Chương 17: Đại Tiểu Thư Kiêu Ngạo Ương Ngạnh (8)
An Nhiên “Ngọa tào” một tiếng, tư thế lười biếng lập tức biến đổi, kém một chút nữa là nhảy dựng lên, khăn lông và chai nước trên tay Hà Dĩ Châu đều rớt xuống đất, đôi mắt của Lam Thịnh Triết bỗng dưng trừng lớn, trái tim lộp bộp một chút.
“A thực xin lỗi, thực xin lỗi đàn chị, thực xin lỗi em em… Em không phải cố ý.”
Thư Bảo Lị chấn động, mặt đều bị dọa cho trắng bệt, vội vàng chạy tới nói xin lỗi An Thúy, trong lòng lại nghĩ không thể trúng chính giữa mặt của An Thúy, thật quá đáng tiếc, nếu là làm chảy máu mũi mới gọi là xuất sắc a. ( Editor: Má! 🙂)
524 lòng đầy căm phẫn: “Tuyệt đối là cố ý, cái ác độc nữ xứng này. ”
An Thúy đứng tại chỗ, xoa cái trán, cô khẳng định trên trán của mình nhất định là bị sưng rồi.
“Thịnh Mỹ, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì đi?”
Những người khác cũng sôi nổi mà đi qua quan tâm, nghĩ thầm người mới này cũng quá xui xẻo đi, mới chuyển đến liền chọc phải cái nữ bá vương này, bất quá trong lòng vẫn là nhịn không được có một tia tâm lý chê cười An Thúy, đại tiểu thư ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh cao cao tại thượng như thế nào, bị người ta đánh bóng trúng phải, quá sung sướng, xem cô còn muốn lập uy như thế nào.
“Không có việc gì.”
Khẩu khí của An Thúy lại rất bình tĩnh, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Thư Bảo Lị một cái, nói
“Lần sau chú ý một chút, tiếp tục đi.”
Cư nhiên cứ như vậy buông tha Thư Bảo Lị, người đứng xem sợ ngây người.
Vì thế liền tiếp tục trận đấu, Thư Bảo Lị cảm thấy làm như vậy cũng đủ rồi, cô ta cũng biết Lam gia lắm tiền nhiều quyền, An Thúy lại phá lệ được yêu thương cưng chiều, cô ta nếu cùng cô gây thêm xích mích, đến lúc đó có khả năng sẽ làm cho chính mình gặp phải bất lợi.
Một ván mới bắt đầu, bóng được đánh tới đánh lui, chụp qua chụp lại, sau đó, quả bóng kia được đồng đội truyền lại, cao cao, thực thích hợp tấn công. Nữ đội viên đang muốn nhảy lên đem quả bóng này đánh xuống, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt cô ấy, nhanh hơn cô ấy một bước nhảy lên, tóc đuôi ngựa tạo ra một đường cong xinh đẹp, vòng eo mảnh khảnh bởi vì nhảy lên cao, nâng tay cao lên mà bị lộ ra.
“Phanh”
Tay trắng nõn như ngọc, đột nhiên đem bóng chụp lấy, nhanh chóng đánh tới, lực đánh mang theo khí thế mười phần, nhằm đến phía của Thư Bảo Lị ở trung tâm của đội đối thủ. Thư Bảo Lị căn bản không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, đột nhiên không kịp phòng bị, nhanh chóng, mãnh liệt, quả bóng dính đầy hạt cát kia thẳng tắp mà đập ở trên mặt cô ta.
Một tiếng“Phanh” này, vừa nghe là biết dùng hết toàn bộ sức lực, Thư Bảo Lị lập tức bị ngã ngồi ở trên bờ cát, cô ta thống khổ mà che lại cái mũi, nước mắt đều chảy ra.
Các thiếu nữ sợ ngây người, đứng ở tại chỗ nhìn An Thúy.
“Ai nha, ngượng ngùng, tôi không phải cố ý.”
An Thúy thoạt nhìn không hề có thành ý mà nói, hơn nữa trên mặt cô còn không một chút nào muốn che lấp cái tươi cười ngạo mạn mà châm chọc kia, làm cho người ta nhìn đến cô, thấy cô cực kì tà ác, cực kỳ hư.
Cô tuyệt đối là cố ý.
Trong thính phòng, đột nhiên truyền đến một trận cười ầm.
Các thiếu nữ khiếp sợ mà quay đầu nhìn lại, muốn nhìn thử một chút người nào cư nhiên không lễ phép như vậy, sau đó liền thấy được An Nhiên tựa hồ bị chọc trúng điểm cười, cười đến cong eo
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha”
Khóe mắt Hà Dĩ Châu giật giật, thật là có thù tất báo, hắn quả nhiên vẫn nên làm tốt bổn phận, không cần bị đại tiểu thư ghi hận.
Lam Thịnh Triết nắm chặt tay, lo lắng mà nhìn Thư Bảo Lị.
Thư Bảo Lị buông tay xuống, thấy được trong lòng bàn tay dính máu mũi, trong nháy mắt ánh mắt tràn đầy lệ khí, một đạo bóng đen bao phủ xuống cô ta, cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy An Thúy dùng một loại tư thế của một người đang đứng trên cao mà cúi đầu nhìn xuống cô ta, đôi mắt đen thẳm không chút nào che dấu châm biếm cùng lạnh nhạt, giống như đang nói “Cô thì tính là cái thứ gì?”. Độ cung của khóe miệng lại có vẻ như thấy rất hứng thú, thật giống như đứa trẻ bởi vì thấy thú vị mà muốn đem con kiến con chơi đùa.
Trong lòng cô ta đột nhiên toát ra một tia lạnh lẽo, cô ta biết, A Triết đã nói qua, cô ấy không phải dễ đối phó, là cô ta khinh địch.
“Không có việc gì đi? Còn có thể tiếp tục sao?”
An Thúy giả cười hỏi, trong mắt lạnh băng khiêu khích phi thường rõ ràng.
Thư Bảo Lị siết chặt tay, nói cho chính mình phải nhẫn nhịn, không thể cùng cái nữ bá vương này làm căng quan hệ, nếu cô muốn báo thù, thì đã làm được rồi. Tiếp theo cũng sẽ không làm như vậy với cô ta nữa. Lần này coi như giúp chính mình thêm kinh nghiệm đi, cô ta là cái học sinh tốt, nếu đã biết tác phong hành động của cô, như vậy về sau, cô ta liền phải biết đối phó với cô như thế nào.
Vì thế lau máu mũi, đứng lên, trên mặt cũng lộ ra ngọt ngào cùng tươi cười giả tạo
“Không có việc gì, em có thể tiếp tục.”
“Thực tốt. ”
Vì thế An Thúy trở về đội của chính mình, đối với đồng đội của mình đương nhiên mà nói
“Đem bóng truyền cho tôi. ”
An Thúy dùng khẩu khí nói một không hai, ánh mắt ngạo mạn nói ra mệnh lệnh làm nhân tâm không thoải mái, nhưng lại không có người dám chính diện cùng cô đối đầu, các đồng đội hai mặt nhìn nhau, quyết định khuất phục ở dưới dâm uy của cô.
Vì thế, thi đấu lại lần nữa bắt đầu, thực mau lại có một quả bóng xuất hiện, An Thúy nhảy lên. Thư Bảo Lị cho rằng An Thúy đã đánh trúng cô ta một lần, sẽ không lại làm thế nữa, bởi vậy không hề phòng bị, vì thế thời điểm quả bóng kia bay tới chính diện mặt của cô ta, cô ta chỉ kịp trừng lớn đôi mắt, sau đó “Phanh” một tiếng, bóng lại một lần nện lên mặt của Thư Bảo Lị.
Thư Bảo Lị bị chọc tức đến sắp nổ mạnh, nhưng mà lại không thể đánh trả, bởi vì Lam gia so với Thư gia lớn mạnh nhiều, cô ta không thể cùng An Thúy đối chọi ở chính diện. Cô ta vốn có thể cứ như vậy rời đi, nhưng mà cô ta lại nuốt không trôi cục tức này, cảm thấy nếu cứ như vậy rời đi có vẻ quá mức chật vật nan kham, thật giống như là người bị An Thúy đánh đến chạy trối hết.
Cho nên cô ta lại đứng lên, tiếp tục. Lúc này đây cô ta sớm có phòng bị, nhưng mà An Thúy lại không có lại nhằm vào cô ta, chờ cô ta thả lỏng đề phòng, thời điểm không kịp phòng bị, đột nhiên An Thúy lại đem bóng nện lên trên mặt của cô ta.
Lúc này đây cô ta thật sự tức đến khóc, so với nỗi đau trên mặt, hận thù ở trong lòng đem trái tim của cô ta bỏng càng đau.
Tuy rằng khi còn nhỏ cô ta không có nhiều bạn bè, nhưng là dù là một chút cô ta cũng không cảm thấy cô đơn tịch mịch, mẹ cô ta đem cô ta dạy dỗ rất khá, những cái người đối với mẹ con cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ, xem ra đều là một đám oser, hâm mộ ghen tị hận mẹ con cô ta.
Những bà thím già xấu xí nhiều chuyện bị các loại giáo lý trên thế giới này trói buộc, mấy tên đàn ông lớn lên xấu cũng không đẹp trai nhiều tiền bằng cha cô ta, đương nhiên chỉ có thể đứng ở điểm kia, lấy danh nghĩa đạo đức, tới đối với mẹ con cô ta chỉ chỉ trỏ trỏ, để phát tiết oán khí trong lòng mình.
Nhưng mà mẹ con cô ta không những không có như như những người đó mong muốn, bị nam nhân vứt bỏ, xui xẻo, ngược lại lại thượng vị thành công, ha hả.
Bởi vì có mạch não như vậy, Thư Bảo Lị kỳ thật xem như là một người được cưng chiều, không có ăn qua đau khổ, không chịu qua cái ủy khuất gì mà lớn lên, chẳng sợ cùng những cái thiếu nữ đó đối chọi gay gắt, cũng là sau lưng chơi chút thủ đoạn cô tới tôi đi, nhìn xem thủ đoạn của ai cao hơn ai một bậc. Nhưng mà, hiện tại chính là, lần đầu tiên cô ta gặp được người thích làm trò trước mặt nhiều người như vậy như An Thúy, một lần lại một lần, không có một chút nào đem cô ta để vào trong mắt.
Quá làm người khác sôi máu, tức chết người đi được.
P/s: Bạo chương??????
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License