Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 31

9:01 chiều – 30/08/2024
Phó Lâm Viễn rất thích nhìn dáng vẻ lúc này của cô, bàn tay anh đang ôm eo cô, dưới ánh sáng lờ mờ, cần cổ của Trần Tĩnh trở nên trắng nõn, cô nắm lấy cánh tay anh và siết chặt, trực tiếp để lại dấu ấn.

Anh cúi người, hôn lên môi cô, Trần Tĩnh bị hôn đến mức phải ngẩng đầu lên, phần eo lại bị siết chặt.

Tất cả đều trở nên vỡ vụn, thời gian giống như quay trở lại thời đại học, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cô bị cơn say tập kích, không biết nam bắc, chỉ còn lại cơn mê say, chỉ còn lại đòn tấn công của anh.

Anh hôn môi cô, cũng không buông tha cho cô, đè lên khiến cô không thể nhúc nhích.

Trần Tĩnh hoàn toàn không thể chống cự, nắm chặt cánh tay anh, tất cả đều trở nên mơ hồ, say mê thành bùn.

Mà cách một bức tường, mọi người nghe Vu Tùng nói, hai bên nhìn nhau, Kiều Tích thở dài, vừa chống nạnh vừa lo lắng hỏi: “Tĩnh Tĩnh làm sao vậy? Cô ấy đi khi nào?”

Mấy người đàn ông đi khiêng bánh kem cũng mờ mị: “Tổng giám đốc Phó nghỉ ngơi rồi, bánh kem này phải làm sao bây giờ?”

Phương Hiểu rất mất mát, cô ta đi giày cao gót, quét mắt vào trong phòng làm việc, quả nhiên không thấy người, mà bởi vì cửa phòng nghỉ và tường giống nhau, cô ta cũng không biết phòng nghỉ ở đâu, sau đó nhìn Vu Tùng: “Có phải Phó Lâm Viễn say rồi không? Đau đầu à?”

Sắc mặt của Vu Tùng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Tổng giám đốc Phó không dễ say, anh ấy chỉ muốn nghỉ ngơi.”

Phương Hiểu tỏ vẻ đã hiểu, hôm nay cô ta mặc váy thấp eo, thắt lưng lộ ra một mảng lớn, vốn dĩ đến đây là có mục đích, ai ngờ lại không gặp được anh.

Cô ta rất mất mát.

Phong Nguyên lại càng quan tâm Trần Tĩnh hơn.

“Có phải thư ký Trần cũng uống say rồi không?”

Vu Tùng nói: “Không hoàn toàn say, nhưng Tưởng Hòa say rồi, cô ấy cũng đi về cùng, hơn nữa hôm nay sức khỏe của cô ấy không thoải mái lắm, đã xin tổng giám đốc Phó rồi.”

Kiều Tích nhìn xung quanh để tìm Tưởng Hòa, đúng là không tìm thấy.

Vừa rồi Vu Tùng đã ôm Tưởng Hòa xuống lầu, bởi vì cô ấy uống thuốc giải rượu rồi, nhưng chẳng có tác dụng, đúng lúc chú Lý đang ở dưới lầu, vì thế đã bảo chú Lý đưa Tưởng Hòa về.

Làm hết những việc này.

Anh ta lên lầu thì nhìn thấy đám người Phương Hiểu đến.

Kiều Tích tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Đêm nay Tưởng Hòa uống hơi nhiều, vừa rồi tôi cũng khuyên cô ấy đừng uống nhiều như vậy.”

Phương Hiểu khoanh tay, vẫn nhìn về hướng phòng làm việc, nhưng mà Vu Tùng ở đây, đương nhiên cô ta không dám đi vào. Giang Mạn Lâm kéo cánh tay Phong Nguyên, trong đầu lại hiện lên cảnh hôm đó Phó Lâm Viễn hôn một người phụ nữ ở trong xe, thật ra hôm đó là sinh nhật cô ta, có rất nhiều người tới, cô ta không chắc chắn người phụ nữ kia là ai.

Nhưng nếu cô gái này là người trong công ty Phó Hằng thì sao?

Đêm nay sinh nhật Phó Lâm Viễn, chắc chắn cô gái kia cũng ở đây, anh vào phòng nghỉ, có phải cô gái kia cũng đi theo không?

Giang Mạn Lâm liếc nhìn bạn thân đang háo hức muốn gặp anh, đau đầu quá đi mất.

Bây giờ cô ta cũng đã tỉnh táo, người đàn ông như Phó Lâm Viễn không dễ dàng tóm được, sau khi thêm wechat của Phương Hiểu, không bao lâu lại xóa bạn bè, chứng tỏ anh hoàn toàn không coi trọng Phương Hiểu.

Cũng chỉ có cô bạn thân này mới ngốc nghếch muốn tiếp cận anh.

Giang Mạn Lâm vẫn cố gắng hồi tưởng lại diện mạo của người phụ nữ bị anh hôn, lúc ấy tất cả ánh mắt cô ta đều ở trên người anh, cho nên thật sự không có chút ấn tượng nào, nhưng có thể khẳng định là người phụ nữ kia chắc chắn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức Phó Lâm Viễn đè cô ở trong xe mà hôn, anh không hề độc thân.

Trong phòng nghỉ.

Phó Lâm Viễn bế Trần Tĩnh lên, đôi chân của người phụ nữ trắng nõn, có nước phủ trên đầu ngón chân, phòng tắm trong phòng nghỉ này rất rộng, tiếng nước ào ào, chỉ chốc lát sau, hơi nước đã dính đầy vách tường và cửa mờ.

Khoảng ba mươi phút sau, Phó Lâm Viễn ôm cô đi ra, đặt cô lên giường, Trần Tĩnh rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng, cô nghiêng người, cánh tay anh vẫn đang ôm eo cô, rũ mắt nhìn cô.

“Ngủ ở đây nhé?”

Trần Tĩnh lắc đầu, giọng nói rất mềm mại: “Quần áo.”

Phó Lâm Viễn ngồi dậy, sửa sang lại ống tay áo, đi nhặt quần áo trên mặt đất lên, anh nhìn thoáng qua, ném chúng vào trong thùng rác, sau đó mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi rồi quay lại, Trần Tĩnh cũng ngồi dậy, cô nhìn thùng rác, nhận lấy áo sơ mi anh.

Mặc dù cô rất choáng váng, nhưng vẫn nhìn về phía anh.

“Quay mặt đi.”

Phó Lâm Viễn dựa vào bàn ở bên cạnh, ôm cánh tay, không nhúc nhích.

Trần Tĩnh cắn răng.

Cô xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Người đàn ông duỗi tay ra, ôm lấy eo cô, kéo trở về.

“Thay ở đây.”

Trần Tĩnh nhìn anh, ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, Trần Tĩnh dứt khoát mặc kệ, khăn trải giường rơi xuống đất, cô mặc chiếc áo sơ mi kia vào, cài từng chiếc khuy áo, vạt áo rũ xuống.

Phó Lâm Viễn lẳng lặng nhìn, ánh mắt sâu thẳm.

Tối nay anh đã rất kiếm chế bản thân, tiến hành đầy đủ các bước, chỉ sợ khiến cô bị thương.

Sau khi mặc xong, Trần Tĩnh xoay người lại, mở tủ quần áo của anh lần nữa, lấy ra một chiếc áo sơ mi khác, buộc vào bên hông, siết chặt. Thắt lưng cực nhỏ, yết hầu Phó Lâm Viễn khẽ co giật, tiến tới ôm eo cô, giọng nói trầm thấp: “Bây giờ trở về luôn sao?”

Bàn tay Trần Tĩnh chống vào cửa tủ.

Cô khẽ ừ, nhưng bên ngoài có người, cô trầm mặc nghĩ trong giây lát.

Nói tiếp: “Không đi được.”

Phó Lâm Viễn nhướng mày, lúc này trên người cô đều là áo sơ mi của anh, Phó Lâm Viễn nói: “Ngồi nghỉ một chút đi.”

Sau đó buông cô ra, anh đi mở cửa và nhanh chóng đóng lại, Trần Tĩnh xoay người trở về giường, cô không thoải mái như vẻ bề ngoài, bởi vì cơ thể ít nhiều cũng có chút thay đổi, dường như anh đã kiềm chế bản thân, nhưng cô vẫn mệt mỏi, cô trở về giường, dựa vào, nằm sấp xuống.

Đèn phòng làm việc bị Vu Tùng tắt đi, rèm cửa sổ mở rộng, ánh đèn bên ngoài chiếu xuống phòng làm việc tối tăm, Phó Lâm Viễn đi ra, đứng ở bên cạnh bàn, cúi đầu đốt một điếu thuốc, bên ngoài đang mở nhạc, mặc dù mọi người không có chủ kiến định làm gì, hơi mơ hồ, nhưng có Kiều Tích dẫn đầu, lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Phong Nguyên đã ra về.

Phương Hiểu và Giang Mạn Lâm vẫn ở lại.

Âm nhạc rất lớn, rất ồn ào, Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc đi tới cạnh cửa, sắc mặt hơi không kiên nhẫn, ánh mắt vừa nâng lên, Phương Hiểu lập tức nhìn thấy anh, cô ta dừng bước nhảy, những người khác cũng dừng lại theo, tà váy Phương Hiểu ở giữa không trung tạo thành gợn sóng, cô ta mặt mày tươi cười.

“Phó Lâm Viễn, sinh nhật vui vẻ.”

“Tổng giám đốc Phó!” Những người còn lại nhao nhao gọi, vẻ mặt hưng phấn.

Thậm chí Phương Hiểu cảm thấy đêm nay anh thoạt nhìn hơi khác, trên người anh có cảm giác buông thả khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn, Phương Hiểu thẳng eo, để thắt lưng lộ ra.

Phó Lâm Viễn không nhìn bọn họ, anh liếc mắt nhìn Vu Tùng.

Vu Tùng chạm với ánh mắt của anh, biết anh muốn đuổi người, lúc này Kiều Tích và Phùng Chí đẩy bánh kem tới: “Tổng giám đốc Phó, cắt bánh kem nào.”

Ánh mắt Phó Lâm Viễn quét qua.

Đây là bước cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật, anh tiến lại gần, nhận con dao do Phùng Chí đưa, giơ tay cắt một cái, cổ áo sơ mi của anh hơi mở, tay áo xắn lên, cổ tay áo loáng thoáng lộ ra vết xước màu đỏ do Trần Tĩnh vừa mới cào xước, hiện lên ở gân xanh của cánh tay, không hề bị áo che phủ.

Trên người anh còn có mùi thơm khác.

Phương Hiểu nhìn thấy vết xước ở cổ tay áo anh, ngẩn người.

Phó Lâm Viễn cắt bánh xong, ném dao đi, giọng nói trầm thấp: “Ăn xong thì giải tán.”

Kiều Tích và Phùng Chí không phát hiện gì, khẽ đáp, lập tức chia bánh kem cho mọi người, Phương Hiểu sững sờ nhìn chằm chằm mu bàn tay của Phó Lâm Viễn, mu bàn tay anh cũng có vết xước, vừa nhìn là biết móng tay của phụ nữ cào, cô ta thiếu chút nữa không cầm vững miếng bánh kem, Giang Mạn Lâm nhìn thấy sắc mặt của cô ta, ôm bả vai cô ta.

Kiều Tích chia bánh xong, để lại ba miếng, cô ta nói: “Để phần cho Trần Tĩnh và Tưởng Hòa mỗi người một miếng.”

Sau đó cô ta đưa miếng còn lại cho Phó Lâm Viễn, anh không nhận, Vu Tùng nhận lấy, đầu ngón tay Phó Lâm Viễn đang kẹp điếu thuốc, nhìn thoáng qua hai miếng bánh ngọt, sau đó lại nhìn về phía Vu Tùng.

Vu Tùng hiểu ý.

Anh ta nói: “Đóng gói hai miếng này lại, lát nữa tôi đi thăm Tưởng Hòa và Trần Tĩnh, thuận tiện đưa cho họ.”

“Được ạ!” Kiều Tích lập tức tìm hộp đóng gói, Phó Lâm Viễn trở về văn phòng, vừa hút thuốc vừa chờ đợi, Vu Tùng thấy họ ăn bánh kem xong, bắt đầu đuổi người.

Phương Hiểu cầm quà, cô ta nhìn Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn tựa lưng vào ghế, kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, cụp mắt bấm di động, Phương Hiểu do dự một lát, vẫn đi vào, đặt món quà lên bàn trà.

Cô ta mỉm cười dịu dàng với Phó Lâm Viễn: “Quà sinh nhật của anh.”

Phó Lâm Viễn liếc cô ta một cái: “Cầm về.”

Sắc mặt Phương Hiểu cứng đờ.

Giang Mạn Lâm nhanh chóng tiến vào, cô ta kéo Phương Hiểu đi.

Phương Hiểu mơ mơ màng màng bị cô ta kéo vào trong thang máy, cửa thang máy khép lại, cô ta nắm chặt cánh tay Giang Mạn Lâm: “Cậu có nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay anh ấy không?”

Giang Mạn Lâm nhìn xem vẻ mặt của bạn thân, do dự hạ nói: “Thực ra lần trước, tớ ở sau xe nhìn thấy anh ấy nắm cằm hôn một người phụ nữ.”

“Không phải anh ấy độc thân sao?” Phương Hiểu hơi kích động.

Giang Mạn Lâm gật đầu: “Đúng, cho nên tớ cho rằng người kia chẳng qua chỉ là đối tượng tình một đêm hoặc là chỉ là giải tỏa sau cơn say.”

Phương Hiểu nghe vậy thì bình tĩnh hơn.

“Vậy có thể là tối nay anh ấy cũng giải tỏa mà thôi.”

Giang Mạn Lâm lập tức im lặng.

Cô ta không muốn đả kích Phương Hiểu, bị xóa kết bạn wechat thì đã không còn hy vọng nữa rồi.

Nhưng mà Phương Hiểu rất cố chấp, cho dù là như vậy cũng không chịu buông tha.

Trong chốc lát, người trên tầng cao nhất đã rời đi hết, Phó Lâm Viễn dụi tắt điếu thuốc, đẩy cửa phòng nghỉ ra, liếc mắt một cái đã thấy Trần Tĩnh nằm sấp trên giường, đang ngủ gật, cô mặc áo sơ mi trắng của anh, cả người đều là đồ của anh, đôi chân lộ ra một chút ở bên giường, Phó Lâm Viễn đi qua, cụp mắt nhìn cô một lát.

Sau đó, anh mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo khoác màu đen, khoác lên người cô, sau đó ôm cô rời khỏi chiếc giường.

Trần Tĩnh mở mắt ra, thấy cái cằm lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, thật sự rất mệt mỏi, cô vùi mặt vào cổ áo khoác của anh, tầng cao nhất được bố trí rất đẹp, lúc này chỉ còn lại một mình Vu Tùng đứng ở bên ngoài văn phòng, trong tay anh ta mang theo hai phần bánh kem, thấy Phó Lâm Viễn ôm người đi ra, anh ta đi đến thang máy chuyên dụng của anh và nhấn nút gọi thang.

Bên ngoài sáng hơn.

Trần Tĩnh vùi mặt không muốn động đậy, cô biết không có ai, nhưng dù là Vu Tùng thì cô cũng không muốn mở mắt đối mặt vào lúc này. Vào thang máy, Vu Tùng cũng đi theo, anh ta không dám nhìn Trần Tĩnh, nhất là bây giờ Trần Tĩnh đang ở trong lòng Phó Lâm Viễn, vô tình nhìn thấy chân của cô, anh ta vội vàng rời tầm mắt đi, nói thật lòng, Trần Tĩnh thật sự rất đẹp, anh ta ít nhiều cũng có thể hiểu được, tổng giám đốc Phó rung động rồi.

Đến tầng một, Vu Tùng lái xe tới, lúc này trời đã khuya, gió lạnh thấu xương, bầu trời thành phố Bắc Kinh mang theo sương mù, chiếc xe màu đen dừng ở cửa cao ốc.

Người đàn ông cao lớn ôm người phụ nữ khom lưng ngồi vào trong xe, một màn này bị Phương Hiểu và Giang Mạn Lâm vẫn chưa rời đi chứng kiến được, các cô ở bên trong chiếc xe cách đó không xa.

Sắc mặt Phương Hiểu rất khó coi.

“Là người của công ty anh ấy phải không?”

Giang Mạn Lâm nắm tay lái: “Hẳn là vậy.”

Phương Hiểu thầm nghĩ, anh ôm người kia chặt như vậy, hơn nữa áo khoác kiểu nam kia rõ ràng là của anh, Phương Hiểu đột nhiên rất tò mò về người phụ nữ này. 

Cô ta bảo Giang Mạn Lâm lái xe.

Giang Mạn Lâm bất đắc dĩ nói: “Tớ uống rượu rồi, chờ người lái hộ tới đi.”

Phương Hiểu vừa nghe thì nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen kia rời đi.

Ánh đèn loang lổ chiếu qua thân xe, Trần Tĩnh ngồi dậy từ trong lòng Phó Lâm Viễn, anh chống cằm nhìn cô, sau khi Trần Tĩnh ngồi vững, bắt đầu cài khuy áo khoác ngoài lại, bên trong ngoại trừ áo sơ mi thì hoàn toàn không mặc gì cả, Phó Lâm Viễn yên lặng nhìn cô vài giây, tiến lại gần hôn lên.

Trần Tĩnh sững người, cô siết áo khoác, ngửa cổ hôn anh.

Vu Tùng nắm chặt tay lái, không dám quay đầu, thậm chí anh ta còn hy vọng ông chủ nâng vách ngăn lên.

Đáng tiếc, Phó Lâm Viễn không nâng vác ngăn.

Anh hôn cô thật sâu.

Đến vị trí gần cầu thang tầng một của khu dân cư, Trần Tĩnh đẩy Phó Lâm Viễn ra, đôi mắt cô đong đầy nước nhìn anh: “Tổng giám đốc Phó, tôi đi đây.”

Phó Lâm Viễn nhìn vào mắt cô, nói: “Được.”

Cửa mở, Trần Tĩnh dẫm lên đôi giày cao gót bước xuống xe, đi về phía cầu thang, áo khoác của anh ở trên người cô cũng khá rộng, may mắn là cơ thể cô cao gầy, nên mới thể chống đỡ được.

Phó Lâm Viễn ngồi trở lại ghế.

Anh gõ ghế trước, Vu Tùng ngơ ngác một hồi, nhận ra là còn có bánh kem, anh ta lập tức xuống xe, mang theo hai phần bánh ngọt đuổi theo Trần Tĩnh.

“Trần Tĩnh.”

Trần Tĩnh đứng ở cầu thang quay đầu lại.

Vu Tùng đưa bánh kem cho cô: “Tổng giám đốc Phó để lại cho cô.”

Trần Tĩnh hơi sững sờ.

Cô đưa tay nhận lấy, nói: “Cám ơn.”