Chương 3: Hắn không chịu ly hôn
Beta: Ethyl Elther
________________________
Nhìn ánh mắt trong veo của cô gái trước mặt, Mục Đình hơi nhíu mày, tùy tay nới lỏng cà vạt rồi trực tiếp rời đi, bộ dáng lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc gì, phút chốc đã biến mất nơi cuối hành lang.
Đã ôm chi phiếu trong ngực, Thẩm Huyên đương nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó liền nhanh như chớp chuồn về phòng, đóng cửa thật cẩn thận, đến khi cô nhìn thấy số tiền trên chi phiếu, đồng tử hơi co lại, trong lòng ầm ầm ầm nhảy nhót.
Sáu nghìn vạn!!!
Không ngờ lại là sáu nghìn vạn!!!
Không hổ là nam chính tổng giám đốc văn, vừa ra tay đã khác người!
Chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, Thẩm Huyên chỉ thấy tim mình đập thật nhanh, rất lâu vẫn không thể bình phục, cô cẩn thận cất kĩ tấm chi phiếu. Hệt như đang nằm mơ ấy, cô thích loại cảm giác bị người ta dùng tiền vũ nhục này cực, thêm vài lần nữa là cô giàu rồi!
Chẳng qua, tại sao nam chính lại không muốn ly hôn?
Thoát khỏi tâm tình kích động rồi, Thẩm Huyên không nhịn được mà suy nghĩ đến đủ thuyết âm mưu, mấy hôm trước còn cho người đưa giấy tờ ly hôn đến, giờ lại đột nhiên không chịu ký tên, tuyệt đối không phải vấn đề về tiền, có gì mờ ám bên trong.
Anh ta bảo nói sau, rõ ràng đang muốn kéo thời gian, nhưng cô mà kéo cũng không nhanh nổi, không biết cốt truyện đã bắt đầu chưa, nếu không ly hôn thì sẽ bị cuốn vào cốt truyện, cũng tức là cô sẽ bị đàn nam phụ lôi ra làm bia đỡ đạn!
Chẳng lẽ thật sự không thể sửa đổi cốt truyện sao?
Bỗng có chút bất an, cô thấy đầu tiên phải đi thăm dò tiến độ phát triển của cốt truyện đã, nghĩ xong liền lập tức gửi tin nhắn cho Lục Tố Tố, đối phương nhanh chóng trả lời.
Lục Tố Tố: Tô Họa là ai?
Thẩm Huyên: Một người có khả năng uy hiếp đến hôn nhân của tớ, trong vòng một ngày, tớ muốn tất cả tư liệu về cô ta. [bộ xương khô]
Lục Tố Tố: Ok!!!
Không biết tại sao nam chính lại không muốn ly hôn nữa, nhưng tiền thì đã lấy rồi, cô đương nhiên phải thực hiện lời hứa, tuyệt đối không thể lại kéo dài thêm.
Tuy đối phương không có ý muốn nói chuyện với cô, cả ngày cũng chẳng thấy nổi bóng, nhưng tất nhiên Thẩm Huyên vẫn có cách tạo cơ hội.
Sáng sớm hôm sau, cô thay đồ thể thao chờ ở nơi nào đó trong khu biệt thự, quả nhiên, không bao lâu đã thấy một người đàn ông mặc áo thun đen chạy tới, trên cổ còn vắt một cái khăn lông trắng, đường cong cơ cánh tay mượt mà rắn chắc, dáng người to lớn kia khiến mặt cô khó hiểu mà đỏ lên. Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, mình còn trẻ, chỉ cần có tiền, thân thể tuổi trẻ gì còn tìm không thấy!
Hệt như không nhìn thấy cô, người đàn ông vẫn chạy thẳng về trước, Thẩm Huyện vội vàng chạy theo, “Mục tổng, chúng ta nói chuyện ly hôn chút đi?”
Tốc độ người đàn ông vẫn đều đều vậy, nhưng Thẩm Huyên đuổi theo lại có hơi mệt rồi, sáng sớm vốn luôn rất mệt, chân đối phương còn dài, cô phải tăng tốc mới đuổi kịp được.
“Tiền tôi đã lấy, nhất định sẽ giữ lời, giờ chỉ cần anh ký tên vào, từ nay về sau tôi sẽ không quấn lấy anh nữa, đường ai nấy đi, gặp nhau chỉ còn là người qua đường!”
Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên, trong không khí vẫn còn chút hơi nước, nghe giọng nói ríu rít đằng sau, Mục Đình chỉ im lặng, trên mặt cũng không có bất cứ cảm xúc gì, dường như không định nói chuyện với cô.
“Là anh nói muốn ly hôn, giờ lại nói không muốn, tôi là trò đùa của anh đấy à?”
Thẩm Huyên thở hổn hển chạy theo sau, mấy công nhân quanh đài phun nước thỉnh thoảng lại nhìn sang. Có lẽ là thật sự không thể chạy thêm nữa, cô thở dốc, vừa lau mồ hôi trên trán vừa tìm chỗ nào ngồi.
“Mục tổng, anh không thể nói mà không giữ lời chứ!”
Cô thở hổn hển gọi với về phía người đằng trước, nhưng bóng dáng cao lớn kia đã biến mất tăm luôn rồi, chỉ còn Thẩm Huyên mặt mày trắng bệch ngồi ở ven đường lau mồ hôi, chạy một vòng, cái mạng già này của cô suýt nữa bay màu rồi.
Không biết đã qua bao lâu, Thâm Huyên mới rời khỏi khu biệt thự này, chờ đến lúc cô về đến nhà, nam chính đã tới công ty, cũng chỉ còn dì Vương vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Lúc này còn ăn sáng cái gì, Thẩm Huyên tắm rửa rồi đi ngủ luôn, cô không biết sức mạnh của cốt truyện lại đáng sợ vậy đấy, rõ ràng nam chính đã nói muốn ly hôn, giờ lại không chịu, đây tuyệt không phải dấu hiệu tốt gì.
Lại ngủ một giấc, rồi dậy ăn chút gì, Lục Tố Tố rất nhanh đã xuất hiện, hình như cô sợ Mục Đình có nhà, nhưng Thẩm Huyên dám kêu cô tới đây, tất nhiên là vì biết ban ngày người kia luôn ở công ty, hơn nữa dì Vương cũng đang bận làm việc trong phòng bếp.
Có lẽ nam chính không nhàm chán đến mức lắp camera giám sát ngoài biệt thự đâu, sau khi lặng lẽ mang Lục Tố Tố lên tầng rồi, Lục Tố Tố cũng thở phào nhẹ nhõm, ném túi văn kiện trong tay cho cô.
“Tớ phải mạo hiểm lắm mới dám tới đây đấy, nói đi, từ khi nào mà phong cách của cậu lại thành thế này?” Lục Tố Tố tò mò nhìn căn phòng gần gũi với thiên nhiên của cô.
Thẩm Huyên vừa ngồi trên giường cắn táo ngồi vừa mở túi văn kiện kia ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là ảnh chụp của một cô gái, bộ dáng khá thanh tú, tuy mới đầu nhìn qua cũng không phải quá kinh diễm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy rất gần gũi, đặc biệt là khi cười lên, trong sách viết: khi Tô Họa nhoẻn miệng cười, như có cơn gió mát thổi qua trái tim nam phụ, nhìn ảnh thì thấy cũng đúng thật.
Trên tư liệu ghi rõ nữ chính vẫn làm ở công ty nam chính, chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, vừa mới ra trường, không chút nổi bật, vậy chắc nữ chính chưa gặp được nam chính rồi. Bởi vì sau khi gặp được nam chính, nam chính bị khí chất thoát tục tươi mát của cô ấy hấp dẫn, nên điều Tô Họa điều đến bên mình, cũng tăng tiền lương.
Mà hiển nhiên, nữ chính cực kì không tình nguyện, người ta có sự nghiệp riêng đấy, mục tiêu của Tô Họa là trở thành nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, sao có thể bằng lòng làm thư ký cho tổng giám đốc, ngược thân lại ngược thân nam chính một hồi, nữ chính thoát khỏi nam chính rồi cùng bạn mở một phòng làm việc nhỏ, nam chính yên lặng hỗ trợ, một đường lên như diều gặp gió, tiền đồ vô hạn, sau cùng trở thành nhà thiết kế nổi danh số một thế giới.
Lúc đọc truyện thích cực, nhưng đến khi rơi vào tình cảnh éo le như giờ, Thẩm Huyên mới thấy nó đáng sợ thế nào, trời mới biết hào quang nữ chủ Mary Sue nguy hiểm bao nhiêu, hôn này cần ly ngay và luôn.
“Đúng rồi, cậu tìm được nhà thiết kế nào nữa chưa?” Cô buông tư liệu hỏi.
Lục Tố Tố nhún vai, nghịch lọn tóc xoăn nâu nâu dưới tai, “Anh họ cậu vẫn luôn giở trò quỷ sau lưng, nào có tìm được người nhanh thế, nhưng tên đã lên dây, nếu mấy bản thiết kế kia không sớm được phê duyệt rồi ra mắt, sau này sợ sẽ càng phiền phức.”
Nghe vậy, hàng mày của Thẩm Huyên hơi nhăn lại. Mặc kệ, cô không thích chơi trò lục đục với nhau gì đó đâu, ngày mai về nhà mách ông nội nguyên chủ, để xem đằng ấy còn táy máy tay chân thế nào, thuận tiện nói vụ ly hôn luôn, dẫu sao thì đây cũng không phải việc nhỏ.
“Đúng rồi, Tô Họa này là ai vậy, chẳng lẽ là tiểu tình nhân mới mà Mục Đình bao dưỡng?” Lục Tố Tố bỗng nghiêm túc sáp đầu lại gần.
Miệng cắn táo, Thẩm Huyên nhướn mày, “Giờ thì không nhưng rất nhanh thì phải.”
“A, vậy thật không thể được! Mắt nhìn của Mục tổng kém thế cơ á, thứ tầm thường ngực nhỏ này, Mục tổng thấy thế nào mà lại thích cô ta?” Lục Tố Tố không thể tin nổi trừng mắt nhìn tấm ảnh. Nhưng điều càng kinh ngạc hơn là, Thẩm Huyên chẳng hề tức giận, nếu là trước kia thì đã sớm nổi khùng.
Thẩm Huyên liếc nhìn cô, im lặng, nguyên chủ trước cũng vì nghĩ vậy mà tâm lý bất ổn, bắt đầu đi tìm chết, nên cô phải ly hôn ngay khi cốt truyện còn chưa bắt đầu, sớm sớm né xa các đám nội dung cốt truyện này.
“Tớ nói cậu nghe này, tuyệt đối đừng ầm ĩ chuyện này với Mục tổng, nếu không khẳng định anh ta sẽ nghĩ cậu đang gây rối vô cớ, thế thì con tiện nhân kia sẽ càng đắc ý, cậu phải bày ra dáng vẻ chính cung, mặc kệ bọn ong bướm bên ngoài kia, chỉ cần cậu còn đó, thì bọn họ cùng lắm cũng chỉ là tiểu tam thôi.”
Lục Tố Tố vẻ mặt nghiêm túc nói, không biết nghĩ đến chuyện gì, cô tò mò hỏi: “Đúng rồi, tớ chưa từng thấy Mục tổng qua lại với phụ nữ bao giờ, thế mà lại bao dưỡng tiểu tình nhân, Tô Họa này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế!”
Thẩm Huyên gặm táo, thản nhiên nói: “Nhìn giờ đi, Mục Đình sắp về rồi.”
Lục Tố Tố: “…”
Sắc mặt Lục Tố Tố hơi đổi, cô nhanh chóng cầm túi xách lên, chạy biến khỏi phòng như bị hồng thủy mãnh thú (*) đuổi sau không bằng.
(*) Hồng thủy mãnh thú: Con thú dữ và dòng nước lũ, tức là ví như những tai họa ghê gớm, đáng sợ.
Thấy vậy, Thẩm Huyên vội vàng hô lớn với bóng lưng Lục Tố Tố: “Cậu đừng gây phiền phức cho người ta, cứ bình tĩnh, còn vụ nhà thiết kế tớ sẽ nghĩ cách!”
Sợ người kia không nghe được, Thẩm Huyên lại nhắn tin cho Lục Tố Tố, tuyệt đối không được gây rối với nữ chính, nếu không khẳng định sẽ bị biến thành vật hi sinh, lúc lâu sau Lục Tố Tố mới nhắn lại một chữ ok.
Ngày mai về tìm ông nội, Thẩm Huyên nhất thời có chút không biết mở miệng ra sao, nguyên chủ thích nam chính thế, giờ cô lại nói muốn ly hôn, phải tìm một cái cớ hợp lý mới được, mà cớ gì?
Vẽ đi vẽ lại, cả buổi trời vẽ bản thiết kế cũng không được ra cái gì, nam chính thì vẫn về đúng giờ. Trừ khi đi công tác, anh ta có vẻ rất ít tham gia tiệc rượu tối, có điều boss lớn mà, bao giờ chẳng tùy hứng.
Chờ tới lúc dì Vương gọi ra ăn cơm, Thẩm Huyên nhân tiện lấy đơn ly hôn ra luôn, lúc cô xuống, bên bàn ăn đã có người ngồi, quần áo thoải mái màu xám, đang thong thả ung dung dùng bữa, không hề để sự tồn tại của cô vào trong lòng.
Đặt tờ đơn lên bàn đánh “rầm” một tiếng, ánh mắt Thẩm Huyên sáng rực nhìn người đối diện, “Mục tổng, hai ta phải nói chuyện nghiêm túc chút.”
Ánh đèn trên đầu rất chói mắt, dì Vương bưng một canh ra, nét mặt có chút vui mừng, cuối cùng phu nhân cũng học được cách nói chuyện với Mục tổng sao cho tốt rồi.
“Chuyện ly hôn là anh đặt ra, tiền tôi cũng lấy rồi, anh lại dây cà dây dưa, thế là ý gì? Anh đùa tôi à?” Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Huyên tràn đầy nghiêm túc.
Dì Vương ngẩn người, ly hôn???
Người kia cầm cốc nước lên, giọng nói bĩnh tĩnh, “Khi nào ly hôn tôi sẽ nói cho cô biết.”
Nhìn dáng vẻ người kia vân đạm phong khinh(**), Thẩm Huyên cau mày, “Anh nói cho tôi biết? Anh xem tôi là cái gì thế? Anh nói ly hôn thì ly hôn, nói không ly hôn thì không, nếu cả đời anh không ly hôn thì tôi còn phải chờ anh cả đời à?!”
(**) Vân đạm phong khinh: nghĩa là mây gió điềm nhiên, ý chỉ lúc nào cũng luôn bình tĩnh, thản nhiên.
Mục Đình bỗng ngước mắt nhìn cô, đầu ngón tay khẽ động.
“Không phải, ý tôi là anh đừng có khinh thường người khác vậy, với cả không phải là tôi không muốn sống chung với anh, mà là anh không muốn sống tốt với tôi.” Cô ho nhẹ một tiếng.
Nói xong, cô dường như cảm thấy tính cách của mình với nguyên chủ bây giờ có hơi chênh lệch, Thẩm Huyên lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, siết chặt tay, hai mắt đỏ hồng nhìn người đối diện, “Đúng, tôi đã từng rất say đắm anh, nhưng giờ tôi thông suốt rồi, anh căn bản không coi tôi như một người vợ, tôi trong lòng anh còn chẳng bằng một thứ đồ trang trí!”
Người đàn ông tiếp tục dùng cơm, không thèm nâng mắt nhìn luôn.
Lần tức giận này có vẻ hơi lạ, trên mặt dì Vương cũng có chút kinh ngạc, dường như cũng không ngờ phu nhân lại có thể thông suốt, “Thật ra…”
“Tôi phải rất quyết tâm lắm mới cho ra một quyết định thế này, nhưng anh tự hỏi mình xem anh có coi tôi là vợ không? Từ khi kết hôn đến giờ anh vẫn luôn lạnh lùng chuyên chế với tôi, anh thấy có cặp vợ chồng nào chia phòng ngủ không?”
Mục Đình ngẩng đầu, sâu kín nhìn người đang lải nhải phía đối diện.
Nhìn nhau rồi, khuôn mặt Thẩm Huyên bỗng đỏ lên, vội vàng giải thích, “Ý tôi không phải là muốn ngủ chung giường với anh, là ý khác! Ý khác!”
_____________________________________
Đôi lời của Quất: Cảm ơn Ethyl khả ái đã giúp ta beta chap này!
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License