Thái Hậu bị ép uống một ly rượu độc.
Bà ta ch·ết không nhắm mắt, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tử Thần Điện, nơi đó có long ỷ bà ta đã từng ngồi mười năm.
Ngay thời khắc xem mạng người như quân cờ đó, bà ta nên dự đoán được sẽ phải chịu nghiệp như thế này. Ác giả ác báo, đó là công bằng trong thiên hạ.
Nguyên Cảnh thượng triều tuyên bố —— Thái Hậu và nhà mẹ đẻ Tạ gia thông đồng với địch phản quốc, cấu kết với Thát Tử hàng năm, khiến bá tánh trôi giạt khắp nơi, nhà nhà khổ cực, tội của Tạ gia phải tru di đồng đảng, lưu đày biên quan, đời đời lao dịch.
“Thái Hậu đã hổ thẹn t·ự s·át.”
Trương gia cũng bị tru sát toàn bộ.
Ngày đó, ta đến Phật đường thắp ba nén hương, một cho nương của ta, một cho ông ngoại và bà ngoại mà ta chưa từng gặp mặt, ta nói với họ rằng:
“Hứa gia của chúng ta trong sạch, chúng ta không phải quân bán nước.”
Gió mát thổi qua chuông gió dưới mái hiên, leng keng leng keng như nức nở, lại giống như vui mừng, là câu trả lời trong sạch tới muộn màng.
Ta nhắc đi nhắc lại từng lần một, lục lạc cũng reo đi reo lại hết lần này đến lần khác.
Lúc Thanh Anh đưa khăn tới, ta mới phát hiện ra mình đã rơi lệ đầy mặt.
Nguyên Cảnh bắt đầu khao công thần, Hoàng Hậu bị phế, Anh quốc công có công lao lớn nhất, cho nên Quý phi trở thành Hoàng Hậu.
Ta là nữ nhi của đội buôn muối Hứa gia Hứa Nguyệt Nha, đã cung cấp chứng cứ Trương gia thông đồng với địch cho triều định, luận theo công trạng thì cũng có đại nghĩa, được Nguyên Cảnh phong làm Đức phi.
Thật ra ta cũng không để ý đến phân vị.
Mỗi ngày trôi qua ta chỉ mong có thể báo thù cho nương và Hứa gia.
Trước mắt thù đã trả xong, ta làm gì cũng thấy vui vẻ.
Nhưng mà Trương Yến Như lại tiến cung, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ta.
24
Trương Yến Như là quý thiếp của Uy Viễn hầu, tội nữ của Trương gia đã xuất giá, cho nên nàng ta không bị ảnh hưởng đến.
Thê tử của Uy Viễn hầu là Tương Chân huyện chúa rất ghét nàng ta, nhân lúc Trương gia rơi đài, nàng ta chuyển Trương Yến Như làm nô tỳ, giống như ta năm đó vậy.
Hôm nay có cung yến, Tương Chân vào cung dẫn theo Trương Yến Như.
Nàng ta gầy đến mức đáng thương, còn không bằng lúc mẹ kế nuôi Nguyên Cảnh, sắc mặt vàng vọt như sáp ong, môi nhợt nhạt và giọng nói khàn khàn.
“Hoàng Thượng, ta muốn tố cáo thân phận giả của Đức phi.”
Tất cả mọi người đều dừng động tác.
Trương Yến Như đưa tay lau nước mắt, lộ vết thương mà Tương Chân đánh trên tay, nàng ta rất hận ta.
“Ta mới là nữ nhi của Trương gia Trương Yến Như, Đức phi chỉ là nô tỳ của nhà ta thôi, nàng ta không phải là đại tiểu thư gì cả.”
Nguyên Cảnh cười:
“Đức phi của trẫm là con gái đội buôn muối Hứa gia—— Hứa Nguyệt Nha.
“Không phải là con của loạn thần tặc tử Trương gia, Trương gia vẫn còn một con cá lọt lưới là Trương Thước Như cô à, kéo xuống chém đi.”
Hắn đã biết thân phận của ta từ lâu.
Ngay ngày đầu tiên gặp nhau nơi ngõ nhỏ, hắn đã phái Cẩm Y Vệ điều tra Trương gia, biết Trương Yến Như vô tài vô đức, các thi văn của nàng đều là do viết, Hứa Nguyệt Nha là một nha hoàn đáng thương.
Gặp lại trong buổi hoa yến đó, hắn lại phái người điều tra thân phận của ta, biết ta cũng là nữ nhi của Trương gia, nhưng chỉ là thứ nữ.
Ta có má lúm đồng tiền, Trương Yến Như cũng có má lúm đồng tiền.
Trong cung cử Hoàng ma ma tới, đó cũng là người của Nguyên Cảnh, bà ấy cố ý tới đón một vị có má lúm đồng tiền giống tiểu thư như đúc. Nói cách khác, cho dù Trương Yến Như có muốn ta thế thân cho nàng ta hay không, Nguyên Cảnh vẫn chọn ta ta.
Trương Yến Như choáng váng, nàng ta không ngừng dập đầu.
“Xin Hoàng Thượng tha mạng, ta mới là thật, ta mới là Đức phi mà!”
Nàng hoàn toàn không biết, ta trở thành Đức phi là nhờ công tố giác Trương đại nhân thông đồng với địch phản quốc, nếu là nàng ta, chỉ sợ nàng ta cũng không đành lòng đưa cha mình lên đoạn đầu đài.
Nàng ta không ngồi nổi trên cương vị Đức phi đâu.
Ta lười biếng nhấp một ngụm trà.
“Quấy nhiễu tâm trạng của bổn cung, không bằng kéo ra ngoài đi, cho hổ ăn.”
Hổ nuôi vốn không ăn thịt người, nó kén ăn lắm, chỉ ăn loại bắp bò tốt nhất, còn các loại thịt khác, cho dù rất đói cũng không ăn, nào có dễ nuôi như Nguyên Cảnh.
Thả nó ra dọa Trương Yến Như thôi.
Còn chưa đưa đến phòng hổ, đã có cung nhân tới báo với ta, Trương Yến Như ch·ết rồi, nàng ta đâm đầu vào giếng t·ự s·át.
Ta uống hết một chén trà hoa hồng.
Nghe cung nhân nói vậy thì suýt nữa nôn ra, Nguyên Cảnh vội vàng mời thái y tới bắt mạch cho ta.
“Là hoạt mạch, Đức phi nương nương có hỉ rồi.
“Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng nương nương.”
Nguyên Cảnh rất vui mừng, hắn đã hơn hai mươi mà vẫn chưa có con, đứa con này đến khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ, cũng là món quà của ông trời sau hơn hai mươi năm chịu khổ của hắn.
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh nhìn ta:
“Nguyệt Nhi, nếu là con trai, ta sẽ cho thằng bé làm Thái Tử, không bị mẹ kế tra tấn giống như ta, ta sẽ bảo vệ cho thằng bé.
“Nếu là con gái, ta sẽ phong cho con làm Hoàng Thái Nữ, danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế này, không giống như Thái Hậu, ta sẽ dẹp loạn cho con bé.”
Hắn sẽ là một phụ thân thật tốt.
Ta cũng học cách trở thành một mẫu thân thật tốt giống như nương.
Bầu trời đầy sao lấp lánh, có một ngôi sao sáng vô cùng, ta nghĩ chắc là nương đang nháy mắt với ta, muốn quãng đời còn lại ta vui hơn một chút.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License