Chương 1
Giang Hạc Nhất a.k.a trùm trường đẹp trai, nổi tiếng là người không dễ chọc vào.
Cho nên kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì mà ông trời phải chơi tôi như vậy chứ!
Bởi vì cá cược thua chị em Chu Hòa mà các cô ấy lại để tôi đi tỏ tình Giang Hạc Nhất!
Xin luôn đó, chưa nói đến việc trường học cấm yêu sớm, tôi có thể trêu vào chỗ nào của hắn đây.
Cô em gái phản đối: “Ui chao, chỉ là cá cược thôi mà, dù sao thì Giang Hạc Nhất cũng sẽ không đồng ý đâu, bọn tớ chủ yếu là muốn xem kịch thôi.”
Được rồi, thế là giờ ra chơi tôi theo Giang Hạc Nhất vào rừng cây nhỏ.
Khi tôi bất chấp khó khăn chạy đến trước mặt Giang Hạc Nhất.
Giang Hạc Nhất giữ nguyên động tác đưa điếu thuốc lên môi, ngơ ngác nhìn tôi.
Không đợi hắn hỏi, tôi đã hô lên trước mặt đám đàn em của hắn.
“Giang Hạc Nhất, em thích anh.”
Toang rồi, tôi chuẩn bị ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không ngờ lại bị người ta túm gáy.
Giang Hạc Nhất cười tít mắt, nói với tôi: “Được thôi, vậy em làm bạn gái anh nhé.”
Hắn xoa đầu tôi như chú cún nhỏ rồi nói với người bên cạnh: “Giới thiệu một chút, đây là chị dâu của các cậu.”
??! “Chào chị dâu ạ!”
Tôi bị dọa đến mất phương hướng, chạy một mạch về lớp.
Nhưng nghĩ đến chắc là hắn nói đùa thôi, tôi bèn thở phào nhẹ nhõm.
Tan học, một bóng dáng quen thuộc đứng lượn lờ trên hành lang, Giang Hạc Nhất lười biếng mỉm cười, vẫy tay với tôi.
Chuyện này đã gây ra xao động không nhỏ, mọi người nhao nhao suy đoán xem tại sao trùm trường lại chạy đến khu khối mười.
Tôi giả vờ bình tĩnh rồi nhanh chóng chuồn ra từ cửa sau, tên chân dài kia sải bước đuổi đến.
Trên cầu thang chật chội, vẻ mặt hắn tự nhiên, âm thầm lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi bị hù đến điếng người, muốn bỏ tay ra lại bị hắn siết chặt.
Tôi thấp tha thấp thỏm, sợ bị người ta phát hiện.
Tôi hỏi: “Giang Hạc Nhất, anh… làm thật hả?”
Hắn nhìn về phía trước, môi cong lên, âm cuối kéo dài: “Nếu không thì…”
Tôi: “Em đổi ý được không?”
“Được.” Hắn nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần em không sợ anh kéo người đi chặn đường em là được.”
Trong nháy mắt, đầu tôi truyền đến đủ loại hình ảnh thê lương, tôi lựa chọn câm miệng.
Đến cổng trường.
Giang Hạc Nhất dùng vẻ mặt “hiền lành” hỏi tôi: “Ăn kem không?”
“Em không ăn đâu.”
“Ông chủ, cho một ly kem dâu.”
“…”
Tôi nhìn ly kem trong tay, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, đành lấy muỗng múc một miếng kem.
Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Giang Hạc Nhất vẫn còn đi theo.
Tôi: “Anh không về nhà hả?”
Hắn nhìn tôi, cười một cách ngứa đòn: “Anh đưa bạn gái về không được sao?”
Lúc tôi đang suy nghĩ xem làm sao tiễn ông Phật lớn này về.
Giang Hạc Nhất đột nhiên áp sát, nâng cằm tôi lên, dùng ngón tay cái lau đi vết kem trên khóe miệng tôi.
Đôi mắt đen như mực mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó hắn khẽ li3m ngón tay, dăm không tả nổi.
“Ngọt lắm, lần sau sẽ mua tiếp.”
Tôi…!!!
…
2/
Lần trước nói đến đoạn bởi vì thua cược mà tôi bị trùm trường Giang Hạc Nhất quấn lấy.
Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bèn quay đầu lại hỏi:
“Em không hiểu, hai ta vốn dĩ chưa từng tiếp xúc, sao em vừa tỏ tình anh đã đồng ý rồi?”
Giang Hạc Nhất không nhanh không chậm đi theo tôi, nói: “Hết cách rồi, ai bảo chúng ta ưng ý nhau chứ.”
“…? Đại ca à, em có ưng anh đâu.”
Chỉ do tôi thua cược thôi…
Tôi nói thầm, đột nhiên hắn túm lấy vai tôi, cúi sát lại nói:
“Em dám thử không?”
“Cái, cái gì?”
“Nhìn anh.”
Tôi ngẩng đầu lên, lông mi của hắn rất dài, còn có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt. Giờ phút này, đôi mắt chứa đựng ý cười ấy đang nhìn tôi một cách chăm chú.
Một giây, hai giây.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.
Tôi dời tầm mắt, giãy khỏi tay hắn rồi bước nhanh về phía trước.
Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, Giang Hạc Nhất đuổi kịp tôi: “Có phải yêu rồi không? Hửm?”
Tôi bước nhanh hơn: “Anh bớt ảo tưởng đi.”
“Ồ.” Hắn sải bước dài, giống như không thèm để ý nói: “Ai đó thẹn đến đi cùng tay cùng chân rồi kìa.”
!!!!?
Tôi hơi xấu hổ, nghẹn giọng một lúc lâu mới nói: “Anh có bệnh hả?”
“Đúng vậy.” Hắn trả lời, sau đó nhẹ nhàng véo má tôi: “Vậy nên sau này mong em lượng thứ nhé, bé Ba Ba.”
“Sao anh biết tên em?”
Hắn khụ một tiếng: “Vẫn phải biết thông tin cơ bản của bạn gái chứ.”
Tôi cuối cùng cũng cảm thấy có âm mưu: “Ví dụ như?”
“Lâm Ba Ba, nữ, cung Cự Giải, lớp 10/3, thích ngọt, ghét đắng, nặng 40kg…”
“Dừng!”
Không cần phải nghĩ nữa, có nội gián.
Về đến gần nhà, tôi không cho Giang Hạc Nhất theo nữa, đồng thời dặn hắn.
“Chuyện tình cảm của hai chúng ta phải giữ bí mật, nếu bố biết em yêu sớm, ông ấy sẽ chặt đứt chân chó của em.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Chặt đứt rồi anh sẽ giúp em nối lại.”
“… Xin anh đó, làm người đi.”
Hắn ừ một tiếng: “Làm người của em.”
“…”
Ét ô ét! Tôi thật sự không đỡ nổi nữa, chạy về nhà nhanh như bay.
Cái tên nhân loại dầu mỡ, vô lại, độc mồm độc miệng như vậy sao lăn lộn thành trùm trường được thế!
Buổi tối, tôi thấy hắn đăng bài trên QQ.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng túm lấy bím tóc nhỏ, còn tag tôi nữa chớ.
Bên dưới bình luận có cả một đội hình đồng loạt gọi chị dâu.
Tôi trả lời một dấu? để biểu đạt nỗi nghi ngờ.
Giang Hạc Nhất trả lời tôi: Bà xã anh đến dấu chấm hỏi cũng dễ thương như vậy.
…
3/
Sáng sớm ngủ quên, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng ra ngoài.
Lúc tôi bắt xe đến trường, cửa đã bị bác bảo vệ khóa lại.
Tôi coi như xui xẻo, chuẩn bị tinh thần bị ghi tên.
Ánh nắng ban mai xóa tan mây mờ che phủ mặt đất, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
Là Giang Hạc Nhất!
Hôm nay hắn mặc đồng phục, không kéo khóa, vẻ mặt thản nhiên.
Khi nhìn thấy tôi, hắn cong môi dưới, dùng tay ra hiệu.
Sau đó, tôi chứng kiến hắn nghênh ngang bước qua.
Bác bảo vệ thấy có người đến trễ bèn mở cửa: “Lại là thằng nhóc này.”
Nói xong, ông ấy định khóa cửa lại, Giang Hạc Nhất đứng giữa cửa: “Bác à, hôm nay bác đẹp trai thế.”
“Thật không đấy?”
“Thật mà, cực kỳ anh tuấn…” Hắn nói xong, tay ở sau lưng ra hiệu cho tôi mau chóng chạy vào.
Tôi vội vàng lấy cặp sách che mặt, chuồn qua cửa.
Ông bác phát hiện ra: “Này! Học sinh lớp nào đấy?”
Giang Hạc Nhất lập tức cản ông ấy lại: “Bác à! Để cháu giới thiệu cho bác một loại dầu gội đề phòng bị hói nhé!…”
Vì thế, nhờ phúc của Giang Hạc Nhất mà tôi thành công đến lớp trước khi chuông reo.
Tôi ngồi xuống, chợt nhớ đến chỗ ngồi của mình sát cửa sổ, có thể nhìn thấy cánh cửa phía bên kia.
Giang Hạc Nhất đâu? Để giúp tôi, hắn nhất định sẽ đến muộn…
Nghĩ thế, tôi vội vàng ghé vào cửa sổ quan sát, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Hạc Nhất đi ra từ phòng bảo vệ.
Dáng người hắn cao gầy, hai tay đút trong túi áo khoác đồng phục, bước đi một cách thờ ơ.
Khóe miệng tôi không kìm được nhếch lên.
Thật đúng là, sống dai đấy.
Bất chợt, dường như hắn cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn sửng sốt, lập tức nở nụ cười trêu chọc rồi rút hai tay ra khỏi túi, làm một trái tim thật lớn hướng về phía tôi.
Tim tôi giống như bị thứ gì đó bắn trúng, mặt đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tôi vội vàng ngồi trở lại chỗ.
Điện thoại di động trên bàn rung lên.
Trên màn hình hiện ra tin nhắn Giang Hạc Nhất gửi đến: Để anh đoán thử nhé, có phải em đỏ mặt không?
Vành tai hơi nóng lên, tên này, lúc nào cũng không quên việc trêu chọc tôi.
Tôi vừa định trả lời, tiếng quát lớn của chủ nhiệm giáo dục đã vang lên bên ngoài phòng học: “Giang Hạc Nhất! Còn không mau về lớp đi! Em lại mặc quần rách…”
Lôi lôi kéo kéo, âm thanh vụn vặt giảm dần, nghe không rõ nữa.
Tôi thấy tức cười bèn gõ mấy chữ trả lời:
“Anh tự cầu phúc đi.”
…
4/
Giang Hạc Nhất: [Có đó không, có đó không.]
Tôi: [Gì thế?]
Giang Hạc Nhất: [Sáng nay em chưa ăn sáng nhỉ, đói bụng không?]
Tôi thành thật khai báo: [Đói, nhưng còn hai tiết nữa, em nhịn thêm một lát.]
Giang Hạc Nhất: [Ồ, em biết bên cạnh trường có quán nào ngon không?]
Tôi suy nghĩ một lúc, gửi: [Xôi gà đối diện trường ngon lắm, nhưng mà bán hết rất nhanh.”]
Đợi trong chốc lát, bên kia vẫn chưa phản hồi.
Tôi buồn bực nhét điện thoại vào hộc bàn.
Ước chừng mười phút sau, bất ngờ có người gọi tôi:
“Lâm Ba Ba ra đây chút nào.”
Tôi nhìn ra cửa, là một nam sinh trông hơi quen quen.
“Anh là… hả?”
“Chị dâu!” Cậu ấy nhẹ nhàng chào tôi: “Mau đi theo tôi nào.”
Chị dâu?…
Tôi bừng tỉnh, ồ, đây là bạn của Giang Hạc Nhất, tên gì nhỉ… Đại Thông.
Thế là tôi đi theo cậu ấy rẽ vào một góc, nhìn thấy Giang Hạc Nhất ngồi trên bậc thang, khuỷu tay hắn đặt trên đầu gối, còn một chân vắt chéo.
Thấy tôi đến, hắn lập tức đứng lên, cầm cái túi nhỏ đưa cho tôi: “Nhân lúc còn nóng, em mau ăn đi.”
Tôi ngạc nhiên: “Hả… Sao anh ra khỏi trường được vậy?”
Đại Thông vui vẻ cười hai tiếng: “Anh Hạc trèo tường…”
Bộp!
Chưa dứt lời đã ăn một gõ.
“Im đi.” Giang Hạc Nhất hung dữ gõ cậu ấy, sau đó nhìn tôi cười, xoa xoa đầu tôi rồi nói: “Sắp vô học rồi, bọn anh về lớp trước đây.”
Đại Thông bị hắn lôi đi, uất ức oán giận nói:
“Cậu hai mặt quá vậy…”
Buổi chiều tan học, Giang Hạc Nhất thật sự ngồi xổm ở cổng trường đợi tôi.
Đang giờ cao điểm, cổng trường đầy ắp người.
Hắn thuận tay lấy cặp sách của tôi, cúi đầu hỏi: “Muốn uống trà sữa không?”
Tôi lắc đầu: “Không uống đâu.”
“Ông chủ, cho một ly trà sữa Matcha.”
“…”
“Thính lực của anh có vấn đề à?”
“Anh nghe tốt lắm đấy.” Nói xong, hắn nở nụ cười vô lại, xoay người đối mặt với tôi, nói: “Không tin thì em gọi anh một tiếng chồng xem, anh sẽ trả lời lại ngay.”
“Anh, anh mơ đẹp đấy…”
Tôi thẹn đỏ mặt, lui về sau một bước.
“Cái gì có liên quan đến em, anh đều muốn cả.”
Giọng nói của hắn trong veo, nói lời yêu đúng là không chịu nổi.
AAA! Không thể không nói, hắn thật sự là chuyên gia mà!
Chú nai con trong lòng tôi đang chạy loạn, bên cạnh đột nhiên có người thảo luận.
“Này, đó không phải là Giang Hạc Nhất à. Nghe nói trưa nay hắn đi mua xôi gà nhưng chỉ còn sót lại một phần cuối cùng, cả hắn và nam sinh lớp chúng tớ đều muốn, hai người họ không ai nhường ai, kết quả…”
“Nam sinh đó bị Giang Hạc Nhất đ è xuống đất ẩu đả…”
…
5/
Tuy đã gần xế chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn rất gay gắt.
Bởi vì nóng nực nên Giang Hạc Nhất cởi áo khoác đồng phục ra, cầm trên tay.
Tôi đang uống trà sữa, quả nhiên, thức uống lạnh đúng là cứu tinh của mùa hè!
Hắn giơ tay ngăn cản ánh nắng, hỏi tôi: “Nắng không?”
“Vẫn ổn.”
Giang Hạc Nhất sờ mặt tôi:
“Mặt nhỏ bị nắng đến đỏ lên rồi.”
“Giống cà chua nhỏ quá.”
“…”
“Anh Hạc, anh Hạc!”
Tôi nhìn sang, là Đại Thông, còn có một đám con trai. Tất cả đều đang ngồi chồm hổm ven đường ăn kem, che một cái ô hoa nhí.
Trong ấn tượng của tôi, kiểu tụ tập này đều là côn đồ cà lơ phất phơ, còn có thể huýt sáo trêu chọc, cho nên bình thường tôi đều đi đường vòng.
“Nghĩ gì vậy.” Giang Hạc Nhất dịu dàng xoa đầu tôi: “Đừng sợ, đều là một đám ngốc.”
Tôi dạ một tiếng, đi theo phía sau hắn.
Quả nhiên, người vừa đến trước mặt thì bọn họ huýt sáo, ồn ào đứng lên.
“A… Đây là chị dâu à?”
“Chị dâu dễ thương quá!”
“Chị dâu có ấy ấy với anh Hạc chưa?”
Tôi nghi hoặc: “Cái gì… sờ?”
“Thì là…” Tên nhãi đầu húi cua ôm lấy Đại Thông đang ăn kem bên cạnh, vuốt v e miệng cậu ấy: “Thì là… moa moa ấy ấy.”
“Mọe! Gớm quá rồi đấy!” Đại Thông ghét bỏ đẩy cậu ta ra, cả đám người bật cười.
Giang Hạc Nhất cười thành tiếng, đẩy tôi ra sau hắn: “Suýt được rồi, đừng dọa bé ngoan nhà tôi.”
Sau đó nói với tên con trai cầm dù hoa: “Tiểu Bạch, cho tôi mượn ô.”
Tiểu Bạch cũng không trắng lắm, thậm chí còn hơi đen.
Cậu ta lúc lắc đầu như cái trống bỏi: “Không được, em sợ nắng lắm.”
“Đã đen vậy rồi còn che làm gì nữa.” Giang Hạc Nhất cướp lấy cái ô: “Xin nhé.”
“Huhuhu thô lỗ quá đi mất…” Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay của anh trai đầu húi cua kể khổ.
Giang Hạc Nhất che ô cho tôi, chào bọn họ một tiếng: “Tôi đưa bà xã về trước đây, hôm khác mời các cậu ăn tiệc.”
“Được, chị dâu đi thong thả!”
“Đi thong thả, đi thong thả!”
Tôi hé miệng cười, đột nhiên cảm thấy bầu không khí thoải mái đùa giỡn này khá tốt.
“Cười gì thế?”
“Không có gì, bạn anh rất tốt.”
“Anh thì sao?”
“Anh cũng tốt luôn.”
Giang Hạc Nhất hài lòng cong môi, sau đó đột nhiên tiến sát: “Anh cũng muốn uống.”
Tôi né tránh, xin nhờ, có một cái ống hút thôi… hắn uống vậy chẳng phải là… khụ…
Đang nghĩ ngợi, hắn đã nhẹ nhàng nói:
“Không cho anh uống là anh hôn em đấy.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License