Chương 146: Ám vệ Đường gia
—Edit by Tiên Vô Sắc–
*
“Cũng được, vậy ngày mai ta tới.” Hắn nói xong, không nói thêm gì, liền đứng dậy rời đi.
Nghe hắn nói ngày mai tới nữa, Đường Ninh đỡ trán. Người này thật đúng là kiên nhẫn, nói cứng nói mềm với hắn cũng vô dụng.
Đi đo xong, Đường Ninh tới chỗ Đường Khiếu. Có lẽ bởi vì chuyện Đường Diệu Lương, trong Đường gia bây giờ không có người nhắc tới chuyện thiếu chủ.
Nhưng gần đây Đường Khiếu cứ luôn suy nghĩ về tương lai của Đường Ninh, càng nghĩ, trong lòng liền có quyết định.
Đường Ninh vào thư phòng, thấy hạ nhân bưng nước trà tới, nàng bưng lấy rồi đi vào, thấy ông đang xử lý công việc, bèn gọi: “Phụ thân.”
“Ninh nhi tới rồi!” Đường Khiếu nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi mình thì ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ nữ nhi sáng láng, bèn cười: “Ta có sai người đến đo người con để may y phục, bọn họ có qua không?”
“Có ạ, con đo xong mới tới đây.” Nàng đi lên, bưng nước lên trước: “Phụ thân uống trà.”
“Ừ.” Đường Khiếu cười gật đầu, tiếp lấy uống một ngụm, sau đó để một bên, nói: “Ta vừa vặn có chuyện muốn nói với con, ngồi đi!”
Đường Ninh ngồi xuống bên cạnh, nghe giọng ông truyền tới.
“Đường gia chúng ta có một nhánh ám vệ, đó cũng là nơi chủ chốt của Đường gia ta, đội ám vệ này do gia chủ đời đầu truyền thừa lại, chỉ có gia chủ với thiếu chủ Đường gia mới có thể điều động ám vệ, bọn họ xuất quỷ nhập thần, bản lĩnh ẩn thân rất tốt, trừ mấy người trong phủ, những người khác vẫn luôn ở vệ doanh huấn luyện.”
Tiếng Đường Khiếu dừng lại, nói: “Bây giờ người con không có tu vi, bên cạnh lại không có trợ thủ đắc lực, nên ta muốn dẫn con đi ám vệ doanh, để lựa mấy người bảo vệ cho con.”
Nghe vậy, Đường Ninh vội nói: “Không cần đâu phụ thân, con có thể tự bảo vệ mình được.” Mấy người ám vệ trong phủ nàng đều biết, có điều, mặc dù cha nàng nói bọn họ có bản lĩnh ẩn thân rất tốt, nhưng nàng có chút xem thường.
Từ ngày nàng trở về thì đã biết tám người đó phân bố chỗ nào trong phủ, chỉ lười để ý tới mà thôi.
Lại nữa, mấy ám vệ kia thực lực nhiều lắm chỉ luyện khí tầng 7, ngay cả linh sư còn chưa đạt tới, bảo vệ nàng thế nào chứ? Huống chi, nàng không ở lại đây quá lâu, qua mấy ngày nữa sẽ đi, bên người có thêm mấy ám vệ chỉ gây thêm phiền phức cho nàng.
Nhưng mà, Đường Khiếu không biết suy nghĩ của nàng, hắn thấy, bên cạnh nữ nhi mình cần phải có người bảo vệ. Vậy là hắn khoát tay áo, nói: “Chuyện này cứ quyết định vậy đi, sáng mai phụ thân dẫn con đi xem.”
Chuyện này cứ vậy mà quyết định, sáng sớm hôm sau ông dẫn Đường Ninh ra cửa, đi tới doanh trại huấn luyện ám vệ Đường gia.
“Chính là chỗ này.” Đường Khiếu nhìn đại môn trước mặt, nói: “Vệ doanh phủ kín toàn bộ nơi này, tất cả ngọn núi này đều là sản nghiệp Đường gia ta.”
Đường Ninh đứng một bên đánh giá, nhìn thấy phụ thân nàng lấy ra một lệnh bài, cửa sắt lớn mở ra, hai người áo đen mặc trang phục thủ vệ thấy ông liền hành lễ.
“Thuộc hạ khấu kiến gia chủ.”
“Ừm.” Đường Khiếu đáp một tiếng, khoát tay áo, dẫn Đường Ninh vào trong, mà hai người ở sau lưng chỉ có Thanh Tri đi theo.
Đi vào trong, thoang thoảng nghe thấy âm thanh luyện võ, Đường Khiếu nói với Đường Ninh: “Để Thanh Tri dẫn con đi tham quan, lát nữa phụ thân sẽ tới tìm con.”
*
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License