Chương 47: Câu chuyện về kẻ “Bất hạnh”
Một kẻ sinh ra đã là “người bị bỏ rơi” một con quái vật, đau khổ, cô đơn và lạc lối thì một ngày nọ, khi mà bản thân bị mọi người đánh đập vì trộm một chiếc bánh sống qua ngày, con quái vật không có đường thoát đã chạy vào rừng sâu.
Trời tối cũng chẳng biết đường con quái vật lang thang với chiếc bánh trong tay cắn một miếng, vừa đi vừa ăn. Không biết qua bao lâu, mà thời gian cũng chẳng quan trọng nữa, con quái vật thấy một luồng ánh sáng phát từ phía trước, tò mò tiến gần.
Không có ai cả, thứ phát sáng đó cũng biến mất khi quái vật đến gần, nhưng lại khiến cho con quái vật chú ý đến thứ đồ trên mặt đất, là một quyển sách nào đó không rõ.
Nhớ lại ngày xưa vì không biết chữ cũng như được học quái vật thường đến nghe thính vài buổi, trốn trong góc nghe tiếng người dạy truyền ra. Tuy vậy cũng chỉ biết một vài tiếng ngữ pháp đơn giản, nhưng bởi vì rất thích viết nên lúc nghe thường lấy một xô cát dải xuống đất, dùng tay viết chúng.
Mỗi ngày dù không ai chào đón người ta vẫn ngứa mắt quái vật gương mạo xấu như quỷ kia một ánh mắt bất thiện, có người thương hại nhưng cũng dám tiến gần, kì thực loại khó khăn nhất chính là suy nghĩ và nội tâm không thể biển hộ
Quái vật sau khi xem qua một hồi thì cảm thấy vô cùng cao hứng (thực ra cao hứng ngay từ lúc nhìn thấy nó rồi), bên trong là những tờ giấy trắng, thứ mà trước đây quái vật cho dù có tiền cũng không mua nổi tờ giấy nào để viết, chỉ nhìn vào nó một cách đáng tiếc. Mà bây giờ bên trong còn tặng kèm một cây bút để viết khiến cho cả người càng cao hứng hơn. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, nên viết gì vào đây thì bỗng nhiên trong đầu nhảy lên một ý định viết một câu chuyện theo ý mình, có lẽ là điều tốt nhất.
Nghe đến đây cô nhíu mày, suy nghĩ đến tình tiết này “quyển sách” “viết chuyện” cái này… Hoàn cảch dù không giống nhưng không sai, tên này vẫn đang nhằm vào thứ kịch bản mình có trên tay, còn chưa tin mình đưa nó cho hắn. Nhưng tên này kể cho mình câu chuyện này cũng không ăn không, với mục đích đến đây hẳn có chuẩn bị, cô vì thế vẫn tiếp tục nghe.
Quái vật học rất nhanh hắn lấy những quyển sách cũ, tờ giấy rác về học một cách thuận lợi. Sau đó cũng bắt đầu đưa ra ý tưởng viết trong ngày đầu tiên thì có một chuyện xảy ra.
Mở mắt dậy quái vật dường như ở một thế giới khác, thân phận khác, quen thuộc này khiến quái vật mờ ảo nhận ra đây là chương đầu trong chuyện mà mình viết. Tưởng đó như một giấc mơ hoang đường khi tỉnh dậy khi một lần nữa trở về thực tại thì một lần nữa ở chương thứ hai, ba, bốn đầy nghi vấn hiện lên trong đầu.
Thực sự thì trải nghiệm thứ mình viết trong mơ, bản thân vô cùng có sức sống nhưng cũng đầy tiếc nuối khi tỉnh nên mỗi ngày quái vật càng muốn viết nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên nó cũng khiến quái vật ảo tưởng nó là thực, mong muốn, thúc đẩy và một ngày kia quái vật va chạm với một người không được tốt cho lắm, kẻ này có tiếng xấu đồn xa, mà lần trước bản thân cũng sợ so với lần trước không kém.
Người ăn mặc cao sang, quý tộc như thế vừa biết không phải dạng vừa, nhìn so ra sao cũng không bằng. Quái vật hôm nay vừa có điểm vui vẻ vừa nhìn thấy người này vô ngữ mở miệng, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi một bước muốn chạy thì bị chạy bởi kẻ sau, vài ba người.
Quái vật dù có kêu cứu cũng không ai ra giúp, việc hành hiệp trượng nghĩa ư? Chỉ dành cho những người đủ can đảm thôi, thứ cẩu huyết hiếm gặp như thế đối với người xui xẻo như quái vật chỉ như bã dính bùn.
Kết thúc trong đau đớn, chẳng ai cần, chẳng ai ưa, đối với những người ở đây quái vật chính là sinh vật điềm xấu nhất rồi nên có thể trơ mắt nhìn người bị đánh đập cũng thành quen.
Đánh hả hê xong, người đến người đi, quái vật cũng từ từ bò dậy, bản thân dù không khóc nhưng cũng không lấy được thần sắc tốt đẹp quay trở về khu rừng, đào trong đất ra quyển sách được chôn một cách bí mật viết những đoạn cuối cùng về thứ “hạnh phúc vĩnh viễn” và mong rằng bản thân sẽ ngủ thật sâu, để không bao giờ tỉnh dậy.
Tuy nhiên, kẻ “Bất hạnh” vẫn là kẻ “Bất hạnh”, thứ được coi “hạnh phúc vĩnh viễn” đó cũng chỉ là một vòng lặp như được đọc đi đọc lại nhiều lần. Quái vật đã sống trong đó mà không thể trở ra, từng chữ trong từng trang sách như cắn nuốt linh hồn mờ dần từng nét rồi trở về là những trang giấy trống chưa viết qua và biến mất.
Nói đến đây cũng là kết thúc, Ái Vũ cảm thấy có phần tiếc nuối, kịch thì có nhiều câu đối thoại, chưa có xem hết mà nội dung được nói qua thì có phần bi quan nhưng không phủ định là nó cũng hay, nhưng cũng phải nhắc nhở rằng giá trị con người với cái chết vô cùng lớn lao, ông nghĩ cũng thấy không hài lòng nói:
– Cái này,… Cháu không thể nghĩ thoáng được sao, văn học không phải viết cho không, nội dung là để chuyền đạt bản thân mình qua những ngôn từ mình viết, chỉ vào một phía mà nói ta cảm thấy bất công với nhân vật này.
– Tôi không hiểu sao người như cậu lại được chọn đề tài này để viết kịch bản…. Câu này cô nói ra có chút thắc mắc:
– Cậu chuyện này nhìn sơ qua thì thấy cẩu huyết nhưng đọc vào lại cho thật tận nội tâm, giống như kẻ từng trải vậy…?
Sau đó bản thân cũng tự suy nghĩ, không tỏ về nội dung nhưng cô dám chắc nịch kết thúc này chỉ mình, giống như sơi dây xích, kẻ mắc kẹt tận sâu trong kí ức muốn quên đi một phần. Hắn muốn lôi kéo mình bằng cách này là để mình có cửa mà không ra được sao?
Phải, cô nhận thấy phần kí ức xáo trộn của mình có chuyển hóa, thấy được chút kí ức mơ hồ bên trong, thân ảnh ai đó cười nhạo, lại thấy ai đó khóc dang tay ra ôm mình, một người phụ nữ với gương mạo không rõ ràng nhưng cô lại cảm thấy sự đau khổ bên trong, sau đó lại xuất hiện hiện hình ảnh một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào mình…. Tuy không rõ mặt mũi, nhưng cái bóng đó làm cô thấy sợ hãi kinh khủng.
Cô không muốn nhớ lại, cô nhận định sự phản kháng trong đầu tạo ra sự bùng nổ, không được, tuyệt đối không được ngăn cản miệng lưỡi tên này nói:
– Cái mà người ta muốn xem bây giờ là kỳ tích, sự thú vị trong bối cảnh trong khi đó, cái cậu viết lại mang nhiều vấn đề rối răm, xấu ý. Muốn được người khác thừa nhận phải cho người khác thấy sự cố gắng chứ?!
– Đâu có, tôi thấy thuận theo thực tế không phải điểm rõ ràng sao? Trải qua nhiều thứ, nhận qua nhiều người, kì tích cũng chỉ là thứ trong gang tấc, cái loại đó giả tưởng đó mà nói nhìn quen rồi. Tình tiết khơi gợi sự hứng thú, tò mò cho người xem nên đối với cái kết sẽ cộng thêm điểm tiếc nuối, không rõ ràng và đối với thứ không rõ ràng chẳng phải sẽ kéo thêm người đến sao?
– Ái Vỹ: Cái kết không phải vấn đề, quan trọng là người, cái mà cậu nhìn nhận là gì? Nhân vật cho dù tốt cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, căn bản mà nói câu chuyện này thực vô nghĩa và thiếu giá trị. Tôi không cần biết cậu nghĩ thế nào khi viết nó, cậu muốn tôi đánh giá thì tôi cũng sẽ nói thẳng, tôi không chấp nhận kịch bản này. Đối với tôi kịch bản dù có hay nhưng đối nội dung như vậy, tôi cũng không nuốt nổi, cậu viết cho bản thân hay viết cho người khác vậy?
Quả thực lời thốt ra khiến tên này tối mặt, tuy vậy chỉ trong chớp nhoáng cũng đã khôi phục, mỉm cười bi thương nói
– Cái này… tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, nói thực viết lại một kịch bản mới, quả thực rất khó với thời gian này, chỉ có sửa,… cậu, cậu có thể suy nghĩ lại được không?!
“Mẹ khiếp” trong lòng cô chửi thầm, cái kiểu ăn nói ẩn ý từng câu từng chữ này khiến cô tức chết, tên này vẫn cho mình cơ hội để mình suy nghĩ lại sau khi bị từ chối, chứng tỏ vẫn có một lá bài khác…”Tên này có thể giết mình” đây chính là thứ cô cảm nhận được. Bộ não đau đớn hiện tại không chịu nổi sức ép về mặt ký ức nên….
“Nhất định phải thoát ra khỏi đây”
Vì thế một từ “Không” nhất định thốt ra, cô đã đứng dậy nhưng chưa được một bước thì đã ngã xuống, quang cảnh hiện lên trong đầu một lần nữa hiện ra là một mảnh tối tăm lạnh lẽo ai đó ở phía sau oán hận kêu:
– Tất cả là lỗi của mày….lỗi của mày…tại sao mày lại sinh ra trên cõi đời này chứ?!
Tiếng nói lặp đị lặp lại này khiến cô muốn khóc rồi cũng chợt nhận ra câu chuyện kia tác động với mình như vậy xem ra cũng có chút tương đồng.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License