Chương 11: Đi biển !
Hôm nay Lý trưởng phòng được cấp trêи gọi đi bàn việc gì đó , tới có chút muộn , còn mang theo một tin buồn thông báo :
” Cấp trêи nói chỉ tiêu ngày hôm qua của chúng ta quá cao , hôm nay muốn mượn tạm một người đi “
“…”
Thấp thì bị lôi đầu ra mắng mỏ , cao thì bị trừ mất một người , thế rốt cuộc là muốn người ta phải làm sao ?
” Hàn Vân ” – Lý Quang Lôi gọi
” Dạ có cháu “
” Đi theo chú ra đây “
” Mọi người làm việc bình thường đi “
Hàn Vân ngoan ngoãn đi theo Lý Quang Lôi , không quên quay lại vẫy tay từ biệt các vị mỹ nữ , Lý San San bộ dáng mất mát vẫy tay chào hắn , Hoàng Yên thì lợi hại hơn , cô lấy cả một chiếc khăn mùi xoa trong túi ra hết vẫy rồi lại lau lau khóe mắt , bộ dáng sinh ly tử biệt vậy .
Lên đến tầng 17 , Lý Quang Lôi nói hình như có đội IT nào đó thiếu người hỗ trợ , thật ra thì việc cũng nhàn , chỉ phiền hắn đến đứng làm màu cho vui thôi . Hàn Vân hết nói nổi , sự việc này ở các công ty không có gì là mới lạ cả , 90% là các cụ gọi người đến làm chân sai vặt .
” Này trưởng phòng Lý ” – Một người đàn ông trung niên gọi lại .
” A , chào Giám Đốc Mã ” – Lý Quang Lôi ngạc nhiên .
” Đây là người mới của cậu à ? ” – Tay chỉ vào Hàn Vân hỏi .
” Đúng a , Là người mới đến hôm qua “
” Người thanh niên này có biết lái xe không ? ” – Giám đốc Mã hỏi hắn .
Ân , xe gì ? Xe đạp hay xe lăn ?
” Dạ cháu biết , có việc gì vậy giám đốc ? ” – Thôi thì cứ nhận bừa vào người đi , Hàn Vân tự nhủ .
” Vậy thì tốt quá rồi , người này của cậu tôi mượn một hôm nhé trưởng phòng Lý “
” Giám đốc Mã , người này hôm nay bên IT muốn mượn rồi , hay là ông tìm người khác đi ” – Lý Quang Lôi có chút cuống lên .
” Ôi dào , mấy thằng nhóc IT đó chỉ mượn người về phụ họa thôi , cậu cứ nói là tôi lấy rồi nhé ” – Vừa nói vừa kéo Hàn Vân đi mất .
….
” Cậu tên là gì chàng trai ? ” – Giám đốc Mã đưa tay ấn nút thang máy .
” Cháu tên Hàn Vân “
” À , Hàn Vân , ta tên là Mã Lương , có chút việc cần nhờ cậu “
” Chả là hôm nay con gái tôi muốn đi chơi một chuyến , trùng hợp là tài xế riêng của tôi lên cơn đau dạ dày , đến bệnh viện rồi ! Phiền cậu chịu khó chút , đưa nó đi đâu chơi cũng được ” – Mã Lương than thở .
Đi đâu cũng được , vậy …
” Trông cậu cũng bảnh bao , lại còn ngoan ngoãn , có phép tắc . Nếu như cậu lấy lòng được nó thì ta sẵn sàng nhận cậu làm con rể , Ha ha “
“…” Nghe có vẻ như Mã Lương bất lực với cô con gái này lắm .
” Cậu cứ yên tâm đi chơi với nó một ngày , công hôm nay tôi sẽ đích thân chấm cho cậu “
Đến Tầng 1 , thang máy dừng lại , mở cửa , Mã Lương đẩy Hàn Vân ra , tay dúi cho hắn một tờ giấy nhỏ :
” Đây là số điện thoại liên lạc , Nó đang chờ cậu ngoài cổng đấy , à , con gái ta tên Mã Tiếu Tiếu “
” … ” nghịch ngu rồi , biết thế nói không biết thì hơn .
——–
Theo chỉ dẫn của Mã Lương , Hàn Vân đến trước cổng công ty , bên lề đường có một chiếc Ferrari đang đậu , biển số 6868 , rất giống với lời lão nói , chết cha , xe xịn thế này dùng sao đây ? Hắn nhụt chí , tuy trước có được Tạ Thanh Phong giảng dạy các kiểu về lái xe nhưng hai loại hoàn toàn khác nhau , ai biết được có sai sót gì không , thôi thì đâm lao phải theo lao vậy , cùng lắm thì hắn rủ cô con gái của giám đốc Mã đi dạo . Nghĩ thế , Hàn Vân lấy can đảm đến mở cửa xe , ừm , không khóa , một cảnh tượng mỹ cảnh đập vào mắt hắn .
Trong xe là một cô gái thanh tú ngồi chờ bên ghế phụ , tóc dài ngang vai , mặt có đeo một chiếc kính râm lớn , che mất một nửa khuôn mặt . Quan trọng nhất là cô gái này mặc áo phông , quần Jean ngắn , đôi chân thon dài , trắng ngần đang bắt chéo gác lên vô lăng .
” A , anh là người lái xe cha tôi tìm đến đúng không ? ” – Cô gái vội vàng thu chân lại .
” Đúng vậy , Giám đốc Mã nhờ tôi đến nhưng không phải lái xe “
Hàn Vân cảm thán , trong tình huống này dù là không phải hắn cũng nói có .
” Vậy anh đến đây làm gì ? ” – Khó hiểu .
” Tôi đến đây lái chị ” – Hắn bất giác muốn đùa cô gái này chút .
” Muốn lái tôi cũng không phải là không được , nhìn anh soái vậy tôi cũng muốn thử phía dưới xem sao ” Mã Tiếu Tiếu ɭϊếʍ môi , ánh mắt như có như không liếc xuống dưới .
Khi Hàn Vân chống tay lên ghế , đưa mặt sát lại gần , Mã Tiếu Tiếu lại phản kháng kịch liệt , đưa chân đạp tới nơi yếu hại nhất của hắn , một cước này không đỡ chắc tuyệt tử tuyệt tôn a , hắn đưa tay lên đón lấy chân ngọc , vuốt ve mấy cái , Mã Tiếu Tiếu mặt co rúm lại , ra sức vùng vẫy chân , muốn thoát khỏi , cô gái này thuộc loại có thể nói chuyện nhưng không thể gần . Hàn Vân thấy thế cũng không đùa dai nữa , hắn buông tay , ngồi xuống chỗ lái chính , may mắn là buồng lái cũng không khác mấy loại xe kia , chắc là có thể lái được đi .
” Vậy bây giờ cô muốn đi đâu ? “
” Đi đâu cũng được , tùy anh ” – Mã Tiếu Tiếu hời hợt đáp .
Đi đâu cũng được là đi đâu ? Vấn đề đau não này của phụ nữ đến bây giờ vẫn chưa ai giải thích được , Hàn Vân tất nhiên là không ngoại lệ rồi .
” Hay anh đưa tôi đến biển Hứa Đông “
” Xa lắm ! “
” Gần mà , Anh chỉ cần lái có 2 tiếng là đến ” – Mã Tiếu Tiếu năn nỉ .
” Gần vậy sao cô không tự đi ” – Bĩu môi khinh thường .
” Tôi không biết đi xe “
” Cô bao nhiêu tuổi rồi ? “
” 24 , làm sao ? Cứ nhiều tuổi là phải biết lái xe à ? Tôi nói đi thì đi , sao anh cứ phải nói nhiều làm gì “
Mắt Thấy Mã Tiếu Tiếu sắp bốc hỏa , Hàn Vân mới đồng ý , dù sao thì bản thân hắn được đi du lịch xa mà vẫn có lương :
” Được rồi , đi thì đi , cô thắt dây an toàn vào đi “
” Dây an toàn thì có gì mà phải đeo , tôi không thắt đấy “
Miệng nói không nhưng Mã Tiếu Tiếu vẫn kéo dây an toàn chéo qua , cài vào móc bên dưới .
Hắn nổ máy , khởi động xe , chiếc Ferrari 488GTB như một con quái thú đi qua đại lộ , hướng cao tốc phía đông gầm rú mà đến .
Có lẽ là bị lây thói quen từ Tạ Thanh Phong , Hàn Vân chạy xe tốc độ quả thật có chút hơi nhanh .
” Anh chạy từ từ thôi ” – Mã Tiếu Tiếu có chút run sợ .
” Với tốc độ này mới có thể tới biển trong vòng 2 tiếng “
” Anh chạy nhanh vậy công an tịch thu bằng ráng chịu nhé “
” Hừ , trò đùa . Muốn thu bằng cũng phải chọn người có bằng mà thu ” – Hàn Vân hừ lạnh .
” Cái gì ? Anh … không có bằng lái xe ? ” – Tiếu Tiếu giật thót mình . Hét lên :
” Anh không có bằng lái sao còn dám đi “
” Tôi chỉ cần một lít rượu , không có gì là không dám ” – Đưa ngón trỏ lên lắc lắc .
” Còn … còn uống rượu ? “
Mã Tiếu Tiếu run rẩy , mắt liếc xuống đường liên tục , hy vọng tìm được cách thoát ra . Như đọc được suy nghĩ của cô , hắn bình thản nói :
” Bỏ suy nghĩ ấy đi , 120Km/h , nhảy xuống 9 phần 10 là chân tay sẽ gãy hết , nếu không tin cô có thể thử “
“…”
Một mạch chạy băng qua cao tốc , không biết do may mắn hay do vận khí quá tốt , không gặp cảnh sát giao thông lần nào cả , mà có gặp thì Hàn Vân cũng không lo lắng , chắc chắn họ sẽ làm ngơ với một chiếc Ferrari mang biển xanh , nói cũng lạ , chẳng biết nhà họ Mã làm ăn ra sao lại kiếm được biển số xanh , có thể là do quen biết với quan chức cấp cao .
Hạ kính xe xuống , mùi vị của biển cả ngập tràn trong xe , Hàn Vân nhíu mày , có lẽ do ô nhiễm trêи trái đất quá nặng nên ngoài mùi vị mặn của muối còn có thêm mùi tanh hôi , hắn nhớ là biển sạch không có mùi tanh tưởi đến vậy . Mã Tiếu Tiếu có vẻ như đã quen thuộc với không khí biển , chỉ hơi nhăn mặt rồi bình thường trở lại , cô gái này còn ôm theo một chiếc balo nhỏ , có vẻ như ý định này được sẵn sàng từ lâu rồi , câu ” hay là ” chỉ nói cho vui thôi .
Chạy xe vào một khu khách sạn cao cấp Mã Tiếu Tiếu chỉ , xách balo chạy thẳng vào trong , cô cầm điện thoại nói gì đó với nhân viên lễ tân .
Thời đại hiện đại hóa , cái gì cũng sử dụng qua di động hết , mua hàng , trả tiền , đặt phòng , đặt tour du lịch , chỉ cần cầm điện thoại click một lúc là xong , hình như là cũng giống như tu chân giả trao đổi thông qua thần niệm .
Chờ đợi lúc lâu mới thấy Mã Tiếu Tiếu xuống , tay lôi theo một cái phao bơi hình cá voi , vẫy tay gọi hắn .
” Đi , đi ra biển chơi “
Hứa Đông được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Trung Quốc , lượng khách du lịch mỗi ngày không thể đếm nổi , Hàn Vân cũng công nhận , nơi đây cảnh đẹp liên miên , những cô gái mặc đồ bơi gợi cảm , chỉ che đi những chỗ quan trọng , những đôi chân dài miên man nổi bật trước ánh nắng nhàn nhạt , có người còn trải khăn nằm ra tắm nắng , cảnh xuân lộ trước mắt phơi phới . Mã Tiếu Tiếu ôm lấy chiếc phao cá voi nhỏ , tung tăng chạy ra biển đón sóng , vốn cô gái này muốn kéo mình xuống nước cùng nhưng hắn nhanh miệng said ” Đéo ” . Đùa , cả bãi biển bé xíu đang có hàng vạn người chen chúc nhau bơi lội , mỗi người chỉ xả ra một chút , tuy sẽ bị từng đợt sóng cuốn đi nhưng mà bản thân vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào . Hắn tới quán bán nước gần đấy , gọi một cốc nước chanh leo rồi chọn một vị trí đẹp dưới gốc dừa ngồi xuống , tận hưởng từng cảnh xuân sắc đập vào mắt .
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License