Chương 1: 1: Gặp Lại
Ban đêm, thời tiết tháng 12 rơi xuống còn 3 độ, tuyết vẫn chưa rơi, cái lạnh giá bao phủ cả thành phố lấp lánh ánh đèn cam vàng.
Có thể ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi trên cây cầu Pont des arts.
Những con thuyền du ngoạn trở nên nhỏ bé trên dòng sông Seine chảy xuyên qua Paris, kinh đô ánh sáng.
Chắc vì đứng trên cây cầu tình yêu này mà cái câu: “I love only you” của người đàn ông trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nước da của người phụ nữ màu đỏ hồng, mái tóc vàng tây hơi xoăn được người đàn ông Anh quốc tóm gọn hất ra đằng sau chiếc khăn anh chủ động quàng cho cô.
Cũng là câu: “Anh chỉ yêu mỗi mình em” nhưng là của người đàn ông bên cô hai năm.
Giản Tư Trình, người bạn trai tặng cho cô cặp sừng trước khi cô tới đây.
Tử Vân Tử không mù quáng mà đau lòng vì hắn hay nổi cơn ghen, mất kiểm soát vồ vập tới vừa đánh vừa hỏi mấy câu như: “Cô ta là ai?”, “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
Cô đâu bị mù? Hình ảnh Giản Tư Trình quấn quýt bên một cô gái khi cả hai đã tr@n trụi cùng những lời *** mỹ hưởng thụ.
Đã vậy bọn họ còn ngang nhiên làm trong chính ngôi nhà hắn và cô ở, nói chính xác đó là căn hộ nhỏ cô bỏ tiền mua, hắn chỉ là người đến sống cùng!
Nếu hôm đó Tử Vân Tử không đi làm về sớm hơn dự định có khi Giản Tư Trình đang nghiên cứu làm sao để nâng cấp độ dài cho cặp sừng trên đầu cô luôn rồi.
Hắn ta phản bội Tử Vân Tử còn bị cô phát hiện thế mà giây phút ấy hắn lại có tư tưởng hàn gắn, nói mấy lời xin lỗi chỉ khiến việc làm của hắn càng trở nên kinh tởm.
Tử Vân Tử nhanh chóng chấm dứt quan hệ với Giản Tư Trình, trước khi cô rời đi hắn càng lộ bản chất.
Vì giữ thể diện đến cuối cùng hắn quay sang đổ lỗi, nói cũng tại vì cô hết: hai năm yêu nhau thân mật nhất chỉ là khi nắm tay trong khi cái định nghĩa yêu đương của hắn phải hơn thế nữa.
Cũng đừng nói là yêu đương chí ít hắn ta đã không đối xử với cô như thế!
Thật nực cười! Tử Vân Tử đã đến tận đây mà còn nghe được câu hắn từng nói với cô.
Còn nực cười hơn là cô vừa chia tay bạn trai thế mà lại chọn một nơi được mệnh danh là xứ sở tình yêu để giải khuây.
Nhưng Tử Vân Tử không hối hận khi đến đây.
Paris vốn nguy nga, khi về đêm càng thêm lộng lẫy, mĩ miều.
Mệnh danh chỉ là một phần, chủ yếu là do con người ta cảm nhận nó như thế nào.
Hay chỉ đơn giản khen hai người yêu nhau đẹp đôi đã khiến một nơi xinh đẹp thêm mĩ lệ bao nhiêu!
Người phụ nữ mái tóc nâu tây bước đến chỗ Tử Vân Tử với một chiếc máy ảnh còn chu đáo với hành động chỉ chỉ vào chiếc camera nếu cô không hiểu tiếng Anh.
“Could you take a photo for us?”
Phiên dịch viên là nghề nghiệp của Tử Vân Tử nên tiếng Anh của cô rất thông thạo, tất nhiên cô không từ chối.
“Yes!”
Hai vợ chồng Anh quốc đơn giản tạo dáng với cái ôm, Tử Vân Tử lùi ra sau để lấy trọn phong cảnh.
Hình ảnh hai người lọt vào khung hình, Tử Vân Tử tập chung vào việc căn ảnh, chụp một cái cùng vài bước lùi dần.
Cây cầu làm từ ván gỗ mang theo tiếng giày của người vừa tới, dừng lại rồi, bị cô đụng trúng nên dừng lại rồi…
Tử Vân Tử ngước nhìn người đàn ông sau lưng với lời nói bị bỏ lửng: “I’m sor…”
Tuyết trắng bắt đầu rơi, khung cảnh như được phóng xa đến tận trời cao để có thể nhìn trọn vẹn những hạt tuyết lưa thưa đáp xuống mặt đất.
“Oh, It’s beautiful! Thank you!”
Hai vợ chồng nhận lại chiếc camera, Tử Vân Tử mới hoàn hồn cười nói: “You are welcome”
Đôi vợ chồng vui vẻ rời đi cùng tiếng nói cười hạnh phúc đang xa dần.
Nơi cây cầu dài chỉ còn lại Tử Vân Tử và anh, mối tình đầu mang tên thanh xuân của cô!
“Đàn anh…”
Có lẽ vì khó có thể bắt đầu lại nhưng cách gọi này với Tử Vân Tử mà nói là một thói quen và tên anh từng là tâm điểm trong lòng cô.
“Ừm, lâu rồi không gặp!”
Trương Thời Khuynh đưa tay xoa đầu cô một cái, vẫn là cái hành động khi xưa anh hay làm.
Tử Vân Tử hắng giọng, lời nói ỉu xìu: “Anh đừng làm vậy…”, cô thì thầm hoàn thiện vế sau: “…em cũng đâu phải trẻ con nữa”
Trương Thời Khuynh chẳng coi trọng ý cô muốn nói còn đặc biệt cởi chiếc khăn cổ màu đỏ trên chiếc áo dạ đen, quàng vào cho cô.
“Còn nói không phải? Vẫn để người khác lo cho em à?”
Đứng trước mọi hành động của Trương Thời Khuynh, Tử Vân Tử chẳng thể cự tuyệt, lúc trước hay bây giờ đều vậy.
Cô chỉ có thể bất động như bị dính một lời nguyền.
Lúc giải được lời nguyền ấy thì anh đã hành động xong rồi.
“Em không lạnh đến thế.
Mới lại anh không cần lo cho em”
Đi cùng lời nói ấy là hành động cởi khăn của Tử Vân Tử.
Không trách Trương Thời Khuynh quấn cho cô nhiều vòng vì cổ cô khá gầy, nhỏ như thế muốn cởi ra lập tức cũng khó.
Cô không cởi đến vòng thứ hai ngay lập tức bị Trương Thời Khuynh chắp tay quấn lại cùng giọng điệu nghiêm khắc: “Không được cãi lời người lớn”
Nếu để người khác nghe được thì Tử Vân Tử chính là trẻ nhỏ còn Trương Thời Khuynh sẽ là gì? Là anh trai hay ba cô?
Tử Vân Tử đồng ý không cởi nhưng không có nghĩa là cô không bảo vệ ý kiến riêng của cá nhân: “Anh hơn em có hai tuổi.
Nói thế chẳng khác nào anh cũng là trẻ con!”
“Đợi đến lúc em lớn hơn tôi rồi tính”
Nếu nói cao hơn anh có khi còn dễ hơn: Nếu ăn gian độn thêm mấy phân giày rồi kiễng chân lên, cũng không khó lắm.
Nhưng mà ba mẹ sinh cô ra đúng năm như thế rồi đâu thể lớn hơn anh? Vả lại Tử Vân Tử đúng là không nên cãi lời anh…
“Vâng thưa chú!”
Trương Thời Khuynh đen mặt, động tác tiếp theo như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.
Anh hơn cô có hai tuổi, thế mà bị cô nhóc này rạch sâu khoảng cách.
Như không thể chấp nhận hoặc vì sợ nghe lầm, Trương Thời Khuynh hỏi lại: “Em gọi tôi là gì?”
Tử Vân Tử nhún vai như nói điều hiển nhiên: “Chú!”
Trương Thời Khuynh hơi nhướng mày, chẳng vui vẻ gì khi bị gọi như vậy.
“Chú?”
“Đúng vậy.
Cũng không thể gọi là anh trai, ba càng không”, Tử Vân Tử không nhịn được nở một nụ cười cùng lời giải thích: “Người lớn à, cháu gọi là chú nhé?”
Cô gái nhỏ vui vẻ bước đi, Trương Thời Khuynh bị ‘trẻ nhỏ’ dắt mũi lặng lẽ bước theo sau..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License