Chương 49: 49: Bất Lực
Về đến nhà, Tuyết Nhi nhanh chóng lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, cả một ngày đi chơi cũng thấm mệt.
Tắm rửa xong cô qua phòng anh ngủ, vào phòng lại chẳng anh đâu, cô đoán chắc anh đang ở thư phòng nên liền chạy sang.
“Anh đi cả ngày rồi không định nghỉ ngơi xíu sao?”
“Anh làm nốt chút việc cho xong, em cứ ngủ trước đi”
Khải Phong cùng cô đi chơi cả ngày, cô ngoài việc chơi và nướng thịt ra thì chẳng phải làm gì cả, còn anh thì dựng lều, dọn dẹp, lái xe,…!Vậy mà giờ về nhà lại chẳng nghỉ ngơi mà còn làm việc.
Nhìn anh mà cô thấy xót
“Không được, anh đã nói ngày hôm nay dành cho em rồi mà.
Em muốn đi ngủ với anh” cô nhìn anh với ánh mắt đáng thương
Khải Phong nở nụ cười cưng chiều, nhìn ánh mắt cô như vậy thật không nỡ lòng nào từ chối.
“Được rồi, về phòng ngủ thôi”
Khải Phong ôm chặt lấy cô, khẽ hôn nhẹ lên trán
“Ngủ ngon”
“Anh cũng ngủ ngon”
Tuyết Nhi cảm nhận được hơi ấm từ anh, ôm chặt lấy anh, tìm một tư thế thoải mái rồi đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
….
“Dậy đi làm thôi anh, bảy rưỡi rồi kìa”
Nói xong cô quay lưng đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Một lúc sau, anh đi xuống thì cũng là lúc cô vừa nấu xong, đang chuẩn bị bê đồ ra bàn thì anh đi tới cằm lấy đĩa bánh mì trên tay cô
“Để anh”
Cô cũng để anh bê, còn mình thì qua rủ lấy sữa
“Giờ em thi xong rồi thời gian này em ở nhà mãi cũng chán hay em qua công ty anh làm nhé”
Qua đó làm vừa hay cô có thể theo dỗi xem anh và trợ lí Hạ là như thế nào đã vậy một tháng lại có thêm chút thu nhập.
Một mũi tên mà trúng hai đích cũng quá hời rồi.
“Em ở nhà nghỉ ngơi hết tuần này đi đầu tuần sau thì đi làm, anh sẽ nói thư kí sắp xếp việc phù hợp cho em sau”
“Vậy cũng được”
Ăn xong cô dọn dẹp rồi qua xem tivi, Khải Phong ăn xong chào tạm biệt cô rồi đi làm luôn.
Ngoiif xem mãi cũng chán đúng lúc cô không biết làm gì thì Diệp Linh đi tới.
“Tuyết Nhi, hôm nay em rảnh không? Chị dẫn em đi chơi”
“Thật ạ?”
“Thật, nhưng mà phải báo cho ông chủ biết đã”
“Để em gọi anh ấy”
Tại phòng tổng giám đốc của Thẩm thị, tiếng chuông điện thoại vang lên
“Em gọi anh có chuyện gì vậy?”
“Em ở nhà chán quá, em đi chơi với chị Diệp Linh chút nha” giọng nói đầy hào hứng
“Ừm, đi chơi cẩn thận, tí anh gọi tài xế chở em đi”
“Vâng” Tuyết Nhi vui vẻ, cúp máy nhanh chóng thông báo với Diệp Linh rồi lên phòng thay đồ.
Chỉ cần nhắc đến được đi chơi là cô đều vui vẻ mà cười không ngớt, đối với cô đi đâu cũng được chỉ cần là được đi chơi, được tìm hiểu về những thứ kì diệu, tuyệt đẹp bên ngoài là cô đều thích.
“Tuyết Nhi ơi, em xong chưa?”
“Em xong rồi, chị chờ chút em xuống liền nè”
Tuyết Nhi sợ Diệp Linh chờ lâu nên chạy vội xuống
“Em từ từ thôi đâu nhất thiết phải vội như vậy”
“Hì hì…chúng ta đi thôi”
Hai người cùng nhau tới công viên T đẹp nhất thành phố.
Ở đó có rất nhiều trò chơi từ trẻ con cho đến người lớn, có nhiều khu được trang trí rất đẹp để du khách đến đây có thể chụp ảnh lưu niệm.
Mới đặt chân vào cô chỉ muốn được chơi hết những trò mạo hiểm ở đây.
Những trò này cô mới chỉ được nhìn qua ảnh cô đã muốn thử nó từ lâu, nay mới có cơ hội nhất định không được bỏ qua.
“Mình đi chơi những trò mạo hiểm đi chị”
“Mạo hiểm á? Chị thấy mình không phù hợp với nó lắm.
Em cứ lên chơi đi chị ở đây chờ em”
Thật ra là do Diệp Linh cô sợ độ cao, nhìn thôi cô đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói đến chơi.
Mấy trò này không hợp với Diệp Linh cô chút nào.
“Vậy em lên chơi nha, chị nhớ chờ em đó”
“Ừm”
Sợ Tuyết Nhi chơi xong khát nước, tranh thử lúc trò chơi vẫn chưa kết thúc Diệp Linh qua quán nước gần đó mua giúp Tuyết Nhi.
Diệp Linh vừa đi được một tí thì Tuyết Nhi cũng chơi xong, cô đi xuống nhìn mãi mà chẳng thấy Diệp Linh đâu, cô liền thấy chó chút bất an, hồi nãy mình nói là chị ở đó chờ mình mà giờ sao lại đi đâu mất rồi hay lại có gì không hay xảy ra với chị rồi?
Càng suy nghĩ Tuyết Nhi lại càng thấy rối thôi thì cứ đứng đây chờ chị ấy một lúc xem sao vậy.
Đang đứng chờ Diệp Linh ở đâu ra một người đan ông đi tới
“Chào cô em”
Cô cũng chỉ cúi đầu thay cho lời chào, nghe giọng nói của gã đàn ông này thấy chẳng phải hạng người tử tế gì rồi.
“Cô em đứng đây chờ ai vậy, hay để anh dẫn em đi chơi nhé”
Tuyết Nhi sợ hãi hất bàn tay của hắn ta ra khỏi người mình, nhưng cô nhỏ bé nào kháng cự lại được hắn.
Gã ta ngày lại càng ôm chặt cô hơn rồi kéo đi.
Lúc này nước mắt cô dàn giụa, lớn tiếng là hét kêu cứu.
Hắn ta thấy moi anh mắt đều dồn về mình liền lấy lí do
“Chưa thấy vợ chồng giận dỗi nhau bao giờ à mà nhìn nhiều vậy?”
“Cứu tôi, hắn ta không phải chồng tôi” cô vừa nói vừa vùng vẫy
Mọi người xung quanh nghĩ rằng chỉ là cặp vợ chồng dỗi nhau vả lại sợ bị làm phiền nên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Cô bây giờ chỉ biết bất lực kêu cứu, lúc này cô mới thấy con người thật vô tình, chẳng một ai chịu giúp cô, tin lời của người đàn ông đó mà không chịu ra tay giúp cô.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License