Chương 47: Hàng đặt theo yêu cầu độc nhất vô nhị
Đối với việc anh sẽ phong độ bỏ qua, Thẩm Huyên chưa bao giờ dám ôm hy vọng quá lớn, cho nên vẫn nên kịp thời nhận sai tương đối tốt hơn, tóm lại là tốt hơn việc bị anh mạnh tay trả thù.
“ý em là gì?” Mục Đình không mặn không nhạt nhìn cô.
Lông mày Thẩm Huyên khẽ dựng, sau lưng càng ngày càng toát ra nhiều mồ hôi lạnh, chẳng lẽ anh không biết? Không có khả năng nha!
“Không…… Không có gì, ý em là chuyện của Mục Dịch, đều là do em không biết nặng nhẹ, lại còn cùng hắn nói chuyện, lần sau khẳng định sẽ không còn như vậy!” Thần sắc cô lập tức nghiêm túc lên.
Mục Đình không nói gì, chỉ kéo cô đi xuống lầu ăn cơm, Thẩm Huyên cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh, một bên ngắm biểu tình của đối phương, có điều cũng không phát hiện cái gì bất thường.
Chẳng lẽ người này thật sự không có phát hiện?
Dựa theo khẩu vị của hai người, nên dì Vương làm vài món thanh đạm cùng món gà xé cay có khẩu vị nặng hơn, có lẽ do chột dạ, Thẩm Huyên không khỏi gắp mấy miếng thức ăn cho nam chính, ý đồ che dấu chuyện hôm nay.
Ăn cơm xong cô liền gọi điện thoại cho Lục Tố Tố, bảo ngày mai đến phòng làm việc xem một chút, thật ra cô chính là muốn nhìn nữ chính một chút xem thế nào, thuận tiện nói cho đối phương biết lúc trước đều là do nam hai bày mưu đặt kế mới dẫn đến việc cô ta không tìm được việc, lấy tính cách của nữ chính, khẳng định là chán ghét Phương Khâm đến chết, không có biện pháp nha, vừa thấy nam hai không vui thì Thẩm Huyên liền vui vẻ.
Tắm xong, cô cầm theo giấy bút đi vào thư phòng, nhìn thấy Mục Đình còn đang xem laptop, trên bàn có rất nhiều tài liệu, Thẩm Huyên ngồi xuống dựa lưng vào ghế xoay, một bên ăn anh đào, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến người đối diện.
Thư phòng thực yên tĩnh, nửa ngày, người đàn ông mới ngước mắt lên nhàn nhạt nói: “Ngày mai anh muốn ra nước ngoài, qua mấy ngày sẽ về.”
Khẽ gật đầu, Thẩm Huyên một bên phun hạt anh đào ra, bỗng nhiên cười giơ tờ giấy trong tay lên, “Anh xem có giống anh không?”
Dưới ánh đèn ấm áp, trên tờ giấy trắng xuất hiện một bản phác hoạ nổi bật, mi mắt người đàn ông khẽ nâng, cái mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, nhìn qua có chút nghiêm túc, có điều trên đầu lại đội một cái mũ hình con gấu, sự đột ngột này khiến người khác cảm thấy buồn cười.
Thẩm Huyên rất nhanh đem giấy thu lại, một bên nghiêm túc nói: “Em còn chưa có vẽ xong đâu.”
Nói xong, cô lại lẩm bẩm tự nói: “Hơn nữa, anh chính là người đàn ông đầu tiên em vẽ.”
Đương nhiên, cũng là vì đối phương lớn lên đẹp mắt cho nên cô mới vẽ, không thể không nói, giá trị nhan sắc của nam chính vẫn là không thể chê, mỗi ngày ngắm cũng khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Nhìn cây bút chì đang di chuyển trên tờ giấy, tầm mắt anh đột nhiên dừng lại ở gương mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc tập trung, nửa ngày, khóe môi mới hơi cong lên.
“Đúng rồi!”
Thẩm Huyên đột nhiên buông bút, hứng thú bừng bừng nhìn người đối diện, “Em dự định thiết kế một bộ âu phục cho anh anh thấy thế nào? Đây chính là hàng đặt theo yêu cầu độc nhất vô nhị!”
Cô còn chưa từng thiết kế qua tây trang của đàn ông đâu, mang anh ra làm chuột bạch thử nghiệm là thích hợp nhất.
“Đòi tiền sao?” Thanh âm anh thanh đạm.
Dứt lời, Thẩm Huyên không khỏi lườm anh, “Anh cái người này như thế nào lại tục như vậy, động một chút liền nói đến tiền, nhưng nếu anh thích nói đến tiền như vậy vậy thì nói tiền cũng được, có điều lấy quan hệ của chúng ta em có thể giảm giá cho anh,”
Đầu bút nhẹ gõ trên mặt bàn, đuôi lông mày anh khẽ động, “Chúng ta có quan hệ gì?”
“……”
Cô không tự giác cắn môi dưới, cúi đầu không nói chuyện nữa, tiếp tục vẽ bức tranh của mình, không có ý muốn nói chuyện với người này.
“Có phải chúng ta nên nói về chuyện hôm nay hay không?” Mục Đình buông bút, ánh mắt bỗng nhiên thâm thúy lên.
Thẩm Huyên ngẩn người, trộm ngẩng đầu, nháy mắt phía sau lưng chợt lạnh, cô đã nói mà người này sao có thể không biết, thì ra là chỉ chờ cô về để tính sổ.
“Chúng ta…… Là vợ chồng mà, đây chỉ là một chút tình thú mà thôi, hơn nữa trước kia anh cũng đối với em như vậy nha, em cũng có nói gì đâu?” Thần sắc cô lập tức đứng đắn lên.
Bình tĩnh nhìn chăm chú người đối diện, ánh mắt Mục Đình khẽ động, “Lại đây.”
Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên biết anh muốn làm cái gì, chính là cô có phấn nền, cùng lắm thì ngày mai ra cửa che một chút là được, nhưng còn anh ngày mai sợ là sẽ còn dấu vết, trừ khi anh cũng dùng phấn nền.
Vừa nghĩ đến anh lại có thể dùng phấn nền, Thẩm Huyên liền cực kì muốn cười, này nếu như bị Lục Tố Tố biết khẳng định là không thể tin được, mà khi cô vừa đi qua, nháy mắt bị người kéo vào trong lòng ngực, có điều ngoài dự đoán, đối phương cũng không có làm cái gì đối với cô.
“Về sau cách Mục Dịch xa một chút.” Thanh âm anh trầm thấp.
Bĩu môi, Thẩm Huyên dựa cằm lên vai anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cô vẫn luôn cách vai ác rất xa, chỉ là do đối phương quấn lấy cô không bỏ mà thôi.
“Ngày mai anh nhớ kêu người đem hợp đồng mang đến đây, em không muốn lại phải đi cái hội đồng quản trị gì đó đâu.”
Cô vươn người cầm cái chén qua, mang theo một quả anh đào bỏ vào trong miệng, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình, lại mang thêm một quả anh đào để ở bên miệng anh, người sau thuận thế cho vào trong miệng, đột nhiên đè lại eo cô, cúi đầu phủ lên môi cô, không nhẹ không nặng nghiền qua mỗi một tấc mềm mại.
Không nghĩ tới người này lại sắc như vậy. Thẩm Huyên tranh thủ nuốt anh đào vào trong miệng, nhưng chất lỏng chua ngọt kia vẫn còn tràn ngập ở giữa môi răng……
Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Thẩm Huyên nhanh chóng tìm về quyền chủ động, thừa dịp đối phương không chú ý, nhanh chóng cầm theo tranh của mình bỏ chạy, cô đối với thư phòng không có gì hứng thú, không giống người nào đó, ngay cả phòng tắm cũng đều không buông tha!
Có lẽ là do cô ngủ sớm, nên đối phương cũng không có làm cái gì đối với cô, cũng không có trả thù cô, hơn nữa ngày hôm sau trời mưa, còn đem đồng hồ báo thức của cô cũng tắt đi, Thẩm Huyên một giấc ngủ thẳng tới mười một giờ.
Khi xuống lầu ăn cơm, liền phát hiện trợ lý Chung không biết đã đến từ bao giờ rồi, chờ cô cơm nước xong xuôi sau đó mới bưng một ly nước ấm đi qua, lấy hợp đồng mà đối phương mang đến qua nhìn vài cái, tiếp theo rất nhanh liền cầm lấy bút ký tên lên.
Trợ lý Chung cũng không nghĩ tới phu nhân sẽ tiêu sái như vậy, chỉ cần 5% cổ phần này thôi lợi nhuận mỗi năm đều đủ dọa người, đối phương lại nói không cần liền không cần, xem ra là thật sự yêu Mục tổng bọn họ đến thảm rồi.
“Như thế nào lại không thấy anh đi công tác theo Mục tổng mấy người?” Thẩm Huyên đột nhiên hỏi.
Cất kỹ hợp đồng, trợ lý Chung cười một cái, “Công ty xảy ra chút chuyện, nên tôi ở lại trong nước xem tình hình.”
Nhấp một ngụm nước, Thẩm Huyên dựa vào sô pha khó hiểu hỏi: “Thời điểm mở họp ngày hôm qua không phải rất tốt sao?”
Nói đến đây, trợ lý Chung hơi do dự, cuối cùng vẫn cười mỉa một tiếng, “Cái này……”
Khoát tay, Thẩm Huyên biết hắn sẽ không nói, dứt khoát bưng ly nước lên lầu, có điều nếu có thể khiến đối phương không nói, vậy khẳng định không phải là việc gì nhỏ, hơn nữa gần đây Mục Đình đã rất ít đi công tác, lần này cũng không biết là bởi vì chuyện gì.
Sau khi thay xong quần áo, cô liền kêu tài xế đưa đến phòng làm việc, mặc dù rất ít khi tới nơi này, nhưng người ở đây đều nhận ra cô, đặc biệt là nhân viên lễ tân, sau khi nhìn thấy cô đến đây miễn bàn có bao nhiêu nhiệt tình.
“Lục tổng đang ở văn phòng, vừa mới kết thúc một cuộc họp.”
Đối với chuyện ở đây Thẩm Huyên vẫn luôn đều không quá quản, chỉ là phối hợp với Lục Tố Tố đầu tư mà thôi, tuy rằng còn chưa thu hoàn toàn tiền vốn về, có điều gần đây phát triển cũng không tệ lắm, hẳn là cũng nhanh sẽ thu được tiền vốn về.
Lập tức đi vào bên trong, người bên trong nhìn thấy cô đều đứng dậy chào hỏi, Thẩm Huyên không nhìn thấy Tô Họa, liền đẩy cửa văn phòng của Lục Tố Tố, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện cùng trợ lý của mình ở bên trong, sau khi nhìn thấy cô tiến vào liền lắp bắp kinh hãi.
“Đây là ngọn gió nào đưa Mục thiếu phu nhân của chúng ta mang đến đây?”
“Ngài muốn uống gì ạ?” Trợ lý lập tức thức thời muốn rời đi.
Thẩm Huyên lắc đầu, “Không cần, giúp tôi tìm Tô Họa đến đây là được.”
Nói xong liền đi vào tiến về chiếc ghế xoay ngồi xuống, nhìn bản thiết kế bày đầy bàn, không khỏi nhướng mày, “Đợt cuối cùng còn chưa ra sao?”
Khi trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Lục Tố Tố cũng đau đầu thở dài, “Không phải sao, chính cậu buông tay không tiếp quản, đương nhiên là không biết ở đây trong ngoài có bao nhiêu rắc rối.”
Nhấp một ngụm cà phê, không biết nghĩ đến cái gì, Lục Tố Tố đột nhiên nghiêng đầu qua nghiêm túc nói: “Mình nói cậu bây giờ tốt xấu gì cũng là chủ tịch, tùy tiện phát chút tài nguyên, đều đủ cho chúng ta ăn một đống nha!”
Càng nói Lục Tố Tố càng cảm thấy biện pháp này rất tốt, trước kia cư nhiên không nghĩ tới, có mối quan hệ tốt như vậy đều bị lãng phí.
Thẩm Huyên cũng không nghĩ tới, chủ yếu là không có quản nhiều chuyện ở nơi này, nghe vậy chỉ không mặn không nhạt liếc Lục Tố Tố “Vừa mới bắt đầu, cậu liền muốn một ngụm ăn thành đại mập mạp sao? Nếu nói với Mục Đình, anh ấy khẳng định sẽ trực tiếp đổi một đại đoàn đội đến đây, cho nên chúng ta vẫn nên thành thành thật thật làm đến nơi đến chốn đi, có điều nếu có rắc rối gì, mình sẽ gọi Bạch Tư qua đây”.
“Chậc chậc chậc!” Lục Tố Tố trên dưới quét mắt đánh giá cô, biểu tình quái dị, “Cậu không cần nói với mình, là các cậu đã thật sự ở chung phòng nha?”
Tùy tay buông bản thiết kế xuống, Thẩm Huyên hơi mỉm cười, “Đến cả con mình cũng đã mang cậu còn không tin sao?”
Lục Tố Tố: “……”
Kích thích quá lớn, có chút phản ứng không kịp, cho nên rốt cuộc cô ấy nên tin hay vẫn là không nên tin?
Lúc này cửa văn phòng đột nhiên vang lên, Thẩm Huyên kêu một tiếng “Vào đi”, liền nhìn thấy Tô Họa đeo thẻ nhân viên đi đến, đương nhiên sau khi nhìn thấy cô tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì gần đây cô ta mới biết, thì ra Thẩm tiểu thư chính là bà chủ ở đây.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License