Chương 2: Chap 2: Chính thức bắt đầu
Chap II: Chính thức bắt đầu
Ngày hôm sau:
Ông trùm thành phố Gangster: Hạ Thượng Thiên và cận về Hạ Minh đã về nước sau lần nhập hàng thành công!
Nhược Phong được gọi vào phòng họp theo lệnh của ba…
– Hàng đã được xếp vào kho 2, con cho lắp hệ thống an ninh rồi!
Người đàn ông trung tuổi khẽ thở dài, hình như lâu lắm rồi nó không thấy ba mình căng thẳng đến thế…
– Hạ Phi đâu?
– Gặp chút sự cố nên cậu ta bị thương.
Ông nhấc điện thoại, giọng nói khác lạ…
– Gọi Hạ Minh! Phòng họp!
Nhược Phong ngồi ngả lưng lên ghế salon, nó thấy trong phòng ngột ngạt quá…cảm giác nghẹt thở. Gương mặt ba vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả nhưng sao trong tận sâu ánh mắt…nó cẩm nhận được sự lo lắng và…run sợ!?
“Cạnh”
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Hạ Minh cúi đầu chào kính cẩn
– Ông chủ! Đại ca!
– Ngồi đi!
Ông rời khỏi bàn làm việc, trở ra ghế salon.
Một khoảng im lặng…
Nhược Phong nhìn Hạ Minh khó hiểu, lô hàng đã được chuyển về thành công…vây tại sao ba nó lại như vậy!?
– Có chuyện gì à?
Hạ Minh không trả lời chỉ lắc đầu khẳng định, ngay cả cậu cũng đang thắc mắc trước biểu hiện của ông chủ.
Ông đặt lên bàn một bao thư màu xám tro…
Nó nhìn ba rồi cầm bao thư lên đọc.
From: EL!!!
Cả nó và Hạ Minh chỉ biết ngơ ra nhìn nhau! Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đó là một bức thư bình thường. Nhưng đó là thư của người nắm vị trí tối cao trong giang hồ: EL
Xưa nay chỉ có những phi vụ cực kì quan trọng EL mới đánh thư cho các ông trùm. Liệu chăng đây cũng là vấn đề hệ trọng thì ba nó mới như vậy!?
Nhược Phong mở bao thư, đập vào mắt là màu đỏ tươi của giấy…!!!
” …hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để chuận bị cho đợt chọn người thừa kế của EL.
Con cái của các ngươi chính là tương lai của ta! Tất cả chúng đều phải tham gia cuộc đua để chọn người thừa kế!
Thành phố mà các ngươi đang cai trị sẽ được xóa sổ nếu con cái của các ngươi không tham gia, bỏ trốn hay kiếm người thay thế!
Đừng lo lắng nhưng cũng đừng xem nhẹ!
Cái giá của việc xem nhẹ không rẻ đâu!…
Ngày bắt đầu: A/B/…
EL”
Nhược Phong thả nhẹ lá thư lên bàn, vẻ mặt thờ ơ, ánh nhìn vẫn lạnh băng như thế…
Hạ Minh kéo lá thư lên đọc.Không khí càng thêm ngột ngạt, không có bất cứ âm thanh nào phát ra.
Mãi cho đến khi hạ Minh để lại tờ giấy đỏ lên bàn…
– Vậy có nghĩa là đại ca bắt buộc tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế của tập đoàn EL?
– Ta có linh cảm chẳng lành…
– Tập đoàn đó…chỉ có lối vào,không có đường ra. Được mệnh danh là địa ngục sống! Như vậy khác nào đại ca tự đi vào chỗ chết!?
Hạ Minh quay sang phía Nhược Phong, nó vẫn thư thái, vẻ mặt lạnh đến rợn người…
– Đại ca…!
Ba nó không trả lời, sự lựa chọn giữa một người và hàng nghìn người…thật sự không dễ dàng!
….
Tin tức nhanh như chớp loan đến mọi người trong thành phố…
Thành phố Gangster vẫn trong khung cảnh ấy, chìm trong màu đen hăc ám, không khí vẫn khen khét như bao ngày…nhưng con người của ngày hôm nay khác ngày hôm qua nhiều lắm…
Họ đang lo lắng cho cuộc sống của mình, tương lai của họ chỉ chờ vào cái gật đầu của Nhược Phong thôi…
Căn phòng vẫn tĩnh lặng và ngột ngạt như thế…Hít một lượng khí căng phồng lồng ngực, nó thở nhẹ…
– Sao im lặng quá vậy!?
Nó làm tan đi cái đặc quánh trong không khí, chất giọng bình thường, thờ ơ của nó chính là sự lo lắng của ông và Hạ Minh.
– Con sẽ tham gia! Vậy đi!
Nhược Phong đút tay túi quần lững thững đi, bước ra tới cửa nó dừng lại
– Kêu anh em tối nay họp mặt, bar GT!
Cánh cửa khẽ khép lại…
– Ông chủ! Tôi đi cùng đại ca được chứ? Hạ Minh lên tiếng
Cánh cửa bỗng bật mở, Hạ Phi tay vịn tường, cậu nhóc khó khăn lên tiếng
– Cả tôi nữa!
– Từ bé tới lớn, đại ca đi đâu chúng tôi cũng theo tới đó! Dù có chết cũng phải chết chung! Ông chủ cho chúng tôi đi theo bảo vệ đại ca!
Ông chỉ biết nhìn hai thằng con trai trước mặt, cuộc sống giang hồ vẫn luôn cần hai chữ: trung thành!……………………..
Bar GT:
Những bức tường sần sùi được phủ màu xanh rêu khác lạ, tiếng nhạc không quá inh ỏi nhưng cũng đủ để người ta choáng váng đầu óc.
Khác biệt với tất cả là màu tóc đỏ, dài ngang lưng của một đứa con gái…
Tụi đàn em cứ chắt rồi nó cứ uống, nó cảm nhận được rượu đang chảy trong cơ thể mình, chảy qua cổ họng, cay xè, rồi chảy xuống lồng ngực. Thứ chất lỏng chứa men rượu ngấm vào người nó.
Hạ Minh ra hiệu cho tụi đàn em không giót rượu nữa, cậu ngăn Nhược Phong, nó uống nhiều…thật sự rất nhiều…
– Đại ca dừng lại đi!
Nhược Phong không trả lời, gạt tay cậu nhóc khỏi ly rượu…mùi cay xè nơi đầu lưỡi đã không còn, nó uống nhiều đến mức không còn cảm nhận được mùi vị …
– Nhâng ly!
Giọng Nhược Phong khàn đi, có vẻ say nhưng vẫn chứa đầy uy lực!Hạ Minh nhâng ly, cậu nốc cạn…có lẽ cậu hiểu cảm giác của nó…thật khóc khăn để mạnh mẽ và có thể chấp nhận việc phải đi vào cõi chết…
23h…
Quán bar vẫn náo nhiệt, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa…vẫn cứ đậm đặc trong không khí…Và…ở một góc nhỏ nhỏ nào đó….Có mùi nước mắt!
Tụi đàn em đã kéo nhau về còn Hạ Minh ra gala để lấy xe.Nhược Phong đã rơi vào tình trạng lướt khướt, đầu óc của nó không còn đủ tỉnh táo để có thể điều khiển hành động. Nó khó khăn nhâng mình khỏi ghế, sao đầu lại đau thế này…?Cái dáng xiêu vẹo bước loạng choạng trong khu vip của quán bar…
Chùm đèn xanh nhẹ tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt…
Nhược Phong loạng choạng ra tới cái ghế solon ở dãy cuối cùng của khu vip.Sao nó thấy chóng mặt quá, nó muốn ngồi xuống, không thể đứng vững nữa…
Nhưng…chưa kịp để Nhược Phong thả mình xuống thì…cánh tay của một ai đó siết chặt lấy cổ tay Phong. Một lượng lực đủ mạnh kéo giật nó xuống phía dưới…Mem rượu làm Nhược Phong không thể phản kháng…
Vậy là nó nhào xuống salon! Người nó bị siết chặt…chặt đến ngộp thở!
” Thình…thịch…”
Có cái gì đó phập phồng, nó nghe thấy tiếng tim đập…và cảm giác ấm lạ thường…! Sức lực như bị bào mòn, Nhược Phong không thể thoát ra khỏi thằng quái gở trước mặt…
– Chết…tiệt!
Nó gỡ trong túi áo khoác một con dao nhỏ
– Bỏ ra…trước khi…tôi…cắt tiết anh!
Hắn không phản ứng gì trước thái độ của nó, ánh mắt lạnh băng hướng về phía lối đi
– Chia nhau ra tìm thằng đó, nó vẫn còn giữ mật mã của kho hàng đấy!
Giọng nói oang oang của một thằng đàn ông khiến hắn siết Nhược Phong chặt hơn…Nó đưa con dao lên yết hầu của hắn, lực không còn đủ mạnh nhưng vẫn làm rách lớp da…và máu lại chảy…Hắn ta không quan tâm, cánh tay kéo đầu nó nghiêng xuống.
– Đại ca ơi, phía bên kia có thằng giống thằng đó lắm!
Một thằng đàn em nói nhỏ với tên cầm đầu.
Tên cầm đầu đưa mắt theo hướng chỉ tay của thằng đàn em, nhìn về phía cặp trai gái ở góc phòng đang ôm nhau trên ghế salon. Đứa con gái có mái tóc đỏ chói mắt, dài ngang lưng, rũ xuống che lấp đi cảnh nóng bỏng của cô ta và tên con trai.
– Nghe nói thành phố này chỉ có duy nhất một đứa con gái là con của ông trùm Hạ. Có khi nào cô gái kia là cô gái đó không đại ca?
– Đúng thì sao?
– Nếu thế thì tốt nhất đừng nên đả động đến. Không thuộc dạng vừa đâu đại ca ạ!
Tên cầm đầu suy nghĩ một lúc rồi mới ra hiệu cho đám đàn em rút lui
…………..
Hắn buông tay khỏi người nó, ánh mắt lạnh băng nhìn đứa con gái đang nằm trên người mình
– Đứng dậy!
Đáp lại chỉ là sự im lặng, loang ra từ hơi thở của Nhược Phong là mùi rượu nặng đô…Đứa con gái duy nhất trong thành phố này, cũng là người vừa bị lợi dụng làm lá chắn đang ngủ ngon lành trên người hắn.
Tay vẫn siết chặt dao ghì vào cổ, máu chảy dài trên yết hầu…
Ánh mắt không chút cảm xúc khứa lên khuân mặt của Nhược Phong, hắn khẽ nghiêng người đứng dậy…
Con dao sắc khứa một đường dài lên cổ hắn, khứa qua một sợi dây…Trong sự im lặng của không gian, nơi có một cô nhóc tóc đỏ đang say giấc, có một vật nào đó rơi xuống salon, ánh sáng phát ra từ các góc cạnh…đẹp đến chói mắt…
Chuông đổ 12h trưa…
Hạ phi mở cửa tiến lại gần giường nó.
– Đại ca, đến giờ rồi!
Nhược Phong xuống giường, thứ chất lỏng có chứa men rượu làm nó chóng mặt, đau đầu.
– Đại ca uống nhiều quá! À hôm qua đại ca làm rơi cái này!
Hạ Phi đỡ nó xuống ghế rồi vội mang trong túi áo khoác ra một chiến nhẫn bằng kim cương, được chạm khác vô cùng tinh xảo…Nắng hất vào góc cạnh của chiếc nhẫn…phát ra ánh sáng lạ khiến cả nó và hạ Phi phải ngỡ ngàng…
Sợi dây vòng qua chiếc nhẫn bị cắt đứt và…ở đầu dây…có một vệt máu!
……………
– Chuẩn bị hành lí xong chưa?
Ông Hạ nhìn đứa con gái, sự thật ông vẫn không thể tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông được gặp nó. Nhưng có lẽ tình máu mủ sẽ phải dẹp sang một bên bởi trên tất cả là tính mạng con người cả thành phố này.
– Ba không cần lo đâu!
Nhược Phong nói thế …nhưng sao nó thấy nhói quá…
– Ông chủ đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc đại ca!
Nhược Phong quay người nhìn hai tên cận vệ, hai cậu nhóc cũng mang hành lí ra xe oto…Nó chỉ biết tròn mắt nhìn Hạ Phi và Hạ Minh…
– Hai cậu làm gì thế?
– Đi du lịch cùng đại ca! Hạ Phi cười nheo mắt lại
– Một chuyến du lịch dài ngày! Hạ Minh tiếp lời
– Bỏ hành lí xuống, tôi không cho phép 2 cậu đi cùng!
– Xin lỗi, tụi này không thể tuân lệnh! Đại ca đi đâu tụi này sẽ đi theo tới đó. Dù có chết cũng sẽ theo đến cùng!
Nhược Phong nhìn ba…rồi quay qua hai cậu nhóc…nó muốn cứng rắn, nó muốn bình thường, thờ ơ…nhưng…không được!
Quay vội người đi, nó không muốn để ba nhìn thấy cảnh nó yếu mềm như thế này…
Nó khóc!
Hình như lâu lắm rồi nó không khóc.Nước mắt trào ra, chảy dài trên gương mặt vốn lạnh lùng…
Dòng chất lỏng mặn chát, nóng hổi tan vào không khí thổi đi cái lạnh băng thường thấy.Mùi khen khét vẫn cứ lan tỏa, quyện vào đó là vị mặn của nước mắt!
…………1h sau…
– Hạ Minh…chỗ quái quỉ nào đây? Hạ Phi nói nhỏ
– Cậu nhìn thấy gì không?
– Không!
– Tôi cũng thế!
Nhược Phong kéo headphone lên, nó thấy mệt mỏi, tương lai phía trước sao mịt mù quá…! Giống như nó bây giờ, trước mắt chỉ là mảnh vải đen kịt, vẫn cố gắng nhìn nhưng hình như là vô ích.
Tụi nó bị bịt mắt bằng một mảnh vải đen, rồi được dẫn đi trên một con đường hẹp…hẹp đến mức đi vào rồi thì không thể quay người về phía sau.
Không khí như loãng ra, Nhược Phong thấy người run lên, cảm giác càng lúc càng lạnh. Máu trong người như dần đông đặc lại!
Một quãng đường dài, rất dài…
Cho đến khi ra khỏi con đường đó, không khí khác hẳn, không ngột ngạt, không khen khét…nhưng nó lạnh ngắt, lồng ngực như hóa băng, ngộp thở!
Tấm vải đen trên mắt bỗng chốc được ai đó gỡ xuống, nó dụi mắt…
– Đại ca…
Cả nó, Hạ Phi và Hạ Minh đều đứng nhìn tòa nhà trước mặt.Những bức tường mọc đầy rêu phong…
Những cánh cửa gỗ màu nâu xám…Cỏ dại mọc ngập đầu người… Cảm giác cổ kính, cũ kĩ và bị bỏ hoang hàng chục năm rồi… Lối đi về phía cửa chính có vết cỏ dại bị giẫm lên, cánh cửa gỗ mở he hé.
– Đại ca à, chỗ này u ám quá! Hạ Phi tiến về phía nó đang đứng
Nhược Phong gỡ headphone xuống, tay đút túi quần, theo lối cỏ bị giẫm bước về phía cửa chính của căn nhà.
” Két….két…két…”
Cánh cửa gỗ kêu lên tiếng ken két khứa vào không khí một hồi lâu rồi tan dần trong cái lạnh vốn có.Hàng trăm ánh mắt đổ về phía Nhược Phong, đáp trả lại họ chỉ là cái nhìn thờ ơ và khá bất cần…
Nó thả mình xuống ghế sofa cũ kĩ nhưng không bụi bặm, ngả lưng về phía sau…nhắm mắt ngủ!?
Hạ Phi và Hạ Minh kéo hành lí ngay theo sau, trong hàng trăm con mắt ngước nhìn, có một ánh nhìn ngạc nhiên đầy ngỡ ngàng.
– Hạ Minh!Đâu đó trong căn phòng rộng vang lên giọng nữ cao và sắc!
Hạ Minh quay người về phía giọng nói đó… một đứa con gái có mái tóc vàng chanh cắt ngắn kiểu tomboy, gương mặt make đậm!
Một lượt nhìn từ trên xuống dưới để tìm ra sự thân quen từ cô bé đó…nhưng chỉ 1 giây sau cậu nhóc đã quay mặt đi, tiến về phía Nhược Phong.
– Đại ca! Ma nữ kìa! Hạ Phi ghé sát tai Nhược Phong nói nhỏ.
Minh nhìn Hạ Phi khó hiểu.
– Có chuyện gì thế?
– Con ma nữ đó đã đánh đại ca!
Minh quay lại nhìn cô gái, cô ta vẫn đứng ngơ ngơ nhìn cậu.
– Kiểu tóc đó đẹp lắm! Hai cậu nhóc nheo mắt cười gian trá!
Và…ở hai góc khuất khác nhau…hai thằng con trai, cùng một ánh nhìn. Lạnh băng. Tàn nhẫn. Đích đến là một đứa con gái có mái tóc đỏ chói.
1 tiếng…
2 tiếng…
5 tiếng…
Trời đã rũ xuống màu đen đặc của đêm, nắng đã tắt từ lâu lắm rồi, gió lạnh hùa vào căn biệt thự cổ mùi tanh nồng của nước mưa.
Có tiếng rít nhẹ qua những ô của kính cũ kĩ, cánh cửa chính cao rộng đập liên hồi lên vách tường. Tiếng kêu phát ra như một loài thú dữ lâu ngày bị bỏ đói.
Họ vẫn ngồi ở đó, trong căn nhà của ác quỉ và đang chờ được ban cái chết!
8 giờ tối…
Cánh cửa chính mở toang ra, một người đàn ông trung niên với bộ vest đen lịch lãm bước vào.
– Đã để mọi người đợi lâu!
– Ông cũng biết vậy sao?
Một cậu nhóc ngồi ở dãy sofa giữa phòng lên tiếng, cựa mình mệt mỏi
– Như mọi người đã biết, tập đoàn EL tuyển chọn người thừa kế ngôi vị. Đừng căng thẳng như thế, ông chủ EL muốn mọi người thật thoải mái để bắt đầu cuộc đua tìm người thừa kế gia tài và ngôi vị của ông ấy.
– Vào vấn đề chính đi!
Cậu nhóc quẳng cái máy chơi game xuống ghế, giọng nói khó chịu trước sự lòng vòng của tên mafia
– Thôi được rồi! Ông EL sẽ ọi người một tháng để chung sống với nhau, quen dần với cuộc sống hiện tại, sau đó mới chính thức vào cuộc đua!
– Cái quái gì thế?
– Được sống thêm 1 tháng nữa! Hừ
Tiếng bàn tán xôn xao trong căn biệt thự cổ.
Nó mở mắt nhìn tên mafia
– Nhạt nhẽo!
– Từ giờ mọi người sẽ sống ở đây, ngày này tháng tới tôi sẽ quay lại! Hi vọng được gặp đầy đủ các vị!
Ông ta cười rồi cúi người chào.
Cánh cửa gỗ sởn màu vẫn mở hé, gió lại lùa vào, nhưng lần này không phải mùi của nước mưa…mà là mùi tanh đặc trưng của máu!
………………10 giờ đêm…
Họ đã trở về phòng của mình theo dự kiến.
Nhược Phong cũng đã xếp xong đồ, nó đưa tay chạm lên khung cửa sổ bằng sắt đã bị mọt rỉ theo thời gian…
Tua tủa mấy sợi dây leo. Chằng chịt. Loằng ngoằng.
Cuộc sống sao eo hẹp…bó buộc. Nó thấy như bị giam cầm ở cái chốn xa lạ này. Nhưng khoác ra bên ngoài là vỏ bọc của việc chọn người kế thừa ngôi vị cao quí trong giang hồ-EL!
Trời đêm đen kịt, gió hú, mưa rơi…sương giăng giày đặc lên cửa kính, đọng lại rồi cứ thế trượt xuống…rơi không có điểm dừng.
…………… Phòng 49:
Tiếng nước xả xuống trong nhà tắm, hắn mặc cho những giọt nước vẫn cứ chảy tuân xuống từ mái tóc, chảy qua gương mặt đẹp lạnh lùng rồi trượt xuống yết hầu…qua vết dao không sâu nhưng khá dài…máu lại túa , hòa vào dòng nước lạnh…
Hắn quệt vệt máu đỏ đã bị loãng ra…
Cánh tay giơ lên trong không trung, ánh mắt lạnh băng, khóe môi hếch nhẹ…
– Sao không cảm nhận được?
Giới thiệu nhân vật:
Cô bé xuất hiện ngay phần đầu truyện…
•Cô bé: Tạ Di Ngân, đứa em gái cùng ba khác mẹ với Tạ Phong Hàn.
Tất cả những gì đã rơi vào tầm ngắm của cô thì không ai có thể cướp nó đi được!
•Khái quát qua về ngoại hình và tuổi tác: là học sinh lớp 11, sở hữu vẻ đẹp đậm chất tiểu thư giang hồ!
……………………..
9 giờ sáng…
Căn nhà âm u, không nắng, giớ nhẹ chớm qua khung cửa sổ.
Đám dây leo đung đưa trong gió…
Nhược Phong ra khỏi phòng, theo sau là Hạ Phi.
– Đại ca ngủ ngon chứ!?
Hạ Minh tiến lại từ phía phòng đối diện
Nó hướng ánh nhìn về phía Hạ Phi mệt mỏi trả lời:
– Không!
– Gì vậy, lỗi là do đại ca mà! Hạ Phi ngơ ra nhìn thấy tội
– Cậu làm phiền đại ca sao?
– Chỉ là lỡ chân làm đại ca lăn khỏi giường thôi…
Hạ Minh khẽ thở dài nhìn Hạ phi rồi quay sang phía Nhược Phong
Không biết từ bao giờ, có lẽ từ lâu lắm rồi, nó không có thói quen ở trong phòng một mình. Và đó cũng là điểm chung của cả nó và Phi.
Tụi nó vẫn thường ngủ chung giường, ở chung phòng giống như hai người bạn thân, dần trở thành thói quen không thể bỏ.
Hạ Phi ngáp một hơi thật dài,có vẻ cậu nhóc ngủ chưa đủ giấc mặc dù khi đó đã 9 giời sáng
– Kiếm đồ ăn thôi!
Tụi nó qua khu hành lang tầng 7, rộng và vắng bóng người. Phải chăng tụi nó là người dậy cuối cùng?
“Cạch” Tiếng cửa mở vang khắp hành lang dài không bóng người
– Không thể phủ nhận khả năng Design của cậu.
– Chính tôi cũng khâm phục mình nữa cơ mà
Hạ Phi lên tiếng ngay sau khi thấy cô bé bước ra khỏi phòng.
Nhược Phong nhìn cô , nhưng chưa đủ một giây nó đã quay mặt đi và bước tiếp xuống cầu thangCô ta đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Hạ Phi, những tia máu đỏ li ti rực lên trong ánh nhìn
Cô bước xuống cầu thang, tiếng giày cao gót gõ mạnh trên sàn gỗ
– Ngày đó sẽ sớm đến với mày thôi!
Di Ngân nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt, gương mặt thật giả tạo…
Đôi giày cao gót nhâng lên khỏi mặt đất chừng 10 phân. Di Ngân dừng lại trước mặt nó, khuân miệng khé nhếch lên, ánh mắt xoáy sâu vào Nhược Phong
Một lượng lực mạnh dồn vào đôi giày, Di Ngân hạ chân, đế giày xoay mạnh trên chân nó…
Nhược Phong giụt chân lại, nhưng có vẻ không có tác dụng.Cánh tay nó khẽ giơ lên nhưng rồi lại hạ xuống…nắm chặt…
Cô ta cười mãn nguyện rồi khẽ thở dài bước đi trước.
Hạ Minh và Hạ Phi không nhận thấy sự thay đổi gì trên gương mặt của Nhược Phong, tụi hắn không biết đến hành động rẻ tiền vừa rồi của Di Ngân!
~Sau cánh cửa xanh sởn màu, ánh mắt lạnh băng vẫn cứ khứa lên không trung những vệt dài lạnh ngắt…Hắn khoanh tay, dựa lưng vào tường và đứng nhìn lời tuyên chiến của Di Ngân
Khẽ nhếch môi…
Xem có vẻ mọi chuyện thú vị hơn những gì hắn từng nghĩ…
Phòng ăn:
Quả không sai, tụi nó là người dậy cuối cùng bởi các bàn ăn đã chật kín người.
Chỉ còn duy nhất một bàn trống…và cũng chỉ có duy nhất một người ngồi đó!
Phi ngoảng lại nhìn nó, nó hiểu cậu nhóc đang nghĩ cái gì, nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây. Bởi dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấp đầy cái dạ dày đang kêu ùng ục
Sự lo lắng của cậu nhóc là ở đây. Người duy nhất ngồi ở chiếc bàn còn thừa 3 chỗ trống ấy…không phải ai xa lạ..hắn_Tạ Phong Hàn!
Nhược Phong kéo ghế ngồi xuống, phía đối diện với Phong Hàn.
Cả Phòng ăn bỗng trở nên im lặng lạ thường, không khí ngột ngạt đến khó thở. Mọi người ngừng dùng bữa, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía bàn ăn ở giữa phòng. Dù cho học có là con của tổng thống, đại ca giang hồ lừng danh thế nào đi chăng nữa thì ở đây điều đó cũng chẳng còn dù chỉ là 1 chút ý nghĩa
Bở chằng còn thế lực nào bảo vệ ạng sống của họ cả, phải tự học cách đấu tranh và lo cho cuộc sống của mình!
Có thể vì lẽ đó mà họ tự xác định ình khoảng cách an toàn với Phong Hàn.
Hắn vốn là người không có khái niệm chia sẻ lãnh thổ của mình với bất cứ ai và cũng chẳng có ai dám bén mảng đễn vùng đất của hắn.Vì cái giá của việc làm ngu ngốc đó là một giấc ngủ ngàn năm!
Cách đó 2 phút, hai cậu nhóc hống hách đã phải từ bỏ cuộc đua tìm người thừa kế vì đã lấn chiếm khu hắn ngồi…
Một bữa sáng ngọt…vị của máu!!! Không có bất cứ âm thanh nào phát ra, mọi người chỉ biết nhìn rồi thở…
Phải chăng hán không để ý hay là không thèm quan tâm, Phong Hàn vẫn tiếp tục dùng bữa. Mọi người thở phào và quay lại với bữa sáng.
Và cứ thế, khu phòng ăn chỉ còn vang lên tiếng dao dĩa, không có bất cứ ai lên tiếng.
Bữa ăn giữa hàng trăm con người sao nó thấy nhạt nhẽo quá, có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cách mọi người.
Nhược Phong nhận ly sữa nóng từ tay cô giúp việc Phi kéo tách café nhấp một ngụm, cậu nhóc không quen với không khí như vậy, phải chăng mọi người quá căng thẳng, dù có chết đi chăng nữa thì chí ít bây giờ họ vẫn còn sống mà, cứ u ám vậy thì đâu có thể giải quyết vấn đề gì.
Cậu nhóc vươn vai mệt mỏi…
Phải chăng vì chiều cao, độ dài của cánh tay mà cậu nhóc đã làm đổ ly trà trên tay cô giúp việc đang tiến lại ngay phía sau lưng…
“Xoảng”
“Ào….”
Ly trà nóng màu nâu sữa rơi khỏi tay cô giúp việc…
Từng giọt nóng bỏng giỏ tí tách trên khay đựng…rồi đổ ào xuống tấm áo đen… giỏ tí tách xuống nền nhà!
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhanh như cắt, một cánh tay tiếp xúc thân mặt với cổ áo cậu nhóc…cách siết cổ áo có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc, bởi chính cái sự nhẹ nhàng đó đã khiến Hạ Phi khó thở, cảm giác cổ bị bóp nghẹt…
Cậu nhóc bị Phong Hàn xiết chặt cổ áo…
Tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía tụi nó, lại chuyện gì nữa đây?
Họ chỉ thấy áo hắn giỏ xuống nền nhà thứ chất lỏng màu nâu sữa…rơi…rồi cứ rơi…
…
Lại là ánh mắt đó…nụ cười nửa miệng, một thảm kịch đang được chiếu trực tiếp và…cái kết của thảm kịch ấy chỉ có mình hắn biết …
…
Nhược Phong ẩn ghế đứng dậy, nó đã im lặng để xem xét tình hình, thù cũ không rủ cũng sẽ tìm đến…
– Có nhất thiết phải xử sự như một người thiếu suy nghĩ như thế không?Khi mà người ta chưa kịp xin lỗi!?
Nhược Phong đút tay túi quần, ẩn ghế đứng dậy, tiến dần về phía Phong Hàn, chất giọng nhẹ, không cảm xúc, nó nói bình thản, chậm rãi…nhưng đậm sâu bên trong như một câu khiêu chiến…
– Hình như anh không được cha mẹ dạy về điều này, nếu hành xử như những người trong giang hồ với nhau…thì hành động anh đang làm thật đáng cười.
Phong Hàn khẽ nhướn mày, hắn từ từ buông tay khỏi cổ áo Phi.
Từ nãy tới giờ chưa đủ 1 phút những sao Hạ Phi có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về, cậu nhóc ho sặc sụa, cố gắng hít lấy chút không khí quí báu để điều hòa lại cơ thể.
Minh đỡ Hạ Phi xuống ghế , cậu vừa ra ngoài và chuyện gì đang xảy ra vậy!?
– Hành xử giang hồ? Thế thì tôi phải học hỏi cô nhiều rồi.
Khóe môi hắn nhếch lên, nét mặt khẽ dãn ra, hằn sâu trong đôi mắt kia là sự khinh bỉ.
Phòng ăn chìm trong im lặng, không khí lạnh ngắt, gió lùa từ cửa vào, mang theo mùi chết chóc…thoang thoảng đâu đó người ta ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.
Phong Hàn với lấy chiếc khăn lâu tay được gập gọn trên bàn, hắn laawu những ngón tay thật sách sẽ và kĩ càng như thể vừa mới chạm vào một vật gì đó bẩn thỉu lắm
Quẳng tấm khăn trắng xuống đất, rồi quay sang nhìn nó, nhìn hai thằng nhóc…ánh mắt dừng lại tại chỗ Hạ Minh một hồi không lâu nhưng cũng đủ để người ta thấy ngạc nhiên. Hắn không biểu hiện cảm xúc, chỉ là một ánh nhìn lạ và thực sự khó hiểu…
Đã được 5 phút từ khi Phong Hàn ra khỏi phòng ăn nhưng mọi người vẫn không thấy thoải mái mấy, không ngoại trừ nó.
Nó đang suy nghĩ về việc vừa rồi, Hạ Phi vốn là một tay xã hội đen cũng xem là có tiếng, xưa nay chẳng mấy khi chịu thua ai về khoản bạo lực.
Nhưng vừa rồi cậu nhóc đã không thể chống cự lại hắn…
Đó mới chỉ là mở màn cho tương lai đau thương và những bể máu thù hận sau này!
………………… Phòng 49:
Cánh cửa xanh rêu đã sờn màu khẽ mở…
Một cậu nhóc có vẻ bề ngoài khá trững trạc, bộ vest đen, kính đậm màu ẩn nhẹ cửa bước vào. Cậu ta cúi người kính cẩn
– Tôi đã lên xong kế hoạch, thời gian và sự kiện cũng đã đầy đủ. Chỉ còn chờ lệch cậu chủ nữa thôi!
Hắn vẫn chú tâm vào đàn cá cảnh trong bể thủy tinh, tay vẫn giắc nhẹ lọ thức ăn béo bở xuống mặt nước Hắn nhìn đàn cá trong bể tranh giành thức ăn…cười…
Vẻ mặt thật thư thái của người ngoài cuộc, sự thích thú khi được xem những con cá trong tay mình đang tranh giành nhau miếng mồi béo bở…
Cậu nhóc chỉ đứng nhìn hành động của hắn, cúi rụp người chào
Cánh cửa phòng 49 khẽ khép lại, tiếng sập cửa không mạnh nhưng âm thanh vọng ra đủ rùng rợn để người ta phải lạnh người
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License