Chương 5: 5: Đã Tìm Được Cô
Sau hơn một tuần Minh Hoàng Lễ cho người điều tra các trường học nhưng không thể nào tìm được cô.
Điều đó càng làm cho anh mất bình tĩnh hơn!!!
Thanh Ngọc lúc này không dám nhìn lão đại của anh ta luôn.
Lão đại có thể giết anh ta bắt cứ lúc nào.
Chết anh ta mất thôi.
Hiện tại trong đầu Thanh Ngọc chỉ có một ý nghĩa là chạy trốn khỏi lão đại!! Đúng vậy chạy trốn khỏi anh ta.
Nhưng nhanh chóng bị phá sản.
“Cậu lại đây”.
Minh Hoàng Lễ gọi Thanh Ngọc! Nhưng cậu ta vô cùng sợ hãi, lắc đầu lia lịa và đã lùi lại vài ba bước!
“…”.
Bốn người họ bọn nhìn Thanh Ngọc.
Cái tên này.
Thanh Phong túm lấy anh ta kéo đến bên cạnh lão đại.
“Lão đại tha cho tôi đi.
Tôi chưa muốn chết đâu.
Tôi sẽ…!sẽ đi tìm phu nhân về cho anh!! Tôi chưa có bạn gái!! Tôi chưa từng biết qua phụ nữ!! Lão đại ơi!! Tôi chết tôi không cam tâm”.
Thanh Ngọc ôm lấy chân Minh Hoàng Lễ mà khóc.
“…”.
Minh Hoàng Lễ
“….”.
Ba thuộc hạ còn lại.
Tên này nói cái qué gì đó!!!
“…tôi nói muốn giết cậu khi nào “.
Đau cả đầu!
“Hả”? Thanh Ngọc ngưng khóc!!! “Anh nói thật sao.
Lão đại tôi sẽ theo anh cả đời này, trung thành tuyệt đối với anh”.
Sợ Minh Hoàng Lễ không tin, Thanh Ngọc còn đưa ra hai ngón tay lên thề.
“Cậu…bỏ đi”.
Đưa cho anh ta một vài bức ảnh.
“Cậu nhìn xem, đây có phải là đồng phục mà cậu nhìn thấy không”.
“Hả??? À ừ”.
Thanh Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra.
Anh ta vội vàng nhận lấy và xem kỹ.
Nhưng lại lắc đầu.
“Ở đây không có đồng phục nữ đó”.
Anh ta nói với Minh Hoàng Lễ.
“Bộ đồng phục đó phu nhân mặc rất đáng yêu”.
“….”.
Không ai lên tiếng.
“Lui hết đi”.
Anh cần được yên tĩnh!
“Rõ”.
Bọn họ nhanh chóng lui đi.
Ai nấy làm việc với nhau, Thanh Ngọc và Thanh Nguyệt đi chung với nhau.
Khi bọn họ đang dừng xe lại ở một đèn giao thông, thì có vài ba cô gái đi lại chờ xe bus.
Thanh Ngọc vốn cũng không nói gì nhưng anh ta cảm thấy có gì đó sai sai thì vội vàng tấp xe vào lề.
Nhìn lại các cô gái kia.
Nhưng bọn họ đã lên một chiếc xe bus và vừa mới vượt qua mặt anh ta.
“Thanh Nguyệt! Lái xe xe giúp anh”.
Anh vội nói với Thanh Nguyệt, anh bước ra khỏi ghế lái.
“Hả???” Thanh Nguyệt cũng làm theo nhưng không hiểu gì cả.
“Thanh Phong “.
Anh ta gọi cho Thanh Phong.
“Hiện tại tôi đã nhìn thấy bộ đồng phục trường mà phu nhân đã mặc”.
Anh ta vừa nói vừa ra giấu cho Thanh Nguyệt lái theo chiếc xe bus đó.
Nghe Thanh Ngọc nói như vậy thì mắt Thanh Nguyệt sáng lên vội lái đi theo!!!
“Cậu nói thật không”.
Thanh Phong bên kia hỏi lại.
“Đúng vậy không sai! Hiện tại tôi và Thanh Nguyệt đã đi theo chiếc xe bus đó.
Đang ở đường Thiên Hoà! Và đã…dừng lại.” Thanh Ngọc nói.
“Là sao???” Nói cái gì vậy.
“Xe bus đang dừng lại đón khách, tôi sẽ gửi vị trí cho anh đi theo hướng của tôi”.
“Được! Đừng để mất dấu”.
Thanh Phong căn dặn!
“…tôi biết rồi”.
Sẽ không đâu!!! Rồi anh ta tắt máy.
“Em lái xe vượt qua xe bus đón một đoạn đi.
Anh sẽ lên xe bus đó.
Tránh làm mất dấu”.
“Được”.
Thanh Nguyệt tăng tốc và nhanh chóng vượt qua! Cô cũng hồi hộp lắm.
Chỉ mong tìm được phu nhân.
Khi chiếc xe dừng lại, Thanh Ngọc nhanh chóng đeo khẩu trang lên và đón xe bus.
Khi bước lên xe anh ta vô cùng mừng rỡ, đúng là đồng phục mà anh ta nhìn thấy rồi.
Anh ta muốn đi lại gần hơn, nhưng không thể, đành đứng cách các cô gái kia một đoạn và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
Nhưng trong xe quá ồn!!! Anh ta cũng không nghe được gì!! Cứ như thế đi qua hơn mười lăm phút hơn thì ba cô gái đó bước xuống, Thanh Ngọc cũng vội đi theo.
Nhìn lại phía sau thì thấy Thanh Nguyệt đang bám theo.
Anh ta giả bộ vừa đi vừa nói chuyện điện thoại tránh cho các cô gái đó hoảng sợ.
Đến khi anh bước đến cổng trường nhìn các cô gái đó đi vào thì anh mới đó là trường dành cho nữ sinh.
“Anh!! Đây là trường của phu nhân sau anh”.
Thanh Nguyệt hỏi anh ta.
“Có lẽ thế”.
Anh ta cũng không chắc chắn.
“Trường dành cho nữ sinh có lẽ nam sinh không được vào! Anh lấy danh nghĩa người nhà của em, đưa em vào ngôi trường này học! Được không!”
“Vâng ạ”.
Chỉ cần tìm được phu nhân thì sao cũng được!
Hai người họ nhanh chóng bước vào trường theo như kế hoạch!
Bên kia sau khi Thanh Phong biết tin liền đi báo ngay cho lão đại biết.
Minh Hoàng Lễ vô cùng vui mừng, vội vàng đi đến nơi mà Thanh Ngọc gửi! Khi đến nơi thì Thanh Phong có nhận được tin nhắn của Thanh Ngọc là hiện tại bọn họ đã vào được ngôi trường này với lý do cho Thanh Nguyệt vào học.
“…”.
Vậy cũng được nữa à!! Mà cũng không sao.
“Chúng ta đợi kết quả từ bọn họ đi lão đại “.
Nhưng không ngờ sau khi Minh Hoàng Lễ gọi cho ai đó thì rất nhanh có một vài người ra đón bọn họ.
Vô cùng tôn kính anh.
“Mời cậu Minh đến trường chúng tôi!! Mời..
mời anh vào.
Tôi xin tự giới thiệu tôi là giáo viên của trường nữ sinh này! Tên tôi là Trần Mỹ”.
Bà ta nói nói với anh.
“Ừm!” Khi Minh Hoàng Lễ bước vào thì Thanh Phong lấy khẩu trang mà đeo lên.
Anh không muốn để ai phát hiện ra thân phận của lão đại.
Lúc bước vào trường thì anh mới biết nơi này mặc dù là trường dành cho nữ sinh nhưng nam sinh cũng học ở đây! Ở văn phòng hiệu trưởng anh gặp Thanh Ngọc và Thanh Nguyệt đang nói chuyện với hiệu trưởng! Thanh Nguyệt vì là học sinh mới nên mới được đi tham quan nơi này! Cô khẽ gật đầu với lão đại rồi đi theo một bạn học nữ khác!
“Hôm nay tôi đến đây là muốn đầu tư cho trường học.
Và chọn ra vài học sinh để bồi dưỡng sau này về giúp đỡ Minh thị.
Chúng tôi muốn xem danh sách của các học sinh này được không”.
Thanh Phong nói dối không hề chớp mắt và điêu luyện!
“Được.
Được”.
Hiệu trưởng vội nói với thầy quản sinh, đem danh sách của các học sinh lại.
Khi nhận được hồ sơ, Thanh Ngọc cũng lại gần xem, anh ta xem kỹ từng bức ảnh có trên hồi sơ đó.
Sáu bảy chồng hồ sơ dày anh ta xem vô cùng nhanh chóng! Phàm là những tên khác hoặc là nam anh điều bỏ qua.
Chỉ giữ một số hồ sơ nữ.
4 5000 học sinh, nhưng anh ta chỉ có thấy được bảy học sinh tên Tuyết Thanh và đang tuổi từ mười lăm đến mười bảy! Anh đưa cho Minh Hoàng Lễ xem.
“Các cô gái tên Tuyết Thanh này! Chúng tôi muốn gặp để thử thách họ có được không”.
Thanh Ngọc hỏi! Nhận diện trước mặt chắc anh ta sẽ biết phu nhân là ai!
“Được được”.
Hiệu trưởng vội nói với thầy quản sinh.
Khi Minh Hoàng Lễ nhìn từng ảnh trên đó, anh biết đây không phải là cô.
Anh nhìn Thanh Ngọc thì anh ta lắc đầu thêm! Anh càng thêm gục ngã! Tìm cô khó quá.
Hơn mười năm nay anh luôn đi tìm cô, nhưng ngoài tên Tuyết Thanh ra anh chẳng tìm ngoài điều gì khác để có thể tìm được.
Anh thở một hơi dài chỉ mong các cô gái này đến Thanh Ngọc nhận diện được mà thôi.
“Cô gái này”.
Thanh Ngọc chỉ vào một cái tên! Tên là Trần Nguyệt Tâm.
Chính là cô gái mà anh đã nhìn thấy đi cùng với phu nhân.
Mắt Thanh Ngọc sáng lên! “Tôi muốn gặp cô ta”.
Anh nói.
“Được được”.
Hiệu trưởng vội làm theo cho người đi thông báo với lớp của em Trần Nguyệt Tâm!
“Có gì á”.
Thanh Phong hỏi anh ta.
“Lão đại! Cô gái này là người đã đi cùng với phu nhân hôm tôi bị thương”.
Anh nói với Minh Hoàng Lễ.
“Tốt”.
Có thêm hy vọng để tìm cô rồi.
Hơn mười lăm phút sau, tám cô gái đến phòng hiệu trưởng.
Khi Thanh Ngọc nhìn qua một lượt thì cô gái đứng thứ tư là cô gái hôm trước anh ta nhìn thấy.! Còn lại đều không phải.
“Cô!” Anh ta chỉ Trần Nguyệt Tâm.
“Vào ngày thứ tư lúc tám giờ tối cô đã đi ngang khu vực Kỳ Hoàng đúng không”.
“Hả???” Trần Nguyệt Tâm chớp chớp mắt nhìn anh ta.
“Là anh à”.
Cô nhận ra rồi là người hôm trước bị thương.
“Cô nhận ra tôi à”.
Ta ta vui mừng hỏi
“Ừm”.
Cô gái gật đầu.
“Vậy!! Cô gái đi cùng với cô hôm đó là ai???” Anh ta vội hỏi.
Cô ta sững người lại…!nhìn bọn họ một lượt rồi lại mím môi lắc đầu.
“Tôi không biết cô ta”.
“Mọi người ra ngoài hết đi! Cô gái này ở lại”.
Minh Hoàng Lễ lên tiếng.
Cô gái này nói dối.
Thanh Phong nhận lệnh cho bọn họ rời đi.
“Nói thật đi”.
Minh Hoàng Lễ hút một điếu thuốc, từ lúc cô gái này sững người là anh cảm thấy vô cùng có hy vọng.
Hiện tại anh cần bình tĩnh lại.
“Tôi…!tôi nói thật”.
Trần Nguyệt Tâm bình tĩnh lại và nói.
“Tôi không biết các anh là ai! Nhưng cô gái mà anh ta nói “.
Chỉ Thanh Ngọc.
“Tôi chỉ vô tình đi ngang qua và thấy cô ấy mà thôi”.
“Cô đang nói dối tôi sao”.
Xem Thanh Ngọc anh ta là đồ ngu à.
“Hôm đó tôi đã nhìn thấy hai người đi cùng với nhau.
Lúc tôi bị thương được cô gái kia băng lại vết thương.! Khi đó tôi nghe rất rõ cô gọi tên cô gái đó là Tuyết Thanh.
Cô nói đi, nếu không phải hai người không quen biết nhau thì tại sao cô ấy lại có đồng phục của trường này”.
Cô gái đó im lặng.
“Tôi chỉ muốn tìm lại cô gái đó, cảm ơn cô ấy một tiếng vì đã giúp tôi mà thôi.
Tôi muốn cho cô ấy một số tiền xem như là đền ơn cứu mạng.” Thanh Ngọc nói.
Anh biết chắc chắn cô gái này biết phu nhân.
Cứng không được thì mềm vậy!
“Anh đưa cho tôi đi.
Khi nào gặp lại cô ấy tôi sẽ đưa lại”.
Không phải cô ta tham lam nhưng biết cô ấy sẽ cần đến tiền, cô gái kia đang gặp khó khăn.
Cô lấy tiền này giúp cô ấy vậy.
“Tôi không có tham lam, chỉ là cô ấy rất hay đi làm việc.
Bình thường tôi gặp ít lắm.
Một hay bốn tháng gì đó hoặc hai năm tôi mới gặp lại cô ấy”.
Trần Nguyệt Tâm giải thích.
Thấy lão đại không lên tiếng anh biết lão đại đã đồng ý.
“Được.
Tôi không có nhiều tiền mặt”.
Anh lấy ra vài tờ tiền đô đưa cho Trần Nguyệt Tâm.
Nếu cô gặp lại cô ấy phiền cô đưa giúp cho tôi, còn đây là số điện thoại của tôi.
Tôi muốn cô ấy xác minh lại việc nhận tiền và tôi muốn cảm ơn cô ấy.
Ngoài ra đây là tiền tôi gửi cho cô, xem như là đền bù việc cô bị hoảng sợ”.
“Không…không tôi không có hoảng sợ đâu”.
Cô nhận lấy tiền đưa cho cô gái kia.
“Còn tiền anh cho tôi, tôi không nhận đâu.”
Cô không phải người tham lam, cô gái kia đã giúp ta này nên cô nhận tiền cho cô gái kia là đúng.
Việc nên làm mà!!!
“Vậy…cũng được “.
Anh lấy lại tiền lại
“Nếu không có gì! Tôi xin phép đi học”.
Trần Nguyệt Tâm cúi đầu chào.
“Cô gái kia tên gì vậy “.
Thanh Ngọc hỏi.
“Hà Tuyết Thanh! Cô ấy nói với tôi như thế”.
Khi ra đên cửa cô trả lời rồi đi mất.
“Lão đại “.
“Là em ấy.
Em ấy vẫn còn sống”.
Minh Hoàng Lễ vui mừng nói..
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License