Chương 7: Đại chiến lam ác linh (cuối)
Mạc Thiếu Vân cực độ tức giận khi nhìn con mồi đã gần tới tay biến mất trước mặt. Hắn vốn là một tu chân giả tại Thiên Linh giới, hơn 200 năm trước vì tranh đoạt pháp bảo với một gã tu sĩ đẳng cấp Phân thân hậu kỳ thân thể đã bị đánh cho tan nát. May cho hắn, vì công pháp tu luyện của hắn có phần đề cao cảnh giới linh hồn cho nên đã thoát được một mạng. Linh hồn của một gã tu sĩ có đẳng cấp Phân Thân phải nói cực kỳ mạnh mẽ, hắn có thể đi lại khắp nơi mà không hề sợ bị đạo luân hồi áp chế. Tuy chỉ là một hồn ma nhưng Mạc Thiếu Vân vẫn canh cánh trong lòng về việc thành tiên. Sau bao lần lỗ lực tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được con đường đại đao cho mình gia nhập Quỷ giới, bước vào Ngã Quỷ đạo.
Tuy gia nhập vào Quỷ giới không lâu, nhưng với bản tính hiếu chiến hắn đã từ từ vươn lên cao. Hắn điên cuồng căn nuốt những quỷ tu có đẳng cấp thấp hơn, càng ngày linh lực càng sung mãn. Trong vòng 200 năm hắn đã liên tiếp đột phá 4 cảnh giới.
Ngã Quỷ đạo có cách tính cảnh giới tương đối khác với tu chân giới.
Tu Chân giới thường tính cảnh giới qua linh lực phát ra từ cơ thể người tu luyện. Còn quỷ giới thì khác, họ nhận biết cảnh giới qua màu sắc linh hồn.
VD: Tu sĩ trong tu chân giới được chia làm 9 cảnh giới. Luyện thể, Toái cốt, Hóa linh, Phân thân, Ma kiếp, Hư không, Hóa hư, Hỗn độn, Nhân Long.
Tu sĩ cảnh giới càng cao, linh lực tỏa ra sẽ càng mạnh, nhưng lại rất khó phân biệt qua việc cảm nhận linh lực. Những tu sĩ có tu vi cao thâm có thể tiết chế linh lực phát ra từ thân thể, đôi khi họ có cảnh giới cực cao nhưng thực lực bộc lộ ra lại rất thấp, nói cho đúng là họ muốn giả trư ăn thịt hổ. Rất nhiều trường hợp tu sĩ bị giết chết mà không thể ngờ nổi, kẻ mình coi thường lại có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều.
Không nói đâu xa, ngay Mạc Thiếu Vân cũng bị hủy hoại thân thể vì coi thường tên tu sĩ chỉ có thực lực Toái cốt kỳ. Hắn đâu biết rằng, kẻ mà hắn coi thường lại có cảnh giới cao hơn hắn cơ chứ, cho dù chỉ hơn hắn hai bước chân, nhưng hai bước cũng đủ để khiến hắn chết cả chục lần rồi. Phân thân hậu kỳ với phân thân tiền kỳ ai thắng ai? Không cần nghĩ cũng có thể trả lời, trừ phi gã phân thân tiền kỳ có pháp bảo lợi hai, hoặc luyện một số công pháp đặc thù. Nhưng hai thứ đó Mạc Thiếu Vân lại không có, cũng vì vậy đến lúc hắn chết hắn mới biết mình quá mức tự cao, cứ tưởng rằng đẳng cấp của mình đã là bá chủ, nào ngờ núi này cao vẫn còn có núi khác cao hơn.
Tu chân đại đạo có thể che dấu thực lực, nhưng Ngã Qủy đạo thì không, anh mạnh thế nào thì sẽ trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, trừ phi anh tìm được thân thể phù hợp để đoạt xá. Nhưng một khi đoạt xá anh sẽ không còn là Quỷ tu nữa, anh chỉ có thể gọi là bán quỷ mà thôi. Một kẻ nửa người nửa quỷ, có cố gắng đến đâu cũng chẳng qua nổi cảnh giới Phân thân. Cũng vì bị hạn chế về cảnh giới nên rất ít quỷ tu có ý muốn đoạt xá người tu chân, họa chăng họ chỉ cướp thân thể của thường nhân mà thôi.
Quỷ tu cũng giống với tu chân giả, cảnh giới được chia làm 9 tầng. Tên gọi cũng rất đơn giản, tầng 1, tầng 2… đến tầng thứ 9. Thứ họ quan tâm chính là màu sắc kia.
Quỷ tu tầng 1 linh hồn sẽ có màu xám, tiếp đó là đen, đỏ, xanh lam, xanh lục, hồng, vàng, da cam cuối cùng là vô sắc.
Quỷ tu tăng trưởng vô cùng khó khăn, ngoài việc cắn nuốt linh hồn kẻ khác họ phải liên tục tìm những địa phương có quỷ khí, những nơi có âm khí thịnh vượng. Để tăng từng giai vị đã khó, đột phá từng tầng lại càng khó hơn, một khi thất bại có thể sẽ rơi vào trạng thái thoát lực, phải hơn 10 năm sau mới có thể khôi phục. Nếu trong thời gian thoát lực mà gặp quỷ tu khác chúng sẽ không hề kiêng nể mà tới cắn nuốt linh hồn anh. Cuối cùng kết cục mà một quỷ tu nhận được cũng không thể thoát khỏi cái chết, cái chết thảm khốc cực kỳ.
Luân hồi ư? Mạc Thiếu Vân cũng không dám nghĩ tới hai từ này, nếu thực sự có luân hồi thì chắc gì hắn đã được chuyển sinh thành người, có khi lại biến thành súc sinh cũng nên, nếu sống làm súc sinh thì chẳng thà gia nhập Ngã Quỷ còn hơn.
Lần này vì việc đột phá tầng 5, Mạc Thiếu Vân đã cố ý đánh cắp một đạo phù có tên Huyễn hồn giáp. Huyễn hồn giáp có thể giúp quỷ tu đi lại trong không gian xoáy lốc của lỗ hổng không gian. Y đã phải nghĩ đủ mọi cách mới lấy được thứ này từ tên đồng bọn Hoàng Minh. Cũng vì có Huyễn hồn giáp trong tay, hắn liền lập tức tìm tới trái đất, ở đây hắn có thể tùy ý đột phá mà không sợ hiện tượng thoát lực.
Nhưng vừa tới đây hắn không ngờ được mình lại chạm trán với một gã Hắc Anh, đối với hắn đối phó với một Lam Anh còn có chút khó khăn chứ một Hắc Anh thì thật sự không có cửa với hắn. Hắn dễ dàng giết chết gã tử thần đó, cắn nuốt linh hồn. Hắn thật sự không ngờ rằng, khi cắn nuốt linh hồn gã hắc anh, thực lực của mình lại thăng tiến nhanh kinh khủng, hắn đoán chỉ cần một chút nữa thôi liền có thể trực tiếp đột phá.
Đang hí hửng với cái ý nghĩ sắp đột phá hắn không ngờ lại gặp một thân thể cực tốt để trú ngụ. Tuy thân thể này là của nữ nhân nhưng quỷ tu thì đâu có kén chọn, chỉ cần thân thể này có thể giúp y thăng tiến thực lực y sẽ không màng giới tính mà cướp về.
Cũng chẳng biết hôm nay hắn ra đường có phải đã dẫm cứt hay không, hắn vừa cắn nuốt một gã Hắc anh xong, lại không ngờ có một gã Lam Anh khác tự tìm tới thí mạng. Nói thật nếu gã Lam Anh này tới trước đó vài tiếng hắn còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ thì khác, hắn vừa mới cắn nuốt linh hồn một gã Hắc Anh xong, thực lực đã không còn như trước nữa.
Đáng tiếc, hắn còn đang hí hửng vì gã Lam Anh này sắp bị cắn nuốt thì không ngờ hắn lại chơi đòn tự bạo thân thể. Mạc Thiếu Vân thật sự có chút thán phục gã tử thần này, trong lúc nguy kịch lại có thể trấn tính đến mức dùng đòn tự bạo để chạy trốn. Tuy nhiên chạy trốn trước mặt hắn đâu có dễ vậy, đừng nói bây giờ thực lực của hắn đã tăng tiến, ngay cả lúc chưa tăng tiến một linh hồn nhỏ nhoi làm sao có thể chạy thoát khỏi y.
Bay không biết bao nhiêu lâu, Mạc Thiếu Vân liền có thể cảm nhận được tên tử thần này đã sắp cạn kiệt linh lực, cơ hội của mình cũng sắp tới rồi. Thật không ngờ, miếng ngon tưởng rằng đã đưa tới miệng lại đột nhiên biến mất, phút chót hắn chỉ còn biết hậm hực đứng trước lỗ hổng không gian, nửa muốn phi vào, nửa lại không.
– Lần đột phá này vô cùng quan trọng, nếu mình thất bại rất có thể sẽ không còn có lần sau nữa. Bây giờ kẻ có thể giúp phần trăm tiến cấp của mình tăng lên đang ở trong đó, liệu có nên vào không?
Mạc Thiếu Vân suy tư một lúc, nửa không muốn vào, nửa lại sợ mình tiến cấp không thành công, cuối cùng vẫn phải tiếp cận cái chết, một cái chết vô cùng khó chịu.
Nghĩ tới cái chết khó chịu ấy, cả người Mạc Thiếu Vân bỗng dưng run rẩy mấy cái. Cuối cùng hắn chỉ biết lắc mình chui vào lỗ hổng không gian, miệng thầm than giá như mình còn huyễn hồn giáp thì tốt rồi.
Tuấn đang điên cuồng bay đi, thân thể liên tục bị gió xoáy cắt qua, linh hồn càng ngày càng trở lên yếu đuối. Tuy vô cùng suy nhược nhưng Tuấn biết lúc này mà không chạy thì ngay cả cái linh hồn yếu nhược này cũng không giữ nổi nữa, chết mà không được đầu thai, cái kết cục này quá mức bi đát rồi.
Tuy đang phải đối phó với gió xoáy nhưng Tuấn vẫn không quên theo dõi động tĩnh phía sau, hắn không tin tên Ác linh kia lại dễ dàng để hắn thoát. Quả thật không ngoài dự liệu của Tuấn, gã ác linh cũng đang điên cuồng đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp.
– Tên nhãi ranh, tưởng rằng có thể thoát khỏi tay ta ư? Đừng có mơ.
Mạc Thiếu Vân thấy mình dễ dàng đuổi kịp thì nhất thời hưng phấn lạ thường, liên tục phát ra những thanh âm chói tai.
– Mẹ nó! chẳng nhẽ ngay cả linh hồn mình cũng không thể bảo toàn được sao?
Tuân âm thầm chửi rủa không thôi, tốc độ bay cũng nhanh hơn không ít.
Thấy tốc độ của Tuấn tăng nên nhưng Mạc Thiếu Vân vẫn không hề tỏ vẻ không vui, trái lại y càng phấn khích hơn. Tuấn tăng tốc như vậy có nghĩa gì? Chắc chắn linh lực của hắn tiêu hao càng ngày càng nhanh, đến lúc đó cho dù hắn không dừng lại vì cạn kiệt linh lực thì linh hồn cũng bị gió xoáy đánh tan. Mạc Thiếu Vân không sợ linh hồn hắn phân tán, hắn là một Lam ác linh tất nhiên có thể dùng Thiên Vực để duy trì trạng thái phân tán này, đến lúc đó hắn chỉ việc tới mà hưởng thụ thành quả thôi.
Quả nhiên tốc độ của Tuấn chỉ tăng được một lúc liền chậm lại, màu sắc linh hồn càng ngày càng ảm đạm, dường như không thể trụ nổi nữa rồi.
– Cơ hội…
Mạc Thiếu Vân biết cơ hội của mình đã tới, hắn điên cuồng lao tới, cảm giác này khiến hắn hưng phấn đến kì lạ.
Nhưng Mạc Thiếu Vân không hưng phấn được bao lâu thì bất chợt bên sườn có thứ gì đó lành lạnh thổi qua. Vốn là một Quỷ tu tầng thứ 4, hắn lập tức phản ứng lại, nhưng thật sự đã quá muộn rồi, thứ lành lạnh mà hắn cảm nhận được không ngờ lại là trảm hồn kiếm. Trảm hồn kiếm?
Mạc Thiếu Vân bất chợt hét lên một tiếng thảm thiết “không thể nào, hết lần này tới lần khác, tại sao ta vẫn cứ kiêu ngạo như thế…”
Thanh trảm hồn kiếm trực tiếp thu thập linh hồn gã ác linh lại, biến mất tại chỗ. Tuấn âm thầm thở ra một hơi, hắn không ngờ cái bẫy này lại thành công. Hắn biết chắc mình sẽ chết, nhưng chết mà không một chút phản kháng hắn thật không cam tâm. Hắn chỉ muốn để tên ác linh ấy mất một thứ gì đó là đủ, không ngờ tên này quá kiêu căng, ngay cả một chút đề phòng cũng không có, cuối cùng lại bị cái bẫy vô cùng sơ đẳng của hắn giết chết.
Tuấn giơ tay bắt lấy thanh trảm linh kiếm, mỉm cười một chút, nhưng rất nhanh Tuấn nhận ra có cái gì đó không đúng, hắn quay phắt lại, trên mặt lộ vẻ kinh hoảng.
Âm thanh vù vù như vũ bão thổi tới, hắn chỉ kịp nói một câu “hỏng bét” thì tri giác đã bị cắt đứt.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License