Chương 45: Cơ hội sống
– Ngươi hẳn không phải Trung Từ đi?!
– Tiểu thư cô đang nói gì vậy?
Mạc Vy: Đừng lôi thôi! Tôi không biết cậu là ai, với mục đích gì, tôi đều không rõ nhưng với tình thế hiện tại mà vẫn còn diễn được trước mặt tôi, không phải quá mất thời gian cho mấy việc ngu ngốc sao?
– … Từ lúc nào?!
Lời này nói ra không có tính uy hiếp mà là thản nhiên, nó giống như chuyện này cũng không quan trọng lắm nhưng vẫn hỏi
– Mạc Vy: Nhân vật hiện tại mà nói đã không còn đi theo hướng ban đầu, họ đã trở thành một cá thể độc lập, có những suy nghĩ phát triển thêm, vậy mà ngươi một chút không thay đổi. Trung Từ là một nhân vật với nội tâm phức tạp, việc giữ nguyên tình tiết có vẻ không đúng lắm.
– …
– Mạc Vy: Cậu đây rốt cuộc là ai?
Lời này quả thực đầy nghi hoặc, cô nhớ thời điểm xảy ra cú va chạm đó rồi lại nhớ thời điểm hấp hối mà tự hỏi “Còn ai có thể vào đây?” nhưng dựa theo trí nhớ của mình tai nạn đó không có kẻ thứ ba.
– Nói ra thì cô cũng không thể lý giải nổi, câu chuyện của tôi khá phức tạp, danh tính tôi sẽ tạm giữ, cô cứ coi như tôi là một hệ thống dành cho cô, cái này cô hiểu đi.
Người này nói ra câu này không khiến cô nhẹ nhõm, mà đẩy lên sự nghi ngờ, cô nghĩ sao cũng là kẻ xa lạ, giúp một việc như vậy, không phải quá thừa thãi?! Hơn nữa nói đến hệ thống…
– Ngươi hình như cũng không phải giúp không thì phải – Mạc Vy hỏi
– Đúng vậy a!
– Mạc Vy: Tại sao chọn tôi?
– Thực ra chọn ai cũng được, chỉ là đối với cô dễ giao tiếp hơn thôi, hơn nữa cô cũng có lợi mà.
– Lợi ích?! Cô có điểm lý thú với câu này – Với một người sắp chết như tôi?
– Đúng vậy! Bởi ở đây chỉ có một kẻ sống một kẻ chết, cô ở đây sẽ không buông cơ hội đó đi
Trong một khoảng khắc cô dường như ngộ ra cái gì đó vừa cảm thấy bất an không kém, người này chẳng lẽ muốn…
– Cô là người thông minh, cô hẳn phải biết ý của tôi, nếu cô chết… không chỉ bản thân mà trên thực tế cũng vậy, cô hẳn cũng không muốn bản thân có cuộc sống ngắn ngủi như thế này…
– Vậy cậu muốn tôi giết hắn để đem sự sống về cho bản thân? – Cô cắt lời.
– Nếu như cô đã hiểu điều đó, chúng ta bàn về chính sự đi!
…
Mà trong lúc đó, tại nhà tạm giam người vừa vào lại chính là Hắc Chính, tâm điểm khiến cho Lạc Phong cùng Vi Tuyết đầy bất ngờ nhưng hắn thì không, hắn biết lúc ra khỏi tiệm tên này đã đuổi theo mình, bản thân chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chứ không có ý định giúp người, cùng trong hoàn cảnh thực tại bắt hắn phải lựa chọn hắn sẽ không có ý định xen vào, kết quả đều như nhau, hắn không muốn vác phiền phức vào người, hắn tiếp tục lơ đi sư trợ giúp từ nhân vật chính, rõ thấy được sự chỉ hướng mà không thuận theo. Đuổi đến tận đây, hắn phải cho tên này một phiếu khen, nhưng cũng tự nhận ra tên này có điểm muốn nói chuyện với mình, không yên tâm mà lui xuống vài bước.
Tên này nhìn quay lượt người ở trong nhíu mày càng sâu thêm mấy phần sau đó bảo:
– Đợi tôi một chút.
Sau đó đi ra cùng người quản lý nói chuyện, từ phía xa chỉ nghe thấy mấy lời nói xã giao, sau đó cửa cũng đóng lại. Hắn chợt nhớ đến cái người đi gặp tác giả có phần rối răm hỏi hệ thống bên kia hiện tại đang nói chuyện gì vậy.
– Nói gì thì cũng bất lợi cho chúng ta, hiện tại không thể ra ngoài. Cô ta nếu mà nói đến chuyện mấy tờ giấy e rằng sẽ có tính uy hiếp, nếu không nói coi như không biết thì ngươi sẽ phải chuẩn bị tâm lý có người ám toán giết mình
– Giết?! là sao? Hắn bất ngờ.
– Cái này tôi chưa rõ ràng cho cậu biết, cũng là một phần trách nhiệm từ tôi. Đơn giản mà nói, trong vụ tai nạn đó chỉ có một người được sống, tôi không biết ai là kẻ sẽ chết nhưng việc chọn lựa vẫn đảm bảo như thường, tuy nhiên việc cứu cả hai lại vô cùng khó khăn. Tôi chọn cậu vì phần nhiều cậu vẫn còn cứu được, lại tưởng tý nữa cô ta sẽ bỏ mạng, lại thực không ngờ lại vẫn sống.
– Vậy cả hai chúng tôi…
– Đều là đang hôn mê trong bệnh viện
– Ngươi sao bây giờ mới nói?
Lần này nói ra có phần nghiêm túc, hắn và tác giả từng nói chuyện với nhau thảo luận vấn đề này, nhưng không thấy hệ thống chen mồm vào một câu phản bác cũng như gợi ý.
– Nói thì cũng không ích gì, sống hay chết không phải quá rõ ràng sao? Tôi đây là cứu cậu, giúp cậu, cơ hội này chỉ đến với một người, ngươi còn định san sẻ cho ai nữa. Đừng nói đến chuyện áy náy, cắn dứt lương tâm, bởi vì khi thức dậy khỏi cơn mê này, trở về thực tại cũng chẳng nhớ được gì đâu. Người kia mà ngươi nói cũng vậy mà thôi, không hơn nhau gì đâu, tệ hơn nữa là đằng khác.
– …
– Âu Lăng?… Âu Lăng?!
Trong khi nói chuyện ý thức hệ thống từ bên trong, mơ màng nhận ra có người gọi mới dẹp chuyện này sang một bên nhìn người đối diện nói:
– Chuyện gì?
Lạc Phong nhìn hắn vừa rồi có phần mê mang nhíu mày không để ý nói trong sự tức giận:
– Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không để yên nữa đâu!
– Cứ tự nhiên. Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn thập phần quái dị, người ở trong tình thế này vẫn còn cười được mà tiếp tục nói tiếp câu sau:
– Hôm nay nếu không phải cậu cũng sẽ có nhiều kẻ muốn trị tôi
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License