Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Em Và Anh Không Có Chúng Ta Chương 38: 38: Đi Ăn Ngoài

Chương 38: 38: Đi Ăn Ngoài

6:48 chiều – 05/09/2024

Lại một ngày nữa trôi qua, vậy là ngày mai cô đã phải thi rồi.

Nghĩ đến là chân tay cô lại bất giác run nhẹ.
Tuyết Nhi khá tự tin về khả năng học tập của mình vì bao lâu nay cô vẫn luôn là người đứng đầu của lớp.

Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, hồi hộp đến lạ.
Ngày mai là cô thi nhưng địa điểm thi ở khá xa nên không thể tự đi bộ được.
“Hay mai mình nhờ anh ta chở đi nhỉ?”
“À thôi…kêu anh ta chở đi rồi lại viện cớ mà tính phí” cô gạt bay ý tưởng này một cách nhanh chóng.
Nếu như mà anh ta tính phí bằng tiền thì không sao đằng này cứ tính phí bằng những hành động gì đâu ấy.
“À đúng rồi ngày mai mình bắt taxi tự đi cũng được mà” Tuyết Nhi lẩm bẩm rồi rồi cười tươi rói.
Khải Phong về thấy cô cứ ngồi lẩm bẩm gì đó rồi cười liên có chút hoang mang
“Cô làm gì mà cứ lẩm bẩm ngồi cười mãi vậy?”
“À không có gì đâu”
“Chẳng phải ngày mai cô thì rồi sao giờ vẫn không học bài à?”
“Tôi ôn cả ngày rồi giờ muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút”
“Mai cô thi ở đâu?”
“Tôi thi ở thành phố A”
“Vậy để tôi chở cô đi”
“Thôi, mai tôi bắt taxi cũng được”
“Nhà thiếu xe hay sao mà cô phải bắt taxi? Đằng nào mai tôi cũng qua đó bàn hợp đồng coi như là chịu thiệt cho cô đi ké vậy”
“Vậy cảm ơn anh nha”

Muốn chở Tuyết Nhi cô đi thì cứ nói đâu nhất thiết phải tỏ ra như vậy.

Người này thật khó hiểu.
Khải Phong anh cũng chẳng biết tại sao lại muốn chở cô đi nữa.

Dạo gần đây ngày nào đi làm anh cũng đều mong sớm được về nhà với cô.
“Tối nay tôi đi chơi xíu nhé?” Tuyết Nhi dùng giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói ấy khiến chính bản thân cô còn thấy mắc gớm.

Nhưng biết sao giờ cô chỉ còn cách đó để nịnh anh thôi
“Đi đâu?” Nghe giọng nói của cô có chút lạ nhưng nó cũng rất đáng yêu.
“Tôi muốn đi dạo một chút để thư giãn, mấy hôm nay tôi cũng học nhiều rồi”
“Tối nay tôi rảnh, cùng đi”
“Cái gì?” Anh ta đi theo cô làm gì cơ chứ.

Đã muốn đi dạo một mình cho khuây khoả vậy mà anh còn đòi đi theo thì thư giãn gì nữa khéo cô còn bị anh làm cho tức chết ấy chứ.
“Cô không muốn sao? Vậy thì thôi không có đi đâu hết”
“Được rồi, cả anh cùng đi được chưa?”
“Cô tắm rửa đi còn xuống ăn cơm”
Thôi chết cô rồi, nay mải ôn bài quá cô không nấu cơm.

Làm sao bây giờ….
“À…toii định hôm nay rủ anh ra ngoài ăn nên không có nấu cơm” cô tìm đại một lí do
Nghe thôi anh cũng biết đây chỉ là lí do cô bịa ra.

Nghe giọng nói ấp úng thiếu tự tin kia là anh cũng đủ hiểu.

Hôi nãy cô còn tỏ thái độ khống muốn anh đi cùng giờ lại bảo rủ anh, đúng là vô lí hết sức.
“Thế cô thay quần áo đi rồi chúng ta đi” nói cong anh quay lưng về phong ngủ chính.
Tuy hai người ở cùng nhau nhưng lại sinh hoạt khác phòng.

Chỉ về đêm thì cô mới qua phòng chính ngủ với anh.
…..!
Vì muốn đi dạo nên anh cùng cô đi bộ trên vỉa hè.

Vừa để ngắm cảnh vừa để thể dục luôn.
“Cô muốn đi quán nào?”
“Hay mình tới quán thịt xiên ở gần trường tôi đi”
“Không”
“Tại sao?”

“Bẩn”
“Bẩn? Bẩn chỗ nào.

Nó còn rất ngon ở đằng khác luôn ấy chứ!”
“Không đi”
“Vậy thì anh tự đi quán khác mà ăn, nào xong thì qua quán tôi là được”
“Được rồi đi quán của cô được chưa?”
Lần đâu thấy mình thắng anh trong khoản tranh cãi tự nhiên cô lại có cảm giác của một kẻ chiến thắng, vui mừng đến lạ.
“Tuyết Nhi, lâu lắm rồi mới thấy cháu tới đây” ông chỉ niềm nở mà chào hỏi
“Dạ, tại dạo này cháu bận ôn thì nên không có thời gian”
“Nay cháu không đi cùng Tử Hào à? Còn đây là…?”
“Dạ…không ạ.

Còn đây là bạn cháu”
Nghe xong câu trả lời của cô anh tức điếng người.

Cái gì mà bạn, cô và anh đường đường chính chính bước vào hôn lễ.

Giấy kết hôn có đủ chữ kí của hai người được pháp luật công nhận, bạn bạn bè bè cái gì?.

Đã vậy còn đi với Tử Hào, Tử Hào là ai? Sao lại đi cùng với vợ anh.

Lần này cô chết chắc rồi.
“Lấy cháu tất cả các món, mỗi món 3 xiên nhé”
“Nay sức ăn của cháu yếu vậy sao?”
“Cháu mới gọi tạm ứng trước một chút thôi mà”
Hai người nói chuyện rôm rả, chỉ riêng mình Khải Phong là mặt đăm chiêu, bực tức nãy giờ.

“Đồ ra rồi đây, hai người ngon miệng nhé!”
“Dạ, con cảm ơn”
Cô ngồi ăn ngon lành còn Khải Phong thì vẫn ngồi im như tượng, không chút đoái hoài tới đồ ăn.
“Anh không ăn sao?”
“Không”
“Mất công tới quán rồi mà còn không ăn, thôi anh ăn thử tí đi, ngon lắm không sao đâu.

Tôi đảm bảo” Tuyết Nhi đưa xiên thịt tói trước mặt anh.
Thất cô nhiệt tình anh cũng không nỡ khiến cô thất vọng.

Cằm xiên thịt rồi ngắm nghía một hồi.
“Anh không ăn đi cứ ngồi nhìn mãi, nguội là mất ngon đó”
Khải phong đành mạnh dạn ăn thử vậy.

Những món lề đường này anh chưa thử qua bao giờ vì anh cảm thấy nó không hợp vệ sinh cho lắm.

Nhưng món ăn này làm anh có suy nghĩ khác về quán ăn lề đường nha.
Miếng thịt mềm, đậm đà, mùi khói đặc trưng khiến miếng thịt lại càng trở nên hấy dẫn, rắc chút bột ớt bên ngoài cay cay ngọt ngọt, ngon đỉnh.
Thế là cặp vợ chòng trẻ cứ chăm chú ngồi ăn chẳng ai nói với ai câu nào.

Cả chục đ ĩa xếp chồng lên nhau tạo thành một tầng thẳng đứng..