.
“Có phải con yêu đương với thầy Khương ở đối diện không?”
“Phụt.”
Tôi phun sữa ra khỏi miệng.
“Sao mẹ lại biết?”
“Em trai con nói, mẹ biết ngay con và thầy Khương có gì đó mà!”
Mẹ tôi nhướng mày nhìn tôi.
“Thầy Khương trông không thiếu tiền, sao mà lại ở khu tập thể cũ kỹ này chứ, lại còn thỉnh thoảng qua lại làm phiền, chắc chắn là vì con.”
Tôi cúi gằm mặt vào bát, không dám nói gì, chỉ có mẹ tôi vẫn một mình đắc ý vui mừng.
Buổi tối, tôi đi đón em trai về nhà, Khương Tư Yến nhất quyết đòi đi cùng.
Vì vậy, khi ba người chúng tôi lên tầng thì đúng lúc gặp mẹ tôi.
“Về rồi hả, Tiểu Khương tối nay đến nhà ăn cơm nhé.”
Đúng là mẹ tôi, chỉ trong vòng một ngày mà cách xưng hô đã thay đổi!
“Vâng thưa dì.”
Khương Tư Yến dáng vẻ khéo léo, lập tức đồng ý.
Khi ăn tối, em trai tôi tỏ ra rất khổ sở.
“Biết vậy em đã không tác hợp cho hai người rồi, ăn cơm với giáo viên cảm giác khó chịu thật đấy.”
Không ngờ câu nói này lại lọt vào tai Khương Tư Yến, người vừa rửa bát xong.
Nhìn anh cười nửa miệng, tôi biết là em trai mình tiêu rồi.
Dưới sự thúc ép của Khương Tư Yến, em trai tôi thi cuối kỳ đạt được điểm số khá tốt, nhưng chưa vui được hai ngày đã lại buồn bã.
Khương Tư Yến ba ngày thì hết hai ngày đến tìm tôi.
Là một đứa chỉ làm bài tập vào phút chót, cuối cùng em tôi cũng cảm nhận được áp lực.
Vừa sang năm mới nó đã bắt đầu mè nheo, ăn vạ.
“Chị, chị dọn ra ngoài ở đi, đừng để thầy Khương đến đây nữa, em không ổn đâu, em thật sự sắp xong đời rồi!”
Nhưng tiếc thay, đã quá muộn.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì trong bốn năm tiểu học sắp tới, em trai tôi sẽ phải sống dưới sự áp bức của Khương Tư Yến.
…
Thoáng cái thời tiết bắt đầu nóng dần lên, tôi ôm cây kem mới mua chạy về nhà, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc ở trước cổng khu nhà.
Người phụ nữ tháo kính râm, mỉm cười với tôi.
“Có thời gian không, trò chuyện một chút?”
Người phụ nữ này là mẹ của Khương Tư Yến.
Nghe nói bà là chủ tịch của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Lần gặp trước là trước khi tôi tốt nghiệp, bà đã đến trường tìm tôi.
“Cháu và Khương Tư Yến không hợp nhau, vì cháu nên nó không muốn đi nước ngoài học nghiên cứu, nếu cháu thật sự yêu nó thì buông tay đi, đừng cản trở nó.”
Tôi từng tự cho rằng tôi và Khương Tư Yến là nam chính nữ chính trong một câu chuyện tình yêu, sau bao nhiêu khó khăn thử thách cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Nhưng thực tế là, anh vốn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại vì tôi mà dừng bước.
Tôi sợ rằng hai mươi năm sau, tình cảm của chúng tôi sẽ bị mài mòn bởi những mối lo toan cơm áo gạo tiền, cuối cùng anh sẽ oán trách tôi đã kìm hãm anh.
Vì vậy chúng tôi đã chia tay.
Sau khi hợp lại, tôi biết rằng kiểu gì mình cũng sẽ gặp lại người phụ nữ này.
…
Bà Khương đưa tôi đến một quán cà phê, trực tiếp đưa cho tôi một tờ séc.
“Cháu hiểu ý của tôi chứ?”
Tôi cười hì hì nhận lấy tờ séc.
“Cảm ơn dì đã cho quà gặp mặt, dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng ở bên A Yến.”
Sắc mặt bà thay đổi.
“Tôi muốn hai đứa chia tay, cháu và A Yến không hợp nhau, đừng cản trở tương lai của nó.”
11
“Ba năm trước dì đã nói điều này rồi, chúng cháu chia tay, nhưng ba năm sau anh ấy vẫn quay lại tìm cháu, điều đó vẫn chưa đủ chứng minh tất cả ạ?”
“Đó là vì cháu quyến rũ con trai tôi!”
Bà Khương siết chặt nắm tay, tôi không chút hoang mang đẩy tờ séc về phía bà.
“Nếu dì có thể thuyết phục được Khương Tư Yến thì chắc chắn dì cũng sẽ không đến tìm cháu. Dì không chấp nhận cháu, cháu thấy chả sao cả, dù sao người khó xử ở giữa là anh ấy chứ không phải cháu.”
“Cháu bây giờ khác với ba năm trước nhiều lắm.”
Nghe lời bà nói, tôi hoàn toàn đồng ý.
Lăn lộn trong xã hội ba năm, không thể nào không thay đổi nào.
“Ba năm trước, dì ngạc nhiên khi biết cháu không hề nhắc đến dì với A Yến, vậy nên khi dì nói với nó rằng ba năm trước dì là người chia rẽ hai đứa, lần đầu tiên nó tức giận đến vậy.”
Bà Khương thở dài nhẹ nhõm, đẩy tờ séc về phía tôi.
“Cháu thắng rồi. Quan hệ giữa hai mẹ con dì vốn đã không tốt, không thể tồi tệ hơn nữa. Cầm lấy quà gặp mặt đi, tạm biệt.”
Nói xong, bà vội vã rời đi.
Khi tôi định rời đi, Khương Tư Yến gọi điện đến.
“Em đang ở đâu?”
“Quán cà phê.”
“Có phải mẹ anh đến tìm em không?”
Tôi không thích uống cà phê nên Khương Tư Yến đoán ngay ra.
“Đúng vậy, nhưng lần này dì đã đồng ý chúc phúc cho chúng ta rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.
“Tại sao lúc đó em không nói với anh?”
“Không sao cả, giờ đây chúng ta có thể chờ đến mây tan nhìn thấy trăng sáng rồi.”
Tôi ngồi trong quán cà phê một lúc thì Khương Tư Yến đến.
Anh thở hổn hển, trông có vẻ vội vàng.
“Em sẽ không bỏ đi.”
Tôi khẽ cười, bước lên ôm anh.
“Em đã nói rồi, lần này em sẽ không rời xa anh nữa.”
Anh gật đầu không nói gì.
Có vẻ như tôi vẫn phải chủ động, tôi trực tiếp lục tung xe của Khương Tư Yến lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ném nó xuống trước mặt anh.
“Quỳ xuống!”
Khương Tư Yến hơi ngạc nhiên, hỏi tôi thật sự đã nghĩ kỹ chưa.
“Chỉ cho anh ba giây, không quỳ xuống thì em sẽ không lấy anh đâu.”
“Một! Hai!”
Khương Tư Yến lập tức quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ ra, lộ ra chiếc nhẫn kim cương ngọc thạch tinh xảo.
Bên ngoài trời nắng đẹp, nhiều người ra ngoài dạo chơi, thấy người đàn ông quỳ gối trước cửa quán cà phê thì dừng bước.
Thấm thoát, xung quanh đã chật kín người.
Chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo, đính trên đó là viên ngọc thạch tượng trưng cho sự chung thủy và kiên định.
“Anh mua nhẫn từ khi nào?”
Anh khẽ cười, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Ba năm trước…”
Hết chương 04!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License