Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 57: Chap 55: Trốn…tìm

7:09 chiều – 12/09/2024

Chap 55: Trốn…tìm
( Mấy hôm vừa rồi chưa đăng chap nào. Ngày mai tớ sẽ cố gắng ( nếu có thể) sẽ đăng tiếp 1 chap nữa để đền bù cho những ngày mất tích vừa rồi! Chap này viết liền 1 mạch chưa đọc lại…nên…có gì mong mấy bấy bì lượng thứ…^0^)
Nhược Phong thử bàn tay còn lại, cảm giác từ hai bàn tay như thể hai con người khác nhau…không lẽ thứ bột trắng kia là nguyên nhân của việc mất khả năng ngoại cảm sao?
Nhược Phong bỏ Phong Hàn lại, nhanh chóng ra khỏi phòng, Hàn không hiểu nó đang định làm gì nhưng chút men rượu cùng mùi vị của hạnh phúc khiến hắn mãn nguyện nhiều lắm…Hàn không đuổi theo nó…có lẽ…hắn đã sai khi để nó đi mà không giữ lại…
Nhược Phong chạy ra khỏi phòng, nó tiến về phòng 1, gõ cửa, gọi Evil nhưng không có ai đáp lại. Có khi nào hắn vẫn còn trong căn nhà đó?! Không lẽ là vậy sao?
Tiếng đập cửa càng lúc càng vội vã…một lúc sau, bất ngờ im bặt.
Hạ Minh đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Phong nói:
– Bis muốn nói chuyện với cô.
Nhược Phong bước theo Minh, dù miễn cưỡng, chốc chốc hướng ánh nhìn về phía phòng 1, hắn đi đâu rồi chứ? Có rất nhiều câu hỏi mà nó muốn hắn trả lời ngay lúc này
Nhược Phong bước vào phòng Hạ Minh, anh đưa cho nó điện thoại của mình, đầu dây bên kia có tiếng người nói:

– Nhược Phong? – Giọng nói của một người con trai…không phải Bane…
– Nói đi. – Nhược Phong cố gắng nhận dạng giọng nói đó nhưng không thể, không thân quen chút nào.
– Đây là 1-nhiệm-vụ-đặc-biệt đối với người-đặc biệt như cô. – Người con trai gằn giọng từng chữ một, cố tình xoáy sâu vào vấn đề nào đó
– Nhanh lên! – Nó không muốn dính dáng gì với họ dù chỉ một giây một phút, nhất là việc đối mặt với 1 kẻ như Minh càng khiến mất bình tĩnh.
– Bình tĩnh. – Có tiếng cười nhẹ đầu dây bên kia: – Rất dễ dàng và không hề nguy hiểm, đối với cô.

Nhược Phong đã ra khỏi phòng của mình, nét mặt có chút thất thần, nên hoàn thành nhiệm vụ hay là không? Nó không dời mắt khỏi căn phòng đóng cửa im ỉm đó. Lời đe dọa của chúng về Gangster…Nhược Phong cảm nhận được đôi mắt nào đó đang dám sát từng cử chỉ hành động của mình. Dù biết việc sắp làm tới đây thật không hay ho chút nào, nhất là với một người như Evil nhưng thực sự nó không còn con đường nào khác.
Nhược Phong tiến thẳng về phòng Evil, bước qua phòng mình, Phong hàn cũng vừa lức đang ngước nhìn ra ngoài, thấy bóng nó vụt qua hắn có phần thắc mắc…
Nhược Phong chậm chậm chạm tay vào bàn phím cảm hứng trên cửa phòng Evil, mật khẩu 12 chữ số…************…Phong càng lúc càng nhanh tay hơn trước khi có người nhìn thấy. 12 con số nhập xong cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở…
Nó thở hắt ra một tiếng, xin lỗi Evil…

Phong đã vào phòng và nhẹ đóng cửa lại. Phong hàn lúc này mới bước ra ngoài, hắn không biết Nhược Phong đã đi đâu, chỉ thấy cửa Phòng Evil mới khép lại…
Nhược Phong bật đèn trong phòng, nó tiến dần lại phía bàn máy tính, phải cài đặt thật nhanh trước khi bị phát hiện. Nhiệm vụ mà Bis giao cho nó là: Thiết lập kết nối với máy tính của Evil để theo dõi động thái của EL. Việc này có sức ảnh hướng rất lớn đối với cả 2 bên, thiejt thòi thiên về phía EL, điều này không sao cả…nhưng người chịu trách nhiệm giám sát an ninh như Evil sẽ chịu hậu quả nặng nề.
Nó kéo ghế ngồi, hai tay đặt lên bàn phím, chợt, thứ bột trắng trên tay rơi xuống những kí tự…Nhược Phong chợt nhớ ra việc mình định làm khi nãy, phải rồi, nó định tìm Evil để hỏi về thứ bột trắng kì quái này. Nhưng tiếc là hắn không có ở đây…đúng…hắn không ở đây. Phong ẩn bàn máy tính đứng dậy, nó không quan tâm tới nhiệm vụ kia nữa.
Nhược Phong đang có một mưu đồ mới, nhất định phải kiếm cho ra thứ hayh o này, có lẽ Evil để nó trong căn phòng này. Tại sao trước kia Phong không nghi ngờ về việc Evil có thể thoải mái ra ngoài, tiếp xúc với người khác mà không hề có phản ứng gì trong khi bàn tay đó cũng giống nó cơ mà. Chắc chắn thứ bột này là một loại thuốc, có tác dụng với khả năng của nó.
Nhược Phong kéo ngăn bàn máy tính, nó lục tung lên, nhất định phải tìm cho ra mới thôi…
.
Đã 10 phút qua đi…
Nhược Phong đứng thắng người nhìn bao quát một lượt. Nó đã kiểm tra xong hết những gì xung quanh bàn làm việc của hắn. Một kẻ như Evil không thể để nó ở nơi dễ tìm được, ví dụ như ở ghế sofa…đôi mắt nó chợt liếc nhìn sang ngang, bước đi chuyển hướng…phần trăm evil cất chúng ở một nơi riêng tư là rất cao!
Nhược Phong tiến về phía phòng ngủ…
Vặn chốt cửa, từ từ bước vào…

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm chí nó là sững sờ, một căn phòng tối đen như mực, nó đưa tay sờ lên bờ tường nhưng không hề thấy một công tắc điện nào cả…mói thứ nơi này đều bị nhấn chìm trong đêm tối. Nhược Phong để cửa thông với phòng làm việc mở để có chút ánh sáng, chỉ thấy duy nhất 1 bóng đèn chùm đặt trên bàn ở đầu giường. Chút ánh sáng vàng vọt tỏa ra không đáng là bao so với diện tích bóng tối nơi này.
Thiết kế lạ, không hẳn vậy, nhưng nó khác người bình thường bởi như Nhược Phong thấy thì căn phòng này không có cái cửa sổ nào, xung quanh chỉ treo hình, những kệ sách nổi bám trên tường. Cảm giác ngột ngạt và không lối thoát…đây chính là phòng ngủ của Evil, hắn dị từ phong cách, ngoài hình kiêm cả tính cách dị biệt và giờ nó phát hiện ra về vật chất xung quanh hắn đều không giống người bình thường cho lắm.
Bỏ qua tất cả những suy nghĩ vừa rồi, Nhược Phong bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Từ những ngăn tủ kê sát giường cho đến kệ sách cao chót vót, từng ô để tranh nhỏ…mất 20 phút để Nhược Phong lục tung căn phòng ngột ngạt của hắn lên…nhưng rốt cục thứ nó cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Evil để nó đâu được chứ? Không lẽ suy đoán của nó là sai sao?
Phong dừng lại trước cái đèn ngủ, đành từ bỏ vậy…cánh tay đưa lên định tắt đèn thì….
“Cạch…cach…” âm thanh phát ra ngay trong phòng, nó lặng im cảm nhận từng tiếng một xem nó phát ra từ đâu…tiếng bước chân…âm thanh như đang mở cửa…gần lắm, ngay trong phòng.
Nó đứng đờ người hướng mắt về phía cái tủ quần áo thiết kế âm trên tường, cánh cửa tủ động đậy…nó dần dịch chuyển sang ngang, một bàn tay bám thành gỗ ẩn cửa…có người!
Không thể để bị phát hiện được, phải làm gì bây giờ?

Evil nặng nhọc dìu thằng nhóc cận vệ mật bước ra ngoài, một tay đưa lên chân mày quệt máu, tâm trạng hiện tại lúc này không vui vẻ lắm. Hạ Phi vẫn bất tỉnh chưa có một chút biểu hiện nào của sự tỉnh lại…hắn đã bỏ đi và để nó lại một mình…chắc không chết rét đâu…
Evil thả Phi lên giường, lưng hắn đau ê ẩm, có thể bị bầm rồi, mới chạm tay vào thôi người hắn đã cứng đờ…vậy mà nó dám nghĩ hắn là…
Nhược Phong cố gắng giữ im lặng, 4 cái chân ngay sát mắt nó, thở thật nhẹ, một người đã nằm lên giường, Nhược Phong thấy tiếng “bịch” một cái, còn một người nữa…vẫn còn đứng đó…bị bắt gặp trong cảnh này nó cũng không biết phải làm gì nữa.

Đôi chân nặng nhọc bước đi ra ngoài, Evil ra ngoài lấy thuốc cho Hạ Phi, cậu nhóc đã bị gây mê quá liều.
Vậy là Nhược Phong có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nó quay người, bây giờ phải nghĩ cách ra ngoài.
“Cộp” đầu Phong bất ngờ đập vào vật gì đó, nó hốt hoảng giữ cái hộp gỗ…vậy ra Evil cũng bừa bộn, hắn để đồ dưới cả gầm giường.
Evil nghe thấy tiếng động, mới ra tới cửa thì liền quay lại.
Chẳng lẽ hắn nghe thấy rồi sao? Nhược Phong nhìn từng bước chân đang tiến lại gần, thở lúc này cũng là một vấn đề nan giải…
Hắn đang đứng ở đây, ngay sát chân giường, dừng lại rồi, chấm hết rồi, hắn sẽ lôi nó ra ngoài…mọi nhiệm vụ đều không đâu vào đâu cả…
Evil để đôi mắt tinh quái có chút mệt mỏi nở một nụ cười bí ẩn…hắn tắt đèn bàn…tối thui….tiếng cửa đóng…hắn đã ra ngoài!
Nhược Phong từ từ thả cái hộp gỗ xuống, nhẹ nhàng hết mức có thể, chuẩn bị tư thế ra khỏi gầm giường. vừa rồi trong hoàn cảnh không còn sự lựa chọn, nó đành chui vào đây để tránh bị phát hiện.
Nhược Phong lồm cồm bò ra ngoài…
” Cộp” Lại va phải vật gì nữa, chắc chắn không phải thành giường, không phải chiếc hộp vì vật này không vuông vức như tấm gỗ…không lẽ…
“Tách” Chếc đèn duy nhất đã lóe sáng!