Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Khác Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo Chương 18: Chap 18: Căn phòng giành cho người thứ 7

Chương 18: Chap 18: Căn phòng giành cho người thứ 7

7:02 chiều – 12/09/2024

Chap 18: Căn phòng giành cho người thứ 7
Đó là một ngày có nắng…Cái nắng gay gắt buông xuống nền cỏ héo úa…
Nhược Phong tỉnh dậy bởi thứ mùi hăng hắc làm chủ không gian, nó đã ngất đi vì mất quá nhiều máu và cạn kiệt sức lực. Mọi thứ đã sụp đổ chỉ sau một đêm và rồi tan tành thành tro bụi, nó không muốn tin tất cả mọi thứ đã xảy ra là sự thật, nỗi đau mất mát kia vẫn chưa hề nguôi ngoai dù chỉ là một giây.
Phong vịn tay vào tường đứng dậy, mọi thứ trở nên khô khốc và ám mùi chết chóc. Xung quanh không có lấy một bóng người, họ đã chết trong vụ nổ đêm qua rồi sao? Linh cảm cho nó biết điều đó là không đúng.
Phong Hàn!? Phải rồi, cả hắn ta cũng thoát thân được trong vụ tàn sát , nhưng giờ thì hắn đã ở đâu? Nhược Phong dò tìm xung quanh nhưng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của hắn.
Có tiếng mở cửa ở đâu đó vọng lại, từ khu giúp việc cách đó không xa có người đi ra. Không phải một mà là nhiều người. Nhược Phong thấy Nga và hai kẻ thù chung nhà với nó-Hạ Minh, Di Ngân. Chẳng có gì là lạ trước sự hiện diện của họ, nhưng rồi Phong thấy bóng dáng của Evil và cả……K nữa!
Làm sao mà K có thể đứng ở đó trong khi tối hôm qua chính mắt Phong đã thấy anh ta quay trở lại biệt thự và vài giây sau đó quả boom được kích nổ.
Bỗng, từ ngoài cổng chính có tiếng otô. Nhược Phong loạng choạng đứng dậy, chiếc oto màu tro tàn của lão quản lý xuất hiện sau hàng cây cao vút. Lão ta đến đây làm gì cơ chứ?! Nếu đúng theo lịch thì đây mới là ngày cuối cùng thôi mà? Phải chăng đây là kế hoạch mà lão đã dàn hựng?Lão già đó quả là biết trước được mọi chuyện.
Lão ta xuống xe rồi nở nụ cười hứng khởi trước sự thiếu hụt về số lượng.
Sẽ là chuyện gì tiếp theo đây? Lão ta cùng với ông trùm EL và cả những con người trước mặt nó nữa. Ngay từ đầu nó đã biết đây không phải trò chơi bình thường, không phải như những khối rubic nhiều mặt mà Hạ Phi thường kêu ka rằng phức tạp và không thể nào thuộc nổi công thức. Con người thì không có bất cứ công thức nào để định đoạt, những kẻ quá ngây thơ sẽ bị loại trừ ngay từ khi chưa bắt đầu.
5 giờ sau…
Trung tâm thành phố Star wars…
Star wars là thành phố hắc ám nhất trong giang hồ. Đây là nơi các ông trùm nức tiếng chọn làm khu vực giải quyết các chanh chấp, tuyển chọn “lính” và cũng là nơi buôn bán hàng mật.
Những chuyến congteno ầm ầm ra vào thành phố, cùng với đó là hàng dài xe phân khối lớn theosau. Không khí như trở nên ngột ngạt và phủ mùi hàng mật.
Không có bất cứ một tên “cớm” nào xuất hiện quanh đó. Tất cả mọi thứ thuộc về nơi này dần dần đã không còn thuộc phận sự của các cơ quan chức năng. Luật pháp ở đây chỉ nằm trong tay các thế lực hắc ám tối cao.
Mỗi người một số mệnh cần phải làm, chẳng ai liên quan tới ai cả. Những mối quan hệ trở nên xa lạ đối với cơ số con người sống trong thành phố này, nó được xem là thứ gì đó vướng víu và không cần thiết.
Chiếc xe màu tro tàn dừng gấp lại trước tòa nhà 14. Cánh cổng ốp thép dày cứng, những bức tường sắt gaicao ngất ngưởng. Những ngôi nhà được xây lên theo chiều hướng ziczac nhưng không tách biệt, chúng được dựng lên trên một khuân viên xác định. Nhìn qua thì thật đơn giản nhưng chỉ cần không chú ý thì ắt hẳn sẽ chẳng thề nào biết đâu là lối ra.
Cánh cổng thép từ từ mở, hàng dài bảo vệ đứng tăm tắp hai bên lối đi. Lão quản lý vào nhà rồi ra hiệu cho tụi nó đi theo.
Nhược Phong đi ra khỏi xe sau cùng, nó đang cố gắng nẹp cánh tay lại bằng chút dụng cụ y tế có sẵn trên xe. Mấy nhỏ giúp việc lúc này đang vội vã ra xe để mang hành lý vào nhà cho tụi nó. Ai cũng chuẩn bị xong đồ đạc chỉ trừ nó và Phong Hàn! Không lẽ họ biết trước được việc tòa biệt thự đó sẽ được san bằng sao?

Trong lúc lơ đễnh suy nghĩ vẩn vơ, nó vô tình va phải một con nhỏ giúp việc đang lấy đồ trong cốp xe ra, con bé làm tuột tay khỏi vali, mọi đồ đạc bên trong văng vãi hết xuống đất.
Mọi người nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Di Ngân sau vài giây định hình, cô ta thét lên đầy chua chát.
– Con ranh kia! Mày làm gì với vali của tao thế hả?
Ngân lao lại chỗ con bé giúp việc, cô như muốn điên lên vì tất cả quần áo của mình đang nằm trên đất cát bẩn thỉu…làm sao mà cô có thể mặc chúng.
Nhỏ giúp việc cúi đầu lia lịa như thay cho lời xin lỗi, rồi vội vàng vơ chỗ đồ đạc trên đất cất vào vali cho Ngân.
– Con **ó này! Mày làm gì với đồ hiệu của tao thế hả? Bỏ cái tay rẻ tiền của mày ra!
Ngân sấn sổ lao tới chỗ con bé giành lấy túi hành lý từ tay nhỏ. Con bé hơi hoảng loạn, nhưng người ta chỉ thấy nó cứ dập đầu lia lịa chứ chẳng hề thốt ra lời nào.
– Mồm mày đâu!? Câm à!
Ngân bực tức trước thái độ của con bé, cô hằm hè lao tới như định đánh nhỏ giúp việc.
Phong chặn đường Di Ngân lại, dù sao thì đây cũng là lỗi do nó.
– Tôi làm rơi vali của cô.
– Mày…
Mọi người không hiểu rõ Di Ngân, Nhược Phong và cả con bé giúp việc đang có chuyện gì. Lão quản lý đứng nhìn từ xa và hiểu được phần nào diễn biến, ông ta nhanh bước đi lại gần rồi lên tiếng hòa giải
– Mọi người đang chờ đấy!
Ngân nuốt cơn giận rồi kéo vali vào về phía Hạ Minh. Lão quản lý cũng theo ngay sau.
Nhược Phong quay lại phía nhỏ giúp việc, cô bé đã đi xa được một đoạn cùng với mấy người giúp việc rẽ về phía cổng phụ. Ít nhất thì con bé cũng không bị nó làm liên hụy…
Phòng chính:
Mọi người đã yên vị trong phòng khách và chỉ chờ Nhược Phong thôi. Lão quản lý ngồi xuống ghế bành giữa phòng, lão lên tiếng

– Theo yêu cầu của ông chủ, tôi sẽ đưa ra một số quy định nho nhỏ. Trước tiên: Từ bây giờ trở đi cho tới khi chưa nhận được thông báo gì mới thì: không có bất cứ ai trong số này được chết, bị ám sát hay loại bỏ nhau khỏi cuộc chơi!
Hạ Minh tròn mắt ngạc nhiên trước ý định của ông trùm EL, anh không thể sống chung nhà với Nhược Phong trong khi nó còn sống!
Có vài ánh mắt lơ đễnh nhìn loanh quanh chẳng để ý ai, chẳng quan tâm mọi người đang nói gì…
– Ở đây có người giúp việc, bảo vệ và vài người quản lý tòa nhà do ông chủ cử đến. Ồ! Ở đây có 7 người sao?
Lão ta lên tiếng trầm trồ
– Có chuyện gì à?Di Ngân thắc mắc
– Thật là thất lễ, chúng tôi chỉ chuẩn bị 6 phòng thôi! Mà ông chủ lại có yêu cầu: không ai được ở chung phòng.
Tiếng ai đó hừ nhẹ, rõ ràng là cố ý mà lão ta cho đó là sơ ý. Thật quá giả tạo!
Evil ngả đầu ra thành ghế, đêm qua hắn chưa hề được chớp mắt lúc nào…
Phong Hàn vờ như không quan tâm, hắn đứng dậy và đi ra ngoài, không khí trong phòng này như thể thiếu oxi…
Di Ngân ngơ ngác nhìn Hạ Minh, cô bé không hiểu được ý định của EL là gì nhưng rồi… Ngân cười khinh mạc.
Nói nhỏ với Minh điều gì đó, rồi họ thấy nét mặt của anh dãn hẳn ra trước ý nghĩ thâm độc mà Di Ngân vừa nghĩ tới.
Lão quản lý sau khi phổ cập một số nội dung thì dời đi và vẫn với lời hẹn hôm sau trở lại.
– Mọi người có thể lên phòng, mỗi phòng có một khóa bảo mật mà mật khẩu phòng thì do chính chủ phòng đặt. Nhớ để tên mình trên cửa phòng để bộ bảo mật có thể nhận dạng mật mã và khởi động mật khẩu của phòng.
Nó nặng bước lên cầu thang, được vài bước thì ai đó kéo vai nó lại.
– Mày định đâu thế?!
Ngân nắm khủy tay nó kéo xuống, Hạ Minh đi qua nhìn Ngân cười đầy mãn nguyện.
Nhược Phong gắng gượng gạt bỏ tay Ngân ra, cô thấy Minh đã lên tầng trên rồi mới buông tay xuống

– Vừa rồi mày có nói mày làm rơi vali của tao đúng không!?
Ngân hỏi thế nhưng chính xác thì cô ta không cần nhận câu trả lời từ nó. Ngân bật chốt vali để cho đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài.
– Giặt sạch cho tao!
Nhược Phong không quan tâm thái độ của Di Ngân, nó lách người lên tầng
– Okey! Nếu mày muốn thế thì ả giúp việc sẽ nhận hậu quả thay ày.
Cô bé bật con dao gấp lên cò cọ vào lan can cầu thang. Tiếng “Xẹt xẹt” khiến Nhược Phong không đành lòng nhấc bước đi tiếp.
11giờ trưa
Nhược Phong đã là không xong chỗ quần áo cho Di Ngân, nó gấp mọi thứ vào vali rồi mang lên tầng trả Di Ngân.
Đó là một dãy hành lang thiết kế theo đúng kiến trúc chính của ngôi nhà: đường hành lang xen kẽ hai phòng đối nhau. Cách một cặp phòng đối nhau là một cái ban công nhỏ xen ở giữa, tạo sáng và thêm không khí cho khu nhà ngột ngạt.
Nhìn lên những cánh cửa gỗ đang đóng kín.
Phòng 1 có hiện tên của Evil
Phòng 2 là phòng của Phong Hàn
Phòng 3: Phòng của K
Phòng 4: Phòng Hạ Minh
Phòng 5: Di Ngân
Phòng 6: Nga
Nhược Phong dừng lại trước phòng 5, nó nhấn chuông ở cửa…
Di Ngân sau đó vài giay mới mở chốt, cô nhận hành lý từ tay Nhược Phong, trước khi đóng cửa cô lên giọng chế giễu…
– Tội quá đi, không biết mày sẽ phải ở đâu? Tao cũng muốn ày chung phòng lắm nhưng mà mày biết rồi đấy: Quy định!
8 giờ tối:
Bữa tối đã kết thúc, một bữa ăn vắng bóng người…

Evil và K đã không xuất hiện một lần nào nữa ngay sau khi nhận phòng. Phong Hàn có xuống phòng ăn nhưng sau khi thấy Di Ngân và Hạ Minh ở đó hắn đã quay đi ngay tức khắc không hề chần trừ.
Nhược Phong ăn vẻn vẹn một nửa ổ bánh mì và một chút sữa ấm bởi vì nó đã xuống dùng bữa sau Di Ngân và tất cả mọi thứ sau khi ăn cô ta đã ra lệnh cho Nga đổ hết thảy vào sọt rác.
Gió lạnh lùa vào phòng ăn khiến mọi thứ trở nên lạnh băng. Nhược Phong trở ra ghế sofa, nó thu mình một góc khuất trên chiếc ghế dài. Nó cố gắng trú tâm vào cái tivi nhưng rốt cục vẫn không thể quên đi được cái lạnh thấu xương. Gió lộng vào từ phía cửa chính, trờ về đêm càng lúc càng khắc nghiệt, lò sưởi đã hết củi, chút tro tàn gắng hửng đỏ nhưng rồi lại tắt dập đi trước cơn gió mới ập vào.
Nhược Phong hà hà hơi vào tay, có lẽ tối nay nó sẽ phải ngủ ở sofa nếu không thì nó có thể ngủ ở đâu nữa chứ.
Người giúp việc và bảo vệ đã về hết khu của mình, chỉ còn thưa thớt vài người được phân công ở lại dọn dẹp trước khi ra khỏi tòa nhà chính.
Tên quản lý của tòa nhà từ ngoài đi vào, nét mặt thô cứng cùng với đó là gò má bẹp xuống vì mấy nhát dao cắt gọt, cánh tay thô bạo với hình xăm hầm hố. Anh thổi khói thuốc lá loại rẻ tiền vào không khí, khói trắng nghi ngút bay lên rồi mờ đi trên không trung. Anh ta hống hách lên tiếng:
– Sau 9 giờ thì máy sưởi sẽ bị tắt, nhiệt độ trong nhà sẽ rất lạnh. Cô nên về phòng và bật lò sưởi.
Thấy Phong không đáp lại lời nào, thấy hơi khó chịu, tên quản lý quay sang quát mấy con bé đang rửa chén trong bếp
– Chúng mày làm nhanh tay lên! Đừng để thằng Khanh nhìn thấy chúng mày lởn vởn ở đây sau 9 giờ. Lúc đấy thì đừng trách tao không thông báo trước!
Ba con bé giúp việc như phát loạn lên, chúng nó bắt đầu thúc dục nhau hoàn thanh xong công việc.
Nhược Phong không hiểu gì lắm, nó quay sang nhìn ra ngoài trời, trong phòng chính đang bật lò sưởi mà vẫn lạnh vậy sao?
Mấy nhỏ giúp việc đi nhanh qua phòng khách, có chuyện gì mà họ gấp gáp vậy?
Có con bé giúp việc đi qua phòng chính có dừng lại giây lát, cô bé nhìn nó, suy nghĩ điều gì rồi vội lắc đầu cho suy nghĩ vẩn vơ mới xuất hiện trong đầu mình.
……
Trời đã về đêm, cái lạnh giá buốt như bám diết lấy da thịt Nhược Phong, nó thu mình trong góc ghế, cái gối ôm không đủ để tạo cho nó chút hơi ấm. Lò sưởi đã được tắt được một lúc, nó cố trấn tĩnh mình rằng rồi cái lạnh cũng hết thôi.
Mãi cho tới khi Nhược Phong lịm đi trên ghế, cánh cửa phòng khẽ mở…
Một thằng con trai lặng bước vào phòng, câu ta vẫn làm công việc tuần tra như mọi ngày cùng với đó tìm thêm cả hứng thú ột buổi tối…
Cậu vòng từ phòng ăn ra bếp rồi dừng chân tại phòng khách.
Khanh là một tên láu cá, cậu thích cưa cẩm, hăm dọa và làm những chuyện không có nhân tính. Cứ sau 9 giờ tối, bất cứ đứa con gái nào không về phòng và an phận ắt hẳn đó sẽ là nạn nhân xấu số của cậu.
“Cạch”
Chiếc gối ôm từ tay Nhược Phong rơi xuống sàn…