Chương 49: Tỉnh Táo
Thời gian trong chiến tranh, thành thực quyết đoán (?), không chút gấp gáp nào lướt qua, qua đêm Bình An ngày ấy, Bellatrix cùng Voldemort cùng dừng việc thử nghiệm lẫn nhau, lấy vẻ bình tĩnh bên ngoài che dấu gợn sóng to lớn lúc đó của cả hai.
Chỉ là mỗi khi nhớ tới lần ngẫu nhiên gặp lại Frank và Alice, Bellatrix vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, cô sớm đã biết bọn họ gia nhập Hội phượng hoàng, sớm đã biết bọn họ là đối địch, lại vẫn như cũ không thể quyết định được, vào lúc gặp lại, phải đối mặt với họ như thế nào, nên như thế nào nhịn đau hạ đòn sát thủ với họ.
Cô không phải Bellatrix nguyên bản, không thể thật sự vô tình với bọn họ.
Thời tiết Luân Đôn hướng đến là sương mù mênh mông, đám mây âm trầm mãi bồi hồi ở trên không trung, không khí thường xuyên vì mưa mà vô cùng ẩm ướt.
Ban đêm thường vào lúc bốn giờ chiều mới bắt đầu, dưới sự che đậy của màn đêm, hành động vào buổi tối luôn ít bị chú ý hơn ban ngày một chút.
Có lẽ cũng bởi vì vậy mà việc đánh lén cũng thường hay chọn thời điểm đêm khuya, giữa mùa thu yên tĩnh này đi gặt hái sinh mệnh người khác.
Sau khi biết được địa điểm tụ họp mới của Hội phượng hoàng, Voldemort ra lệnh cho tùy tùng của hắn thừa dịp đêm khuya tiến đến tập kích cái cứ điểm kia.
Vẫn là áo choàng màu đen, mặt nạ màu bạc, che đậy thân hình dáng vẻ, bọn họ lặng yên không một tiếng động nhìn đăm đăm tòa nhà trước mặt.
Bóng đêm thâm trầm, hôm nay trong nhà hiển nhiên không có ai tụ tập, đèn đuốc hoàn toàn tắt ngúm, yên tĩnh không có một âm thanh nào.
Cứ theo lẽ thường ở bốn phía bày ra ngăn cách, Roldophus làm gương vọt vào trước, tùy ý phóng các loại bùa chú vào bốn phía.
Trong tòa nhà cũng không có nhiều người, cạnh đó cũng có rất ít thành viên Hội phượng hoàng ở lại đây thủ, bọn họ ai nấy đều bất ngờ không kịp phòng bị, vội vàng dùng bùa chú chống lại.
Tử thần thực tử từng nhóm một tìm tòi đi lên tầng, sau khi thấy bóng người, chúng sẽ không chút do dự phóng ra lời nguyền chết chóc, đồng thời, còn không ngừng phá hoại những căn phòng nguyên vẹn, hiển nhiên là muốn cho Hội phượng hoàng một cảnh cáo nghiêm trọng.
Trong sự hỗn loạn của kịch chiến, Bellatrix ở lại tầng thứ nhất, kề sát bức tường cạnh cửa, vừa công kích các thành viên Hội phượng hoàng đang chạy trốn, đồng thời không ngừng phóng bùa chú ngăn cản bọn họ trốn đi để báo tin.
Một người lại một người ngã xuống dưới bùa chú của cô, họ trừng ánh mắt tuyệt vọng vì biết không thể nào chạy ra khỏi tòa nhà.
Trận tập kích trên lầu cũng dần đến điểm kết thúc.
Đột nhiên có hai người từ trên lầu lao thẳng xuống, trong bóng đêm sau khi nhìn thấy thân ảnh mông lung của Bellatrix canh giữ ở cửa, họ cùng nhau giơ đũa phép công kích vào cô.
Lắc mình né tránh tia sáng bên trái, khi né tia bên phải, bùa chú lướt qua sát mặt của Bellatrix, đánh mặt nạ của cô rớt xuống đất.
Bellatrix nhanh chóng chớp thời cơ đánh ra hai bùa chú, một cái thẳng tắp xuyên qua ngực trái của một người, khiến hắn ta không một tiếng động ngã xuống, mà một cái khác, hơi bắn trật một chút, cô còn nghe thấy tiếng hút khí rất nhỏ của người còn lại té trên đất.
Bellatrix đi lên phía trước, vốn muốn phóng thêm một cái bùa, nhưng vào lúc ánh trăng chiếu xuống, cô hoảng sợ phát hiện ra người đang té trên mặt đất là Eden! Là chàng trai vào lúc tốt nghiệp, cười cảm ơn cô, nói cô khiến cậu nhớ đến bảy năm học tốt đẹp, là cậu thanh niên hay ngại ngùng ấy.
Kịch chiến trên lầu hai vẫn còn tiếp tục, mà lầu một này lại an tĩnh một cách quỷ dị, tiếng vang kia, dường như cách rất xa, cách thành hai thế giới riêng biệt.
Không dám tin mà ngồi xổm xuống, ngữ khí Bellatrix có chút run run: “Eden, Eden…” Mà Eden sau khi nhìn thấy mặt Bellatrix, đột nhiên bỏ ý định bò dậy, vươn tay nắm lấy bàn tay của Bellatrix: “Bellatrix, là cậu sao?”
Bất giác trước mắt Bellatrix có chút mơ hồ, trở mình cầm lại tay Eden: “Là mình! Tại sao lại có thể là cậu, Eden?”
Eden cười có chút mơ hồ: “Hôm nay mình phải ở lại đây thủ, cũng không nghĩ tới lại vào trường hợp như thế này cùng cậu gặp lại.”
Cấp tốc vì cậu mà dùng bùa chú trị liệu, Bellatrix tự trách cúi đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Cô không biết ngoại trừ câu ‘thực xin lỗi’ ra, cô còn có thể nói cái gì.
Trong mắt Eden thế nhưng không có chút hận thù nào: “Không cần xin lỗi mình, chúng ta vốn đứng ở hai trận doanh khác nhau, trong chiến tranh, ai chết trong tay ai cũng đều rất bình thường, đều là lựa chọn của chúng ta.
Nếu đã lựa chọn, chỉ có thể kiên định mà bước tiếp, không thể vừa do dự, vừa đi tiếp…!Thật ra, sau khi gia nhập Hội phượng hoàng, mình cũng đã giết rất nhiều người, nhưng mình hiểu được mình không thể mềm lòng, nếu không sẽ lại có thêm nhiều người chết dưới sự mềm lòng của mình…!Bellatrix, mình biết cậu xuất thân từ gia đình quý tộc thuần huyết, nếu lựa chọn của cậu là con đường tương phản với mình, mình nghĩ mình có thể hiểu được, cũng tôn trọng lựa chọn của cậu.”
Cố gắng chống đỡ nói xong một tràng dài này, hô hấp Eden đột nhiên dồn dập lên, trong miệng cũng trào ra máu tươi, Bellatrix hoảng hốt vô cùng, sốt ruột cố gắng thi triển bùa chú trị liệu lên Eden, lại bị cậu ngăn lại: “Vô ít thôi, mình biết sinh mệnh của mình đã xong rồi, chỉ là mình không biết, mình sẽ đến gặp Merlin hay là đến chỗ thượng đế báo danh.”
Ánh mặt cậu rốt cục dần dần trở nên ảm đạm, khóe miệng lại nở một nụ cười giải thoát, cậu vươn tay xoa đôi má Bellatrix, thấp giọng nói: “Bellatrix, hẹn gặp lại.” Rồi sau đó, bàn tay buông xuống, khóe miệng đang mỉm cười ngưng trệ, vẫn là ánh mắt lưu luyến không tha khi cáo biệt vào năm tốt nghiệp đó, chỉ là Bellatrix biết, sau lần này, hai người thật sự không thể nào gặp lại nhau nữa.
Nghe hô hấp của cậu dần dần nhẹ đi, nhìn đôi mắt chậm rãi đóng lại của cậu, Bellatrix chỉ cảm thấy miệng đầy chua xót.
Đè nén sự hít thở không thông, khóe mắt cô rốt cục chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, cũng không rõ giọt nước mắt này rơi xuống là vì tiếc thương cho cái chết của Eden hay là tiếc thương cho chính bản thân mình.
Trên lầu bỗng truyền đến âm thanh ra lệnh đắc ý của Roldophus, hiển nhiên trận chiến đã kết thúc.
Bọn họ phải mang theo chiến lợi phẩm trở lại trang viên của Voldemort, hướng tới chủ nhân của họ báo cáo thắng lợi.
Bellatrix vốn tưởng rằng đã né được hết thảy, nhưng thì ra…!Không muốn đối mặt với việc bản thân thật sự đang sa vào còn đường mòn, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, Bellatrix độn thổ, rời khỏi tòa nhà này trước một bước.
Theo bản năng về tới đại sảnh của quảng trường Grimmauld, Bellatrix trực tiếp độn thổ đến phòng mình.
Xuyên thấu qua mặt gương trong phòng, cô lần đầu tiên nhìn thẳng vào bản thân mình hiện tại.
Khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt điên cuồng, tóc dài tán loạn, Bellatrix thở phì phò nhìn gương, trong gương hiện lên biểu cảm hoảng sợ của cô, mà tất cả những thứ này, thế nhưng lại tương tự như miêu tả Bellatrix trong nguyên tác.
Chẳng lẽ, cô thực sự đã biến thành một người đàn bà điên sao?
Vô lực ngồi dưới đất, Bellatrix chỉ cảm thấy bất lực.
Cô rốt cuộc là vì sao lại gia nhập trận chiến này, biến thành bộ dáng như hiện tại? Không phải vì lý tưởng, không phải vì tình yêu, cô rốt cuộc vẫn bị vận mệnh bức bách, hay là tự mình buông thả dấn thân vào, đi tới bước đường mà cô luôn sợ hãi cực lực tránh đi này?
Tìm không thấy nguyên nhân, cũng không tìm thấy đáp án, cô đột nhiên nhớ ra đối tượng duy nhất mà cô có thể xin giúp đỡ.
Bellatrix đi đến trước thư phòng đã lâu chưa đến, trong thư phòng, Phineas đang ở trong bức tranh ngáp một cái, nghe thấy âm thanh mở cửa, thấy Bellatrix đi vào, ông dường như phát hoảng: “Bellatrix bé nhỏ, có chuyện gì với ngươi vậy? Đã lâu không gặp ngươi, ngươi sao lại biến thành bộ dạng này?”
Bellatrix cười khổ một tiếng, ngay cả chính cô cũng không nhận ra bản thân nữa mà.
Lý trí, bình tĩnh từng có đều đã rời xa, chỉ còn lại sự điên cuồng, suy nghĩ này khiến cô có cảm giác như linh hồn bị chia đôi, thật sự không dễ chịu.
Dựa vào bức tranh của Phineas ngồi xuống, Bellatrix thì thào nói: “Ông cố, con có một việc khiến cho người ta không thể tin tưởng muốn nói với người, người có thể tin con không?” Hiện thời, chỉ có lựa chọn đem mọi chuyện nói cho Phineas, trưng cầu ý kiến của ông mới có thể khiến cô tỉnh táo lại, phán đoán ra bản thân rốt cuộc nên như thế nào đi xuống.
“Nói đi, ta nghe.” Nhận thấy được sự trầm trọng của Bellatrix, Phineas biết cô nhất định đã gặp phải một vấn đề nào đó rất khó để giải quyết, cũng nghiêm túc lên.
Sửa sang lại chút ý nghĩ trong đầu, Bellatrix chậm rãi mở miệng: “Người trước hết đừng đuổi theo tra khảo con vì sao biết được hết thảy chuyện này, bởi vì ngay cả con cũng không biết nguyên nhân xác thực.
Đó là vào lúc sau khi con bệnh nặng vào lúc sáu tuổi, con liền mơ hồ biết được tương lai con sẽ hội ngộ cùng người nào.”
Tạm dừng một chút, nhìn ánh mắt hứng thú của Phineas, Bellatrix tiếp tục nói: “Theo như tiên đoán, con sẽ gả cho Roldophus Lestrange, cùng hắn trở thành tùy tùng của Voldemort, vì hắn ta mà cống hiến.
Về sau, Voldemort vì một vài nguyên nhân mà thất bại, vì muốn biết được vị trí cụ thể mà hắn ta rơi xuống, con và Roldophus dùng lời nguyền tra tấn bức cung Frank Longbottom và Alice Longbottom.
Kết quả, con và hắn ép bọn họ đến điên, mà chính con cũng bị quăng vào Azkaban.
Vào lúc Voldemort tái nhậm chức lần thứ hai, con và hắn vượt ngục, cũng tiếp tục vì Voldemort mà cống hiến, đáng tiếc, lần này, hắn ta vẫn thất bại, hơn nữa, con cũng chết trận.”
Nói ra một phần bí mật ẩn sau dưới đáy lòng, Bellatrix tựa hồ cảm thấy thoái mái hơn một chút, đã nhiều năm như vậy, cô chỉ có thể một mình một người lo lắng đề phòng, lại không có ai để thương lượng, cảm giác trầm trọng kia, khiến cô đã không thể chịu nổi gánh nặng.
Nghe xong lời cô, Phineas cũng không có lập tức tiếp lời, má ánh mắt ông lóe lên, dường như đang suy nghĩ cái gì.
Đợi một hồi, ông mở miệng hỏi: “Ngươi nói là từ lúc ngươi sáu tuổi đã bắt đầu có khả năng tiên đoán này?”
“Đúng vậy.” Bellatrix gật đầu.
“Cái này cũng là lí do vì sao ngươi năm đó luôn sợ hãi, cảm thấy sức lực bản thân không đủ, không ngừng mà bức bách chính mình học tập, là nguyên nhân ngươi học rồi lại học?”
“Đúng vậy, con hi vọng có thể có đủ lực lượng, giúp con đối kháng vận mệnh này, né ra cái kết cục đáng buồn kia.
Chỉ là con thật không ngờ, con vẫn gặp lại Voldemort, bị ép gia nhập hội Tử thần thực tử, vẫn phải vì hắn ta mà cống hiến.”
“Cho nên ngươi mới phải cam chịu cứ như vậy dứt khoát gia nhập trận doanh của hắn, không có chút chính kiến nghe theo mệnh lệnh của hắn?” Ngữ khí Phineas bỗng nhiên có chút nghiêm khắc lên.
“Con đây có thể làm sao bây giờ? Dùng hết thảy phương pháp, vẫn không thể né được vận mệnh nguyên bản, con còn có thể phản kháng như thế nào?”
“Ngươi có hay không nghĩ một chút, ngươi có biết cái gọi là tiên đoán này rốt cuộc đến từ đâu không? Có lẽ, cho tới bây giờ, mọi việc phát sinh cùng cái tiên đoán này chỉ là phần lớn trùng hợp, nhưng mà, nó vẫn sẽ có lỗ hổng, có chỗ để ngươi có thể suy xét, chỉ là, ngươi đã bị vẻ ngoài biểu tượng của nó mê hoặc mà xem nhẹ những vấn đề khác.
Bellatrix, ngươi là đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt!” Ngữ khí Phineas tăng lên vào câu cuối cùng, kích thích Bellatrix đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng lên sự mong đợi.
…!
Ai nhớ tui không?.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License