Chương 17: Vành tai anh có hơi đỏ lên
Là đau đầu do say rượu.
Ngoài cửa là tiếng của Đào tẩu: “Song Song, con dậy chưa?”
“Dạ.” Giọng mũi có hơi nặng, cô bò dậy mở cửa cho Đào tẩu, Đào tẩu bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn.
“Bà nội con bảo con mau ăn rồi về đoàn phim đấy.”
“Cảm ơn Đào tẩu.”
“Không cần, nhanh ăn đi.”
Đường Niệm Song bỗng nhiên nhớ tới, “Phó giáo sư đâu rồi ạ?”
“À, đêm qua cậu ấy vội vội vàng vàng rời đi, như là bị cái gì đó dọa ấy, sắc mặt tái nhợt vô cùng.”
Đào tẩu thấp giọng nói thầm, “Phó giáo sư này cái gì cũng tốt, có điều tính cách lại có chút quái dị, nhà chúng ta cũng không có rắn độc mãnh thú gì, cậu ta cần phải sợ hãi tới vậy sao?”
“Ôi, con đừng ngẩn ra đó nữa, mau rửa mặt ăn sáng đi, trợ lý con vừa gọi điện giục con đó.”
“Dạ.” Đường Niệm Song vừa suy tư vừa đi vào nhà tắm.
Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, sao Phó giáo sư lại rời đi vội vàng như vậy?
Cô ăn sáng xong, xe của Diệp Tuyển cũng tới Đường gia, cô ấy vào nhà giúp Đường Niệm Song thu dọn đồ đạc xong thì giục cô rời đi.
“Chuyện tin đồn, phía MInh ca nói thế nào?” Đường Niệm Song sau khi lên xe thì hỏi.
“Đã đăng bài thanh minh rồi, chắc là cô chưa kịp xem đúng không.”
Đường Niệm Song gật đầu, mở Weibo ra, công ty truyền thông Gia Nghĩa của cô đã đăng thông báo thanh minh rằng hiện tại cô vẫn còn độc thân, quan hệ với Lục Dĩ Hàn và Lâm Miên đều là quan hệ đồng nghiệp, trừ việc này ra thì không còn gì khác.
Công ty của Lục Dĩ Hàn và Lâm Miên vẫn không có động tĩnh gì, Đường Niệm Song cũng hiểu được, Lục Dĩ Hàn và Lâm Miên đều đi theo con đường lưu lượng, rất cần những đề tài thu hút nhiệt độ như vậy, cho dù Đường Niệm Song có lên tiếng làm sáng tỏ thì hai người kia vẫn còn có thể duy trì đề tài này một đoạn thời gian.
Diệp Tuyển nói: “Đừng nghĩ nữa, dù sao thì bây giờ cô cũng đã dứt được ra khỏi chuyện này rồi, sau này để hai người họ dây dưa với nhau đi, quay xong phim thì chúng ta đi luôn.”
Đường Niệm Song tùy tiện gật đầu, lúc tới đoàn phim mới nhớ tới Phó Nhân Gian, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cô mở WeChat ra tìm được ảnh đại diện của Phó Nhân Gian, tin nhắn vẫn dừng ở khoảng thời gian rất lâu trước đó, cô nhắn một tin qua: [Phó giáo sư, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?]
Giờ phút này, Phó Nhân Gian đang cầm một quyển sách lật xem để cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn thấy tin nhắn lại lại nhịn không được nhớ tới đêm qua, bộ dáng Đường Niệm Song dựa lên ngực mình, nụ cười nhẹ nhàng của cô, gương mặt xinh đẹp đáng yêu.
Anh đột nhiên nhắm mắt.
Động tác lật sách lại nhanh hơn.
Nhưng mà vài phút trôi qua, chung quy lại vẫn không nỡ phớt lờ cô, vội vàng trả lời lại tin nhắn của Đường Niệm Song: [Không có việc gì.]
Phó Nhân Gian để điện thoại ra xa hơn, tận lực để mình không thể nhìn thấy nó nữa, sau đó tĩnh tâm làm việc.
“Oa, truyền thông Gia Nghĩa lên tiếng thanh minh rồi này.” Trong văn phòng đột nhiên truyền tới thanh âm ám chỉ của Viên Triết, ánh mắt hắn đánh giá Phó Nhân Gian, phát hiện sắc mặt anh không có thay đổi gì, chẳng lẽ là không biết truyền thông Gia Nghĩa là công ty của Đường Niệm Song?
Đồng nghiệp trong viện nghiên cứu bình thường cũng không có nhàn như vậy, không ham thích hóng hớt như Viên Triết, hỏi: “Truyền thông Gia Nghĩa là cái gì?”
“Là công ty giải trí của Đường tiểu thư đó.”
Phó Nhân Gian tạm dừng một chút.
Viên Triết nhạy bén nắm giữ ra được biểu tình biến hóa của đóa hoa cao lãnh này, nói với các đồng nghiệp khác, “Trước kia không phải là trên mạng ầm ĩ chuyện tình Đường tiểu thư và Lâm Miên hai nữ tranh một nam sao, sáng nay công ty cô ấy đã lên tiếng làm sáng tỏ, nói hiện tại Đường tiểu thư vẫn còn độc thân, trong lời nói thậm chí còn chỉ trích công ty của Lục Dĩ Hàn và Lâm Miên cố ý trói buộc, muốn cọ nhiệt, giờ thì hay rồi, cuối cùng thì Đường tiểu thư cũng coi như thoát ra khỏi cái đống bùng binh này.”
Phó Nhân Gian đang nghiêm túc viết báo cáo, nhưng tâm thần vẫn hơi phân tâm nghe hết những lời này, làm sáng tỏ có phải là nói, cô không thích Lục Dĩ Hàn hay không?
“Vậy Đường tiểu thư rốt cuộc có thích Lục Dĩ Hàn không?” Có người hỏi.
Ngòi bút máy của Phó Nhân Gian dừng lại, tuy không có ngẩng đầu, nhưng vẫn ngưng thần chuẩn bị lắng nghe.
Viên Triết cười nói: “Đương nhiên…”
Bàn tay cầm bút của Phó Nhân Gian siết chặt lại.
“Là không thích rồi.”
Viên Triết liếc nhìn sườn mặt căng chặt của Phó giáo sư, có chút chê nhạo nói: “Lục Dĩ Hàn hoàn toàn không hợp khẩu vị của Đường tiểu thư đâu.”
“Vậy ai mới hợp?”
Ánh mắt Viên Triết liếc qua Phó giáo sư, những đồng nghiệp khác cũng nhìn theo hắn, vô số đôi mắt trong văn phòng đột ngột nhìn thẳng vào Phó Nhân Gian, anh ho nhẹ một tiếng, thanh lãnh mở miệng: “Tôi và Đường tiểu thư chỉ là quan hệ quen biết.”
Mọi người mất hứng thu mắt lại, tiếp tục làm việc.
“Chúng ta trông cậy vào việc Phó giáo sư có thể thông suốt thì có khác gì trông cậy vào cục đá có thể nở hoa, ngựa mẹ có thể leo cây?”
“Đúng thế, cho dù cục đá có nở ra hoa, ngựa mẹ có thể leo cây, Phó giáo sư của chúng ta vẫn không hề thay đổi trái tim một lòng muốn quy ẩn, tâm anh ấy vững như bàn thạch, ai cũng không thể lay động.”
“Ai ~ ~ tiếc thật đó, xứng với Đường tiểu thư như vậy cơ mà.”
Phó Nhân Gian phảng phất như người ngoài cuộc, căn bản là không hề để tâm, chỉ là vài phút sau, khóe môi anh nhàn nhạt cong lên, nhưng sau đó lại lập tức nhíu mày bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
Viên Triết thấp giọng thì thầm với nữ đồng nghiệp ở bên cạnh: “Phó giáo sư của chúng ta ấy à, chỉ là cứng miệng thôi.”
“Là sao?”
“Trong lòng thì thích con gái nhà người ta muốn chết, miệng lại thật sự cứng, tôi ở đây chờ tới ngày Đường tiểu thư ở bên người đàn ông khác, xem xem cậu ta có khóc hay không.”
“Ớ? Phó giáo sư thích Đường Niệm Song á!?”
“Này còn chưa đủ rõ hả? Cô mù sao?”
“Tôi lại không thấy thế, Phó giáo sư là người tốt mà, cậu có hiểu lầm gì không?”
“Cô dám cược với tôi không!” Viên Triết trợn mắt nhìn cô ấy.
Đồng nghiệp nữ bĩu môi, “Không thèm cược với cậu, tôi nói cho cậu nghe, mấy ngày nữa viện nghiên cứu của chúng ta sẽ có mấy học giả nữ khảo cổ từ nước ngoài về, đều là nhân tài đầu ngành, có rất nhiều người còn chưa lập gia đình nữa, tôi cảm thấy thân phận của Đường tiểu thư và Phó giáo sư khác biệt như trời với đất, nếu thật sự muốn lập gia đình thì vẫn nên tìm người tương đối hợp tính với mình ở trong viện thì hơn.”
Viên Triết khinh miệt: “Bảo cô ngốc cô còn không chịu, tình yêu mà còn có thể dùng tới mấy từ “thích hợp” để đo xét sao?”
Bên này đang đấu võ mồm tới kịch liệt.
Phó Nhân Gian bên kia lại nhận được một tin nhắn lạ.
[Đàn anh, đã lâu không gặp, em sắp về nước rồi, mong chờ tới ngày được gặp lại anh.]
*
Sau khi Đường Niệm Song vào đoàn phim thì liền trang điểm thay đồ.
Lâm Miên và Lục Dĩ Hàn khoan thai tới muộn, Lục Dĩ Hàn vẫn mang vẻ mặt tươi cười chào hỏi với cô, Đường Niệm Song cũng lễ phép đáp lời, Lâm Miên lại như cố ý lia mắt hình viên đạn xéo xắt nhìn cô, Đường Niệm Song cũng mặc kệ cô ta.
Nói trắng ra là, Lâm Miên chính là một đại tiểu thư được nuông chiều tới hư hỏng, nhưng nếu thật sự nói tới việc tâm cơ hư hỏng, Đường Niệm Song thật ra còn gặp qua những người xấu xa hơn cô ta gấp trăm lần.
Còn may Lâm Miên vẫn có đạo đức nghề nghiệp, tuy nói ghét Đường Niệm Song, nhưng cô ta sẽ không đưa cảm xúc cá nhân vào trong công việc, so với Tô Mật trước kia thì chuyên nghiệp hơn nhiều.
Còn về Lục Dĩ Hàn, Đường Niệm Song cố ý giữ khoảng cách với anh ta, nếu công ty đã làm sáng tỏ cho cô thì cô cũng không nên dây dưa lằng nhằng làm gì nữa.
Lục Dĩ Hàn cũng vì thế mà có chút bất đắc dĩ.
Hai người vừa phối hợp diễn xong, Đường Niệm Song liền dứt khoát quay người luôn, Lục DĨ Hàn cùng đường với cô, thấp giọng hỏi một câu: “Bởi vì tai tiếng nên không muốn để ý tới tôi nữa sao?”
Đường Niệm Song kéo ra chút khoảng cách, “Chúng ta vẫn nên chú ý chút.”
“Nếu như tôi nói, tôi tiếp cận cô không phải là vì đóng phim hay là quan hệ đồng nghiệp thì sao?” Lục Dĩ Hàn quay đầu nhìn vào mắt cô.
Đây hẳn là lần đầu tiên anh ta mất đi cái gọi là đúng mực, từ khi khai máy tới giờ đã quay được hơn nửa chặng đường, cũng sắp tới ngày đóng máy rồi, chờ sau khi kết thúc hợp tác thì rất có thể là bọn họ sẽ ai đi đường nấy.
Cái nghề diễn viên này vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Đường Niệm Song không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là lúc nào, Lục Dĩ Hàn bỗng nhiên muốn thổ lộ hết tâm ý của mình cho cô nghe.
Trực giác nói với anh ta, cô và cái anh chàng Phó giáo sư kia cũng không hề đơn giản, anh ta vất vả lắm mới có chút nhiệt tình trong chuyện tình cảm, không muốn chắp tay nhường Đường Niệm Song cho người khác.
Đường Niệm Song không nhìn anh ta, “Cho nên ý anh là sao?”
“Niệm Song, tôi nghĩ là em hiểu.”
Đường Niệm Song lắc đầu, “Tôi không hiểu.”
“Là không hiểu hay không muốn hiểu?”
“Được rồi, em trốn tránh cũng không sao, nhưng tôi vẫn muốn nói.”
“Tôi thích em. Niệm Song, tôi để ý em đã lâu rồi.”
Diệp Tuyển và trợ lý của Lục Dĩ Hàn đều ngẩn người, đây là lần đầu tiên có một nam nghệ sĩ lớn mật tỏ tình với một nữ nghệ sĩ ngay tại đoàn phim như vậy.
Thanh âm nói chuyện của Lục Dĩ Hàn không lớn không nhỏ, trừ trợ lý ra thì nhân viên trong đoàn cũng có khá nhiều người nghe thấy, lập tức bắt đầu ồn ào nhìn về phía họ.
Sắc mặt Đường Niệm Song không đổi, dừng chân, xoay người nhìn Lục Dĩ Hàn.
Một minh tinh sống trong cái giới này mà có thể leo lên tới đỉnh núi, trừ thực lực ra thì giá trị nhan sắc là điều không thể thiếu, Lục Dĩ Hàn cũng không hổ là người mà hàng vạn thiếu nữ tranh nhau gọi chồng, tướng mạo của anh ta là điều không thể bắt bẻ, Đường Niệm Song cũng không hoàn toàn chán ghét anh ta, chỉ coi anh ta như là một người bạn đồng nghiệp bình thường, có điều không thích chính là không thích.
“Xin lỗi, tôi không có cách nào đáp lại tình cảm của anh được.” Cô bình tĩnh nói xong câu đó thì liền vào trong phòng thay đồ, người ồn ào bên ngoài cũng dần tản đi.
Lục Dĩ Hàn biết cô không thích mình cũng không có bao nhiêu thất vọng, chỉ nghĩ từ từ mưu tính.
Lâm Miên đi ngang qua người anh ta, cười nhạo, “Mất mặt không?”
Lục Dĩ Hàn cười nhìn cô ta, “Vẫn ổn, tôi nghe nói cô vẫn còn khổ sở theo đuổi Phó giáo sư mãi mà chưa được, so với cô, tôi cảm thấy cô vẫn là người mất mặt nhiều hơn.”
Lâm Miên hung hăng trừng anh ta.
Sao trước kia cô ta lại thích người này chứ!
“Trước kia mắt tôi đúng là mù rồi!” Cô ta căm giận đụng bả vai Lục Dĩ Hàn một cái, đi xa.
Lục Dĩ Hàn đỡ bả vai nhìn theo bóng dáng của cô ta, hỏi trợ lý: “Cậu nói xem cô ta có phải đang vô cớ gây rối không?”
Trợ lý nhún vai: “Anh vẫn nên ngẫm lại nên giải quyết chuyện anh vừa xúc động tỏ tình người ta lúc nãy như thế nào đi.”
“Giải quyết gì nữa, chuyện càng nháo càng lớn mới tốt.”
Càng nhiều người biết, vị giáo sư kia cũng sẽ biết, hy vọng sau khi anh biết thì có thể tự mình hiểu lấy cách xa Đường Niệm Song một chút.
Người cùng một thế giới hẳn là nên ở bên nhau, mà bản thân Đường Niệm Song và Phó Nhân Gian lại không phải người cùng một thế giới.
Lục Dĩ Hàn vuốt lại quần áo, biểu tình nhàn nhạt nói: “Tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa, yêu đương cũng không phải chuyện gì quá phận đúng không?”
“Fans của anh sẽ không bỏ qua cho anh và Đường Niệm Song.”
“Cãi nhau một trận là qua thôi, tôi cũng không thể độc thân cả đời được.”
“Anh được đấy, có bản lĩnh thì nói với fans kìa.”
Lục Dĩ Hàn lạnh lùng cười, cái này hả, anh ta thật đúng là không có bản lĩnh thật, có lưu lượng nào mà không dựa vào fans kiếm cơm? Cũng chính vì Đường Niệm Song không đi theo đường lưu lượng, lại bởi vì cô là nữ minh tinh, cho nên công khai yêu đương thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sự nghiệp của cô. Lục Dĩ Hàn và Lâm Miên thì lại không giống thế.
Đường Niệm Song cũng không lo lắng chuyện ngày hôm nay Lục Dĩ Hàn tỏ tình sẽ bị truyền ra ngoài,cho dù Lục Dĩ Hàn có muốn thì công ty của anh ta cũng nhất quyết không cho phép, công ty giải trí cũng không quan tâm đó có phải tình yêu đích thực của Lục Dĩ Hàn hay không, cái bọn họ cần chỉ là tiền, muốn kiếm tiền thì nhất định không thể để chuyện này truyền ra ngoài.
Việc này quả nhiên giống như Đường Niệm Song suy nghĩ, lời đồn đã bị công ty của anh ta tiêu tiền đ è xuống, Lục Dĩ Hàn có chút nghẹn khuất, bị Lâm Miên cười nhạo rất nhiều lần, hai người cứ ở đoàn phim là sẽ bắt đầu mở miệng đấu võ mồm khịa tới khịa lui.
Đường Niệm Song quay xong muộn thì sẽ về khách sạn, không muộn thì đều sẽ về nhà.
Trước khi rời khỏi đoàn phim, Diệp Tuyển thay cô thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa oán niệm, “Ban nãy chị mới đi qua phòng nghỉ của Lâm Miên, nghe được hình như cô ta nhắc tới Phó giáo sư, nghe nói Phó giáo sư vừa mới lấy được một văn vật cổ đại thuộc về đất nước chúng ta từ trong tay một vị thương nhân nước ngoài, đã được đưa về viện bảo tàng quốc gia, vì để chúc mừng anh ta mà Lâm Miên đã cho người thu thập được một ít giống hạt hoa quý hiếm, muốn tặng anh ta làm quà chúc mừng.”
Đường Niệm Song kinh ngạc ngẩng đầu, “Chuyện của Phó giáo sư mà Lâm Miên lại biết rõ như vậy?”
“Cô cũng thấy lạ đúng không, chị cũng thế, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì cũng hiểu được, trước kia vì để theo đuổi Lục Dĩ Hàn, Lâm Miên còn tình nguyện cam chịu làm nữ phụ cho cô cơ mà, này thì có việc gì mà cô ta không làm được chứ? Nghe ngóng được tình hình gần đây của Phó giáo sư cũng không kỳ lạ.”
Đường Niệm Song không lên tiếng.
Diệp Tuyển cầm lấy túi xách, nhìn cô có hơi thất thần: “Nghĩ gì đó, đi thôi, đưa cô về nhà.”
Đường Niệm Song cùng sóng vai với Diệp Tuyển rời đi, lúc nghiêng người kéo đai an toàn thì nhìn thấy Lâm Miên đi ra khỏi đoàn phim, trong ngực ôm một cái lọ tinh xảo, giống như là để đựng hạt giống hoa.
Thứ đồ này đối với người khác mà nói khả năng cũng chẳng quan trọng, nhưng đối một số người người sinh hoạt ít giải trí như Phó Nhân Gian mà nói lại là thứ đồ hi hữu thập phần quý giá, Lâm Miên chuẩn bị thứ này tặng cho Phó Nhân Gian, trách không được lại coi nó như bảo bối.
Ánh mắt Lâm Miên liếc tới đây, có chút ý tứ khiêu khích khinh miệt, tựa hồ là cảm thấy thứ đồ trong ngực mình có thể thu hút được vài phần chú ý của Phó Nhân Gian, lúc này đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn khoe khoang với Đường Niệm Song.
Đường Niệm Song nghĩ thầm: Ấu trĩ.
Cô cài đai an toàn, đeo kính râm lên: “Đi thôi.”
Diệp Tuyển liếc nhìn Lâm Miên ngoài cửa sổ xe, lúc khởi động xe thì nói: “Nói sao thì Phó giáo sư cũng chăn sóc cô nhiều lần như vậy rồi, chuyện có được văn vật cổ này là chuyện lớn đáng để chúc mừng, hay là cô gọi hỏi thăm người ta vài câu đi?”
Đường Niệm Song đeo kính râm, cũng không biết có phải đang nhắm mắt dưỡng thần hay không, lười nhác “ừ” một tiếng.
Diệp Tuyển đưa cô về nhà, ăn xong cơm chiều rồi rời đi.
Lúc Đường Niệm Song giúp bà nội tỉa hoa cỏ, lại như vô ý hỏi một câu: “Hôm nay Phó giáo sư mới lấy về được một văn vật quan trọng ạ?”
“Hả?” Bà nội Đường ngẩng đầu, “Bà không biết.”
“Con muốn biết hả?” Bà lão lập tức trở nên hứng thú, “Bà giúp con gọi điện hỏi lão Phó nhé.”
“Đừng, không cần đâu ạ.”
“Con xấu hổ cái gì.” Bà nội Đường vui tươi hớn hở đi tìm điện thoại, “Hai đứa trai tài gái sắc, thích nhau không phải chuyện rất bình thường hay sao, vốn dĩ chính là quan hệ vợ chồng chưa cưới, con quan tâm nó một tý mà còn xấu hổ cái gì, bà nội gọi điện hỏi hộ con ha.”
Đường Niệm Song nhanh tay đoạt lấy điện thoại của bà, “Con chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, còn với anh ấy không có khả năng đâu, người ta còn muốn hủy hôn kia kìa, miễn cưỡng sẽ không có kết quả.”
“Thật là.” Bà nội Đường “game over” ngồi xuống, ngay cả tâm tình tưới hoa cũng không còn, “Chú Phó dì Phó của con cũng phóng khoáng, chẳng thấy phản đối gì với chuyện Phó giáo sư muốn vào núi sống, hai vợ chồng chỉ lo đi du lịch vòng quanh trái đất. Đại khái là do tư tưởng của người trẻ mấy đứa quá cởi mở, một ngày ăn no rừng mỡ không có gì làm, cứ thích đi nghĩ những thứ lung tung rối loạn, thế hệ trước như chúng ta cũng chẳng thể hiểu nổi.”
Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà ông bà Phó luôn phản đối, ba mẹ Phó Nhân Gian cũng quá phóng khoáng rồi, luôn tôn trọng suy nghĩ của con trai.
Đường Niệm Song đeo bao tay lên dọn cỏ, bà nội Đường hỏi cô, “Thật sự không gọi điện hỏi chút sao?”
“Không ạ.” Đường Niệm Song cũng không có ngẩng đầu.
Vì thế, bà lão lại bắt đầu phiền muộn thở dài.
Ngày hôm sau, Đường Niệm Song có cảnh quay đêm, ban ngày không cần tới đoàn phim, ăn cơm xong, bà nội Đường bỗng nhiên đặt một hộp đựng đồ ăn tới trước mặt cô, “Hôm qua bà có hỏi ông Phó của con, chuyện là thật, nghe nói Phó giáo sư đã thương lượng với vị thương nhân ngoại quốc kia rất lâu, giờ mới có thể mang được văn vật về nước, con đưa chút thức ăn bà làm cho thằng bé, cùng nó ăn một bữa cơm, nói mấy câu chúc mừng đi.”
“Còn nữa, bà đều đã hỏi thăm rõ ràng rồi, hôm nay thằng bé có lớp, đang ở đại học Dung Thành đấy.”
Đường Niệm Song, “Không phải đã nói là không hỏi rồi mà.”
Bà nội Đường nhanh chóng nói: “Bà không nhắc tới con, bà nói là tự bà tò mò thôi.”
Đường Niệm Song: “…”
Nhưng cho dù là thế, ai mà không rõ là cô muốn hỏi?
Đường Niệm Song đẩy hộp đồ ăn sang một bên, lấy Ipad ra chơi: “Con không đi đâu, anh ấy chẳng nói gì cả, con đi làm gì chứ?”
“Với cái tính kia của Phó giáo sư, có đánh nó mấy gậy nó cũng chẳng phát ra tiếng nào đâu, thằng nhóc đó có chủ động nói với con mới lạ đấy, con mau đi đi, tốt xấu gì người ta cũng từng giúp con nhiều như vậy, con còn không biết xấu hổ mà ở đây làm giá cái gì? Việc đối nhân xử thế có qua có lại này còn cần bà dạy con nữa hả? Không phải con được xưng là cái gì mà nữ minh tinh có EQ cao trong giới giải trí sao?”
Đến rồi, lời này đúng là đã chặn họng cô hoàn toàn.
Đường Niệm Song bất đắc dĩ buông IPad: “Con đi thì biết nói gì bây giờ?”
“Tự con xem tình hình mà làm, đi đi đi đi.”
Đường Niệm Song than thở, xách hộp thức ăn chuẩn bị đi ra ngoài, bà nội Đường lại kéo cô lại, “Con ăn mặc thế này?”
“Dạ, sao vậy ạ?” Cô mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, nhìn không ra dáng người, tóc cũng chỉ tùy tiện cố định bằng một cây trâm gỗ.
“Đi lên, lấy cái váy mới bà may cho con mặc vào.”
Đường Niệm Song kinh hãi, “Bà nội, bên ngoài còn đang có tuyết đó.”
“Váy bông cơ mà! Thế mới đẹp.”
Bà nội Đường là điển hình cho con gái Giang Nam, vô cùng thích những thứ đồ mang tính truyền thống, may đồ là sở thích lớn nhất của bà, đồ bà may cho Đường Niệm Song cơ hồ đều là sườn xám mang đậm tính dân tộc.
Đường Niệm Song về phòng đổi bộ quần áo khác, không có mặc cái váy bông bà nội làm cho, đi tới trường mà còn mặc váy bông thì cũng quá khoa trương rồi.
Bà nội Đường cũng không có nói thêm gì, giục cô mau đi.
Đường Niệm Song đi rồi, ông nội Đường mới dò đầu ra khỏi buồng, “Đi rồi hả?”
“Đi rồi.” Bà nội Đường lại không mấy vui vẻ, “Nhưng mà Phó giáo sư năm lần bảy lượt muốn giải trừ hôn ước, ông lại bảo Song Song đi tìm nó, này như kiểu mặt nóng dán mông lạnh ấy.”
“Bà tin tôi đi, Phó giáo sư thích Song Song nhà chúng ta mà, tôi biết hết, người vô tư chỉ có Song Song nhà mình thôi, còn chưa biết là ai lụy ai đâu, hai đứa nhỏ này đứa nào cũng ít nói, chúng ta là người lớn, còn ít nói kiệm lời nữa thì tới đời nào mới có thể ôm chắt trai? Đúng không?”
“Nói cũng phải, nhưng Phó giáo sư muốn ẩn cư, thật sự muốn đi Ngọc Minh Sơn, này không phải sẽ biến Song Song của chúng ta thành trò cười sao.”
“Thằng nhóc đó ẩn cư?” Ông nội Đường cười lạnh, “Bà cứ chờ đi.”
*
Đường Niệm Song mỗi khi ra khỏi nhà là mỗi lần khảo nghiệm, mũ và khẩu trang cùng kính râm là những vật không thể thiếu, đến trường rồi thì trực tiếp tới văn phòng tìm Phó Nhân Gian, trên đường đi không có ai nhận ra cô.
Đến bên ngoài văn phòng của Phó Nhân Gian, thanh âm Lâm Miên truyền ra từ bên trong, nũng nũng nịu nịu.
“Phó giáo sư, chúc mừng anh nạ, đây là quà em tặng anh.”
Sau đó là thanh âm lạnh nhạt tới có hơi bất cận nhân tình của Phó Nhân Gian, “Tôi và cô không thân, cầm đồ về đi.”
“Sau này sẽ thân mà, anh nhìn quà em tặng anh đi, đều là mấy giống hoa quý hiếm đó.”
“Em cảm thấy anh hẳn là sẽ đặc biệt thích mấy thứ này, cho nên mới cố ý nhờ người mua.”
“Rất đắt đó.”
Phó Nhân Gian: “Cầm về đi.”
Lâm Miên tiếp tục làm nũng: “Phó giáo sư, anh nhìn một cái rồi nói sau đi mà.”
Cô ta mở hộp quả ra, đủ loại hạt giống hoa nằm ở trong hộp, còn mơ hồ có mùi hương hoa nhàn nhạt tản ra, vô cùng đẹp đẽ quý giá lại tinh mỹ.
Phó Nhân Gian lại không thèm nhìn lấy một cái.
“Phó giáo sư, anh nhìn chút đi.” Cô ta làm nũng, những giáo viên khác trong văn phòng đều kinh ngạc tới mức da gà rớt đầy đất, yên ặng ngồi ở vị trí của mình vừa làm việc vừa hóng hớt.
Phó Nhân Gian có chút chán ghét, nhíu mày, thanh âm vô cùng thanh lãnh vô tình: “Lâm tiểu thư, cô muốn làm gì, lòng tôi đều biết rất rõ, hy vọng cô tự trọng một chút, cũng đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng õng ẹo đó, rất khiến người khác chán ghét. Đối với các cô mà nói, ý nghĩ và sở thích của tôi có chút kỳ quái, nhưng tôi cũng không phải đồ ngốc, người tâm cơ hay không tâm cơ tôi đều có thể nhìn rõ được, cho nên cô muốn dùng kỹ xảo gì tôi đều biết. Tôi nói đủ rõ rồi chứ?”
Lâm Miên ngẩn người.
Đường Niệm Song cũng ngẩn người.
Đồng nghiệm trong văn phòng đang hóng hớt đều ngẩn người.
Thì ra Phó giáo sư của bọn họ lại có kỹ năng giám định trà xanh như vậy sao!?
Phó Nhân Gian đẩy cái hộp hạt giống ra chỗ khác, “Tôi đúng là thích cái này, nhưng mà là cô đưa, tôi không cần.”
“Vì sao chứ!” Lâm Miên cũng không phải người không biết giận, đã buông bỏ tôn nghiêm ở trước mặt nhiều người lấy lòng anh như vậy mà còn không nhận được một cái liếc mắt của Phó Nhân Gian, cô ta xanh mặt, “Chẳng lẽ anh muốn Đường Niệm Song đưa!?”
“Cô ta có tới sao?”
“Cô ta có quan tâm gần đây anh xảy ra chuyện gì sao!?”
“Phó giáo sư, em nói cho anh biết, cô ta mới là người tâm cơ nặng trong lời anh nói, anh đừng có bị cái vẻ ngoài của cô ta mê hoặc.”
“Lâm tiểu thư.” Phó Nhân Gian nhàn nhạt liếc cô ta một cái, lật điện thoại qua, Lâm Miên khó hiểu rũ mắt, nhìn thấy giao diện ghi âm trên màn hình đã ghi được vài phút, nói cách khác, những lời mắng chửi Đường Niệm Song của cô ta đều đã bị ghi âm vào.
Cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Phó Nhân Gian.
“Phó giáo sư.” Cô ta vô cùng khiếp sợ, khớp hàm ẩn ẩn phát run, “Anh, anh thế mà lại tính kế em?”
Ngữ khí Phó Nhân Gian cực nhạt, “Tôi nói rồi, tôi phân biệt rõ người nào tốt người nào xấu.”
“Cô có thể tiếp tục nói, nói không chừng sau khi tôi giao cái này cho truyền thông, sau này cô có thể tiến bao xa trong giới giải trí thì đều phải xem vận may của cô.”
“Mời cô bây giờ rời khỏi viện nghiên cứu ngay lập tức, đây không phải nơi để cô gây chuyện, mọi người đều rất bận.”
“Phó Nhân Gian!” Cô ta gằn từng chữ một, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, hiển nhiên là đã bị vũ nhục cực lớn.
Lâm Miên giận dữ đóng hộp lại rồi rời đi.
*
Trong toilet.
Lâm Miên cong eo, nhắm hai mắt dùng tay vỗ một ít nước lạnh lên mặt, ý đồ muốn dùng nước lạnh để khiến mình bình tĩnh lại, cô ta sẽ không từ bỏ Phó Nhân Gian, hôm nay nhất định phải tặng được quà!
Trong lòng cô ta đang suy nghĩ, đầu đột nhiên bị người nào đó ấn vào trong bồn rửa tay, “Ặc ặc, ai, là ai!”
Sau cổ cô ta bị người dùng lực ấn xuống, không có cách nào đứng thẳng người, hai chân lộn xộn, người phía sau dường như đang cảnh cáo đạp cô ta một chân.
Đường Niệm Song mở nước mức lớn nhất, nước lạnh theo đầu Lâm Miên tưới ướt đẫm, mặt cô ta bị đông lạnh tới chết lặng, nước trong bồn càng ngày càng đầy, miệng mũi cô ta đều bị tràn vào một đống nước, sặc tới mức hô hấp cũng khó chịu, Lâm Miên ho khan ra tiếng, “Thả, thả tao ra, mày là ai, mày, mày buông tao ra, hu hu, xin đấy, a…”
Vài phút sau, để cô ta uống đủ nước rồi, Đường Niệm Song rốt cuộc cũng thả tay.
Lâm Miên đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức há to miệng hô hấp, trên mặt toàn nước là nước, hai mắt bị nước lạnh đông cứng tới phát đau, cô ta lau sạch nước trên mặt, trợn to mắt lên quay đầu lại, toilet đã không còn ai.
Rốt cuộc là ai muốn hại cô ta!
Cô ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, bên ngoài chỉ có sinh viên đi tới đi lui, Lâm Miên bị người ta nhận ra, nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cô ta, mọi người đều sôi nổi lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Lâm Miên rống to, “Không được chụp!”
Cô ta vung tay hất điện thoại của đám sinh viên, “Không cho phép chụp!”
“Cô nữa, tôi bảo cô đừng có chụp!”
Cô ta ngăn cản không được đám người càng ngày càng vây đầy tới, ánh mắt lộ ra chút hoản sợ, vội vàng rời đi.
Đường Niệm Song lại trở về văn phòng, lúc đi vào, Viên Triết nhìn thấy cô, muốn đứng lên đón tiếp, Đường Niệm Song lại ra hiệu hắn đừng lên tiếng.
Cô đứng trước bàn làm việc của Phó Nhân Gian, dùng tay gõ gõ mặt bàn của anh, Phó Nhân Gian cho rằng Lâm Miên lại quay về, nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của Đường Niệm Song, anh ngẩn người.
Đường Niệm Song cười nhạt, “Phó giáo sư, chúc mừng anh.”
Ánh mắt Phó Nhân Gian khẽ nhúc nhích, cúi đầu nhẹ ho một tiếng che giấu, lúc ngẩng đầu lên thì ôn thanh hỏi: “Sao Đường tiểu thư biết được?”
Đường Niệm Song đặt hộp đồ ăn lên bàn anh, “Bà nội tôi nói với tôi.”
Phó Nhân Gian chỉ nhìn cô, tinh thần cũng đã có hơi hốt hoảng, “Đây là đồ cô làm?”
“Bà nội tôi làm.”
“Cô cố ý đưa tới đây sao?”
“Tiện đường thôi.”
Phó Nhân Gian gật đầu: “Không cần phiền cô cố ý tới một chuyến, vất vả cho cô rồi.”
Đồng nghiệp đang hóng hớt: “…”??
Viên Triết nhịn không được nhắc nhở, “Cái đó, Phó giáo sư, Đường tiểu thư nói là người ta không có cố ý đưa tới đây, cô ấy tiện đường thôi, là tiện đường.”
Phó Nhân Gian ngẩn ra, vừa nhìn thấy cô là anh lại đắm chìm vào sự hoảng hốt nào đó không thể tự kiềm chế được, cho nên căn bản cũng không nghe rõ Đường Niệm Song nói “tiện đường” chứ không phải là “cố ý”.
Vành tai anh hơi đỏ lên, có chút xấu hổ.
Đường Niệm Song cười cười, khom lưng nhỏ giọng nói với anh: “Thật ra là cố ý, cố ý tới đó.”
Thanh âm cô gái mềm mại lại dịu dàng, trái tim Phó Nhân Gian đập rất nhanh, nhịn lại sự nhảy nhót không tên, ánh mắt anh nhìn cô, đụng phải ánh mắt cười như không cười của cô, Phó Nhân Gian vội vàng rời tầm mắt đi.
“Cảm, cảm ơn.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License