Chương 54: Chap 52: Biến thái?
Chap 52: Biến thái?
Nhược Phong đập cửa, gọi lớn, có thể tên vệ sĩ kia quên mất nó vẫn còn ở trong này.
– Mở cửa!
Evil nhìn quanh đó, vẫn còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua cửa thông gió trên trần. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đơn được kê sát giá sách, vắt chân đong đưa, không mất bình tĩnh như Nhược Phong. Điều này khiến nó bực mình nhiều hơn ngạc nhiên, hắn có thể bình thản ngồi đó trong hoàn cảnh này ư?
– Gọi người đi! – Nhược Phong nhìn thấy bóng Evil ngồi trên ghế, giọng nó có vẻ nổi giận
Evil nghĩ mình không cần tốn nhiều công sức để đứng đập cửa ầm ầm như nó. Một cuộc điện thoại thôi là mọi chuyện được giải quyết rồi.
Hắn tìm điện thoại trong túi áo khoác, nét mặt bắt đầu thay đổi, điện thooại…hắn không đem theo. Cũng đúng, chỉ là ra khỏi phòng và đi sang khu B, cớ gì hắn phải mang theo nó chứ?
Evil đứng bật dậy, tiến về phía cửa đang bị khóa, hỏi nó:
– Điện thoại đâu?
Nhược Phong sờ sờ túi áo, đúng rồi, nó đã bị Bane lấy mất sau khi chuyến hàng được đưa về kho của Bis tránh việc nó liên lạc lại với EL.
– Không có…
– Chết tiệt!
Evil bực mình, hành động ngay sau đó của hắn khiến Nhược Phong bất ngờ. Evil đập cửa ầm ầm, trạng thái lúc này của hắn còn bạo lực hơn nó khi nãy.
Dù dùng hết sức để gọi, đập cửa nhưng không hề có tác dụng. Âm thanh đạt mốc 10 thì vang ra ngoài chỉ được có một phần. Hệ thống cách âm của EL ở cấp độ đáng ngưỡng mộ mà.
Evil thở hắt ra một tiếng, không có tác dụng rồi, đành chờ người khóa cửa tới mở cửa vậy.
Evil ngồi phịch xuống sàn, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bất lực và mất hình tượng.
Nhược Phong đi về phía đối diện, cách Evil một khoảng tương đối xa…tốt nhất không nên đối diện với hắn, mặc dù không thấy gì cả.
Sau 10 phút im lặng…
– Làm gì ở đây?! – Đồng thanh
Sau câu hỏi đó, cả 2 lại im lặng, Evil trách mình, lẽ ra hắn không nên lên tiếng…
– Tìm hồ sơ? – Evil dò hỏi
– Ừ. – Phong miễn cưỡng lên tiếng
– Của ai?
– Bis và EL
Evil thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt dần dãn ra, hắn biết nó đã tìm được gì và đang tìm cái gì.
– Tìm thấy những gì rồi?
– Hồ sơ của Bis, đang tìm của EL thì đóng cửa.
– Không tìm được đâu.
Nụ cười nhạt hiện trên môi hắn. Nhược Phong không nhận thấy cái nhìn xa xăm của hắn, căn phòng quá tối.
– Tôi sẽ tìm được nó. – Nhược Phong chợt nghĩ ra ý chỉ của hắn: – Trừ khi nó không ở đây.
– Chắc chắn rồi.
Nhược Phong cầm chặt tập hồ sơ trên tay, không có nó thì kế hoạch của nó khó mà thực hiện được. Phong đứng dậy, tiến về phía Evil, nó nghĩ rằng hắn ta biết điều gì đó.
Nhược Phong dừng lại trước mặt Evil, lên tiếng hỏi:
– Nó ở đâu?
– Không biết.
Trước câu trả lời đầy thờ ơ của hắn, Nhược Phong quay đi, nó sẽ tự tìm ra chúng mà không cần nhờ tới người khác.
– Định lên kế hoạch phục thù Bis, đối đầu với EL sao?
Nhược Phong gần như đứng hình, hắn ta mới nói đến mục đích thật sự của nó, làm sao hắn có thể…hắn là người gì vậy?
Nhược Phong quay về phía sau, thực sự nó muốn nhìn lại con người này, có vẻ như không đơn giản chỉ là Evil- một kẻ ít nói, lạnh lùng và vô cảm như mọi người thường thấy.
Phong bất ngờ lùi lại vài bước khi nhận ra Evil đã đứng sau mình từ lúc nào, đôi mắt lãnh đạm nhìn nó giây lát rồi vội quay đi…
– Bỏ ý định đó đi, không làm gì được EL đâu.
– Đó là việc của tôi.
– Tất cả các ông trùm có tiếng đều dưới quyền EL, cô không có cơ hội thực hiện mưu đồ.
Điều Evil nói nó đã từng nghĩ tới, EL không phải một thế lực dễ dàng bị hạ gục, Bis là một lũ đáng gờm, một mình nó liệu có làm nên điều gì không? Biết là như vậy nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng quyết định không bỏ cuộc.
Evil tút lấy tập hồ sơ trên tay nó, giơ lên ngắm nghía.
– Cần thứ bỏ đi này sao?
– Trả đây.
Evil giơ tay cao hơn, Nhược Phong với theo, hắn cao hơn nó gần một cái đầu, việc trả thù Bis thì có liên quan gì tới Evil, hắn làm vậy là có ý gì?
– Bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, không làm gì được tụi nó đâu!
– Không liên quan đến anh!
Nhược Phong càng cố gắng lấy lại tập hồ sơ của Bis thì Evil càng giơ cao hơn. Evil lùi một bước thì nó tiến 2 bước, hắn không muốn nó có được tập hồ sơ vì một lí do nào đó, cuộc đua thấy trước kết quả thì tốt nhất đừng phí phạm sức lực mà tham gia.
Nhược Phong nhìn Evil cực kì bực bội, nó gắt lên:
– Trả đây!
– Chẳng phải cô là nội gián của Bis sao?
Phải rồi nó vô tình quên mất thân phận thật sự của mình lúc này, vậy có nghĩa là Evil biết trò lừa gạt mà Bane cố tình tạo ra. Phong để dòng suy nghĩ xượt qua trong đầu, không quan tâm hắn biết những điều gì, muốn nói sao là quyền của hắn, ai có thân người ấy lo.
Nhược Phong vít tay hắn xuống, hắn còn phiền phức và khó ưa hơn cả Phong Hàn. Evil bước lùi về phía sau, Phong tiến lại với vận tốc nhanh hơn…
“Cạch”
Âm thanh vừa rồi là…
Evil va chân phải giá để sách…là vì phòng qúa tối nên không thể thấy đường…Hắn bám tay lấy bệ để sách để giữ thăng bằng, xém chút nữa là đo sàn rồi.
Nhược Phong không biết tình trạng hiện tại của hắn, nó chỉ thấy tập hồ sơ trên tay Evil đang ở rất vừa tầm tay, nó lao lại, giật lấy…Evil tuột tay khỏi thành gỗ, Phong đang cố giằng lấy tập giấy, chợt thấy người mình chới với…
Rất gần…rất nhanh và…bất ngờ…Đo sàn sau mấy giây ngắn ngủn, không chỉ một là là cả hai.
Giữa không gian yên tĩnh, giữa bóng tối tĩnh mịch. Tiếng gió bên ngoài lùa vào như ngừng lại, thời gian trong giây phút đó như ngừng trôi…
Và cơ thể Evil như bất động hoàn toàn…
Không suy nghĩ…không lí trí…đầu Nhược Phong trống rỗng…Đầu nó mới đập vào người Evil…một cơ thể săn chắc như sắt đá…
Mất vài giây bất động, nó giật lại tập hồ sơ, ngước nhìn Evil, dù chẳng thấy gì từ hắn cả…Nhược Phong cảm thấy có điều gì đó bất ổn…
“Răng rắc”
Phong ẩn mình đứng dậy, nguyên nhân của những việc này là do Evil, nếu hắn không lấy tập tài liệu thì nó không bị rơi vào hoàn cảnh này.
Bất ngờ, Evil vòng hai tay ra sau lưng giữ nó lại, nó bị áp sát người hắn, hắn ôm chặt cứng lấy Phong, không thể cử động được…
– Làm…Làm gì vậy?!
Hành động của Evil làm nó vô cùng sửng sốt, hắn ta bị biến thái sao? Nhược Phong tròn mắt khi nghĩ tới điều đó…Evil là một tên biến thái?
Nó chưa dám chắc chắn điều mình mới suy nghĩ cho tới khi, hắn đảo ngược vị trí, nó bị quay một vòng, giờ thì người nằm phía dưới đất là Phong.
Từ nãy tới giờ chỉ mấy vài ba giây sau khi tụi nó đo sàn thôi…
Nhược Phong ngước nhìn Evil, hắn đang làm trò gì vậy…không lẽ là biến thái, sở khanh?
Evil nhìn nó có chút lãnh đạm, khóe môi khẽ nhếch lên, chân mày nheo lại…hắn đang cười sao?
Nó cảm nhận được từng hơi thở của hắn, ấm nóng, khoảng cách giữa tụi nó rất gần, nó thấy gương mặt đó, lạnh, phải, rất lạnh, càng lúc càng gần…không thể cử động được, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng…
Nhược Phong nhắm nghiền mắt, mím chặt môi…
Evil hơi tròn mắt, chớp chớp, cảm giác hay ho xuất hiện trong suy nghĩ của hắn…
Mọi thứ trước mắt nó trong giây phút đó tối sầm lại…
“Rầm” ” Uỳnh”
Cả một núi tài liệu để trên kệ cùng giá gỗ đổ ụp xuống…hai chữ biến thái vỡ vụn trong suy nghĩ của Phong. Nó mở mắt sau hỗn tạp âm thanh đó vang lên, hiện trường lúc này là giá để sách đã đổ, nó bình an vô sự…còn Evil…chưa rõ sống chết ra sao…
Sức nặng của một kệ gỗ dài khiến người Evil run lên, nó cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn.
Sách và tài liệu rơi lả tả xung quanh đó, có những quyển dày tới gần 1000 trang, nặng trịch. Phong thấy Evil bất động, không lẽ hắn bị trấn thương?
Giọng nói ngập ngừng, run run phát ra, bàn tay cố víu chặt lấy chiếc áo khoác của hắn, giật giật, Phong chẳng biết mình phải làm gì nếu hắn ta gặp chuyện…
– Này…có sao không…
– Nhiều lắm.
Evil cựa người, sách trên lưng hắn rơi xuống rất nhiều, cái giá gỗ ọp ẹp nặng trịch khiến hắn không đứng dậy nổi. Hắn chống hai tên xuống sàn, nhấc người dậy, nó vẫn đang chăm chú nhìn từng động thái của hắn, bất động.
Chợt nhớ lại điều gì, trong đêm tối, hắn nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo…đôi mắt đang dần chuyển màu, hằn lên những tia đỏ.
Giận dữ! Quả quyết! Đáng sợ! Khủng khiếp!
Evil gằn giọng lên tiếng:
– Cô mới nghĩ tôi là biến thái! Đúng không?!
Evil…hắn ta đọc được
cả suy nghĩ của nó sao? Tên con trai trước mặt nó lúc này…liệu có phải người
không vậy?!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License