“Trần An An, tối nay em trốn không thoát.”
“…”
Người tôi run lên, càng quyết tâm muốn chạy trốn nhưng Hạ Minh không cho tôi cơ hội đó.
Tôi bị anh ấy giữ ở lại, không chỉ như vậy Hạ Minh sợ tôi buồn chán, ân cần bảo thư ký lấy báo cáo tài chính của tập đoàn Hạ Thị năm trước đặt xuống trước mặt tôi, nói muốn phổ cập về doanh thu của công ty anh ấy cho tôi.
A.
Rất cảm ơn anh!
Trong văn phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gõ bàn phím vang lên.
Hạ Minh thật sự rất bận, thư ký thỉnh thoảng lại mang những tài liệu cần ký vào phòng, đặt chúng lên bàn làm việc.
Qua khe hở tôi thấy Hạ Minh tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại, đến con quay có khi còn thoải mái hơn anh ấy.
Mỗi khi gặp phải vấn đề, Hạ Minh sẽ cau mày, kéo cà vạt, đến áo sơ mi màu đen cũng phải tháo ra hai cúc, cơ ngực rắn chắc lúc ẩn lúc hiện, cổ tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ ra những đường gân sắc nét, đặc biệt gây k/ích th/ích thị giác.
Sức hấp dẫn của Hạ Minh trong công việc hơi bị quá đáng.
Tôi vội vàng cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng bừng.
Trần An An, mày phải tỉnh táo lên, đừng quên mày chính là đồ ngốc, mày phải l/y hôn với Hạ Minh.
Ai mà ngờ được tôi vốn hùng dũng oai phong đến công ty ngả bài với Hạ Minh, kết quả lại ngồi trên ghế sô pha ôm bản báo cáo tài chính g/ặm cả buổi chiều, đến khi tôi xem xong thì bên ngoài trời đã tối.
Trên đường về nhà, tôi ngồi trên ghế lái phụ, buồn ngủ đến mức không mở được mắt, làm gì còn tâm trí can đảm ngả bài.
Dường như ngủ một mạch đến nhà.
Lúc tôi mở mắt mới nhận ra xe đã dừng.
“Hạ Minh?”
Giọng nói của tôi sau khi tỉnh dậy có chút nhỏ, nghe giống như đang nũng nịu, lúc tôi ý thức được bầu không khí có chút không đúng, khuôn mặt của Hạ Minh đã gần trong gang tấc.
“Hử.”
Hơi thở qu/ấn lấy nhau, tôi có chút mê mẩn.
“Đến nhà rồi sao anh không gọi em dậy?”
Hạ Minh không trả lời tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ kia sâu thẳm như một xoáy nước, nhìn một cái liền hận không thể hút tôi vào trong.
Tôi muốn mở cửa đi ra ngoài, cánh tay to lớn của Hạ Minh kéo tôi lại, bàn tay áp vào mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy một màu đỏ vô cùng quen thuộc.
“An An, An An…em là đồ nhát gan.”
“…”
Tim tôi đập thình thịch, tay cầm dây an toàn không nhịn được run lên.
Nhiệt độ trong xe ngày càng tăng cao.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License