Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 29

9:01 chiều – 30/08/2024
Sau khi đặt điện thoại xuống, Trần Tĩnh lại đọc sách một lúc nữa. Ngoài đọc sách chuyên ngành, cô đọc nhiều nhất là thể loại tản văn, tập thơ.

Trong nhà ấm áp, khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhàn hạ.

Mười giờ rưỡi tối, Trần Tĩnh vệ sinh cá nhân, về phòng nghỉ ngơi.

Tối nay có lẽ Tưởng Hòa sẽ họp đến rất muộn, không đến ngủ ké giường. Trần Tĩnh pha một ly nước đường đỏ, uống xong thì ngồi bên giường, mở tủ đầu giường, lấy một cuốn sổ bên trong ra, cô lật đến trang kế cuối.

Ở đó có một góc nghiêng khuôn mặt mà cô phác họa ra, bên dưới viết fly_ tháng mười.

Hôm đó là ngày anh dạy học công khai trên trường. 

Cô làm việc riêng, ngồi vẽ anh.

Đây là bức phác thảo đẹp nhất cô vẽ, cô ngắm một lúc rồi mới gấp sổ lại, cất vào ngăn kéo, sau đó ngáp một cái, nằm xuống ngủ.

Tối đó, Trần Tĩnh ngủ rất ngon.

Hôm sau, Trần Tĩnh thức dậy, tinh thần tốt hơn nhiều. Lúc cô vệ sinh cá nhân thì điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem.

Vu Tùng: [Lát nữa tôi đến khu chung cư của cô đón cô, sáng nay không cần vội đến Phó Hằng.]

Trần Tĩnh chỉ ngẩn ra một giây rồi trả lời “Được”, trước đây cũng có chuyện kiểu này rồi. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra, Tưởng Hòa mở cửa nhà cô: “Khỏe chưa?”

Trần Tĩnh cầm áo khoác, chỉnh lại tóc, đáp: “Cậu đi trước đi, Vu Tùng đến đón tớ.”

“Hả? Nhưng xe của chúng ta đều ở công ty, hay là đi cùng xe hai người, bảo Vu Tùng đưa tớ đến Phó Hằng nhé?” Tối qua Tưởng Hòa thức khuya, sáng nay có thể đến muốn một chút. Cô ấy xách túi dựa vào cửa, vẻ mặt mệt mỏi.

Trần Tĩnh tô son, nghĩ ngợi rồi đáp: “Cũng được, nhưng có thể là tổng giám đốc Phó cũng ở trên xe.”

Tưởng Hòa cười khì, bảo: “Không sao, tới ngồi ghế phụ, cậu ngồi ghế sau.”

Cô ấy khoác tay Trần Tĩnh, đi ra ngoài, xuống tầng.

Hai người ăn sáng, ăn xong đi ra thì thấy chiếc xe đen đã đến cổng khu chung cư. Tưởng Hòa khoác tay Trần Tĩnh, bước nhanh tới, cúi người chào Vu Tùng: “Chào buổi sáng.”

Vu Tùng nắm vô lăng, ngẩn ra nhìn Tưởng Hòa chốc lát rồi cười nói: “Chào buổi sáng, lên xe đi.”

Tưởng Hòa ló đầu nhìn vào trong xe, không thấy Phó Lâm Viễn, cô ấy hơi sửng sốt, Trần Tĩnh cũng thế. 

Vu Tùng nhìn Trần Tĩnh, nói: “Tổng giám đốc Phó sẽ đến muộn một chút, hôm nay chú Lý đi đón anh ấy.”

Tưởng Hòa nhướng mày, nhìn Trần Tĩnh, chớp mắt.

Chuyện gì thế này? Sao Vu Tùng lại đặc biệt đến đón cậu?

Trần Tĩnh cũng không biết làm sao, cô đẩy Tưởng Hòa lên xe, thắt dây an toàn, nói với Vu Tùng: “Đưa Tưởng Hòa đến Phó Hằng trước.”

Vu Tùng gật đầu.

Tưởng Hòa rất tò mò, cô ấy dựa ra trước, nhìn Vu Tùng: “Mọi người đi đâu vậy? Thời gian làm việc, Vu Tùng, anh đừng làm chuyện gì đấy nhé.”

Vẻ mặt Vu Tùng đầy bất lực, anh ta khởi động xe, nói: “Đưa Trần Tĩnh đi gặp một người.”

Tưởng Hòa lại càng tò mò, điện thoại của cô ấy đổ chuông, cô ấy lấy ra xem, sau đó nói: “Hay là tôi đi với hai người nhé, quản lý Phùng nói hôm nay tôi nghỉ một ngày.”

“Vu Tùng, được không?” Cô ấy ló đầu nhìn Vu Tùng, trong mắt mang theo vẻ thăm dò.

Vu Tùng tiếp xúc ánh mắt cô ấy, thực sự rất bất lực, nói: “Được, đi thôi.”

Tưởng Hòa cười, vỗ vỗ Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh ngờ vực, cô nhìn Vu Tùng.

Gặp ai? Không phải công việc sao?

Sau đó lại nghĩ, ngay cả Tưởng Hòa cũng có thể gặp, cô lại thả lỏng hơn. Suy nghĩ của cô và Tưởng Hòa không giống nhau, Vu Tùng đón cô sớm như vậy, đưa cô đi gặp ai đó, đây chắc chắn không phải là ý của Vu Tùng, anh ta chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng việc này có thể đều do Phó Lâm Viễn sắp xếp.

Trần Tĩnh yên lặng ngồi đó.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở cửa một căn tứ hợp viện, hẻm rất hẹp, may mà kỹ năng lái xe của Vu Tùng rất tốt, mới có thể ổn định lái vào.

Sau khi dừng xe, Vu Tùng gọi Trần Tĩnh xuống.

Anh ta đi tới gõ cửa, có một cô gái trẻ ra mở cửa, cô ấy hỏi: “Là anh Phó đã hẹn trước phải không?”

Vu Tùng gật đầu: “Phải. Chào cô, đây là Trần Tĩnh, cũng là bệnh nhân hôm nay.” 

Trần Tĩnh quay sang nhìn Vu Tùng.

Vu Tùng cười nói với cô: “Ông Triệu Dĩ Linh chuyên khám phụ khoa, tổng giám đốc Phó đã hẹn rồi, cô vào gặp đi.”

“Được rồi, vào trong đi.” Cô gái đó kéo Trần Tĩnh vào, Trần Tĩnh xách túi, đi vào trong, lúc này mới nhận ra đây là một hiệu thuốc đông y.

Cô gái đó bảo Trần Tĩnh ngồi xuống, rót nước cho cô, rồi đi ra sau gọi ai đó.

Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ già mái mái tóc bạc trắng đi ra, ông ấy ngồi xuống chiếc bàn phía trước, vẫy tay nói: “Trần Tĩnh phải không, sang đây.”

Trần Tĩnh đứng lên, đi tới, ngập ngừng rồi ngồi xuống.

“Lật tay lại.” 

Trần Tĩnh nghe theo lời bác sĩ già, đặt tay lên. Ông ấy bắt mạch cho cô, nhắm nhắm mắt lại. Trần Tĩnh im lặng chờ đợi. Không lâu sau, bác sĩ mở mắt, lại hỏi cô một số câu rồi nói: “Vấn đề đau bụng kinh, có lẽ là liên quan đến việc cô rơi xuống nước lúc mười bốn tuổi, muốn điều chỉnh thì cần thời gian.”

Ông ấy cầm bút viết lên sổ bên cạnh, vừa viết vừa nói: “Cô đừng sợ thuốc đắng, kiên trì ba tháng sẽ có hiệu quả. Phải rồi, sau kỳ kinh rồi uống.”

Trần Tĩnh: “Cảm ơn bác sĩ Triệu.”

Cô nhận lấy thuốc, muốn thanh toán, cô gái đó nói: “Anh Phó sẽ thanh toán, cô không cần thanh toán.”

Trần Tĩnh khựng lại, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Cô lại cảm ơn bác sĩ Triệu, lúc này mới xách thuốc xoay người đi ra cửa. Trong tứ hợp viện thoang thoảng mùi thuốc, không nồng, không gắt mũi, khiến người ta rất thoải mái.

Chiếc xe màu đen đỗ ở bên ngoài.

Tưởng Hòa ngồi ở ghế sau, mắt chớp chớp nhìn mấy chữ bên trên tứ hợp viện. Ban nãy không nhìn nghiêm túc, lúc này mới phát hiện đây là tứ hợp viện của ông cụ Triệu Dĩ Linh.

Cô ấy đột nhiên cảm khái: “Tổng giám đốc Phó thật sự rất tốt với Trần Tĩnh.”

Vu Tùng ngồi ở ghế lái, nghe thấy câu này, giả vờ như không nghe thấy. Chẳng lâu sau, Trần Tĩnh đi ra, cô ngồi vào ghế phụ lái, Vu Tùng khởi động xe.

Tưởng Hòa cầm lấy thuốc trong tay cô, lục xem, nói: “Thuốc này không nhiều, tớ còn tưởng sẽ rất nhiều đấy. Đau bụng như cậu nên điều chỉnh, mấy lần tớ lo lắng hãi hùng. Vẫn là tổng giám đốc Phó hành động nhanh gọn, dứt khoát ép cậu đi khám bác sĩ.”

Trần Tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không đáp.

Xe đến Phó Hằng, Tưởng Hòa đi lấy xe, hôm nay cô nghỉ được nghỉ, về nhà nghỉ ngơi, tiện thể cầm thuốc của Trần Tĩnh về.

Giờ này Phó Hằng đã qua giờ cao điểm vào ca, Trần Tĩnh vào thang máy, đi một mạch đến tầng cao nhất. Cô vừa ra khỏi thang máy thì thấy Phó Lâm Viễn, bên cạnh anh là Phùng Chí. Quầng mắt Phùng Chí rất thâm, tay cầm tài liệu, Phó Lâm Viễn mặc áo sơ mi đen, anh ngước mắt nhìn cô, Trần Tĩnh và anh nhìn nhau một giây.

Giọng Trần Tĩnh dịu dàng: “Tổng giám đốc Phó, giám đốc Phùng, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, thư ký Trần.” Mặt Phùng Chí rất mệt mỏi, anh ta xoa mặt, tối qua tăng ca quá muộn. 

Phó Lâm Viễn không đáp, anh rời mắt đi không nhìn cô nữa mà vào phòng làm việc.

Trần Tĩnh xách túi, đi về phía bàn làm việc. Phùng Chí đi vài bước, đột nhiên kêu lên: “Thư ký Trần, dạo này đang uống thuốc à? Trên người cô có mùi thuốc.”

Phó Lâm Viễn cũng dừng lại, ngước mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh sững người, cô nhấc ống tay áo lên, ngửi ngửi, đúng là thoang thoảng mùi thuốc. Cô nhìn Phùng Chí, nói: “Phải, buổi sáng đi mua thuốc.”

Phùng Chí gật đầu: “Không khỏe ở đâu thế?”

Trần Tĩnh dừng lại, còn chưa trả lời thì Phó Lâm Viễn đã đưa mắt liếc Phùng Chí, vẻ mặt lạnh lùng. Phùng Chí bị anh liếc, vội ngậm miệng lại. Phó Lâm Viễn đi vào phòng làm việc.

Phùng Chí vào theo anh.

Trần Tĩnh thở phào một hơi, ngồi xuống sau bàn làm việc.

Cô đưa tay lật cổ tay áo, mùi thảo dược nhàn nhạt, không khó ngửi.

Phùng Chí ở trong phòng làm việc của Phó Lâm Viễn một lúc lâu, có lẽ đang bàn công việc. Trần Tĩnh chỉnh lý tài liệu, kiểm tra email.

Trợ lý Lưu gửi cho cô bảng xét duyệt hàng tháng. Trần Tĩnh đọc qua, đánh một dấu tích cho anh ta.

Kiều Tích và những người khác đang nói chuyện trong nhóm chat.

Kiều Tích: [Phải rồi, tuần sau chẳng phải là sinh nhật của tổng giám đốc Phó à?]

Tiểu Hinh: [Đúng đúng, Kiều Tích, cô lạ lắm nhé, lại nhớ cả sinh nhật của sếp.]

Kiều Tích: [Mấy người dám nói mấy người quên không? Sinh nhật của ông chủ chẳng phải có nghĩa là chúng ta có thưởng à.]

Hoàng Lệ: [Đúng, cái này là thật.]

Kiều Tích: [Lần trước chẳng phải tổng giám đốc Lục nói tòa nhà của chúng ta rất đẹp sao, nếu có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho sếp ở đây, chúng ta cũng được vui cùng, nói không chừng còn có thể được nghỉ một ngày.]

Tiểu Hinh: [Ý đồ của cô, tôi ở tầng hai mươi mốt cũng nghe thấy đấy. Nhưng ai đi nói với sếp chứ, sếp sẽ đồng ý sao? ]

Kiều Tích: [Tôi nghĩ xem.]

Kiều Tích: [Tôi cảm thấy để Trần Tĩnh nói đi. @Trần Tĩnh, cô hỏi ông chủ xem sinh nhật có định làm gì không, có thể tổ chức trong tòa nhà công ty chúng ta không.]

Hoàng Lệ: [Tôi cảm thấy các cô đừng tốn công vô ích nữa, với cái tính của ông chủ, chưa chắc sẽ đồng ý.]

Kiều Tích: [Thì cứ thử xem, để Trần Tĩnh đi hỏi.]

Năm ngoái sinh nhật của Phó Lâm Viễn được tổ chức ở một trang viên. Sau đó, sinh nhật của ông chủ tòa nhà bên cạnh tổ chức ngay trong tòa nhà, nhóm Kiều Tích cảm thấy rất thú vị, năm nay cũng muốn làm như vậy, thế là đẩy vấn đề này cho Trần Tĩnh. Sau khi Kiều Tích tag cô, những người khác cũng tag theo, Trần Tĩnh muốn giả vờ không thấy cũng không được.

Kiều Tích: [Tĩnh Tĩnh! Phải nhờ cô rồi.]

Trần Tĩnh không chịu được những lời van nài của bọn họ, cô bèn trả lời: [Tôi hỏi thử, nhưng đừng ôm hy vọng.]

Kiều Tích: [Ok, Trần Tĩnh tốt.]

Đúng lúc này Phùng Chí ra khỏi phòng làm việc, Trần Tĩnh bèn cầm tài liệu đưa cho Phó Lâm Viễn. Cô đứng lên, đi về phía phòng làm việc. Lúc này, mặt trời vừa lên cao, soi nghiêng vào phòng làm việc. Phó Lâm Viễn dựa vào bàn, miệng ngậm điếu thuốc, đang lật xem tài liệu. Dáng anh cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cổ áo sơ mi hơi mở. 

Trần Tĩnh hơi khựng lại, sau đó đi vào, nhẹ nhàng đặt tài liệu bên tay anh.

Phó Lâm Viễn nghe thấy tiếng bước chân, ngước mắt nhìn cô.

Trần Tĩnh đứng trước mặt anh, giọng nói dịu dàng: “Sinh nhật năm nay, tổng giám đốc Phó có dự định gì?”

Phó Lâm Viễn: “Sao?”

Trần Tĩnh truyền đạt lại ý của nhóm Kiều Tích, nói: “Họ muốn tổ chức trong tòa nhà cho anh.”

Phó Lâm Viễn im lặng nhìn cô một lúc, hôm nay sắc mặt cô đỡ hơn nhiều, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng như nước.

Anh ngoảnh đầu đi, dập thuốc, nói: “Được.”