Chương 33: Em muốn anh cõng em
Cũng không biết đối phương nói thật hay là giả, Thẩm Huyên thử tính vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, giọng điệu ngập ngừng, “Em…… Em muốn anh cõng em.”
Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc Mục Đình không biến đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên chặn ngang đem người bế lên, lại dọa Thẩm Huyên trở tay không kịp.
“Em muốn anh cõng em, chứ không phải ôm!” Cô bị buộc phải bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh.
Có điều anh cũng không có để ý đến cô, ngược lại còn vỗ nhẹ eo cô, bước chân vững vàng, “Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đều đi đâu rồi?”
Sợ bản thân sẽ ngã xuống, Thẩm Huyên chỉ có thể bám lấy vai anh, vẻ mặt bất mãn trừng mắt với anh, “Đi đâu thì liên quan gì đến anh?”
Cô lại không có ăn hết phần của anh nha!
Hơn nữa, cô chẳng qua là nhìn có chút gầy, nhưng dáng người rất tốt, người này chắc chắn sẽ không hiểu!
Quay lại biệt thự, Thẩm Huyên lập tức lên lầu tắm rửa một cái,[Truyện yy] lúc xuống dưới chỉ nhìn thấy anh đang ngồi ăn bữa sáng, cô lập tức đi qua ngồi xuống, lo ăn chén cháo của mình, chưa kể, vận động xong thì khẩu vị cũng tăng lên không ít.
“Về sau dậy sớm chút.” Anh bỗng nhiên nói.
Thẩm Huyên ngẩn người, húp cháo vừa định hỏi vì cái gì, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của đối phương, vẻ mặt lập tức kháng cự lắc đầu, “Em không muốn!”
Cô chỉ chạy nửa vòng đã muốn lấy cái mạng già này rồi, chứ đừng nói hai vòng, khi đó trực tiếp có thể nằm chết.
Bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, ngữ khí anh mang theo ẩn ý không cho cự tuyệt, “Em nghĩ kỹ rồi?”
Cảm giác người này giống như là đang uy hiếp mình, có điều Thẩm Huyên mới không sợ, lập tức nhấn mạnh lại, “Đương nhiên!”
Cô cũng không tin đối phương có thể làm gì được cô?
Mục Đình không nói gì thêm,[Truyện yy] chỉ là ý vị không rõ nhìn cô, tiếp theo liền tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng, nhưng thật ra Thẩm Huyên bị anh nhìn khiến sau lưng có chút lạnh.
Ăn sáng xong, cô liền lên lầu thay quần áo, không biết nghĩ đến cái gì, lại đem cái vòng tay kia đeo vào, lúc này mới kêu tài xế riêng đưa cô đến công ty.
Lúc bước vào công ty liền có một nữ trợ lý ở đó chờ cô, tiếp theo liền dẫn cô đến phòng họp, mà lúc này nơi đó đã ngồi đầy người, các cổ đông của công ty cơ bản đều đã có mặt, còn có một ít luật sư, còn ông đang ngồi ở chủ vị, khí sắc không tính là thật tốt, sau khi nói vài câu xong liền bắt đầu ký tên vào hợp đồng.
Chờ khi đến phiên Thẩm Huyên, cô còn hơi do dự, nhưng vẫn cầm bút ký xuống tên mình.
“Tốt rồi các vị, mọi người cũng đều là nguyên lão của công ty, Huyên Huyên có rất nhiều thứ không hiểu còn phải nhờ mọi người thông cảm, ngoài ra tôi cũng hy vọng mọi người đoàn kết một lòng, để xây dựng công ty càng thêm huy hoàng.” Ông Thẩm nói lớn khiến thanh âm bỗng nhiên vang dội.
Trong chốc lát, một đám người cũng tự nhiên vỗ tay cười nói: “Đây là đương nhiên, vẫn là lão Thẩm sướng nhất, nhanh như vậy đã được đi hưởng phúc.”
Đối mặt với những lời thổi phồng của mọi người,[Truyện yy] ông Thẩm chỉ cười không nói gì, vẩy tay với Thẩm Huyên liền mang theo cô ra khỏi phòng họp, mà những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau cười nhạo một tiếng.
“Ông già này tính toán thật tốt, chỉ dùng một đứa con gái liền trói lại vị Mục gia kia, nghe nói vị kia chính là làm không công.” Một người thấp giọng nói.
Một người đàn ông trung niên khác lại liếc mắt nhìn cô ta, “Cô thì biết cái gì, nói không chừng người ta đây là thả dây dài để câu cá lớn, cái con bé đó cho dù có cổ phần thì thế nào, công ty bị vị Mục gia kia nắm trong lòng bàn tay, nếu thật ra người ta chỉ muốn chơi đùa, vậy con bé đó cuối cùng sợ là không có chổ nào để khóc.”
Nói đến đây, mọi người cũng đều hậm hực không nói tiếp, chuyện này có quá nhiều sơ hở, mà con bé đó lại cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất người ta cho con bé đó giữ lại cái công ty rỗng thì cũng không còn cách khác, vợ chồng thì thế nào, trên đời này vợ chồng trở mặt vì lợi ích còn thiếu sao?
Đi vào phòng làm việc chủ tịch, ông ngồi ở trước bàn làm việc, quét mắt nhìn căn phòng, tiếp theo liền đem tầm mắt hướng Thẩm Huyên, “Về sau cháu cũng nên chú ý nhiều hơn, đây là Bạch Tư, sau này chính là trợ lý của cháu, cháu có thể mặc kệ chuyện của công ty, nhưng mỗi thời điểm cần ký tên đều phải nhìn kỹ một chút, có biết hay không?”
Biết tính nghiêm trọng bên trong,[Truyện yy] Thẩm Huyên đương nhiên là nghiêm túc gật đầu, trong khi đó đánh giá nữ trợ lý đưa cô lên, đó là một người phụ nữ có khí chất giỏi giang mặc một bộ váy tây trang màu trắng.
“Tốt, ông còn phải quay về uống thuốc, chuyện chú cháu ông đã cùng Mục Đình nói qua, nếu thật sự có chứng cứ xác thực, Thì…… Nên thế nào liền thế ấy đi, không cần hỏi ý kiến của ông!”
Nói xong, ông Thẩm lại ho khan vài tiếng, Bạch Tư lập tức đỡ đối phương đi ra ngoài, Thẩm Huyên nhìn bóng lưng còng xuống của ông có chút chua xót, ông quả thật đã nhọc lòng quá nhiều, dù nói thế nào thì chú cũng là con trai của ông, trong lòng ông chắc chắn không dễ chịu.
Dựa vào trên bàn làm việc thở dài, cô mở ngăn kéo ra nhìn tài liệu bên trong, phần lớn đều liên qua đến một ít báo cáo linh tinh, còn có rất nhiều số liệu đối lập, Thẩm Huyên không hiểu tình hình của công ty, cũng biết đối phương giữ lại một trợ lý cho cô là có ý gì, không thể không đề phòng người, ông vẫn sợ nam chính sẽ làm chuyện có lỗi với mình.
Nếu nói bên ngoài nam chính có nữ chính, thì thật ra Thẩm Huyên sẽ tin tưởng, nhưng nói anh giở trò sau lưng để giành lợi ích, cái này cô chắc chắn sẽ không tin, cho dù không nói đến hình tượng ở trong tiểu thuyết, chỉ là ở chung cùng đối phương một khoảng thời gian mà nói, cô cũng nhìn ra được Mục Đình không phải loại người này, bằng không cũng sẽ không không cần 5% cổ phần kia, cũng sẽ không ký thỏa thuận cùng mình, càng sẽ không từ chối ly hôn, còn cho mình một khoản phí ly hôn khổng lồ.
Từ sau khi đi theo nam chính, cơ bản mỗi ngày đều hốt bạc, cô chưa từng gặp qua người nào hào phóng như vậy, có lẽ là có quá nhiều tiền, nên đối với tiền đã không có khái niệm đi.
Không lâu sau Bạch Tư liền quay lại, còn một bên nói tình hình hiện tại của công ty cho cô.
“Khi Mục Đình đến đây, bọn họ không có phản ứng gì sao?” Thẩm Huyên khó hiểu hỏi.
Dứt lời, người sau chỉ khẽ lắc đầu, “Mấy ngày nay Mục tổng chỉ ghé qua một lần, ngoài ra đều là trợ lý của ngài ấy qua đây, nhưng tất cả mọi người rất phối hợp, dù sao cũng sẽ không ai dám đi đắc tội với Mục tổng, nhưng thật ra cũng có một số người làm vài trò mờ ám, ngài cũng biết, sức khỏe của chủ tịch không tốt, không thể từng giây từng phút theo dõi công ty, phó chủ tịch lại……”
Nói đến đây, Bạch Tư bỗng nhiên dừng lại, “Tôi nói thật với ngài, có điều việc này tôi cũng đã đề cập qua với chủ tịch, nhưng chủ tịch có vẻ có chút bất lực, cho nên vẫn luôn không đi quản, thật ra mấy năm nay chuyện công ty xuống dốc cùng nhân viên trong nội bộ tham nhũng cũng thoát không được quan hệ, ngay cả phó chủ tịch cũng như vậy, mấy năm nay không biết lợi dụng chức quyền giành được bao nhiêu lợi ích, cứ tiếp tục như vậy, công ty sao có thể phát triển tiếp, hơn nữa gần đây tôi thấy Mục tổng muốn xem những tài liệu này, hiển nhiên cũng đã biết những việc này, cũng không biết có thể thanh lý trong một lần hay không.”
Không nghĩ tới người chú kia lại có thể ghê tởm như vậy, tiền của công ty nhà mình mà cũng không buông tha, sắc mặt Thẩm Huyên có chút không tốt, nếu Mục Đình thật muốn thanh lý lũ sâu mọt này, cô tuyệt đối là người đầu tiên giơ tay tán thành, không phá thì không xây được, không diệt trừ những người này đi, công ty làm sao phát triển được.
“Vậy trước hết cô cứ tiếp tục quan sát, có chuyện gì quan trọng báo lại với tôi là được rồi, ngoài ra để mắt đến chú của tôi, chỉ cần ông ta có bất cứ động tác nhỏ nào cũng đều nói cho tôi biết.” Thẩm Huyên nghiêm túc nói.
Nghe vậy,[Truyện yy] Bạch Tư lập tức gật đầu, lại tiếp tục nói với cô hạng mục lớn gần đây trong công ty.
Thẩm Huyên nghe đến choáng váng, cô cũng tự hiểu chính mình, bản thân cô tối đa cũng chỉ vẽ được hai bản thiết kế, ngoài ra những thứ khác cô hoàn toàn không hiểu, vẫn nên giao cho nam chính xử lý đi, có câu tục ngữ rất đúng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha.
Khi về đến nhà thì trời đã tối, có điều hôm nay nam chính không về ăn cơm tối, Thẩm Huyên liền một mình ăn sủi cảo, trời lạnh, ăn sủi cảo mới có hương vị.
Thời điểm cô vừa đi xuống lấy ít trái cây mang lên ăn, đúng lúc liền đụng phải trợ lý Chung từ thư phòng đi ra, trong tay đối phương còn cầm hai tập tài liệu thật dày, bộ dáng vội vàng bước đi.
“Mỗi ngày tăng ca muộn như vậy, mỗi tháng Mục tổng các người chắc chắn trả cho anh không ít tiền thưởng đi?” Cô cười trêu ghẹo một tiếng.
Một bên bước xuống cầu thang, trợ lý Chung cười gượng, “Đâu có đâu có, không phải là công ty không dưỡng người ăn không ngồi rồi sao?.”
Nghe vậy, Thẩm Huyên không nói tiếp, chỉ cầm một quả cam trên bàn ném cho hắn, “Anh chắc chắn là không có bạn gái nhỉ?”
Hơn nửa đêm còn thường xuyên chạy tới chạy lui như vậy, có bạn gái mới là lạ.
Dứt lời, trợ lý Chung cười thêm một tiếng, hắn vốn là có bạn gái, chỉ là từ sau khi hắn theo Mục tổng liền chia tay, từ đó về sau liền chưa có bạn gái.
Đột nhiên có chút đồng tình với hắn, Thẩm Huyên cũng cầm hai quả chuối liền hướng trên lầu đi, nhưng phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của trợ lý Chung, “Đúng rồi, tài xế của chiếc xe tải kia tìm được rồi.”
Dừng lại bước chân, Thẩm Huyên không khỏi ngơ ngác quay đầu lại nhìn trợ lý Chung, người sau lại nghiêm túc nói: “Cảnh sát đang lần theo manh mối từ hắn ta để tìm ra chân tướng, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm ra người đứng đằng sau chuyện này.”
Nói xong, trợ lý Chung liền rời khỏi biệt thự, chỉ còn lại một mình Thẩm Huyên mang theo tâm trạng phức tạp đứng ở kia, vai ác đây chính là muốn mưu sát anh họ của chính mình, này nếu như bị nam chính biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.
Thở dài, cô lại rửa sạch đĩa cherry mang lên lầu, đèn thư phòng còn sáng, cô gõ cửa hai cái, thẳng đến sau khi bên trong truyền đến hai chữ “Vào đi”, lúc này mới bưng trái cây đẩy cửa đi vào.
Trước kia không hiểu, cho đến bây giờ sau khi được trải nghiệm làm người có địa vị cao, Thẩm Huyên mới hiểu được mỗi ngày nam chính rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn, hiếm khi đối phương còn có thể tan làm đúng giờ, cũng không ra ngoài xã giao, quả thật làm cho người ta bội phục.
“Anh có muốn ăn bữa khuya hay không? Em sẽ đi nấu mì!” Cô nghiêm túc đem trái cây đẩy qua.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia dò xét, người sau lập tức ngồi xuống đối diện, một bên chống cằm bình tĩnh nhìn anh chăm chú.
“Mỗi ngày đều như vậy anh không thấy mệt sao? Ngày mai muốn đi xem một bộ phim điện ảnh hay không nha?” Ánh mắt cô trong trẻo.
Nhìn nhau, anh lại lần nữa cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu, “Không có thời gian.”
Thẩm Huyên: “……”
Vì sao loại người này lại có vợ?
Mi mắt rũ xuống, thanh âm anh trầm thấp, “Có thể ở nhà xem.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License