Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 33

9:01 chiều – 30/08/2024
Chỉ là một ít phân tích tài chính nhàm chán, Phó Lâm Viễn nhướng mày, lòng bàn tay siết chặt eo cô: “Không cần phải xem tin tức rác rưởi này.”

Trần Tĩnh: “Vâng, tổng giám đốc Phó.”

Tay anh ôm thắt lưng cô, rất nóng bỏng.

Thang máy tới nơi, cửa thang máy sắp mở, Trần Tĩnh tránh khỏi lồng ngực của anh, Phó Lâm Viễn cũng thu tay lại, đút vào trong túi quần, theo cô rời khỏi thang máy.

Nhà ăn rất đông người, khó tìm vị trí.

Nhưng Phó Lâm Viễn tới, đương nhiên quản lý nhà ăn sẽ chủ động tìm vị trí cho bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Trần Tĩnh đi lấy mì.

Quản lý nhà ăn bưng cơm bào ngư tới cho Phó Lâm Viễn, bốn phía đều là nhân viên, Trần Tĩnh cúi đầu yên tĩnh ăn cơm, Phó Lâm Viễn cũng ăn, anh liếc mắt nhìn email trên điện thoại di động, tay vừa vuốt vừa thuận tay gắp cho Trần Tĩnh một miếng bào ngư.

Trần Tĩnh sững người một lát, Gắp miếng bào ngư ăn.

Ăn xong bữa trưa.

Trở về bàn làm việc, Trần Tĩnh sửa sang lại bàn làm việc, sau đó ngủ trưa.

Phó Lâm Viễn vừa cắn điếu thuốc vừa nghe điện thoại, người dựa vào bàn, nhìn người phụ nữ đang ngủ say, một lúc lâu, anh thu hồi tầm mắt, lật văn kiện, trả lời điện thoại.

Buổi chiều đám người Phùng Chí lên họp.

Họp xong, bước ra khỏi phòng làm việc của Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn rất bận rộn, Trần Tĩnh đi vào hỗ trợ dọn dẹp bàn trà. Khoảng năm giờ rưỡi tan tầm, Tưởng Hòa dẫm lên đôi giày cao gót, hùng hùng hổ hổ đi lên tìm cô: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Trần Tĩnh thu dọn túi xách và di động, đứng lên hỏi: “Đi đâu?”

Tưởng Hòa ghé sát vào cô: “Giám đốc Lục ấy, anh ta đang chờ chúng ta dưới lầu.”

Trần Tĩnh khẽ sững người.

Tưởng Hòa nhìn vẻ mặt cô, cười nói: “Anh ta còn nợ chúng ta một bữa cơm, không nhớ sao?”

Suýt nữa thì quên, Trần Tĩnh do dự.

Tưởng Hòa cầm tay của cô: “Đi thôi, ăn bữa cơm không sao đâu, hơn nữa, một hai tuần nay, anh ta cũng không đến tìm cậu rồi, có khi chuyển sang thích cô gái khác rồi.”

Cũng đúng.

Trần Tĩnh bị Tưởng Hòa kéo ra khỏi bàn.

Trong phòng làm việc, Phó Lâm Viễn và Phùng Chí còn đang nói chuyện, Phó Lâm Viễn tựa vào bàn, tay đút túi quần, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, anh nhìn thoáng qua hỏi.

“Đi đâu?”

Tưởng Hòa vốn đang kéo Trần Tĩnh rời đi, nghe thấy Phó Lâm Viễn hỏi, cô ấy dừng lại, mỉm cười nhìn Phó Lâm Viễn: “Giám đốc Lục nợ chúng tôi một bữa cơm, anh ta nói muốn mời chúng tôi ăn.”

Ánh mắt Phó Lâm Viễn trở nên u ám.

Anh nhìn về phía Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh vẫn bình tĩnh nhìn anh vài giây.

Phó Lâm Viễn nheo mắt.

Phùng Chí không cảm thấy gì, nhưng Tưởng Hòa đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cô ấy do dự nhìn Trần Tĩnh, vẻ mặt của Trần Tĩnh rất bình tĩnh, kéo Tưởng Hòa và nói: “Đi thôi.”

Sau đó đi đến trước cửa thang máy.

Phó Lâm Viễn thu hồi tầm mắt, cằm căng chặt.

Phùng Chí vẫn không cảm nhận được gì, anh ta thở dài nói: “Giám đốc Lục vẫn chưa từ bỏ ý định với thư ký Trần sao?”

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu cầm điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.

Không đáp lại.

Phùng Chí tiếp tục đề tài vừa nãy,  Phó Lâm Viễn cụp mắt nghe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng thưởng thức, sắc mặt hơi lạnh lẽo.

Hai người xuống lầu.

Quả nhiên nhìn thấy chiếc SUV của Lục Thần, thường ngày anh ta đều lái xe thể thao, nhưng lần trước Trần Tĩnh rõ ràng là không quen với xe thể thao của anh ta, vì vậy đổi thành lái SUV, anh ta mỉm cười vẫy tay, dành ghế lái phụ cho Trần Tĩnh.

Tưởng Hòa mỉm cười, kéo Trần Tĩnh vào ghế sau, nói: “Giám đốc Lục, hiếm khi chúng tôi được ngồi xe của anh, vì thế ngồi ghế sau là được rồi.”

Lục Thần hơi sững người.

Tiếp theo cười nói: “Được thôi.”

Anh ta đóng cửa lại, Tưởng Hòa cười hì hì: “Có tài xế đẹp trai như anh thật may mắn.”

“Cô rất biết ăn nói đấy, Tưởng Hòa.” Lục Thần vòng qua ghế lái, lên xe, điều chỉnh kính chiếu hậu liếc Trần Tĩnh, cô mỉm cười, nói: “Anh Lục, chào buổi chiều.”

“Chào buổi chiều, Trần Tĩnh.” Lục Thần nhướng mày.

Lúc này, điện thoại di động của Trần Tĩnh vang lên, cô mở máy.

Phó Lâm Viễn: [Ăn xong tôi đón em.]

Năm chữ, lời ít mà ý nhiều, biểu đạt rõ ràng.

Trần Tĩnh không trả lời.

Đoán chừng anh cũng không có ý chờ cô trả lời lại, anh chỉ đang thông báo cho cô mà thôi, không phải đang thương lượng.

Chiếc SUV khởi động, đi tới nhà hàng mà Lục Thần đã đặt trước, Tưởng Hòa và Lục Thần vẫn trò chuyện rôm rả, Tưởng Hòa thăm dò trạng thái tình cảm hiện tại và suy nghĩ của Lục Thần dành cho Trần Tĩnh. Lục Thần là người có hỏi thì nhất định sẽ trả lời, nhiều lần liếc nhìn gương mặt của Trần Tĩnh qua kính chiếu hậu, Trần Tĩnh vẫn không nói gì, cô chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Trời tối dần, đèn neon nhấp nháy, đêm ở thành phố lớn cũng sắp đến.

Lục Thần đặt chỗ ở một nhà hàng Tây.

Cảnh vật xung quanh không tệ, ở tầng mười, có thể từ cửa sổ sát đất nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài, Tưởng Hòa bỗng có cảm giác mình như một cái bóng đèn, cô ấy kéo tay Trần Tĩnh, Trần Tĩnh bình tĩnh nhìn lướt qua cô ấy, ý bảo cô ấy đừng suy nghĩ nhiều.

Tưởng Hòa mỉm cười, ghé sát vào cô cười.

Sau đó hai người ngồi xuống chỗ đối diện Lục Thần, anh ta đưa menu cho các cô gọi món: “Tôi đã tới nhà hàng này mấy lần, bò bít tết cũng không tệ, còn có súp củ cải đỏ, các cô cứ gọi món gì mà mình thích.”

Tưởng Hòa cũng gọi giống như Trần Tĩnh.

Sau đó còn gọi thêm món tráng miệng.

Trong khi chờ bữa ăn.

Lục Thần xin lỗi Trần Tĩnh một lần nữa, anh ta nói anh ta không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với cô vào đêm đó, Trần Tĩnh dịu dàng nói: “Đã không sao rồi, anh Lục đừng suy nghĩ chuyện này nữa.”

Lục Thần nhìn vẻ mặt của Trần Tĩnh, càng ngày càng thích cô hơn.

Anh ta cảm thấy cô lý trí ôn nhu, dịu dàng xinh đẹp, quả thực là ước mơ của anh ta, Lục Thần nói: “Được, sau này không nói đề tài này nữa.”

Lục Thần cười, lấy ra một tấm thẻ, đặt ở lòng bàn tay, nhìn Trần Tĩnh và Tưởng Hòa: “Các cô đoán xem tấm thẻ ở bên nào, đoán trúng thì ngày mai tôi đặt một bó hoa đưa cho người ấy.”

Tưởng Hòa bỗng chốc trở nên hưng phấn.

Cô ấy ngồi thẳng người nói: “Đến nào.”

Trần Tĩnh chỉ cười mà không nói gì, nhìn Lục Thần bắt đầu giấu thẻ, động tác của anh ta rất nhanh, giống như làm ảo thuật. Tưởng Hòa hăng hái bừng bừng, nói là ở tay trái, Lục Thần nhìn về phía Trần Tĩnh, Trần Tĩnh đành phải đoán tay phải, Lục Thần mở ra, là tay phải.

Anh ta cười nói: “Trần Tĩnh được tặng một bó.”

Tưởng Hòa nháy mắt với Trần Tĩnh, cô nói: “Anh Lục, anh gian lận sao?”

Lục Thần không thừa nhận, Tưởng Hòa nói làm lại từ đầu, Lục Thần đành phải làm lại từ đầu, lúc này Tưởng Hòa đoán trúng, Lục Thần lại cười nói: “Xem ra, không thể thiên vị nha.”

Tưởng Hòa cười ha ha: “Ngày mai tổng giám đốc Lục nhớ tặng mỗi người một bó nhé.”

“Ok ok, dám chơi dám chịu.”

Chờ thức ăn được mang lên, không khí yên tĩnh lại, ba người bắt đầu ăn cơm, khi ăn được kha khá rồi, Lục Thần đi vệ sinh, Tưởng Hòa ghé sát vào Trần Tĩnh, khẽ nói: “Nói thật, tổng giám đốc Lục cũng rất thú vị đấy chứ.”

Trần Tĩnh lau khóe môi, mỉm cười.

Tưởng Hòa cũng nhận ra Lục Thần đang cố lấy lòng Trần Tĩnh, cô ấy nghĩ thầm, nếu không phải đây là một công tử lăng nhăng, thật sự có thể khuyên cô gật đầu, đương nhiên loại công tử thường lượn lờ bụi hoa như vậy, chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này cũng tuyệt đối không chỉ phát huy với một mình Trần Tĩnh, chính như vậy, vừa nghĩ tới chuyện này, cô ấy bỗng chốc bình tĩnh hơn hẳn.

Một lát sau, Lục Thần quay lại.

Ba người cũng ăn không nhiều lắm, Lục Thần đề nghị đi quán bar chơi một lát, Tưởng Hòa gật đầu, cô ấy có thể đi, mà Trần Tĩnh lại nói muốn về, Lục Thần ngập ngừng một chút, hứng thú cũng vơi đi phân nửa, anh ta nói: “Vậy tôi đưa cô về trước.”

Trần Tĩnh mỉm cười gật đầu.

Lục Thần lập tức nhìn về phía Tưởng Hòa: “Cô đi chơi với tôi một lát, trễ hơn tôi sẽ đưa cô về.”

Tưởng Hòa cười nói: “Được.”

Sau đó, Lục Thần tính tiền, ba người xuống tầng, đi ra bên ngoài, một chiếc xe màu đen có rèm che cửa sổ dừng lại, cửa sổ xe mở ra, Phó Lâm Viễn đặt tay lên cửa sổ xe, đầu ngón tay kẹp thuốc lá, sương khói lượn lờ, mu bàn tay nổi gân xanh nhàn nhạt, anh cụp mắt bấm điện thoại di động.

Vu Tùng bước xuống xe.

Vẻ mặt anh ta giống như hơi kinh ngạc, anh ta cười nói: “Tổng giám đốc Lục, thư ký Trần, Tưởng Hòa, thật trùng hợp nha.”

Tưởng Hòa cũng kinh ngạc: “Thật là trùng hợp.”

Cô ấy liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trong xe: “Tổng giám đốc Phó đến ăn cơm à?”

Vu Tùng cười nói: “Gặp một người bạn, vừa mới chuẩn bị đi.”

“Thư ký Trần, muốn về sao?” Anh ta nhìn về phía Trần Tĩnh, cô gật đầu: “Đúng vậy, định về nhà.”

“Vậy tôi tiện thể đưa cô về, hai ngày nữa tổng giám đốc Phó phải đi công tác, anh ấy có việc muốn giao cho cô.”

Trần Tĩnh khẽ liếc nhìn người đàn ông trong xe, ừ một tiếng.

Cô xách túi đi về phía ghế lái phụ, Lục Thần tặc lưỡi, anh ta bước xuống bậc thang, dựa vào xe, nhìn chằm chằm Phó Lâm Viễn: “Trùng hợp như vậy.”

Phó Lâm Viễn cất điện thoại đi, nhìn thoáng qua anh ta, nói: “Trùng hợp.”

Lục Thần nhìn Trần Tĩnh ở ghế lái phụ, lại liếc Phó Lâm Viễn rồi nói: “Được rồi, vốn dĩ muốn đưa cô ấy về, vậy làm phiền anh rồi.”

Sắc mặt của Phó Lâm Viễn vẫn không thay đổi, đôi mắt hẹp dài thoangd chốc hiện lên một chút lạnh lùng.

Anh thản nhiên nói: “Đi đây.”

Nói xong, cửa sổ xe hạ xuống.

Lục Thần lùi lại một bước.

Vu Tùng khởi động xe, lập tức lái xe vào đường lớn, bóng cây hai bên đổ xuống phía sau, ánh đèn loang lổ lướt qua thân xe, trong xe yên tĩnh.

Đi thẳng đến ga ra của khu dân cư.

Trần Tĩnh xoay người nhìn anh: “Tổng giám đốc Phó, tôi tới rồi.”

Phó Lâm Viễn nâng mắt, khẽ ừ. Trần Tĩnh thu hồi tầm mắt, mở cửa xe đi xuống, tim Vu Tùng đập thình thịch, anh ta cảm thấy giữa hai người họ không nên yên tĩnh như vậy.

Quả nhiên, vài giây sau, cửa xe phía sau cũng mở ra, Phó Lâm Viễn xuống xe, đuổi theo, bắt lấy cánh tay Trần Tĩnh từ phía sau, kéo cô về phía góc cầu thang và đẩy người vào trong.

Anh đề lên người cô rồi đẩy cô vào trong góc.

Ánh sáng lập tức tối lại, Trần Tĩnh ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt hẹp dài của anh, Phó Lâm Viễn ôm eo nhỏ của cô, nghiêng đầu hôn, chặn lấy bờ môi của cô, Trần Tĩnh hơi kiễng chân lên, Phó Lâm Viễn ép về phía trước một bước khiến cô bất đắc dĩ phải ngửa cổ lên, đầu ngón tay Trần Tĩnh nhẹ nhàng kéo cổ áo của anh.

Tay người đàn ông siết chặt eo nhỏ của cô, bóp mạnh.

Hôn thật sâu, hồi lâu, anh rời đi một chút, ngón tay lau cánh môi cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Tối hôm qua có đau không?”