Hưng phấn lúc đầu của Thi Khai Khai đã qua, cô ấy chán chường dựa vào bả vai Giai Bảo nghỉ ngơi.
Trong khi chờ đợi chuyển máy bay, Giai Bảo khởi động máy. Trong nước bây giờ là nửa đêm, cô sợ quấy rầy cậu mợ nghỉ ngơi, vì vậy gửi tin nhắn wechat, báo bình an.
Không nghĩ tới cậu trả lời rất nhanh.
Cậu bảo cô đừng quên nói một tiếng với cha mẹ, lúc đi không thể ở cùng cha mẹ vài ngày, lúc về nhìn xem có thể ở thêm vài ngày hay không.
Giai Bảo nhắn lại: “Vâng.”
Trò chuyện với cậu xong, cô đang chuẩn bị nói một tiếng với cha mẹ, điện thoại đột nhiên vang lên.
Thi Khai Khai từ trong mơ hồ bị bừng tỉnh, cả người cô ấy thoáng run lên, đầu rời khỏi bả vai Giai Bảo, mở mắt ra, cô ấy nhìn thấy cái tên hiện trên di động Giai Bảo.
“Lâm… Đạo Hành? Ai thế?” Thi Khai Khai hỏi.
Giai Bảo ngẩn người, cầm điện thoại, do dự nên tiếp hay không.
Anh gọi điện thoại cho cô làm gì?
“Này, cậu bị choáng à?” Thi Khai Khai chọc cô, “Nhanh nghe đi, tiếng chuông cứ vang lên, ảnh hưởng nơi công cộng.”
“Im nào.” Giai Bảo nhỏ giọng nói, sau đó nghe.
Thi Khai Khai đồng thời bật ra một câu: “Có phải cậu lén qua lại với bạn trai sau lưng tớ không?”
“Hừ!” Giai Bảo không hề có lực uy hiếp lườm cô ấy, đẩy mặt cô ấy ra, đầu bên kia điện thoại lúc này đã truyền đến âm thanh.
“Giai Bảo?”
Xung quanh rất ầm ĩ, không biết anh ở nơi nào.”Vâng… Là tôi.” Giai Bảo nói.
Thi Khai Khai híp mắt, biểu lộ tràn ngập bốn chữ “Cậu rất khả nghi”.
Giai Bảo làm như không thấy, dịch qua một bên.
“Đang bận? Lâu như vậy mới nghe.” Lâm đ*o Hành nói.
“Không có, anh gọi điện thoại cho tôi có việc sao?” Giai Bảo hỏi.
“… Không phải cô gọi điện thoại cho tôi sao?”
Giai Bảo: “?”
Lâm đ*o Hành: “Trước đó tôi có gọi lại, nhưng di động của cô luôn tắt máy.”
Giai Bảo bị anh nhắc nhở, cuối cùng nhớ tới cô táy máy trên máy bay.
***
Thời gian địa phương là hơn ba giờ chiều, Lâm đ*o Hành cùng Lão Hàn, Nghiêm Nghiêm đang ở nhà hàng ăn trưa muộn.
Anh đang ở sân bay nước Mỹ chờ đợi chuyển chuyến, nhận được điện thoại của Giai Bảo.
Điện thoại vang lên hai tiếng đã dập máy, tốc độ tay anh chậm một nhịp, lúc nghe chỉ còn tiếng xì xào.
Lúc ấy anh lập tức gọi lại, nhưng đối phương đã tắt máy. Đợi năm phút, anh gọi lại lần nữa, vẫn tắt máy.
Lần thứ ba anh gọi là trước khi đăng ký, vẫn là trạng thái tắt máy. Đợi sáng nay 8:30 ra khỏi sân bay, anh lại gọi lần thứ tư.
Lúc ấy Lão Hàn nhịn không được nói: “Tôi thấy cậu gọi ba bốn lần rồi, sao đối phương không nghe vậy? Có việc gấp à? Ai thế?”
Lâm đ*o Hành quay đầu nói với anh ta: “Đi gửi hành lí đi, xong rồi làm việc, đừng trì hoãn thời gian.”
Lão Hàn: “…”
Đi vào khách sạn bỏ đồ xuống, dẫn Nghiêm Nghiêm lên ở, bọn họ không rảnh có thời gian nghỉ ngơi, hai người ngựa không dừng vó bắt đầu tiến hành nghiên cứu địa hình.
Chạy ngược chạy xuôi cho tới bây giờ, bọn họ mới có thời gian ăn cơm.
Trong lúc đợi món, Lâm đ*o Hành mới nhớ tới cuộc điện thoại kia, anh thử gọi lại, gọi xong mới nhớ tới thời gian trong nước hiện tại là rạng sáng.
Anh bận đến váng đầu rồi.
Nhưng di động của cô đã không còn là trạng thái tắt máy, anh không cúp nữa.
Không nghĩ tới lần này lại kết nối được.
Nói hai câu, anh nói: “Trước đó tôi luôn gọi cho cô, nhưng cô tắt máy. Cô tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì đâu.” Người đầu bên kia điện thoại trả lời, “Tôi không cẩn thận bấm nhầm.”
Đồ ăn đã được mang lên, Lâm đ*o Hành uống hớp nước, cầm lấy dĩa ăn, nghe được đối phương trả lời, động tác anh dừng lại một chút.
“Vậy sao.” Anh ho nhẹ một tiếng, nói, “Không có việc gì là tốt rồi.”
Lại hỏi: “Sao vào giờ này cô còn không ngủ, lại chuẩn bị nửa đêm chạy bộ?”
“… Vậy sao anh lại gọi vào lúc này? Nửa đêm tôi không ngủ được.”
Lâm đ*o Hành nở nụ cười.
Giọng của cô nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm trạng không tệ, xung quanh có phần ầm ĩ, vừa rồi anh còn nghe thấy được tiếng nói chuyện của bạn cô.
Nghe xong đã biết cô cũng không nghỉ ngơi.
“Thực sự đi ra ngoài chạy bộ hả? Nghe xung quanh hơi ồn.” Anh nói.
“Không có, bây giờ tôi đang ở sân bay.”
“Sân bay? Muộn như vậy?” Lâm đ*o Hành hỏi, “Chuẩn bị đi đâu à?”
“Đi du lịch… Aiz, tôi không nói với anh nữa, tôi có việc rồi.”
Điện thoại bị cúp rồi, Lâm đ*o Hành giơ điện thoại nhìn trong chốc lát.
Lão Hàn gõ bàn, hỏi: “Phụ nữ?”
Lâm đ*o Hành để di động sang một bên.
“Hiếm thấy cậu trò chuyện với phụ nữ ngoài công việc. Ai thế, tôi có biết hay không?” Trong lòng Lão Hàn tò mò.
“Muốn biết?” Lâm đ*o Hành hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, cậu nói mau!” Lão Hàn thúc giục.
Lâm đ*o Hành khẽ ho hai tiếng, tay xoa cổ họng.
Không thoải mái, nói không ra lời.
Lão Hàn: “…”
Lão Hàn thở dài, quay đầu trêu chọc Nghiêm Nghiêm: “Ngày mai hai chúng ta đi nơi xa nhất trung tâm địa cầu, rời xa chú Lâm của cháu!”
***
Sân bay.
Thi Khai Khai mua hai ly cà phê, lúc đi không cẩn thận đụng phải người đi đường, một ly đổ vào người ta, nửa ly đổ vào người mình.
Giai Bảo vội vàng cúp điện thoại cùng Thi Khai Khai nhận lỗi, đối phương không so đo, sau khi nhận lời xin lỗi của hai cô đã rời đi.
Thi Khai Khai dính cà phê, vui vẻ nói: “May mà cà phê không nóng.”
Giai Bảo chỉ về phía cô ấy: “Cậu như vậy… Trong túi có quần áo để thay không?”
“Không có.” Hành lý đều kí gửi rồi.
Thi Khai Khai ủ rũ giật nhẹ quần áo, nói: “Ra đường bất lợi, sao tớ có dự cảm không tốt thế này.”
Giai Bảo đẩy cô ấy đi WC: “Đừng dự cảm nữa, mau đi rửa.”
Cả người dính đầy mùi cà phê, thời gian địa phương đã là mười giờ rưỡi tối, Giai Bảo và Thi Khai Khai rốt cuộc ra khỏi sân bay, vào ở khách sạn.
Tính cả lúc ngồi xe, lần này các cô tiêu tốn thời gian đã vượt qua hai mươi lăm tiếng đồng hồ, không cần điều chỉnh chênh lệch, Giai Bảo cũng không mất ngủ, hai người chạm vào giường là ngủ luôn.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Thi Khai Khai sinh long hoạt hổ nói: “Tớ giúp cậu trang điểm!”
Giai Bảo: “…”
Giai Bảo trung thực ngồi, phối hợp với động tác đối phương, qua một lúc, cô nhắm hai mắt nói: “Cậu đừng chuốt mi cho tớ.”
Thi Khai Khai bị cô làm tức giận: “Cậu nhắm mắt như thế tớ làm sao chuốt được. Tự làm đi!”
Con mắt Giai Bảo nhạy cảm, bình thường dùng thuốc nhỏ mắt, cô cũng không mở mắt ra nổi. Khẽ chạm vào lông mi, ánh mắt cô giống như con trai, lập tức đóng lại.
Giai Bảo cầm chuốt mi nói: “Để tớ tự chải, cậu làm tóc cho tớ.”
Thi Khai Khai vừa giúp cô cuốn tóc, vừa nhìn cô căng thẳng chuốt mi, cuối cùng lại vẫn chuốt rất hoàn mỹ, cô ấy bội phục sát đất.
Tranh cãi một giờ, hai người mang hành lý, tập hợp đội ngũ, ngồi lên xe buýt.
Nhân lúc trong nước còn chưa tới thời gian say ngủ, Thi Khai Khai phát trực tiếp trên xe.
“Hôm nay chơi bao lâu ở sân bay chuyển tiếp, buổi chiều chúng tôi lại bay đến Quần đảo Galápagos.”
“Chỉ cần có mạng, có thời gian, tôi sẽ phát trực tiếp cho mọi người, nhưng là có khi bị chênh lệch thời gian thì không có cách, các bảo bối cũng đừng cố thức đêm.”
Thi Khai Khai nhắm màn ảnh ra ngoài của sổ xe, quay một đường cảnh đẹp.
Quần đảo khá cao so với mặt biển, khí hậu hợp lòng người, bầu trời xanh lam, kiến trúc dọc theo đường đi đều là phong cách thời kì thực dân Tây Ban Nha.
Nơi này là cách trung tâm địa cầu xa nhất, xích đạo đi ngang qua.
Giai Bảo nhìn ngoài cửa sổ, thưởng thức phong cảnh hiếm có trong ngày hè.
Thời gian trên đường không tốn quá lâu, đoàn du lịch chớp mắt đã tới bia kỷ niệm xích đạo.
Thi Khai Khai nghe nói ở chỗ này cân nặng sẽ nhẹ đi một cân, cô ấy không thể chờ đợi được hỏi hướng dẫn viên du lịch có thể cân ở đâu.
Điện thoại của Giai Bảo vang lên, là cha mẹ gọi.
***
Trên đường xích đạo, lực hút địa cầu nhỏ, cân nặng cũng trở nên nhẹ hơn, trứng gà cũng có thể đơn giản dựng thẳng lên, hấp dẫn vô số du khách.
Người xếp hàng chờ dựng trứng gà quá nhiều, Lâm đ*o Hành không gia nhập đội ngũ.
Lão Hàn và Nghiêm Nghiêm xếp hàng, hỏi người đứng ở ngoài: “Thực sự không chơi à? Bọn họ nói đàn ông không dựng nổi trứng gà đều là ED(*).”
(*) kẻ ngốc
Lâm đ*o Hành đang xem ảnh chụp, những tấm này đều là ngày hôm qua nghiên cứu địa hình chụp, anh đáp qua loa: “Nhàm chán.”
Xem hết ảnh chụp, anh nhàn rỗi không có việc gì, nói một tiếng với Lão Hàn: “Tôi đi dạo một vòng, có việc gọi điện thoại.”
“Bye——” Lão Hàn nói.
Lâm đ*o Hành đi khắp nơi không mục đích chụp, dùng màn ảnh ghi chép suy nghĩ người và vật nhìn thấy.
Anh chợt nhớ tới trước kia nghe người khác nói, bọn họ làm tin tức truyền bá, miệng là ghi lại lịch sử.
Lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước cô nhóc kia hỏi anh: “Học phát thanh viên nhiều năm như vậy, cứ như vậy từ bỏ sao?”
Nghĩ vậy, anh bỏ máy ảnh xuống, cảm thấy có chút không có ý nghĩa, chuẩn bị trở về đi tìm Lão Hàn.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, anh dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh.
Ca khúc này thường xuyên vang lên trong tiệm cơm, anh không nhớ ca từ, giai điệu lại khắc sâu.
Anh suy nghĩ, phân biệt nơi tiếng nhạc phát ra bước theo, một giây sau, tiếng ca biến mất.
Anh đi tuần tra xung quanh, trông thấy một bóng lưng mảnh mai.
Cô mặc váy dài màu trắng, tóc dài hơi uốn xoăn, mũi chân chạm mặt đất, điện thoại dán tai nói: “… Nghe một phút mất 99 tệ.”
Lâm đ*o Hành tính thời gian, ngày hôm qua gọi điện thoại còn chưa đến ba tệ.
Anh chậm rãi đến gần, đứng ở sau lưng cô chưa đến nửa mét, nhẫn nại chờ cô nói điện thoại xong, anh gọi cô: “Giai Bảo.”
Giai Bảo quay đầu lại, tóc dài phất qua b.ộ ngực anh.
Ở giữa là một màu vàng, bọn họ một người đứng ở Bắc bán cầu, một người đứng ở Nam bán cầu.
Xích đạo xuyên qua thế giới của bọn họ.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License