Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 68

3:28 sáng – 01/09/2024

Chương 68: Tiếp tục di chuyển(2)

*

Ba giờ sáng, đội ngũ dừng lại ở một cánh đồng bốn phía trống vắng.

Không ai bảo ai, tất cả tự dựng tạm cái gì đó che chắn rồi chui vào nghỉ ngơi, có người thậm chí chỉ đốt một đống lửa nhỏ, rồi nằm vật ra ngủ say như chết. Họ thật sự mệt thảm rồi.

Hai đứa nhóc Hoài Thương và Tuệ Mẫn phụ giúp ôm một cái túi đựng đồ đạc, chân nhỏ đi phía trước Kim Như. Còn Lam Anh đi phía sau canh chừng người phụ nữ cánh dơi, cô ta uể oải mà đi không dám nói chuyện.

Năm người dừng lại gần chỗ đất trống, Kim Như tạo một ngọn lửa nhỏ với củi mục cạnh đó, kêu hai đứa nhóc mau chóng trải vải bạt ra ngủ. Rồi cùng với Lam Anh dựng một cái lều đơn giản che cho hai nhóc. Bản thân cô vào lấy áo từ không gian ra thay tạm, cũng đưa cho Kim Như một cái áo sạch sẽ, mùi vị thối rữa và máu tanh của đám quạ thật đúng là hun chết người.

Lau sơ qua đầu tóc bết dính, hai cô bèn đi ra sưởi lửa. Người phụ nữ sợ sệt ngồi co rúm cách họ hai ba mét, Lam Anh nhấc ba lô to đùng đặt ở cạnh lều rồi tiến lại ngồi kề đống lửa. Kim Như lục túi đưa tới hơn phân nửa số tinh hạch nhặt được, toàn là hạch trắng chỉ có hai viên khác màu, cô liếc nhìn:

“Giữ lại xài đi.”

Kim Như lắc đầu, nói nhỏ:

“Không, nếu không phải gặp Lam Anh, tôi chắc chắn sẽ thảm hơn bây giờ. Vả lại, trước đó tôi cũng sử dụng hết của Lam Anh mười mấy viên rồi.” Kim Như ngượng ngùng, đặt mười bốn viên tinh hạch bên cạnh cô, bản thân chỉ giữ lại năm viên hạch trắng.

Lam Anh xem hai viên có màu nhạt, là xanh và vàng nhạt, cô đưa lại cho Kim Như năm viên. Dù sao, nửa tháng trước đó, cô đã hấp thụ viên hạch của Cận Thiểm Thực Giả – trong đó có một phần công lao do Kim Như hợp sức đánh chết.

Hai đứa nhỏ ngủ rất say do mệt mỏi, nằm cuộn tròn mà vẫn nắm góc áo của Kim Như, làm cô ấy phải cởi luôn cái áo đó đắp cho chúng. Bộ dạng chúng như vậy đáng thương khiến lòng người phải xót.

“Meo…”

Một tiếng mèo kêu thật nhỏ, bóng đen vọt tới nhảy ngồi bên cạnh đùi Lam Anh. Thấy vậy, Kim Như hơi tò mò nhìn sang. Lam Anh liếc nó, giải thích:

“Tên Hưng ca và vài tên bị đánh hấp hối kia, có mấy tên bị quạ tang thi mổ ăn ít da thịt. Ước chừng sáng nay chúng lại sẽ hóa xác sống.”

Cho nên, cô để mèo đen ở lại kết liễu luôn, vẫn không nên để lại hậu hoạn sau này. Nghĩ tới việc này, Lam Anh thầm buồn cười, tự nói bản thân lo đi quá xa.

Nhưng Kim Như lại hiểu ra và gật đầu, đôi mắt sáng lên nhìn cô, hỏi nhỏ:

“Lam Anh, có dị năng không gian đúng không?”

Tim cô ấy đập thình thịch, chiêu thức với lực lượng vô hình khi đám quạ sà xuống thật là quá lợi hại. Dù bóng tối che khuất tầm mắt của mọi người, nhưng cô ấy là người có dị năng cấp hai nên thấy rất rõ ràng. Cộng thêm việc Lam Anh lấy đồ ra từ không khí, Kim Như mới hồi hộp mà nói. Cho đến khi Lam Anh gật đầu xác nhận câu hỏi của mình, Kim Như giật mình:

“Không gian, không gian của Phạm Băng chưa từng làm được như Lam Anh. A, không phải! Là chẳng thể nào mới đúng…”

Kim Như bối rối, nhớ đến việc gì nữa, mặt cô ấy sầm lại, bóng đêm cũng không che giấu nổi sự phẫn nộ đang tỏa ra từ Kim Như.

Điều này khiến Lam Anh bất ngờ, lại giật mình có dự cảm không lành, gấp giọng hỏi ra:

“Kim Như, em trai tôi thế nào rồi?”

Kim Như nhấp môi:

“Đừng lo, Hoàng Kỷ Nguyên vẫn còn trong sự bảo vệ của quân đội nhân dân.”

Nghe cô ấy nói với giọng khẳng định như thế, cục đá trong lòng Lam Anh coi như hạ thấp một nửa. Nhưng vẻ mặt Kim Như vẫn rất buồn bã. Không cần Lam Anh kịp hỏi gì, cô ấy từ từ kể:

“Lam Anh, tôi thật không hiểu. Cùng là con người, sao Phạm Băng có thể làm những việc lạ lùng như vậy?”

Mọi chuyện phải nói đến khi gặp quân đội nhân dân. Họ rất may mắn được giải cứu vào lúc nguy cấp nhất.
Trong sự bảo hộ của quân đội, người sống sót tập trung đến những ba trăm người.

Khi nhiều người nhiều câu chuyện tập hợp lại, bọn họ mới phát hiện, bản thân bọn họ đúng thật là được tổ tiên phù hộ.

Người mang dị năng trong số đó rất ít, chỉ có khoảng ba mươi người. Mà một nhóm học sinh Phạm Băng, Nhựt Thư và Thiện Thuật đi chung quá nổi bậc.

Đặc biệt là khi không gian của Phạm Băng truyền đến tai người dẫn đầu, Phạm Băng lại gặp được người cha làm trong quân đội của mình. Nhóm của bọn họ lặp tức được bảo vệ ngay giữa vòng.

Tuy nhiên, ba ngày trước, bọn họ chia ra cùng với mấy nhóm quân đội đi tìm thêm vật tư, thuận tiện cứu người dân gần đó.

Cô ấy – Tô Kim Như, đi cùng với Phạm Băng và Hoàng Kỷ Nguyên, Hạ Liên. Thiên Kỳ được Phạm Băng kéo đi cùng.
Triệu Quang Lâm là bạn trai của chị Hạ Liên vừa gặp lại nhau, cũng xung phong đi chung. Cộng thêm Bùi Hạo Nghiệp là người biến dị tốc độ.

Bọn họ xuất phát cùng quân đội, đi thu thập lương thực bổ sung cho đoàn người.

“Lúc đó bọn tôi bị một con quái vật lưỡi dài theo dõi, nó rất lợi hại, bọn tôi suýt nữa đã chết.” Kim Như siết chặt nấm đấm, Lam Anh hiểu ra, bọn họ đã đụng mặt Thiểm Thực Giả.

Sau đó, dị năng hệ thủy của Phạm Băng đột nhiên trở nên rất mạnh. Vài lần cô ấy đã phát hiện ra, Phạm Băng ba lần bốn lượt lôi kéo bọn họ.

Cô ấy nhận ra Phạm Băng muốn loại bỏ chị Hạ Liên ra khỏi nhóm người, có lần còn “vô ý” để Hạ Liên rơi vào vòng vây zombie.

“Tại sao?”

Lam Anh không hiểu điều này. Cho dù Hạ Liên không có dị năng, Phạm Băng đâu thể vì vậy mà muốn đẩy Hạ Liên vào chỗ chết.
“Chị ấy phát hiện ra bí mật của Thiên Kỳ!” Kim Như oán giận nói, ánh mắt cô ấy nhiễm lên sương mù như muốn khóc: “Tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chị ấy còn nói Phạm Băng sẽ gây tai họa cho bọn tôi. Lúc đầu tôi đâu có tin!!”

Tô Kim Như bỗng bật khóc.

Việc kế tiếp cô ấy kể làm cho Lam Anh lạnh cả người.

Hạ Liên vô tình phát hiện ra Phạm Băng có một viên đá rất kỳ lạ, không giống như tinh hạch. Trước đó Hạ Liên đã bị xác sống cào bị thương, Phạm Băng bỗng báo việc này lên người dẫn đầu thông qua cha của mình.

Đáng lẽ Hạ Liên sẽ bị trói lại xem xét, nhưng cuối cùng do áp lực của bộ phận người thường, mà bị đuổi ra khỏi đội ngũ.

Hạ Liên và Tô Kim Như chẳng hề biết Phạm Băng có ý gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy viên đá trong tay Phạm Băng khiến bọn họ thấy sợ.
Tô Kim Như và mấy người thân thiết với Hạ Liên dẫn chị ấy đi một đoạn. Hoàng Kỷ Nguyên vốn muốn đi cùng, nhưng cô ấy không an lòng, bèn dẫn cậu nhóc đến chỗ của Nhựt Thư và Ngọc Thảo.

Nào ngờ…

Đi được một đoạn, đội ngũ phía sau lưng bọn họ bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Âm thanh gào thét của quái vật vang lên, kéo theo tiếng súng rung trời và ánh sáng của dị năng.

Đến đây, người Tô Kim Như run lên bần bật, nghẹn ngào từng chữ:

“Chết, rất nhiều người…”

“Mình, mình đã thấy, quái vật. Ít nhất có bảy tám con quái vật…”

Trái tim Lam Anh lạnh đi, em trai của cô ở gần với nhóm người Nhựt Thư, liệu có may mắn thoát khỏi?

Tuy nhóm người Hạ Liên và Tô Kim Như rời khỏi vòng thảm sát, họ hoảng sợ chạy đi, nhưng họ lại bị rất nhiều xác sống vây quanh.

Cho đến bây giờ, Tô Kim Như chưa gặp lại một ai từng ở trong vòng bảo hộ của quân đội nhân dân nữa.
Lam Anh hít sâu, cố nén lại cảm xúc sắp bùng nổ dưới đáy lòng.

Cô đứng dậy bước xa đám lửa ấm áp, hòa mình vào bóng đêm và gió lạnh chung quanh.

Ngẫm lại tất cả, cô đã từng lấy làm lạ, khi Phạm Băng tiết lộ ra không gian để lôi kéo Thiên Kỳ. Có thể là Thiên Kỳ mang một dị năng đặc biệt nào đó.

Còn về con người Phạm Băng, hệ thống cũng đã từng nhắc nhở cô.

Nơi chân trời dần dần hửng sáng.

Đám người lục tục thức tỉnh, âm thanh nói chuyện khe khẽ truyền đến. Lam Anh chậm rãi mở ra mí mắt, cũng vì khuya hôm qua cho đến bốn giờ sáng, cô đều đảm nhận việc gác đêm. Cho đến hơn bốn giờ khi Kim Như tỉnh, cô mới chợp mắt được một chút.

Mùi hương của thức ăn bay vào mũi, Lam Anh ngẩng đầu dậy nhìn cô gái đang làm bữa sáng gần đó. Hiển nhiên Kim Như cũng thấy cô ngồi dậy, cười vẫy tay: “Ăn sáng.”
Đồ ăn là từ không gian của Lam Anh đưa ra, chỉ lấy lung tung mấy món bỏ vào ba lô làm màu mà thôi. Gần đấy là một đám người vây quanh, Kim Như cũng hiểu rõ bọn họ không nên quá nổi bật mà bị để ý.

Cho dù mấy người đó không biết rõ thực lực của hai cô. Nhưng cả bốn người đều là người nhỏ tuổi, rất dễ dàng bị kẻ khác hiểu lầm và kiếm chuyện. Vừa phiền phức vừa mệt mỏi, cả đêm họ cứ sợ bóng sợ gió.

Hai đứa em họ của Kim Như vẫn còn ngủ rất say, có lẽ là mệt mỏi sau những ngày lo sợ trước đó. Kim Như không nỡ đánh thức hai đứa chúng nó.

Lam Anh thả ra ít nước rửa mặt, tiện thể đưa một cốc nước nóng qua cho Kim Như. Cô ấy cầm lấy, sửng sốt vì độ nóng này, ngạc nhiên: “Có thể thay đổi nhiệt độ!?”

“Ừ!” Lam Anh gật đầu, nói: “Nhưng vẫn chưa đủ để làm bỏng da thịt đâu.” Nước sôi tung ra chủ yếu là để hù những tên con người không có mắt là được.
Kim Như xoay xoay cốc nước trên tay, khen nói: “Vậy cũng rất lợi hại!!”

Với năng lực hệ hỏa của Kim Như, nếu có thể để nhiệt độ tăng lên một mức cực mạnh nào đó, biết đâu chừng, sau này chỉ cần một đám lửa là có thể thiêu trụi cả một vùng đất. Lam Anh tưởng tượng thế.  

Hai người ăn phần cơm của riêng mình, chừa cho Tuệ Mẫn và Hoài Thương ở một bên.

Gần ăn xong, Lam Anh bỗng nhiên buông đồ xuống, tập trung lực chú ý vào vài người đang đi đến. Chỉ là một đôi vợ chồng trẻ và đứa con nít tầm sáu bảy tuổi.

Họ đến gần, Kim Như cũng dừng ăn lại. Thấy Lam Anh chỉ nhìn không nói, cô ấy đành phải mở miệng hỏi bọn họ:

“Cô chú này, có chuyện gì vậy?”

Ngoại hình người phụ nữ có vẻ sắc sảo, nhưng quần áo trên người rất bẩn, ngượng ngùng nhìn qua người đàn ông nhỏ con bên cạnh. Đứa bé trai lấm lem tò mò nhìn hai chị gái trẻ trước mắt, lại khát vọng nhìn thức ăn để cạnh hai người.
Dù quần áo trên người cả ba đều rách nát dơ bẩn, nhưng hai cô gái cũng không vì thế mà khinh thường bọn họ.

“À.” Người đàn ông hơi khó khăn mở miệng nói: “Hai em có thể chia lại cho nhà tôi ít đồ ăn được không? Con trai tôi đã nhịn đói từ hôm qua tới giờ rồi.”

Nghe vậy, Kim Như nhìn thân hình gầy gò của đứa bé trai, trong lòng thương tiếc.

Nhưng trước mặt không chỉ là một đứa bé, mà là một nhà ba người. Và mơ hồ, phía sau lưng vẫn có những ánh mắt từ đám người đang dõi theo bên này. Lam Anh vẫn ngậm chặt miệng chưa nói gì, Kim Như ngập ngừng một chút rồi nói:

“Thật xin lỗi cô chú, bọn con chỉ còn chút đồ ăn này thôi ạ.”

Ở góc độ mà Lam Anh và Kim Như không nhìn rõ, người phụ nữ lén lút đưa tay nhéo nhéo sau lưng đứa bé trai. Đứa bé hơi mếu máo nhỏ giọng: “Con đói quá…”
Kim Như cảm thấy khó xử vì toàn bộ đồ ăn đều là của Lam Anh, và hiện giờ thì cô ấy đã rất cảnh giác hơn lúc trước.

Thế nên, Kim Như nhường phần ăn của mình cho bé trai, Lam Anh cũng ngưng ăn, tiện thể còn đưa qua một gói bánh mì.

Đứa bé trai không kịp nhận mà người phụ nữ đã nhanh tay với lấy. Trong mắt còn hiện lên vẻ không cam lòng, đồng thời thì cô ta còn liếc nhìn qua vật tư sau lưng hai người. Thấy vậy, Lam Anh nheo mắt, nhìn lại cho đến khi người đàn ông cảm thấy thẹn mà lôi kéo một lớn một nhỏ rời đi trước.

“Hai người này, rõ ràng là làm cha làm mẹ mà…”

Kim Như nhìn theo bọn họ, xem thấy hai người lớn chia nhau ăn sạch đồ ăn mà chỉ cho đứa bé có một tí xíu, cảm thấy khó chịu lại tức giận.

Lam Anh vươn vai đứng dậy ngay: “Đánh thức hai đứa nó chuẩn bị đi thôi!”
“Hả?” Không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Kim Như muốn hỏi thế, nhưng Lam Anh lén chỉ tay sang bên kia. Có vài người định tốp năm tốp ba đi về phía bọn họ, có vẻ như trước đó đã thấy có người lấy được đồ ăn, cho nên mới muốn lại thử.

“…Ừ, đi đi!” Sợ phiền toái kéo đến thêm vài lần nữa, Kim Như lặp tức gọi hai đứa nhóc tỉnh.

Lam Anh quay đầu, nhìn về phía chân trời vẫn mang màu xám xịt.