Chương 29: Âm mưu
Thẩm Huyên phát hiện từ sau khi nam chính không chịu ly hôn, anh ta sẽ thường hay động kinh!
“Lần sau…… Sẽ không kêu như vậy nữa là được……”
Lần sau kêu chồng yêu, cho hắn buồn nôn chết!
Cảm giác trong xe yên tĩnh có chút quá mức, cô híp mắt mở ra một khe hẹp, bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, một đạo cảm xúc ấm áp lập tức dừng ở trên môi, Thẩm Huyên trừng lớn mắt, đôi tay gắt gao đặt ở đầu vai phương.
Một tay giữ cằm cô lại, khác với lần trước chỉ lướt qua liền ngừng lại, lần này rất nhanh anh liền trằn trọc thâm nhập, Thẩm Huyên trừng lớn mắt duỗi tay dùng sức đẩy anh ra, “Phi…… Phi lễ……”
Cô giống như là một dòng suối mát trong, nhìn như phẳng lặng, rồi lại làm cho người khác lưu luyến quên về.
Trong hô hấp tất cả đều là mùi hương của cô, mềm mại cùng ngọt ngào kích thích dây thần kinh của anh, Mục Đình rũ xuống mi mắt, che khuất đi tia sóng ngầm trong mắt, lại cúi xuống thô bạo nghiền nát hai cánh môi mềm mại.
Thẩm Huyên hô hấp có chút khó khăn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chính là lại đẩy không ra người trước mặt, vừa nãy chẳng qua là cô chỉ kéo cánh tay anh, người này liền phải trả thù lại ư?
Thật lâu sau, Mục Đình mới nhẹ nhàng rời khỏi môi cô rồi chậm rãi buông cô ra, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người trước mặt, “Quay về.”
Anh hiện tại mới phát hiện, thói quen là một thứ thực đáng sợ.
“Nằm mơ!”
Thẩm Huyên một bên thở phì phò, một bên giơ tay che lại miệng mình, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói: “Anh không tuân thủ hứa hẹn, tôi muốn ly hôn!”
Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Mục Đình sửa lại ống tay áo, tiếp tục lái xe chạy trên đường, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.
Trước kia cô câu dẫn anh, người này còn thờ ơ, bây giờ lại chiếm tiện nghi của cô, đàn ông quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì!
“Không biết xấu hổ! Vô sỉ! Hạ lưu! Tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu lần sau anh còn dám khi chưa được tôi đồng ý liền động tay động chân, tôi nhất định sẽ ly hôn!” Cô cau mày đề cao âm lượng.
Xe hăng hái chạy trên đường cao tốc, anh chậm rãi chuyển động tay lái, như là không nghe được lời cảnh cáo của cô, thần sắc lạnh nhạt.
Thấy anh giả câm giả điếc, Thẩm Huyên lại thò đầu qua ghé vào tai anh hô to một tiếng, “Tôi rất nghiêm túc! Anh đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa!”
Thanh âm kích thích màng nhĩ của anh, Mục Đình quét mắt qua, “Em cũng chưa nhận được sự đồng ý của anh.”
“……”
Thấy bộ dáng lưu manh của đối phương, Thẩm Huyên lại muốn mắng người, nhưng nghĩ đến đối phương đang lái xe, lại chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống, được rồi được rồi, cô không thèm so đo với người không biết xấu hổ như vậy, chỉ có thể một mình ngồi ở đó thấp giọng nguyền rủa anh ra cửa bị té xuống hố.
Chờ xe dừng ở bên ngoài Thẩm gia, cô không nói một lời liền mở cửa xe ra đi xuống, vừa định giơ chân muốn đá xe anh, đột nhiên nhớ tới xe này dù cho gặp tai nạn xe cộ cũng không sợ, cô chỉ có thể giơ móng tay ra cào một cái vào chiếc xe bóng loáng, lúc này mới cảm thấy hài lòng đi vào nhà.
Nhà mới ở bên kia đã sửa sang lại, cô cũng nhờ người lắp thiết bị cùng đồ dùng trong nhà, một tuần sau liền có thể dọn qua, có điều bây giờ vẫn phải ở lại nhà ông, nhưng dù như thế nào, cô cũng sẽ không dọn về nhà nam chính, bây giờ nam chính đã không phải là người thanh tâm quả dục giống trước kia nữa, ở chung với anh quá nguy hiểm.
Lúc này ông của cô lại không ở nhà, toàn bộ biệt thự chỉ còn lại một dì giúp việc đang dọn dẹp, cô cũng chỉ có thể trở về phòng để tắm rửa, sau đó lại hỏi Lục Tố Tố về chuyện trang trí nhà mới.
Bản thân nằm viện, nên chuyện nhà mới đều là Lục Tố Tố lo liệu hết, vì để bày tỏ lòng biết ơn, Thẩm Huyên quyết định mua một cái túi xách cho đối phương.
Ngày hôm sau, luật sư Trung đột nhiên mang thêm hai luật sư khác đến đây, chính là cái hợp đồng lúc trước, có điều lần này có thêm con dấu, mặt trên cũng có chữ kí của nam chính, chỉ cần cô ký tên nữa là có thể có hiệu lực.
Thẩm Huyên hơi do dự, nhưng nghĩ lại vẫn là ký xuống, không sai, cô tình nguyện không ly hôn, cho dù không được tự do, cũng không muốn công ty rơi vào tay của cái người anh họ kia, loại cặn bã này, cô chính là nhìn không vừa mắt.
Lễ bàn giao được tổ chức vào buổi tối ở một khách sạn, có điều lúc ban ngày ông cô đã gọi tất cả mọi người trong Thẩm gia, bao gồm cả người anh họ cả ngày không nhìn thấy bóng dáng kia.
Hai bên bàn dài đều ngồi đầy người, ông Thẩm ngồi ở chủ vị, hai tay đặt trên quải trượng với họa tiết hình đầu rồng, mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người, “Có lẽ tất cả các người đều đã biết, không sai, tôi chuẩn bị đem công ty giao cho Mục Đình xử lý, nhưng cổ phần sẽ để lại cho Huyên Huyên, mấy năm nay công ty ngày càng xuống dốc, chính mình có tư chất gì trong lòng các người nên hiểu rõ, cũng đừng nói là tôi chưa cho các người cơ hội.”
“Mẹ Huyên Huyên mắc bệnh nên chết sớm, ba lại ở nước ngoài xảy ra chuyện, từ nhỏ đến lớn cũng không được hưởng thụ sự quan tâm cùng giáo dục, đây là Thẩm gia chúng ta thiếu con bé, vì vậy ta chuẩn bị đem 40% cổ phần của mình cho con bé, các ngừơi chắc là không có ý kiến gì chứ?”
Dứt lời, trong lúc nhất thời những người khác đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chỉ là họ hàng, dù như thế nào cũng không đến lượt bọn họ.
Ngược lại Thẩm Tất cà lơ phất phơ ngồi dựa ở kia, hừ lạnh một tiếng, “Ông không phải đều đã quyết định xong hết sao?”
“Nói cái gì!” Thẩm Dục Dân lập tức trừng mắt nhìn hắn.
Cười nhạo một tiếng, Thẩm Tất không có nói nữa, lần đầu tiên nhìn thấy có người không yêu cháu đích tôn lại đi thiên vị một đứa cháu gái!
Tầm mắt ông Thẩm vừa chuyển, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói: “Cháu bất mãn? Vậy cháu đi quản lý công ty đi! Ngay cả cái số liệu phân tích báo cáo đều xem không hiểu, còn không biết xấu hổ bất mãn, nếu cháu có thể có điểm tiền đồ, ta có thể đem công ty giao cho một người ngoài sao?!”
Siết chặt nắm tay, sắc mặt Thẩm Tất có chút khó coi, nhưng cũng không nói lời nào.
Thẩm Huyên ngồi yên tĩnh một bên, cũng biết quyết định này của ông cũng thật mạo hiểm, cô cũng chịu áp lực rất lớn, nhưng nếu đã quyết định, cô liền không thể chỉ lo cho bản thân được.
“Còn dư lại 15% cổ phần tôi sẽ tạm thời giữ lại, chờ ngày nào đó hai chân bước vào quan tài, lại cho tiểu tử thúi ngươi!” Ông Thẩm cau mày, có chút thất vọng nhìn cái đứa cháu đích tôn không nên thân này.
Nghe vậy, trong mắt Thẩm Tất tất cả đều là lạnh lẽo, dường như đã có thói quen với sự bất công của ông.
“Các người đều là người Thẩm gia, bây giờ công ty yêu cầu cần tiến thêm một bước phát triển, ta đã già rồi, sau này các người ở công ty cũng sẽ hiểu tình hình của công ty, nếu ta đã đem công ty giao cho Mục Đình, mà các người còn giở trò sau lưng, cũng đừng nói ta mặc kệ các ngừơi!” vẻ mặt ông Thẩm nghiêm túc đập đập quải trượng.
Thấy vậy, những người khác tự nhiên là gật đầu đồng ý, bọn họ nào dám cùng Mục Đình đối nghịch, lại không phải chưa từng nghe qua thủ đoạn của đối phương, bây giờ ngoài mặt của mấy người trong hội đồng quản trị đều thành thành thật thật, còn ai dám muốn làm mình nổi bật.
Lại nói thêm vài câu, ông Thẩm mới xua tay để cho bọn họ giải tán, mà Thẩm Huyên tiến lại đỡ ông lên lầu nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng ông Thẩm đi lên lầu, Thẩm Tất hừ lạnh một tiếng cũng trở về phòng, ngay sau đó Thẩm Dục Dân cũng nhìn xung quanh sau đó theo đi lên, đến khi cửa phòng bị khóa lại, Thẩm Tất mới lập tức ra đón.
“Ba, mọi chuyện con đã làm tốt, tuyệt đối không sơ hở tý nào, cứ như vậy, Mục Đình khẳng định sẽ cùng cái nha đầu thúi này ly hôn, ông cũng sẽ không đem công ty giao cho hắn!”
Trong tay cầm một ly trà, lúc này trên mặt Thẩm Dục Dân nào còn cái vẻ ông hòa nho nhã giống ngày thường, ngược lại lộ ra cổ âm ngoan, “Chú ý chút, đừng đem người giết chết, làm lớn liền phiền toái.”
Nghe vậy, Thẩm Tất lập tức nở nụ cười, “Yên tâm đi, con sẽ kêu những người đó chú ý, đến lúc đó có ảnh chụp, xem nha đầu thúi kia có thể nhảy đi đâu.”
Nói đến đây, lại có chút kiêng kị thò đầu qua, “Thuốc kia…… Còn tiếp tục đưa cho ông hay không?”
Kỳ thật…… Hắn vẫn là có chút không đành lòng, tuy rằng ông bất công, nhưng rốt cuộc vẫn là ông nội ruột của hắn.
Nhận thấy hắn do dự, Thẩm Dục Dân lập tức lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, “Đương nhiên phải tiếp tục, một ngày ông ta còn sống, sự tình liền sẽ xuất hiện biến số, con mới là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia, còn con nhỏ kia là cái thá gì!”
Nhìn người cha trước mặt, Thẩm Tất không có nói nữa, chỉ là dùng sức gật gật đầu.
——
Vào buổi tối Thẩm Huyên cùng ông cô đi đến khách sạn,[Truyện yy] tuy rằng Thẩm gia bọn họ ngày càng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai nhà liên thủ vẫn đưa tới không ít oanh động, không thể nghi ngờ, đêm đó tới rất nhiều người, những người có mặt mũi trong giới kinh doanh cơ bản đều đang ở đây.
Vừa đến khách sạn, chỉ thấy trong đại sảnh ánh đèn lộng lẫy cùng dòng người đang hoạt động, âm thanh ly rượu va chạm không dứt bên tai, không bao lâu liền có một đám người lại đây chào hỏi.
“Chúc mừng chúc mừng nha, lão Thẩm ông cũng thật có phúc khí, có đứa cháu rễ làm việc miễn phí cho ông, như thế nào ta lại không có vận khí tốt như vậy chứ!”
“Phải không, tôi đều ở bệnh viện nằm nửa tháng, hôm nay cố ý lại đây để dính phúc khí của ông!”
Đối mặt với những lời thổi phồng của mọi người, ông Thẩm tự nhiên là cười to ra tiếng, “Có một số việc ghen tỵ cũng không được nha.”
Mắt thấy người lại đây chào hỏi càng ngày càng nhiều,[Truyện yy] có điều đều là chú cô đi ra tiếp đón, mà ông cô tức thì đi theo mấy người bạn tốt cùng đi vào phòng khách sạn để uống trà, bây giờ trong người cũng không khỏe, đi chào hỏi một đám thân thích cũng không dễ dàng.
Lễ bàn giao cũng chưa đến giờ, Thẩm Huyên cũng không thích xã giao, liền tự mình tìm một góc ngồi xuống, không bao lâu, Lục Tố Tố mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen đi đến.
“Mục tổng còn chưa đến sao?” Lục Tố Tố bưng một ly rượu sâm banh tò mò hỏi.
Thẩm Huyên nhún nhún vai, “Mình không biết.”
Thấy vậy, Lục Tố Tố lại thò đầu qua thấp giọng nói: “Mình vừa mới nhìn thấy cái người Tô Họa cậu nói, cô ta hình như là cùng đi với Phương Khâm đến đây, không nghĩ tới người phụ nữ này còn rất lợi hại, lại còn có thể thông đồng với Phương Khâm, mình còn nghe nói Phương Khâm vì cô ta từ chối hôn ước mà gia đình đã định, thủ đoạn của người phụ nữ này cũng thật không quá cao minh lắm, nhưng cậu cũng phải giám sát Mục tổng chặt chẽ.”
Nữ chính xuất hiện Thẩm Huyên cũng không kinh ngạc,[Truyện yy] loại thời điểm này chắc chắn sẽ có nhân vật hy sinh tiến lên nhục nhã nữ chính, tiếp theo sẽ bị nam chính hoặc là nam phụ tiến lên vả mặt, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thanh danh nữ chính vang dội, trở thành một huyền thoại lớn trong giới.
Có điều hôm nay cô cũng không nên lên làm vật hy sinh, tất nhiên, với điều kiện là nữ chính cùng cô không có xung đột.
Thẳng đến lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện từng trận xôn xao, Thẩm Huyên liếc mắt một cái liền thấy được Mục Đình đang tiến vào, ngày nào cùng nhìn nên không cảm thấy, bây giờ vừa nhìn, phát hiện đối phương ở trong một đám người đàn ông trung niên bụng bia lại chói mắt như vậy, không, quả thực là đẹp như thần tiên.
Nhìn thấy nhiều người đi qua vây quanh, đương nhiên cũng bao gồm rất nhiều tiểu thư nhà giàu, Lục Tố Tố lập tức một phen đẩy cô, “Thân là vợ hợp pháp cậu còn không nhanh đi qua, cũng đừng làm cho những người đó có cơ hội đào góc tường!”
Người ta, thân là nam chính tổng tài, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, chắc chắn trong giới khó gặp, có vô số phụ nữ đều chạy theo như vịt là bình thường.
“Qua đó làm cái gì, còn không phải đến đó phải đi theo xã giao, mình mới lười đi qua.” Cô dựa vào sô pha một bên lấy một quả anh đào trên bàn nhét vào miệng.
Không nghĩ tới bây giờ ý thức chiến đấu của cô lại yếu đi như vậy, Lục Tố Tố lập tức trừng mắt nhìn cô nói: “Nếu muốn sống yên ổn không cần nghĩ đến ngày gặp nạn, thì cậu lại càng phải đi qua, người khác còn tưởng rằng quan hệ của vợ chồng các cậu không tốt, về sau mấy tin đồn nhảm nhí khó nghe sẽ truyền đi rất nhiều nha!”
Nghe vậy, Thẩm Huyên cảm thấy cũng đúng, ở bên ngoài vẫn phải duy trì hình tượng của cặp vợ chồng ân ái mới được, nghĩ như vậy, cô lại lấy gương nhỏ trong túi ra sửa sang lại một chút, tiếp theo liền đứng dậy từng bước một đi qua.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, thân hình cao lớn rắn chắc, lúc này xung quanh hầu như đều là người, có điều thư kí Lý lại làm hết trách nhiệm tận lực che chở xung quanh, tránh cho một ít người tới gần.
Nhìn vào những người đang mơ ước nam chính, Thẩm Huyên chỉ nghĩ nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, có người thoạt nhìn là người có dáng vẻ rất đẹp, thực tế sau lưng không chỉ không thú vị, còn vô sỉ hạ lưu, lại thích tính kế người khác, bên trong có khi nhịn đến hư không ít.
Hít sâu một hơi, cô vẫn là đi qua khoác tay Mục Đình, nở nụ cười yếu ớt dịu dàng nói: “Em đợi anh đã lâu, ông cũng vậy.”
Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu xanh đậm, bộ váy được thiết kế khéo léo phô ra đường cong hoàn mỹ của cô, mái tóc màu nâu hơi xoăn xõa sau lưng, khiến da thịt càng thêm trắng nõn, nhìn thấy cô, mọi người cũng đều nhớ tới Mục tổng này vẫn còn có một người vợ, chỉ là nghe nói quan hệ của vợ chồng bọn họ không tốt, bây giờ xem ra hình như cũng không phải như vậy, bằng không ông Thẩm cũng sẽ không đem công ty giao cho cháu rể xử lý.
Quét mắt qua người phụ nữ đứng bên cạnh, Mục Đình cười một cái, “Đi thôi.”
Nói xong, liền xuyên qua đám người hướng hành lang bên kia đi, Thẩm Huyên đương nhiên là đi theo bên cạnh anh, biết rất nhiều người đều đang nhìn chính mình, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trọn vai, thẳng đến sau khi tiến vào hành lang không có người theo sau, cô mới rút về tay mặt trầm xuống.
“Tôi sẽ không đi vào, anh tự gặp ông đi.” Cô dừng lại bước chân.
Thấy vậy, Mục Đình chỉ nhàn nhạt nhìn cô, “Được.”
Nói xong, Thẩm Huyên liền muốn quay lại, nhưng lại lơ đãng nhìn vào cổ tay anh thấy được một cái đồng hồ, giống như chính là cái đồng hồ lần trước mình tặng.
– ————
P/s: Thấy cả nhà ai cũng tương tác mạnh, vui quá nên dùng hết tâm tư và tg để dịch cho cả nhà đỡ ngồi đợi đến mòn dép này (^_^)
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License