Chương 40: Chap 39: Mảnh ghép
Chap 39: Mảnh ghép
Nhỏ giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, nhỏ mang thức ăn lên phòng cho Phong Hàn, ra khỏi khu B thì bị Hell gọi lại:
– Mày đi đâu vậy?!
– Nhược Phong nhờ tôi đem lên phòng Phong Hàn!
Hell nhìn về phía khu nhà chính, sau ô cửa kính sáng, ả thấy Nhược Phong đang đi ra khỏi phòng ăn. Hell nhẹ đỡ lấy khay thức ăn, nói:
– Để tao đem lên được rồi. Quay lại dọn dẹp đi!
Con nhỏ đã đi, Hell cười “hừ” một tiếng, bước lên cầu thang mà lòng vui lạ thường.
Nhược Phong đã dùng xong bữa tối, nó định ra phòng khách coi tivi, dù sao thì nó cũng không biết làm gì, nhưng nhỏ Nga đã ngồi đó coi chương trình thời trang nên nó đành quay trở lại phòng. Nó nghĩ mình nên tìm một trò tiêu khiển vào những lúc như thế này….trò tiêu khiển?
Cùng lúc đó, Hạ Minh trở ra từ phòng ăn, thấy nó ở chân cầu thanh, anh chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười nhanh chóng tiến lại gần, giọng chào hỏi thân mật một cách giả tạo:
– Nhược Phong! Cô có còn nhớ…- Minh kéo dài âm: – Ngày mai là ngày gì không?
Nhược Phong vờ không nghe thấy, lách người, bước lên tầng. Minh cố đứng chắn đường, nói tiếp:
– Kỉ niệm ngày chết của Hạ Phi. Cô không nhớ sao?
– Câm mồm!- Nó nhìn Minh bằng ánh mắt ngang tàn, giọng nói đầy uy áp
– Ồ…- Minh sau giây lát bất ngờ cũng lên tiếng: – Nhìn cô như thế này tôi vui lắm!
Anh nhoẻn miệng cười, vẻ mặt hiện lên sự cay độc. Minh ghé sát tai nó nói nhỏ:
– Không chỉ mình Hạ Phi đâu, rồi thì tất cả những người yêu thương cô sẽ phải chết đau đớn như thế!
Nhược Phong bỏ ngoài tai những lời hăm dọa của Minh. Nó đã quên sao? Có thể là nó đã cố gắng quên cái ngày tăm đối đó. Phi chết. Không phải là được giải thoát với nó. Mà là đánh dấu khoảng khắc cuộc đời nó bước vào thời kì đen tốt mịt mùng.
Nhược Phong về đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng cộp cộp dưới cầu thang, nó dừng lại, Hell đang đi lên. Nhược Phong dừng lại trước cửa phòng Phong Hàn, định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, Phong quay đi thì Hell vừa kịp lên tầng. Nó nghĩ hắn không muốn gặp mặt nó, ít nhất là lúc này, nếu không thì cũng chẳng có lí do gì mà hắn lại tức giận với nó như vậy.Hell mang trên tay là một khay đồ ăn, có thể ả mang lên cho Hàn, đúng thật, Hell ấn chuông cửa phòng hắn.
Phong nhập mã cửa, tiếng những con số nhập từ bàn phím vang lên trong không gian ảm đạm. Từ phía sảnh nhỏ gần đó, nơi bộ ghế đơn đang để có tiếng xô nhẹ. Một bóng đen bước ra từ bóng đêm.
Nhược Phong đưa mắt nhìn cái bóng trong giây lát rồi quay đi.
Evil bước lại gần, dừng lại dưới cái bóng đèn vàng vọt, mọi thứ như đang lấn chìm dần trong bóng đêm, ngay cả con người cũng vậy, vẻ mặt Evil lạnh đến mức nếu hắn không thở thì người ta sẽ nghĩ hắn là thần chết.
Evil dừng lại trước mặt Nhược Phong, hắn gặp nó có chuyện gì sao?
Cùng lúc Phong Hàn ra mở cửa, hắn đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Hell đang đứng bên ngoài, vô tình nhìn về phía hành lang đối diện…
– Thấy cậu không xuống dùng bữa nên tôi đem lên cho cậu!
Phong Hàn lặng im nhìn hai con người đứng trước phòng 7, cánh tay bâng quơ ẩn rộng của cho Hell đem vào trong. Họ đang nói chuyện gì đó thì phải? mà có thể là chuyện gì chứ? Hắn cóc cần biết nữa, mới đây thôi hắn đã nhắc nhở Nhược Phong đừng lại gần Evil vậy mà nó không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Hàn. Hàn quay đi, cánh cửa ngay sau đó bị đóng lại bảng một lực khá mạnh.
Nhược Phong ngước nhìn Evil đầy thắc mắc, không lẽ là việc Phong đã để hắn đo sàn?
– Tìm tôi? —Nhược Phong nghiêng đầu hỏi
– Cô để quên cái này trong phòng tôi.
Evil mang ra trước mặt nó một khối rubic 7×7, dưới ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng cũng làm Phong thấy được từng nét trạm trổ tuyệt đẹp trên khối lập phương. Nó nhìn khối rubic giây lát, tuy bị hấp dẫn bởi những ô màu lộn xộn nhưng cũng không nhận lấy vì không phải của nó và cũng vì…chúng mang theo qua nhiều quá khứ mà Phong không muốn nhớ lại…
– Không phải của tôi.
Nhược Phong lách người đi qua nhưng bị Evil kéo lại. hắn giữ lấy cổ tay nó, nhâng lên, đặt khối rucbic vào.
– Cầm lấy, rồi muốn ném đâu thì tùy.
Evil nói xong, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng quay đi mà không để Nhược Phong kịp nói lời nào. Nó hướng ánh mắt về phía cái bóng của hắn rồi nhìn lại cái rucbic trên tay mình…mọi thứ đang dần hiện hữu trong tâm trí nó…
Nhược Phong chậm chậm bước vào phòng, mắt không dời khối hình hộp trên tay. Ngón cái khẽ lật lật canh thứ nhất, không một âm thanh nào phát ra từ những ô vuông nhiều màu sắc. Chợt, Phong dừng lại, nó phát hiện ra thiếu một ô vuông nhỏ bên góc.
* *
Phong Hàn ngồi xuống bàn, hắn định dùng bữa nhưng cuối cùng cũng không thể ăn ngon lành được, Hàn thảy cái dĩa xuống bàn. Hell đứng ngay sát bên cạnh, ả không biết hắn không vừa ý điều gì, liền hỏi:
– Anh không thích món nào à? Để tôi xuống chuẩn bị món khác.
– Không cần, dọn hết đi.
– Vậy anh không dùng bữa tối sao? — Hell tròn mắt hỏi
– Tôi nói là dọn đi! — Hàn quát lớn
Hell hơi bất ngờ, xưa nay ả chưa bao giờ thấy Hàn tức giận như vậy. Vừa rồi ả đâu thấy anh biểu hiện như vậy đâu, hoặc có thể Hàn đang tức giận vì thấy Nhược Phong tiếp xúc với Evil, dù sao thì ánh và nó cũng chỉ là bạn bè, nhưng nếu thực sự Hàn đang không vui vì việc đó thì…trừ khi…
Hell vội gạt bỏ những suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu mình. Dù thế nào đi nữa thì ả nhất định phải hủy hoại mối quan hệ giữa hai người họ và tất cả dào cản chắn ngang đường đi của ả.
* *
21 giờ…
Evil đang cố gắng khôi phục lại dữ liệu bị xóa trong máy tính, hắn muốn tìm lại đoạn video phía sân sau nhưng vô ích, mọi thứ đã biến mất không dấu vết, kẻ nào đó đã vào phòng hắn và xóa hết tất cả.
Hắn buông con chuột máy tính, liếc nhìn đồng hồ, hắn đã ngồi đó hơn 1 tiếng rồi mà vẫn không tìm ra manh mối gì.
“Tinh…” 1 thông báo hiện trên màn hình máy tính: “Cậu thấy sao? D14 hoàn hảo chứ?”
Lúc bấy giờ Evil mới nhớ lại mình chưa kiểm hàng theo lịch, hắn ẩn ghế đứng dậy, tiến về phía tủ quần áo-ngay lối ra vào- để lấy chìa khóa tầng hầm, khi trở lại phòng Evil để để chiếc nhẫn trong túi áo khoác.
Trong lúc lấy chiếc hộp ra khỏi túi, hắn vô tình đánh rơi nó xuống sàn,chiếc hộp bật mở, chiếc nhẫn văng ra ngoài. Evil mắc lại áo vào tủ, nhặt chiếc hộp nhỏ lên, mắt ảm đạm nhìn xuống gầm tủ, mội chiếc đã lăn vào đó.
Evil cúi người nhặt cái nhẫn lên, điều làm hắn chú ý là một khối thủy tinh hình hộp nhỏ có 2 mặt được in màu đang nằm dưới chân tủ.
…
Nhược Phong ngồi lại trên ghế bành ở góc phòng, không bật đnè, phòng đóng kín cửa vậy nên tất cả đều im thin thít.
Phong để khối rubic lăn lóc trên bàn, cốc rượu chắt đầy ứ, chai rượu đã vơi đi một nửa. Mùi cồn theo gió phảng phất trong không khí, chúng khiến Nhược Phong không thể tỉnh táo. Phong cứ nhìn mãi về một điểm không xác định trên không trung, tất cả đều tối om nên có vẻ như vô tận.
Hạ Minh đã cảnh báo với nó về việc anh ta sẽ làm với những người yêu thương nó. Còn ai nữa chứ? Hình như với nó, khát vọng về hạnh phúc thì xa vời khó mà với tới còn những dấu hiệu chảng lành thì luôn kề cận xung quanh.
Tiếng gõ cừa đưa Nhược Phong về với thực tại, nó nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, nặng nhọc đứng dậy, ai còn tìm nó vào giờ này nữa? Cái dáng xiêu vẹo đi ra phía cửa, khẽ mở mắt để nhìn kẻ trước mặt, con người đó đang mờ dần đi vì men rượu.
Vì xung quanh quá tối nên Hàn không thể nhận ra bộ mặt của Phong lúc này, chỉ ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí. Nhược Phong để mặc Hàn đứng đó, nó quay trở lại sofa, ngồi phịch xuống.
– Cô uống rượu hả?! — Hàn vào phòng, vội vàng hỏi
Nhược Phong không còn nghe thấy Hàn nói gì, đầu nó nặng trĩu, ù ù, cảm giác không thể tình táo.
Hàn giận tím mặt. Hắn tiến lại phía công tắc bật điện, nó đâu cần phải tiết kiệm điện cho EL như thế. Phòng Nhược Phong được thiết kế khá ít bóng, phần lớn là đèn màu công xuất nhỏ-sở thích riêng-vì thế, mặc dù Hàn có bật đèn nhưng căn phòng cũng không sáng lên là bao.
Nhược Phong lấp đầy miệng bằng một ngụm rượu, không để tâm tới Hàn, cơ thể dần rơi vào tình trạng không thể kiểm soát.
Hàn bực bội quát, hắn muốn trút giận lên ái đó vì bực tức bản thân mình, vì không thể làm chủ con người của mình:
– Không uống nữa!
– Ghét tôi đến thế à? — Nhược Phong nói bằng chất giọng khàn khàn: – Sao lúc nào cũng quát tháo tôi vậy!?
Nó say thật rồi!
Phong Hàn đưa tay chống đầy, đúng rồi, hắn đâu có ghét nó vậy thì sao lúc nào cũng lớn tiếng thế này nhỉ? Hàn tiến lại, ngồi xuống ngay cạnh Nhược Phong, chắt một cốc đầy, uống một hơi.
Nhược Phong cảm thấy nặng trĩu nơi đầu óc…
Phong Hàn sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, hắn chợt ngồi thẳng dậy, mắt mở to, miệng cứng đờ
– Không ổn rồi!
– Tại sao tôi lại ghét cô đi cùng người khác, không thích việc cô thân mật với thằng đó,…Chắc tôi với cô là bạn đúng không? Thế thì tại sao lại biểu hiện thái quá thế này?
Hàn độc thoại một mình, tự hỏi rồi tự trả lời, lẩm bẩm một lúc mới nhận ra từ nãy tới giờ Nhược Phong không hề lên tiếng. Hàn quay sang nhìn nó, Phong say thật, mắt nó mỏi nhừ, những âm thanh xung quanh và cả tiếng Hàn nói nãy giờ cứ ong ong bên tai, trực giác đang mê man trong men rượu nên không nghe rõ điều gì. Người ó choáng váng, trong vô thức Phong ngả đầu vào thành ghế, hơi thở chậm rãi phả vào không khí lạnh một luồng khí ấm nóng…
Người Phong nghiêng nghiêng đổ dần xuống ghế, phía ghế trống ngay bên cạnh. Hàn vỗ vai nó để gọi nó dậy nhưng không có tác dụng. Hàn tự cho đó là khoảnh khắc mình bị mất kiểm soát, hắn vòng tay ra sau thành ghế, ngập ngừng, bàn tay đưa lên chầm chậm, đắn đo. Nhưng rồi, hắn choàng tay qua vai Nhược Phong, lòng bàn tay nhẹ giữ lấy má nó, từ từ kéo đầu Phong ngả về phía mình.
Thành ghế dược nệm một lớp bông mỏng, mà bên trong là gỗ cứng, với tư thế vừa rồi chắc ngã xuống sẽ đau lắm. Hàn nghĩ vậy, thế này hành động của hắn có lẽ khởi nguồn từ lòng tốt…
Phong Hàn thấy mọi thứ như dừng hẳn lại khi nó thực sự tựa vào vai hắn. Người Hàn cứng đờ, duy chỉ có tiếng “thình…thich…” vẫn còn phát ra trong lồng ngực.
Trong giây lát, Hàn cúi xuống nhìn nó…
Mặt hắn đỏ bừng….hắn tự cảm thấy mình điên rồi…!
Sau cánh cửa phòng chưa đóng, ánh mặt lạnh băng của một thằng con trai đang khứa lên không trung những vệt dài lạnh ngắt. Bàn tay xiết chặt một vật gì đó, hắn thọc tay túi quần, lững thững bước đi, vẻ cao ngạo lạnh lùng bị nuốt trọn trong bóng tối.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License