Chương 33: Đấu pháp(1)
– Bằng Vũ! Có lẽ ngươi nên ra tay nhẹ nhàng với vị tiểu hữu này một chút thì hơn, ta không nghĩ hắn có thể chịu nổi một kích của ngươi đâu.
Tuy biểu hiện của Nguyễn Cường vô cùng ngông cuồng, nhưng khi lọt vào trong mắt đám người Ly Hỏa môn lại biến thành trò hề không hơn. Họ thầm nghĩ, Nguyễn Cường sở dĩ nói mấy lời đó chỉ là giúp Hóa Ảnh môn lấy lại chút mặt mũi mà thôi. Vị thái thượng trưởng lão của Ly Hỏa môn Hàn Liên lúc đầu cũng có chút nghi hoặc, nhưng khi dùng thần niệm quét qua người tên tiểu bối ăn nói ngông cuồng phía dưới, hiển nhiên tên này chỉ đạt Luyện Thần thời kì đầu. Thậm chí thấp đến mức ngay cả một bước chân tiến vào trung kì còn chưa với tới nữa. Thấy vậy, lão ta cũng chỉ nhàn nhạt phân phó cho Bằng Vũ một câu. Dù sao với thực lực của Bằng Vũ dùng một phần mười sức mạnh đấu với Nguyễn Cường đã là quá biến thái rồi.
– Sư tổ yên tâm, đệ tử sẽ không ra sát chiêu đâu. Tiểu tử, hãy đỡ…
Bên trong màn sáng dưới đài đấu pháp, Bằng Vũ lập tức đáp ứng. Tay phải nhanh chóng kết ấn, linh lực ào ào tuôn ra, hóa thành một quả cầu lửa bập bùng to bằng quả cái bát. Ngọn lửa vặn vẹo vài cái liền hóa thành một chú chim nhỏ, rít lên một tiếng chói tai, hai cánh vỗ mạnh hung hăng lao tới người Nguyễn Cường.
Hỏa cầu thuật thật ra là một trong những pháp thuật cấp thấp nhất của tu luyện giả. Người luyện chỉ cần tiến vào Luyện Thần trung kỳ đã có thể điều khiển linh lực chuyển hóa thành một quả cầu lửa rất dễ dàng. Tất nhiên, hỏa cầu thuật không phải ai dùng cũng như nhau. Một tên tu sĩ Luyện thần kỳ thi triển hỏa cầu cùng lắm cũng chỉ tạo ra một chút sát thương bề ngoài với đám người đồng cấp mà thôi. Còn về đám tu sĩ Luyện Khí kì lại hoàn toàn khác, đám người này đã cô đọng một lượng lớn linh lực trong thể nội, một khi xuất ra hỏa cầu thuật những tu sĩ cấp thấp đừng mơ có thể chống lại.
Hơn thế nữa, Bằng Vũ còn ngang nhiên dùng thần thức thao túng hỏa cầu trong tay, biến nó thành hình dạng một chú chim. Với một tu sĩ bình thường loại tổn hao thần thức này thật sự khó mà tiếp nhận đấy.
Nhìn chú chim nhỏ rít gào lao tới thân thể Nguyễn Cường, đám người Hóa Ảnh môn cũng không tự chủ nổi mà run lên mấy cái. Đạo hỏa cầu này thật sự đã vượt qua sức chịu đựng của một tu sĩ Luyện Thần rồi.
Nam Thiên Lý cũng giật mình không kém, tuy hỏa cầu chỉ là một pháp thuật cấp thấp, nhưng để có thể thao túng hoàn hảo như Bằng Vũ không mất thời gian 7, 8 năm thực sự là rất khó làm được đấy.
“Không nghĩ ra đám người Ly Hỏa môn này lại tà đạo tới vậy. Âu cũng là số kiếp a, nếu hắn có thể sử dụng pháp khí ta đưa đúng thời điểm thì may ra có cơ hội thoát nạn…”
Trong khi đám người của cả hai phái đang kinh hãi nhìn con chim lửa lao tới, Nguyễn Cường lại không hề biểu lộ sự sợ hãi nào. Tay trái vừa lật, lập tức xuất hiện một miếng ngọc bài màu trắng sữa dáng vẻ cổ quái, có chút giống với mấy bức tượng hung ma hai đầu bốn tay. Miếng ngọc bài vừa xuất hiện, lập tức được Nguyễn Cường rót linh lực vào. Miếng ngọc bài được linh lực thúc động, lập tức tỏa ra một màn hào quang rực rỡ màu hồng. Tuy màn hào quang ấy rất mỏng manh, ấy vậy mà lại ngang nhiên đón đỡ chú chim lửa mà không hề tỏ vẻ yếu thế. Một pháp khí phòng vệ loại hạ phẩm cùng một pháp thuật cấp thấp được thi triển vô cùng tài tình va vào nhau, nhất thời sinh ra một cỗ trấn động ông ông. Tuy nhiên cỗ trấn động này chỉ vừa đụng vào màn sáng đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Đấu đài chỉ còn lại khói lửa mù mịt, phải mất một lúc mới hoàn toàn triệt tiêu đi.
– Ây da! Vị huynh đệ này, ngươi có cần phải mạnh tay như thế không chứ, dù sao trận đấu cũng mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà, cứ thong thả… thong thả đi.
Theo lý thuyết, hiển nhiên Nguyễn Cường vào giờ phút này phải nằm gục một chỗ sống chết không rõ rồi, nhưng thật không ngờ khi khói bụi tan đi, hắn lại ngang nhiên đứng vững ở vị trí cũ, miệng lưỡi ba hoa vô cùng ngứa mắt.
– Ồ! Tiểu tử này thế mà cũng có chút bản lĩnh, trong tay nghiễm nhiên lại có một pháp khí hạ phẩm phòng thủ nha. Nam đạo hữu, lần này ngươi xuất ra một số vốn không nhỏ cho đám phế vật này a. Ta có thể đoán được một phần dự tính của ngươi rồi đấy, tuy nhiên ta cũng không chắc suy tính của ngươi có thực sự thành công hay không đâu.
Hàn Liên thấy vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng vẻ mặt lão biến đổi rất nhanh, khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị. Một hạ phẩm pháp khí thì thế nào, dù sao lượng linh lực tiêu hao để duy trì món pháp khí hoạt động bình thường cũng không phải một tên đệ tử có tu vi Luyện Thần có thể chống đỡ được đâu. Mặc cho tên tiểu tử kia có pháp khí duy trì lâu hơn nữa thì kết quả cuối cùng cũng đã định rồi.
Nam Thiên Lý thấy Nguyễn Cường còn trụ được cũng thở nhẹ ra một hơi. Ông ta đã hao tổn hai món pháp khí có lực phòng thủ vô cùng mạnh ban cho Nguyễn Cường và Dương Tuấn. Mục đích cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích giúp hai người chịu đựng được lâu hơn một chút mà thôi. Chỉ cần chịu đựng được khoảng mười, mười lăm phút ba huynh đệ họ Lý có thời gian đánh bại đối thủ, phần thắng hiển nhiên đã rơi vào tay Hóa Ảnh môn không thể bàn cãi rồi còn gì.
Hoa Minh đứng ở giữa 5 đài đấu lại chẳng có biểu hiện gì khác thường, tay vẫn chắp sau lưng, ngước mặt lên nhìn trời.
Người ngoài cuộc vẫn đang to nhỏ nghị luận, còn người trong cuộc thì bắt đầu phát khùng.
Bằng vũ vốn có biệt danh chó điên, đương nhiên gặp tình huống này đã bắt đầu nóng đầu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tay phải kết quyết thao túng một pháp thuật cấp bậc cao hơn “Phong hoa kiếm”.
Ly Hỏa môn cùng Lăng Vân môn vốn là hai môn phái có đạo dùng kiếm vô cùng cao. Công pháp chủ tu của họ hiển nhiên cũng là kiếm. Tu chân giới còn gọi họ với cái tên rất hoa mĩ “Kiếm tu”. Những tu sĩ có đạo hạnh cao thâm thậm chí còn có thể chuyển hóa linh lực thành kiếm, loại pháp bảo có một không hai. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới như vậy, hiển nhiên tu vi cũng chẳng thể thấp được.
Phong hoa kiếm là một loại kiếm khí được sáng chế bởi một vị lão tổ của cả tu chân giới Nam Việt. Ông ta có tên Lê Nguyên. Tuy lúc sáng tạo ra “phong hoa kiếm” tu vi của ông mới chỉ tiến vào Tâm Liên, nhưng với kiếm thuật siêu phàm của mình ông ta có thể một đường tung hoành mà không sợ hãi bất cứ đối thủ cùng giai nào. Tên tuổi của ông hiển nhiên đã được đưa vào truyền thuyết của cả tu chân giới.
Phong hoa kiếm có uy lực vô cùng lớn, tuy nói nó chỉ là một pháp thuật cao cấp, điều kiện học tập cũng không quá gian nan, nhưng sức công phá của nó thật sự đã vượt qua cả các pháp thuật đỉnh cao khác rồi. Hạn chế duy nhất của nó có lẽ là người sử dụng phải tu dưỡng kiếm ý mà thôi.
Hơn thế nữa, càng những tu sĩ có tu vi cao thâm lượng hoa kiếm phát ra lại càng biến thái. Điểm đặc biệt nếu linh căn của tu sị là phong thì sức mạnh còn khủng bố hơn rất nhiều. Mà linh căn của Bằng Vũ ấy vậy lại chính là loại biến dị linh căn này đây.
Phong hoa kiếm chỉ cần tu sĩ đạt tới luyện khí kì đã có thể sử dụng. Bằng Vũ hiển nhiên đã có thể sử dụng vô cùng hoàn hảo. Cánh tay hắn kết ấn rất nhanh, linh lực hóa thành vô số kiếm khí, thoáng cái đã che ngập một vùng, thanh thế to lớn cực kì. Tuy kiếm khí khó có thể nhìn thấy, nhưng những giao động trên không hiển nhiên ai cũng có thể nhận ra.
– Không nghĩ ngươi lại ra sát chiêu như vậy…
Nguyễn Cường lần đầu tiên lộ vẻ ngoan độc, tuy hắn không muốn trận đấu kết thúc quá sớm, nhưng nếu để tên điên này tác oai tác quái hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nguyễn Cường bất ngờ vung tay áo lên, miếng ngọc trong tay cứ vậy vun vút lao đi, hoàn toàn không bị ngăn cản.
– Không ổn!
Hàn Liên thấy cảnh này nội tâm không khỏi nhảy lên một cái. Nếu hắn đoán không nhầm tên tiểu tử kia thế mà lại chơi một đòn ngoan độc “tự bạo”. Tuy sức công phá của món pháp khí hạ phẩm không cao, cũng chưa thể gây sát thương cho tu sĩ luyện khí kì. Nhưng một khi tu sĩ chơi đòn tự bạo thì có thể ngăn cản được hay không vẫn là chuyện khó nói. Nhất là tên đệ tử của lão còn cậy mạnh không chịu sử dụng linh quang hộ thể nữa.
Nam Thiên Lý ở bên ngoài khóe miệng cũng khẽ nhếch lên một cái. Ông cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử có tu vi Luyện Thần này lại dám sử dụng hạ sách này. Dù sao đi nữa, một món pháp khí phòng vệ đối với tu sĩ Luyện Thần là vô cùng trân quý đấy, một khi có được nó ngay cả lấy ra dùng có khi còn tiếc đứt ruột, đằng này lại còn chơi tự bạo. Nên nhớ một điều ngay cả đám tu sĩ Luyện Khí cũng chưa chắc đã có một kiện pháp khí phòng vệ chứ đừng nói là Luyện Thần. Vì sao ư? Vì luyện chế pháp khí, linh khí, pháp bảo có công dụng phòng vệ vô cùng khó, lượng tài nguyên tiêu hao thật sự to lớn kinh người. Cũng vì thế, giá bán của những trang bị có sức phòng thủ lúc nào cũng đắt hơn loại thiên về tấn công ba bốn lần là ít.
Bằng Vũ tuy có biệt danh chó điên, nhưng hắn cũng đã trải qua hàng trăm trận đấu, giết người cũng đã từng, tất nhiên hắn không ngu tới mức tự mình ngạnh kháng với sức mạnh tự bạo của một món pháp khí. Ngoài thân rất nhanh đã tỏa ra một vòng bảo hộ màu lam nhạt. Khi vòng bảo hộ xuất hiện cũng chính là lúc món pháp khí bay tới. Chỉ nghe thấy một trận ầm ầm như sấm rền, linh quang hộ thể của Bằng Vũ cũng chỉ chịu đựng được chưa tới vài giây đã trực tiếp vỡ vụn. Hiển nhiên sức công phá không hề nhỏ chút nào.
– Không tệ! Như vậy mà ngươi có thể bức ta xuống tình cảnh này, hôm nay ta không giết ngươi ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện ở tu chân giới nữa.
Khói bụi tán đi, hiện ra toàn thân Bằng Vũ chi chít vết cắt, vết cháy xém bộ dáng chật vật vô cùng. Tuy thân thể hắn có chút tàn tạ nhưng với người tu tiên những vết thương này cũng chỉ là trầy xước ngoài da mà thôi, không đủ để gây thương tổn quá lớn.
– Ha ha! Ta cũng đang đợi ngày đó đây…
Nguyễn Cường ấy vậy mà không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tỏ vẻ ngông nghênh thường thấy.
– Hừ! Tiểu tử, ngươi bớt ba hoa một chút đi, dù sao cũng nên để cho đám người Ly Hỏa môn một chút thể diện chứ.
Nam Thiên Lý thấy tràng diện này nhất thời tỏ ra hưng phấn dị thường, lời nói cũng mang theo vài phần kích bác.
– Hừ! Chỉ một chiêu tự bạo mèo cào mà đã tự phụ rồi sao. Bằng Vũ! Thôi thì ngươi cứ làm những gì ngươi cảm thấy thích hợp đi.
Hàn Liên đứng cách đó không xa liền hừ lạnh một cái, nói xuống.
– Vậy thì đệ tử cũng không cần phải cố gượng ép nữa. Nguyễn Cường! Tiếp chiêu của ta.
Nói xong, Bằng Vũ liền phát động vô số kiếm khí điên cuồng bắn tới người Nguyễn Cường, không khí nhất thời vang lên những tiếng rít gào chói tai.
– Tốt tốt! Ta đây cũng có một món pháp khí muốn kiểm nghiệm uy lực của nó a.
Nguyễn Cường như vậy mà chẳng hề lộ ra vẻ gì gọi là sợ hãi. Miệng cười ha ha, tay trái chưa gì đã tế ra một thanh phi kiếm màu vàng kim, tỏa ra chi chít kiếm khí.
– Di! Không thể nào, một tu sĩ Luyện Thần kỳ vậy mà có thể khống chế phi kiếm.
Đám tu sĩ có tu vi hơi cao một chút bỗng rùng mình kinh hãi, không dám tin vào mắt mình đây là sự thực. Nên nhớ để khống chế phi kiếm lượng thần thức và linh lực cần tiêu hao không hề ít đâu. Nếu chưa bước vào Luyện Khí kì, đừng mơ có thể khống chế được nó.
– Các vị không cần hoảng hốt. Thanh phi kiếm này hình như đã được một vị đại năng nào đó phong ấn vào thân thể tiểu hữu này từ khi mới sinh ra. Qua năm tháng trưởng thành nó đã trở lên thông linh với cơ thể của cậu ta, vì vậy việc có thể điều khiển được phi kiếm cũng không quá hoang đường đâu.
Khóe mắt Hoa Minh chợt lóe lam quang, sau đó mới mở miệng nói.
– Ồ! Ta cũng từng nghe tới phương pháp tế luyện này, nhưng người muốn tế luyện, tu vi hiển nhiên sẽ không thể dưới Ảo Ảnh hậu kỳ nha. Nếu vậy, tên tiểu từ này thế mà lại có quan hệ với một vị đạo hữu có thực lực biến thái rồi.
Hàn Liên đứng một bên cũng lộ ra vài phần đăm chiêu, nói.
Nam Thiên Lý cũng sực nhớ ra chuyện gì đó, vội chen miệng vào.
– Đâu chỉ cần tu vi cao là đủ, người muốn tế luyện còn phải biết Phong Ấn chi thuật của Huyền Ấn môn nữa kìa.
– Ha ha! Nam đạo hữu nói không sai, người tế luyện đích thị phải biết thuật Phong Ấn của Huyền Ấn môn mới có thể làm phép đấy.
Hoa Minh gật đầu cười nói.
– Xem ra trận đấu này bên nào thắng, bên nào thua vẫn còn chưa biết đó.
Nam Thiên Lý cũng nhếch mép cười một cái, liếc mắt nhìn khuôn mặt nửa trắng nửa xanh của Hàn Liên.
Hàn Liên tuy rất muốn phản bác lại nhưng vẫn không tìm ra lời gì để nói đành hừ lạnh một cái, ánh mắt di chuyển tới những đài đấu pháp còn lại.
Nguyễn Cường đã tế ra một vũ khí bí mật của mình, vậy nên cả hai nhất thời lâm vào thế giằng co. Không bên nào chịu thua bên nào.
Hai người Bằng Vũ và Nguyễn Cường giao đấu thật sự vô cùng gay cấn, nhưng bên phía những đài đấu pháp khác cũng gay cấn không kém. Nhất là ba vị tu sĩ trung niên họ Lý. Tuy tu vi của họ cao, nhưng như vậy lại chẳng thể giúp họ dành chiến thắng nhanh hơn chút nào. Cả ba đều lâm vào cảnh du đấu. Nhưng qua thương tích bề ngoài, hiển nhiên ba gã tu sĩ họ Lý đã chịu thiệt không ít. Còn về ba gã tu sĩ của Ly Hỏa môn lại chẳng xây xát gì, không những thế sức chiến đấu của họ càng ngày càng tăng tới mức biến thái.
Thấy tràng cảnh này đám tu sĩ lại chuyển ánh mắt tới đài đấu pháp còn lại. Hiển nhiên là của Dương Tuấn cùng Nam Dương.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License