Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 54: Mưa

5:38 chiều – 01/10/2024
Đây là cuộc chạy đua với thời gian, Lộ Danh không nhất thiết nói nhiều lời không cần thiết, hắn cũng cho là vậy nhưng nếu Ái Lâm mà ra khỏi đây mà không có Hắc Chính đi cùng quả thực là một sai lầm.

Theo nguyên tác thì nhân vật chính đến trước, hắn tạo ra sóng gió như thế này hẳn cũng không tốt gì cho Hắc Chính khả năng rời khỏi đây nhanh hơn Ái Lâm, vậy thà rằng kéo cùng một lưới.

Nhưng là… vừa nhìn xuống, hắn đã thấy Ái Lâm chuẩn muốn đi ra ngoài giống nhau, ngoài dự đoán hắn lớn tiếng: “Dừng Lại!” Rồi tự mình chạy xuống dưới tầng hoang mang hỏi:

– Mấy người định đi đâu vậy??!

Lam Thiên âm trầm hỏi:

– Chuyện này cùng ngươi liên quan sao?

– Sao không liên quan?! Hắn gần xé bỏ ngụy trang nhân vật đối khẩu với Lam thiên một câu:

– Liên quan hay không, không phải chỉ một lời là hết, lời cô ta đáng tin cậy đến nỗi các ngươi tự xông vào hang cọp cứu người sao?! Nếu như là cô ta chủ mưu đã không đến đây xem hoa ngắm cảnh, ăn mặc như vậy hẳn đến đây cũng không rảnh rỗi vui chơi!

Đúng vậy. Lộ Danh đã cựu học sinh ở trường, vốn đã tốt nghiệp nên không cần mặc trang phục nên sự hiện diện nơi này cũng chỉ có mục đích chứng minh

– ………

Có điều chưa một ai giám nói lớn như vậy, nhất là khi người đối diện là Lam Thiên. Cục diện trong phút chốc tối tăm, Ái Lâm luôn biết rõ chừng mực nên không dễ bị chi phối, cái anh cần là thời gian và đáp án nên anh không ngần nghe người khác quát mắng nhưng con người này thì khác, nhìn sang Lam Thiên khí chất ác liệt ho một tiếng nói:

– Âu Lăng thiếu gia, chuyện này không phải tôi không biết, chỉ là thời gian không cho phép tôi chậm trễ tình hình, người cũng không nhất thiết đi theo. Dù sao cũng là chuyện nhà họ Ái, người ngoài không nên xen vào! Chuyện chúng ta cất lại sau, hôm nào tôi sẽ mời cậu lại đàm chuyện.

Đây là phủi sạch quan hệ, nghĩ lại thì cũng đúng hắn đang đóng vai thân phận yêu thích Ái Vỹ, nên mỗi một lời hắn nói chính là tỏ vẻ quan tâm tình huống. Đối với một người cuồng em gái như Ái Lâm chắc chắn không cho hắn đi cùng, hắn chỉ đành thở dài một hơi hướng Ái Lâm câu nói:

– Đúng vậy, không quan hệ, có điều vẫn phải nhắc ngài một câu, cái gì cũng phải nghĩ lợi ích đầu tiên, không thể cũng nhẫn lại một chút. Địch, ta trong ngoài không đồng nhất dạng, phân chia tự tại người duyên cớ lựa chọn.

Hắn nói vẻ thập phần nhún nhường hình thức lại có vẻ không cam chịu vấn đề, Ái Lâm không rảnh xem hắn biên kịch diễn xuất nhưng để ý hắn lời nói, sau lại nghe thấy một cuộc gọi từ phòng điều hành cho thấy không được khả quan lắm.

Anh ra ngoài, giữa trời mưa một thân áo trùm đi vào cửa xe, có thể thấy vẻ mặt phức tạp trên gương mặt âm trầm.

Vì thời tiết không được thuận lợi, trăng đêm nay cũng bị che khuất bởi màn đêm, chỉ nghe thấy tiếng nước mưa đập xuống rào rào từng đợt. Trong phòng bỗng chỉ còn lại hắn, Ái Lâm đã mang người của hắn cùng Lộ Danh đi, để lại hắn ở đây, bây giờ ra ngoài cũng khó khăn chứ chưa nói đến chuyện đón xe.

Xe ở đây cung cấp thuộc thể loại tiết kiệm điện, là xe đi trên lộ đường mà người đi bộ và xe vẫn có thể hòa vào nhau. Nhất là thời điểm mưa như thế này xe điện ở đây đi lại ngày càng phổ biến, đắt khách.

Hắn nhìn mấy tên vệ sĩ đứng nghiêm trang ở đây mà đau lòng.

Hệ Thống phì cười nói hắn: Bản thân là tiểu nhân vật nghĩ rằng có thể biến thành đại nhân vật sao?

– Ngươi thì biết cái gì, hai ngươi kia chính là không hòa thuận, nếu ta không nói vài câu, khẳng định nhìn mặt nhau cũng không muốn nói gì đến việc hợp tác?!

– Ký chủ suy nghĩ thật chu đáo a

Hắn lạnh lùng bản năng hướng mấy tên vệ sĩ nói:

– Ta muốn đi ra ngoài!

– Thiếu chủ chúng tôi nói nếu ngài muốn ra ngoài thì cứ tự nhiên, có điều tình bên ngoài tình hình không được tốt….

– Vậy thì các ngươi đi cùng ta luôn, hắn cắt lời tiếp: cùng lúc ta muốn sinh chuyện nhờ các ngươi.

Mấy tên vệ sĩ nghe vậy bất giác nhìn nhau nghĩa vụ đi theo, hắn nhờ có vậy cảm thấy khoan khoái người phục vụ bê sự. Đi khắp một vòng chủ yếu không chỉ mang đồ lưu niệm về nhà mà còn xem chuyển biến bên trong nhân vật tình hình sự.

– Cái này ta mua

– Cái này ta cũng mua

– Cái này nữa

– Thật đẹp a, rất hợp với em gái ta.

– Cái này thật hữu dụng.

– Đồ vật này trông mới lạ.

– …..

Trong một chốc, chất đống lên xe, đến không thể nào vừa ý, có ai mua nhiều đồ giữa thời tiết không mấy tốt đẹp như hắn đâu. Điều này khiến mấy tên vệ sĩ khó lường đi đổi xe cùng lúc báo việc này cho Ái Lâm.

Nhưng Ái Lâm không có quan tâm mấy, “Kệ hắn” trong lời nói, cúp điện trong nháy mắt hướng Hắc Chính cười như không cười nói:

– Chúng ta lại gặp nhau rồi!

– Hắc Chính: Đúng vậy, Người đương sư, ta tới tiếp, quan trọng vẫn là trên hết vấn đề.

– Ái Lâm: Biết thì tốt.

Nhân vật chính và nhân vật phản diện gặp nhau, lại cùng một hướng, bên này Lạc Phong lửa đỏ trong ánh mắt nhu hòa một mảnh dưới cơn mưa bước đi

Ảm đảm còn lại Lộ Danh một cỗ hương vị nhạt nhòa nhìn vào trong khoảng không vô định như muốn nhìn vào một thứ gì đó rõ hơn… rõ hơn bao giờ hết.