Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 45

10:09 chiều – 30/08/2024
Trong thang máy mặc dù có ấm hơn nhưng khi đi ra ngoài gió lại thổi đến lạnh thấu xương, Quý Thính chỉ đành vùi mặt vào người anh, bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo lạnh cứng.

Đàm Vũ Trình đến cửa nhà, cúi nhìn cô: “Chìa khoá.”

Quý Thính đưa tay lấy từ trong túi áo khoác ra chùm chìa khoá. Cạch một tiếng, Đàm Vũ Trình rút chìa khoá ra dùng một tay mở cửa, bế cô vào nhà. Gió lớn nên tiếng cửa đóng lại khá lớn, Đàm Vũ Trình bế cô vào phòng ngủ chính, bên trong ấm hơn không ít nhưng không kịp bật đèn. Anh cúi lưng đặt cô xuống giường, hơi thở hai người giao nhau, Quý Thính thích nghi được với bóng tối trong bóng đêm nhìn vào mắt anh. Đàm Vũ Trình ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô, nhướng mi nhìn cô. Hơi thở của Quý Thính như ngừng lại, rời ánh mắt đi theo phản xạ.

Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, kéo chăn đắp lên sau đó đứng dậy xắn ống tay hỏi: “Nhà em còn đường đỏ không?”

Quý Thính kéo chặt chăn cảm thấy rất lạnh, cô gật đầu: “Còn.”

Đàm Vũ Trình gật đầu, lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà rồi mở đèn đầu giường lên. Sau đó anh đi ra ngoài, Quý Thính vùi mình trong chăn bàn tay dần ấm lên, cô ngồi dậy lấy áo khoác của anh ra, sau đó cũng cởi áo khoác của mình. Nhịn đau xuống giường treo áo khoác của hai người lên, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mềm mại rồi nằm lại xuống giường, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chăn vẫn chưa hoàn toàn ấm nhưng nhờ điều hoà căn phòng ấm lên rất nhiều. Quý Thính cũng cảm thấy bớt đau hơn một chút.

Đàm Vũ Trình đẩy cửa đi vào, tay bưng một ly nước đường đỏ cùng ống hút, anh ngồi xuống bên giường nhìn người phụ nữ trong chăn, “Em ngồi dậy uống này.”

Chân tay Quý Thính vẫn còn lạnh, cô quay người nhìn anh đang cầm ly nước. Quý Thính chống người ngồi dậy, ngoan ngoãn nhướng người về phía trước cúi đầu uống. Đàm Vũ Trình chống tay bên giường nhìn bộ dáng lúc này của người phụ nữ. Nhìn bóng hình cách mình thật gần.

Hàm dưới Đàm Vũ Trình bỗng khẽ giật giật.

Có cảm giác có được rồi lại mất đi. Loại cảm xúc này ngày càng mãnh liệt hơn.

Nước đường đỏ khá ấm cô uống một hơi gần hết, người cũng dần ấm lên thoải mái hơn rất nhiều.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi uống hết rồi.”

Đàm Vũ Trình ừm một tiếng.

Giọng Quý Thính rất nhẹ, “Vậy tôi ngủ đây.”

Cô đã rất mệt, còn đau nữa. Quý Thính kéo chăn nằm vào gần như trùm kín cả đầu, chỉ lộ ra mái tóc bên ngoài.

Đàm Vũ Trình ngồi nhìn ly nước đường đỏ gần hết đứng dậy đi ra ngoài bếp rửa ly, sau đó úp lên giá. Anh lau tay xong lại quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bên giường mở Magepunk Vandal lên làm nhiệm vụ. Phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng điều hoà, Quý Thính nằm trong chăn mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng lại lật người. Thời gian trôi giống như đã rất lâu nhưng lại như đang dừng lại, Đàm Vũ Trình ngẩng đầu lên đúng lúc thấy áo ngủ của cô trượt xuống vai, làn da trắng lộ ra ngoài.

Đàm Vũ Trình nhìn vài giây, đặt điện thoại xuống đầu giường, cởi đ ồng hồ ra, vài giây sau anh lật chăn nằm vào đưa tay ôm eo cô. Bụng Quý Thính vẫn còn đau, vì vậy khi có lòng bàn tay dán lên bụng cũng cảm thấy lồ ng ngực vững chắc sát lại sau lưng mình, đối phương mang đến sự ấm áp cô khẽ động đậy theo phản xạ.

Đàm Vũ Trình vùi đầu vào cổ cô, giọng rất trầm, “Đừng động đậy.”

Quý Thính khựng lại cũng không nhúc nhích nữa. Cô rất buồn ngủ, cũng rất đau, mơ mơ hồ hồ nhận ra anh dần ngủ rồi. Cô muốn mở mắt ra nhưng anh rất ấm áp, bàn tay lớn ôm chặt bụng cô, cô vừa quay đầu là có thể ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh. Trong mùi hương ấy Quý Thính dần ngủ thiếp đi. Ở trong chăn, người đàn ông không chỉ ôm bụng mà còn nắm lấy cổ tay cô. Cơn đau của Quý Thính cũng dần dần giảm đi. Hơi ấm của người bên cạnh làm tan đi cái lạnh từ người cô.

Một giấc ngủ ngon.

Lúc tỉnh dậy cô vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, mở mắt vẫn có chút mơ màng. Sau đó nhớ ra lập tức quay đầu qua bên cạnh đã không còn ai, chỉ là không biết máy làm ẩm không khí đã được mở lên từ khi nào.

Anh đã rời đi rồi.

Cô phản ứng lại, trong chăn rất ấm cơn đau cũng hoàn toàn biến mất. Quý Thính đưa tay sờ tóc có toát mồ hôi nhưng vẫn rất thoải mái, cô lật chăn xuống giường đi lấy áo khoác, chiếc áo màu đen đã bị anh cầm đi lúc này chỉ còn lại áo của cô. Cô mặc áo đi ra ngoài bên ngoài cũng rất ấm áp, anh cũng mở điều hòa trong phòng khách lên. Cô lại quay về phòng lấy quần áo đi tắm, tiện tay giặt quần áo, bận rộn xong rồi ra ngoài.

Thấy giấy ghi chú đặt trên bàn.

Trong nồi có đồ ăn sáng. – Đàm

Quý Thính đi vào bếp mở nồi điện ra, bên trong có cháo nóng hổi, là của nhà hàng dưới lầu. Quý Thính múc một bát cháo đi ra phòng khách, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình.

Quý Thính: Tôi không sao rồi.

Đàm Vũ Trình lập tức trả lời.

Đàm: Ừm.

Quý Thính chuẩn bị căn cháo thì thấy có tin nhắn gửi đến, là Phương Vũ, cô mở ra đọc. Tin nhắn gửi từ 8 giờ tối qua, lúc đấy cô quá mệt không nhìn thấy.

Phương Vũ cười nói: Thật trùng hợp, buổi chiều cô cũng bận.

Anh ta nói đến buổi trà chiều. Trong giọng nói có mang theo ý cười, cho dù không nhìn thấy biểu cảm nhưng vẫn cảm nhận được.

Quý Thính trả lời: Tối qua quá bận nên không để ý điện thoại, bây giờ mới thấy tin nhắn.

Phương Vũ lập tức trả lời: Không sao, chỉ là có chút thắc mắc muốn gọi cho cô, nhưng lại sợ như vậy quá đường đột nên đành đợi.

Quý Thính đáp: Rất xin lỗi.

Phương Vũ: Tôi không cẩn thận lướt vòng bạn bè của cô, phát hiện dạo này cô đang đọc ‘Bình Diện Quốc’ sao?

Quý Thính khựng lại, phản ứng hôm đó cô chụp lại cuộc sống hàng ngày ở tiệm cà phê, sách cô chụp gần như đều là mình đang đọc. Không ít người cho rằng cô chỉ chụp để đó. Không ngờ Phương Vũ lại để ý đến điểm này.

Quý Thính trả lời: Chỉ là đọc linh tinh thôi, có trên giá sách của tiệm.

Phương Vũ cười: Tôi cũng vừa đọc xong cuốn này, không tồi, cảm thấy tư duy khá vượt thời đại.

Quý Thính cười cười: Ừm, đúng vậy.

Phương Vũ: Cảm ơn bánh mousse của cô hôm qua.

Quý Thính: Có ngon không?

Phương Vũ: Đương nhiên rồi.

Quý Thính cười cười không trả lời nữa, cô bắt đầu ăn sáng. Ăn xong dọn dẹp rồi đến tiệm, hôm nay có nắng nhưng vẫn lạnh thấu xương như cũ. Bên trong tiệm rất thoải mái.

Chỗ cạnh cửa sổ đều đã kín, sáng nay là ca làm của Tiểu Chu, thấy Quý Thính đến: “Chị Thính, chào buổi sáng.”

Quý Thính chào cô, nhìn qua vẫn còn rất nhiều đơn, Tiểu Chu vừa pha cà phê vừa nói: “Sáng nay vừa mở cửa đã có nhiều khách đến uống cà phê rồi.”

Quý Thính đeo tạp dề lên, đi vào làm cùng, “Thời tiết đẹp hơn, trong tiệm cũng thoải mái nữa.”

“Đúng vậy ạ.”

Buổi trưa Quý Thính định cùng nhóm Tiểu Chu gọi pizza ở tầng trên, đang nhìn thực đơn thì cửa tiệm mở ra. Tiếng ‘Xin chào quý khách’ vang lên, Quý Thính ngẩng đầu lên thấy Thư Tiêu mặc một bộ áo lông vũ dài, tóc xõa xuống vai, tay xách cơm hộp của khách sạn WH đứng nhìn Quý Thính.

Tiểu Chu tròn mắt, “Chị Thính, bạn chị ạ?”

Quý Thính khựng lại, cười: “Ừm.”

Thư Tiêu nhìn Quý Thính, “Cậu ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn nhé?”

Quý Thính đưa thực đơn cho Tiểu Chu, rửa tay, “Cậu hết sốt rồi à?”

Thư Tiêu gật đầu, “Sáng nay đã khỏi rồi? Cậu thì sao?”

Quý Thính cười cười, “Tôi cũng không sao rồi, cậu ngồi đi, có uống cà phê không?”

Thư Tiêu nói được.

Ở bên kia Tiểu Chu cúi đầu tiếp tục pha cà phê. Cô biết rõ Đàm Vũ Trình đối tốt với Quý Thính đến nhường nào, song hai người lại không phải là người yêu. Nhưng Tiểu Chu nhìn thấy Thư Tiêu, vẫn muốn đứng về phía Quý Thính, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Quý Thính pha xong cappuccino bưng đến bên cửa sổ đặt xuống bàn cho Thư Tiêu. Thư Tiêu đã lấy đồ ăn ra, bên trong có tổng cộng sáu món mặn và chay, mỗi người ba món, còn có hai bát canh. Cô lấy đũa ra cho Quý Thính, Quý Thính nhận lấy nhìn đồ ăn, “Cậu mua nhiều vậy.”

“Không nhiều đâu, cậu cứ ăn đi mà.” Thư Tiêu uống một ngụm cà phê, cười cười.

Khỏi ốm rồi nhưng mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng khi cười lên thì trông không còn yếu ớt vậy nữa.

Ăn xong Tiểu Chu pha cho cô một ly cà phê.

Quý Thính cầm ly cà phê lên, hỏi: “Cậu chưa phải đến trường sao?”

Tiêu khựng lại, đặt cà phê xuống, “Vẫn chưa, kỳ sau tôi mới chính thức vào làm. Vốn dĩ không phải là tôi, nhưng vì có chuyện mẹ tôi nhờ thầy phụ trách sắp xếp, sau đó giao cho tôi.”

“Vậy nên mới vội như vậy.”

Quý Thính gật đầu, “Vậy mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừm.”

Thư Tiêu do dự nhìn Quý Thính, “Thính Thính.”

Quý Thính cầm ly cà phê lên uống, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Thư Tiêu ngập ngừng, “Cậu nghĩ tôi và Đàm Vũ Trình liệu có còn cơ hội nữa không?”

Quý Thính khựng lại, cô nhìn Thư Tiêu.

Thư Tiêu cúi đầu nắm chặt ly cà phê, “Tôi muốn thử xem, đã chín năm cuối cùng tôi cũng về rồi. Cũng thật trào phúng, nếu như người kia không bạo lực có lẽ tôi cũng không có cơ hội trở về. Mẹ không cho tôi về, bà muốn tôi ở lại New York kết hôn sinh con, định cư ở đó.”

“Tôi cũng không dám phản kháng chỉ đành nghe theo, vẫn tưởng rằng cả đời này sẽ không về lại nữa nhưng có vẻ ông trời vẫn thương, mặc dù gặp chuyện nhưng ít nhất tôi có thể trở về.”

Quý Thính nghĩ đến khung cảnh ở sân bay, nghĩ đến con phố cổ và tiểu khu anh ở, dường như là ý trời đã định. Lê Thành lớn như vậy, nhiều khu như vậy, có hai ngôi trường đại học, nhưng cô ấy lại được điều đến ngôi trường gần anh nhất, giống như ông trời đang giúp cô ấy. Quý Thính đã lường trước được ngày này.

Và cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Thư Tiêu ngẩng đầu nhìn Quý Thính, “Thính Thính, tôi muốn thử xem, cậu nghĩ liệu tôi có còn cơ hội không?”

Quý Thính cầm ly cà phê nhìn Thư Tiêu, thật lâu sau cuối cùng cô mới buông chiếc ly ra, “Tôi không biết, cũng không hiểu rõ tâm tư cậu ấy, chuyện giữa hai người tôi cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến, dù gì cũng đã lâu vậy rồi.”

Nói được một nửa cô lại khựng lại. Trong đầu hiện lên vòng tay hạt ở trong ngăn kéo tủ nhà anh, cô nhìn xuống cổ tay Thư Tiêu theo phản xạ. Hôm nay cô ấy mặc áo dài tay, nhưng Quý Thính biết cô ấy có đeo, giống như chưa từng tháo ra vậy. Nhìn thấy chiếc lắc tay ấy cô bỗng nghĩ đến Phó Diên và Ôn Nam Tịch.

Ngẩng đầu lên.

Thư Tiêu nắm chặt ly, ánh mắt hoảng hốt, thất vọng.

Đầu lưỡi Quý Thính vẫn còn hương cà phê, có hơi đắng, “Cậu tự mình quyết định đi, có lẽ thử xem cũng chẳng sao.”

Nói xong, đầu ngón tay cô nắm chặt ly cà phê. Giống như đã xác định điều gì đó.

“Chị Thính, chiều qua Hồng Tường gọi cà phê hôm nay lại muốn bà chủ xinh đẹp giao đến rồi.” Tiểu Chu nhìn đơn đặt hàng, quay sang gọi Quý Thính.

Quý Thính nhìn qua, sau đó nói với Thư Tiêu, “Cậu cứ ngồi, tôi đi xem đơn hàng.”

Thư Tiêu gật đầu.

Quý Thính đi qua xem đơn đặt hàng. Lúc này máy lại vang lên, là đơn từ Diên Tục cũng là trà chiều, lần này là nét bút của Trần Phi có ghi chú: Chị Thính, ly của anh Đàm nhớ thêm đá.

Tiểu Chu ồ một tiếng, nhìn Quý Thính, “Chị Thính, anh Đàm Vũ Trình cũng đặt này.”

“Hai công ty gần như vậy, hay là chúng ta đi giao nhé?” 

Quý Thính nói, “Làm xong cà phê đã, phía Hồng Tường em hỏi Trương Dương xem có đi giao được không?”

“Được ạ.” Tiểu Chu nhanh chóng đi vào phòng nướng bánh.

Lúc này Tiểu Uyển đẩy cửa đi vào, cười nói, “Em đến rồi, chị Thính.”

Mấy hôm nay cô ấy làm ca tối, Quý Thính thấy cô ấy đến, lập tức nói: “Đúng lúc, mau rửa tay đi, đang có đơn.”

“Em đến ngay đây.” 

Hai đơn đồ uống, tổng cộng hai mươi ly cà phê, sáu chiếc bánh sừng bò. Phía Diên Tục chỉ đặt cà phê, ba người bận việc, rất nhanh đã làm xong. Tiểu Chu lấy áo khoác giúp cho Quý Thính, cô mặt lên cùng Tiểu Chu xách đồ ra ngoài.