Chương 2: Thiên Kim Danh Môn 1
” Này! Cốt truyện là gì? ”
[ Nội dung: Nam9 Hà Dương là chủ tich tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới, cũng là người mà nguyên chủ yêu thầm. Nữ9 tên Lưu Di, là một người bình thường xinh đẹp ngoan hiền. Vì cứu chữa bệnh cho mẹ mình nên cô ta đã tình một đêm với nam9, sau này xin việc làm và gặp lại nhau. Nam9 nảy sinh hứng thú với nữ9 và dần tìm hiểu rồi yêu nhau. Nguyên chủ tên Phương Tịch, là con gái của tập đoàn lớn mạnh có quyền có thế. Tiểu thư lá ngọc cành vang được cưng chiều từ mẹ, nhưng cũng chỉ là đứa con do vợ lẻ sinh ra. Tính tình kiêu căng ngạo mạn, yêu thầm nam9 và bày mưu hãm hại. Sao này chết thảm… Di nguyện của nguyên chủ là phụng dưỡng mẹ mình thật tốt, trả lại ân oán tình thù với nam nữ9 ]
” Một cốt truyện khá quen thuộc. Vậy sao ta lại vào bệnh viện? ”
[ Nguyên chủ say rượu và bị xe tông ]
” Ồ! ”
Cô hiểu ra bước vào nhà vệ sinh, nhìn người con gái tuyệt mĩ trong gương đang phản chiếu. Mái tóc tím xinh đẹp mượt mà dài ngang eo. Hàng mài lá liễu hơi nhíu lại. Đôi mắt đỏ như máu lạnh nhạt bình thản, khi nhìn vào không thể khiến người khác nhìn ra tâm tư. Mũi cao. Môi trắng nhợt nhạt thiếu sức sống. Làn da mịn màng trắng trẻo. Cơ thể quyến rũ mặc một bộ đồ bệnh nhân.
” Tiểu Bát Đản, sao ngoại hình ta lại không thay đổi? ”
[ Vì sợ ký chủ không quen nên ta đã tự ý thay đổi hình dạng cho người. Mà tại sao ký chủ gọi ta là Tiểu Bát Đản =^= ]
” Hợp với ngươi ”
[ Nà ní?? =^= ]
Cô bước ra ngồi xuống giường bệnh êm ái suy tư. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Dù nhìn bà đã hơn 40 nhưng gương mặt vẫn còn mang nét đẹp tự nhiên hiền từ. Nhất là đôi mắt khi nhìn vào cô mang theo sự kinh ngạc vui mừng khôn xiết. Chưa kịp định hình bà đã lao vào ôm chầm lấy cô
” Tịnh nhi, hu hu… con làm ta lo quá ”
[ Đây là mẹ nguyên chủ tên Dương Mai ]
Cô lẳng lặng nhìn bà, nước mắt bà rơi ướt đẫm vai áo cô. Cô cũng choàng tay ôm lấy bà cười nhẹ
” Mẹ! Con xin lỗi, là con gái không tốt. Khiến người lo lắng ”
” Tốt rồi, con không sao là tốt rồi. Nào, có đói không. Con ngủ nhiều ngày như vậy. Ăn chút cháo đi ”
Cô đưa từng muỗng cháo nóng hổi lên miệng, cảm nhận hương vị ấm áp ngọt ngào đang chảy đều ấm áp. Nhìn bà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng yêu thương mà mỉm cười
” Mẹ! Con không sao rồi. Con muốn xuất viện, người giúp con nha ”
” Nhưng… ” Bà vốn muốn từ chối cho con gái nằm viện để điều dưỡng. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của cô bà lại thở dài bước đi
[ Nhiệm vụ đầu tiên: Xuất viện hoàn thành ]
Cô lẳng lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, từng cơn gió mát thổi qua khiến lòng người dễ chịu.
[ Thông báo ký chủ: Nam9 đang tới ]
” Hử? Nam9 ”
Cô bất ngờ với lời nói của tiểu Bát Đản, chưa kịp định hình thì cánh cửa lần nữa bật mở. Một người đàn ông bước vào trong. Mái tóc đen phiêu dật gọn gàng, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo âm trầm nhìn cô. Sóng mũi cao. Khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Chân mài kiếm đen uy nghiêm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Cơ thể là bộ âu phục đen lịch lãm quý phải, khí chất lạnh lùng tỏa ra khắp nơi
” Tôi không ngờ cô tỉnh lại nhanh vậy đấy ” Tiếng nói lạnh lùng mang theo khinh bỉ của hắn vang lên
[ Nam9 khá ghét nguyên chủ, vì cứ bị đeo bám ]
” Dương ca, anh đến thăm em sao? ”
Cô nở nụ cười vui vẻ với hắn, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không như vậy. Nó chỉ như một không gian trống rỗng mà vô định
” Hử? ”
Nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn hiện lên sự dò xét. Nhưng rồi cũng khó chịu nói
” Cô sống dai thật ”
Cô đứng lên đi về phía hắn, ôm lấy cơ thể rắn chắt của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng như chuông bạc
” Em phải sống chứ, em còn phải ở bên cạnh anh suốt đời nữa mà… ”
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt hắn đang chan chứa sự kinh ngạc.
Thịch
Trái tim hắn bỗng nhiên lệch nhịp, bàng hoàng đẩy cô ra tức giận
” Đúng là lẳng lơ ”
Nhìn bóng lưng hắn đang dần biến mất, cô bước lại giường bệnh mà ngồi xuống
[ Ký chủ, cô làm gì vậy? ]
” Làm nhiệm vụ ”
[ Nhưng đâu có nói là quyến rũ nam9 ]
” Rảnh rỗi nên làm thôi. Tôi thích dành nam9 hơn. Tên này cũng không tệ ”
[ Ô Mai Chuối 0∆0°°° ]
” Được rồi, ta ngủ đây ”
Cô nằm xuống giường bệnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khóe môi vươn lên nụ cười ý vị…
_____________
Buổi chiều:
Cô ngước nhìn căn biệt thự nguy nga to lớn trước mặt mà cảm thán.
” Đẹp hật ”
” Con còn ngơ ngẩn ở đó làm gì? Vào đi ”
Mẹ cô hiền từ nắm tay cô đi vào, vừa bước vào trong cô đã thấy một dàn người hầu ngay ngắn sếp hàng. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp uy nghiêm ngồi đó uống trà. Đôi mắt sắt bén nhẹ nhàng lướt về phía cô
” Tịnh nhi về rồi sao? ”
Không cần đoán cô cũng chắc đây chính là vợ cả của ngôi nhà này. Người mẹ thứ hai của cô Hồng Nhung
” Vâng chị! Con bé mới vừa khỏe lại ”
” Hừ! Tịnh nhi, sao con lại bất cẩn như vậy. Đi quán bar rồi lại đụng xe. Con thật không biết giữ ý tứ ”
Dù nghe ra là lời trách móc quan tâm, nhưng cô lại ngửi thấy mùi dao sắt ở đâu đây
” Con xin lỗi, mẹ cả. Tịnh nhi bất cẩn nên mới như vậy. Tịnh nhi tỉnh lại thấy nhớ người nên liền về đây. Người sao lại không vào thăm Tịnh nhi? ” Cô sướt mướt ngồi xuống sô pha ôm cánh tay Hồng Nhung
” Ta có rất nhiều việc cần giải quyết nên không thể vào thăm con. Con không việc gì là ta an tâm rồi. Lần sau cẩn thận, giờ lên phòng đi ”
” Vâng! ”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước lên phòng, liếc nhẹ về phía bà ta mà đáy mắt xẹt qua tia khinh bỉ. Người hầu trong nhà này thấy cô trở về mà một câu chào hỏi cũng không có. Bà ta thì bận việc gì chứ, chẳng phải đi làm đẹp thì là shopping, du lịch. Giả tạo…
[ Ừ ừ! Giả tạo thật ”
” Đến lượt ngươi phát biểu ý kiến à? ”
[ … =.=||| ]
Cô nhìn căn phòng được trang trí đơn giản không quá cầu kì mà hài lòng. Đi vào trong thả mình lên chiếc giường rộng lớn mềm mại. Cô quay đầu ngước nhìn ánh chiều tà ngã vàng ấm áp xuyên qua lớp cửa kính trong suốt. Đứng dậy mở tủ đồ để đi tắm thì gương mặt cô bỗng trở nên âm trầm
Trước mắt cô là những bộ quần áo quyến rũ hở hang. Bộ đồ ngủ mỏng manh xuyên thấu.
” Không ngờ sở thích của nguyên chủ thật đặc biệt. Nhưng ta thích… ”
Cô cầm một chiếc váy vào trong rồi tắm rửa…
Bóng đêm đen tối với những vì sao sáng yếu ớt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống mặt đất. Không ngờ cô lại có thể ngủ gật trong nhà tắm như vậy.
Cô bước ra với chiếc váy vàng nhạt ngắn ngang đùi, cơ thể quyến rũ hiện lên sau lớp màng mỏng, phần eo thon gọn như ẩn như hiện. Mái tóc ướt sủng với những giọt nước long lạnh chảy xuống đôi chân trắng nõn không tì vết. Dưới ánh trăng, cô yêu mị xinh đẹp như hồ ly. Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 23h đêm…
” Trễ vậy rồi sao? ”
Cạch!
Cô ngơ ngác quay qua cánh cửa đang bật mở, một người con trai đứng đó. Từng cơn gió nhẹ thổi qua như không gian đang ngưng động lại…
∆∆∆∆∆∆
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License