Chương 9: 9: Đối Lập
Bóng đèn giăng sáng một góc ngõ nhưng không lâu lại chớp chớp mấy cái.
Dây điện giăng mắc rối tung che một khoảng trời.
Con hẻm hẹp sâu trong làng, chỉ có duy nhất một căn nhà, ai mà không biết lại đoán đường dẫn vào là một ngõ cụt.
Nói ngõ cụt cũng không sai, căn nhà cuối ngõ là đường cùng!
Ngôi nhà nhỏ được xây theo kiểu ngày xưa, có vài vết nứt trên bức tường, cổng nhà cũ kỹ hễ chạm vào là để lại vết hoen đỏ cam trên tay và mang theo tiếng sắt gỉ.
Nhà không có sân, mở cửa là thấy căn phòng được sắp xếp sao cho tiện chứ chẳng có bố cục gì.
Một góc chiếu trải dưới đất để ngủ, một góc là chỗ bếp nấu nướng, trên sàn lăn lốc chai rượu, chai bia bừa bãi.
Người phụ nữ độ tuổi 40 ngồi cúi mặt một góc tường, quần áo bạc màu có vài chỗ vá, tóc buộc bị lệch, bù xù.
Nghe thấy tiếng chân người phụ nữ tuổi trung niên nghẹt lại, xụt xịt nuốt nước mắt vào trong, mắt đỏ hoe, ướt nhoà bị vội chùi lem nhem dưới mi mắt.
“Thời Khuynh về rồi đấy à?”
Giọng nói miễn cưỡng cùng nụ cười và nhàn nhạt màu máu đỏ ở mép miệng của bà.
Trương Thời Khuynh ném cặp xuống sàn, đến chỗ mẹ anh đang ngồi.
“Ông ta lại đánh mẹ?”
Lại…
Đây không phải lần đầu ông ta bạo hành gia đình! Ông ta thường đi mấy ngày mới về, lúc nào trở về cũng trong bộ dạng say khướt, lảo đảo như một người nghiện.
Vì là do rượu nên Từ Hoạ Vân cam chịu, nhẫn nhịn mặc cho chồng đánh đập.
Nếu có Trương Thời Khuynh bên cạnh bà sẽ ổn hơn, ông ta không thể đánh lại một người có võ!
Từ Hoạ Vân cầm tay con trên trên miệng gạt xuống, bà hiền từ nói: “Mẹ không sao”
Trương Thời Khuynh tức giận bật dậy, đi về phía cửa nhà.
Từ Hoạ Vân vội vàng chặn lối đi, bà kéo tay con trai năn nỉ: “Mẹ không sao thật mà! Ba con đang say, con đừng tìm ông ấy!”
Không biết đã bao lần, gần đây nhất Trương Hùng đi cả đêm mới về với chai rượu.
Ông ta làm vỡ tung toé cùng những câu chửi tục tĩu, hành vi đánh người.
Trương Thời Khuynh siết chặt tay, đôi mắt chỉ có phẫn uất diễn tả đủ hết trạng thái bây giờ của anh.
Trong tủ luôn để sẵn hộp y tế.
Trương Thời Khuynh mang ra xử lí vết thương cho mẹ.
Từ Hoạ Vân an ủi: “Ba con vừa về rồi chắc mấy ngày nữa mới về”
Lý do Từ Hoạ Vân chịu đựng là vì đó là chồng bà.
Trương Hùng bà biết không phải người như vậy.
Cách đây một năm ông là một người yêu thương vợ con.
Nhưng rồi tai hoạ ập đến, Trương thị phá sản.
Phải bán tất cả để trả nợ.
Ba người chuyển nhà đến một nơi mà người ta nghĩ không phải là nhà.
Từ Hoạ Vân kiếm tiền bằng cách làm giúp việc cho một gia đình giàu có, ông bà chủ vốn tốt tính, hào phóng nên bà đủ tiền nuôi con trai ăn học.
Trương Hùng bị ám ảnh, không thể chấp nhận sự thật, ngày đêm tìm rượu giải sầu nên trở thành một tên nghiện rượu lúc nào cũng rừng rực cơn điên.
Trương Thời Khuynh chuyển đến trường Nam Tiêu mới được một năm.
Anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường chỉ vì được thưởng tiền mỗi lần thắng cuộc trong những cuộc thi hai trường tổ chức.
Số tiền mang giá trị cổ vũ được chia đều cho câu lạc bộ nên chẳng khấm khá gì nhiều nên anh quyết định vừa học vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào ca tối.
Số tiền ấy cũng chỉ đủ tiền ăn, đủ để sống qua ngày.
Con đường duy nhất để thoát khỏi những ngày tháng chật vật này chỉ có học! Cố gắng học thật giỏi để tìm một công việc tốt, lúc ấy cuộc sống sẽ không gò bó bởi đồng tiền.
Đó là ước mơ của Trương Thời Khuynh!
“Ba con ấy à…Xác định dành cả đời cho cơ nghiệp đó rồi.
Mất mát lớn như vậy cần thêm thời gian chấp nhận.
Con cũng đừng trách ông ấy quá!”
Trương Thời Khuynh không đáp, trị thương cho mẹ.
Từ Hoạ Vân đưa bàn tay trai xạm xoa gương mặt con trai, bà tự hào khen ngợi: “Ôi trời, con trai tôi chưa gì đã lớn thế rồi! Đẹp trai, học cũng giỏi thế này mẹ nên khoe với ai cho hết đây?”
…
Ở một nơi khác.
Gian nhà thắp đèn trắng.
Trong phòng bếp, trên bàn ăn được dọn vài món.
Thức ăn đủ nóng, cơm dẻo canh ngọt.
Một bữa ăn đủ chất và đặc biệt rất ngon!
Tử Danh gắp cho con gái miếng thịt cùng lời hỏi.
“Vân Tử con không thấy ngon à?”
Tử Vân Tử hai má phồng miếng cơm nhìn ba lắc đầu.
Bình thường trong bữa cơm, Tử Vân Tử nói đủ chuyện trên đời với ba mẹ thế mà hôm nay chẳng nói gì, cô tập trung ăn uống, món ngon cũng chẳng thấy khen gì.
“Không ngon cái gì? Anh nhìn nó xem, cứ chăm chăm vào cái điện thoại!”
Trần Vỹ cau mày nhìn Tử Vân Tử.
Thấy mẹ không vui, cô cất điện thoại vào túi, chuẩn bị tinh thần nghe mẫu hậu đại nhân nói một trận.
“Em cứ bình tĩnh!”
Tử Danh gắp miếng thức ăn vào bát bà xã.
Tử Vân Tử mỉm cười gắp cho ba một miếng thịt vào bát, trong lòng thầm nói ba là nhất!
Trần Vỹ mẹ cô là một người rất nghiêm khắc trái lại với Tử Danh là người ba chiều cô nhất trên đời!
“Anh còn bênh nó cản cả lời em? Ăn uống chẳng tập trung có ngày đau dạ dày cho xem!”
Tử Danh nhận được thành ý của con gái trong bát thế là thoả hiệp.
“Được rồi mà, em ăn đi con nó cất đi rồi”
“Hai ba con nhà anh đúng thật là!”
Trần Vỹ đến không nói lại ý đồ của hai ba con nhà này.
Tử Vân Tử đối tốt một chút Tử Danh lại mềm lòng.
Tử Vân Tử chuyển sang gắp cho mẹ để lấy lòng, cô gái nhỏ cười khoái chí.
“Con cho mẹ miếng ngon nhất!”
Trần Vỹ cốc nhẹ một cái vào đầu cô.
“Coi như con còn biết điều!”.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License