Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 19

8:38 sáng – 31/08/2024
#Khát_hạ

Chương 19

Đồng tử La Dũng Cần co rút lại, môi run rẩy, không chút nghĩ ngợi phủ nhận: “Không có, tôi không có giấu diếm! Cậu nói bậy gì đấy, tôi không có!”

Mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo ngủ màu nâu.

Lâm đ*o Hành luôn quan sát vẻ mặt của ông ta, phân biệt ngữ điệu của ông ta, trình độ khủng hoảng của lòng người chia làm mười cấp, La Dũng Cần bây giờ phải là cấp bảy, còn chưa đến mức mất hồn vía, miệng vẫn chọn lựa được lời nói.

Nhưng ông ta vẫn là cửa đột phá tốt nhất.

Ba người bọn họ, Phạm Lệ Na tuy khẩn trương, nhưng có thể khống chế tâm tình của mình, Vạn Khôn khó có thể nắm bắt, chỉ có La Dũng Cần, phòng tuyến tâm lý của ông ta là yếu kém nhất trong mấy người kia.

Đối phương không dễ phòng thủ, anh dễ tấn công.

Lâm đ*o Hành bỗng nhiên nói với người bên ngoài: “Đưa thêm mấy tờ khăn giấy.”

Lão Hàn nhìn chằm chằm vào camera, nghe Lâm đ*o Hành nói, anh lấy lại tinh thần, không biết Lão Hành muốn làm gì, anh đang chuẩn bị đi lấy, đã thấy Phùng Giai Bảo đi tới.

Giai Bảo đưa hộp khăn giấy cho Lâm đ*o Hành. Bước đi của cô mang theo gió, Lâm đ*o Hành ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, anh không dời khỏi tầm mắt, nhận hộp khăn giấy, hai mắt anh như trước nhìn chằm chằm La Dũng Cần.

“Lau một chút, áo ngủ đều ướt rồi.” Lâm đ*o Hành rút mấy tờ khăn giấy đưa cho ông ta, nói, “Bộ đồ ngủ này của anh kiểu dáng không tệ, vợ anh mua cho à?”

La Dũng Cần nghe Lâm đ*o Hành lúc này nói lời không liên quan, tiếng chuông trong đầu vang lên, lại không biết có vấn đề gì, ông ta chậm rãi nhận lấy khăn giấy, thành thật trả lời: “Tôi tự mua.”

Lâm đ*o Hành hỏi: “Thói quen mặc đồ ngủ?”

La Dũng Cần bất an, lau mồ hôi, liếm môi một cái, trả lời: “Đúng, thói quen.”

Vẻ mặt Lâm đ*o Hành thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, “Không bằng chúng ta nói chuyện sinh hoạt năm đó của anh ở đài truyền hình.”

Lời này của anh không có khởi, thừa, chuyển, hợp, La Dũng Cần phản ứng không kịp.

“Năm năm trước hai chúng ta là đồng nghiệp, tôi nhớ rõ không lâu sau sự cố tàu Tinh Hải, anh rời khỏi đài truyền hình, đúng không?” Lâm đ*o Hành hỏi.

La Dũng Cần: “… Đúng.”

Lâm đ*o Hành nói: “Hai chúng ta trước đây làm ở phòng ban khác nhau, cho dù chúng ta từng làm việc chung mấy lần, nhưng tôi với anh cũng qua lại không nhiều. Đến nay tôi vẫn không biết nguyên nhân anh thôi việc, không biết khi đó, tại sao anh lại đột nhiên nghỉ việc?”

La Dũng Cần nói: “Tôi… do vụ tai nạn, cơ thể không tốt.”

Lâm đ*o Hành hỏi: “Anh bị thương trong tai nạn đó?”

La Dũng Cần nói: “… Đúng, bị thương.”

Ông ta suy tư hai giây…

Lâm đ*o Hành nói nhanh hơn: “Bây giờ cơ thể anh thế nào? Tôi thấy hôm qua khi anh lặn, động tác có không vấn đề gì, kỹ năng bơi cũng không tệ.”

La Dũng Cần nói: “Hiện tại cơ thể tôi tốt hơn rồi.”

Lâm đ*o Hành gật đầu, nói tiếp: “Nếu như tôi nhớ không lầm, trước khi nghỉ việc anh làm ở bộ phận phỏng vấn, đúng không?”

La Dũng Cần đáp: “Đúng.”

Lâm đ*o Hành: ” Khi đó anh chủ yếu phụ trách công việc gì?”

La Dũng Cần thành thật trả lời: “Tôi là tổ trưởng tổ phỏng vấn.”

Lâm đ*o Hành: “Lúc đó anh có biết ba người Tề Gia Tuấn, Phùng Thư Bình và Chu Nam không?”

La Dũng Cần hơi hoảng hốt: “Biết, nhưng không quen.”

Ông ta nhấn mạnh rất nhanh.

Lâm đ*o Hành hỏi: “Không quen cả ba người họ?”

La Dũng Cần: “Không quen, cũng không thân.”

Lâm đ*o Hành: “Không quen là dạng trình độ gì? Là không biết tên, hay chỉ là biết tên thôi?”

La Dũng Cần: “Tôi chỉ biết tên bọn họ.”

Lâm đ*o Hành: “Trong công việc có từng nói chuyện hay ăn cơm chung không?”

La Dũng Cần nói: “Không có, đều không có.”

Lâm đ*o Hành: “Tuy các người không quen, nhưng bọn họ có làm chuyện gì để lại ấn tượng sâu sắc cho các anh không?”

La Dũng Cần: “Không, tôi không có ấn tượng đối với bọn họ.”

Lâm đ*o Hành giọng nói thay đổi, “Không quen, không ấn tượng… Quả thực, ba người bọn họ lúc đó chỉ là thực tập sinh bình thường, thời gian tham gia thực tập cũng không lâu. Chỉ là tôi rất bất ngờ, đã cách năm năm, anh còn có thể nhớ kỹ tên của người “Không quen”, “Không ấn tượng”.”

La Dũng Cần chống chế: “Đúng lúc nhớ ra thôi… Đúng vậy, ” ông ta chợt nhớ tới, “Vừa rồi cô ta nhắc tới ba người bọn họ là học trò của cậu, nên tôi mới nhớ.”

“Cô ta” là chỉ Ân Hồng, La Dũng Cần không dám chỉ tay qua.

Lâm đ*o Hành khẽ dời tầm nhìn, nhìn về phía tấm kính màu đen chếch nghiêng, trong kính chiếu ra thân ảnh của Giai Bảo.

Sau khi cô mang khăn giấy về, lúc này đang cúi đầu viết chữ, không biết đang viết gì.

Giai Bảo hình như có phát hiện, cô bỗng nhiên ngẩng đầu.

Từ góc của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và một chút gò má của Lâm đ*o Hành, dáng vẻ của anh ở trong tranh tối tranh sáng, Thực ra ánh đèn này đối với phỏng vấn không hợp cách, nhưng cô lại cảm thấy phỏng vấn những người này hợp với ngọn đèn như vậy ——

Giống như ngọn đèn phòng thẩm vấn phạm nhân.

Lâm đ*o Hành nhìn thoáng qua sắc mặt trong kính, rất nhanh hỏi tiếp: “Anh quen Ngô Tuệ sao?”

La Dũng Cần: “… Quen.”

Lâm đ*o Hành: “Anh và cô ta quen biết thế nào?”

La Dũng Cần: “Là… Trong công việc, biết có người như vậy, nhưng qua lại không nhiều lắm.”

Lâm đ*o Hành gật đầu: “Anh và Phạm Lệ Na, Vạn Khôn quan hệ hẳn là rất tốt?”

Điểm ấy La Dũng Cần không cần nói dối, khi đó Lâm đ*o Hành và ba người bọn họ ở cùng một đài truyền hình, đối với quan hệ của bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng.

La Dũng Cần nói: “Đúng, quan hệ tốt.”

Lâm đ*o Hành: “Mấy năm gần đây ba người các anh có liên lạc với nhau không?”

La Dũng Cần lắc đầu: “Không, không liên lạc.”

Lâm đ*o Hành: “Các anh là đồng nghiệp cũ, còn là bạn bè, quan hệ tốt như thế, vì sao mấy năm nay không liên lạc?”

La Dũng Cần nói: “… Cách qúa xa, bình thường mọi người công tác đều bận rộn.”

Lâm đ*o Hành hỏi: “Anh là sau khi rời khỏi đài truyền hình không còn liên lạc với bọn họ hay là sau đó mới chậm rãi thôi liên lạc?”

La Dũng Cần nói: “Sau khi thôi việc đã không còn liên lạc.”

Lâm đ*o Hành: “Nói cách khác, ba người các anh, trường hợp liên lạc thân mật lần cuối cùng là ở tàu Tinh Hải?”

Ánh mắt La Dũng Cần bất định: “… Đúng.”

Ông ta đáp xong, ngực hơi hoảng hốt.

Hơn một tiếng trước thuyền nhỏ bốc cháy, sự cố năm năm trước, tất cả khiến ông ta trở tay không kịp.

Ông ta cũng từng là phỏng viên, am hiểu nhất là vấn đề càng bén nhọn thì tin tức càng bùng nổ, nhưng câu hỏi của Lâm đ*o Hành tất cả đều không nóng không lạnh, khi đáp trong đầu ông ta đều hỗn loạn, ngực hoảng hốt, như thể đang rơi vào khúc ngoặt.

Vào bẫy, thần không biết quỷ không hay rơi vào bẫy.

Đầu kia Giai Bảo siết bút, đang cầm bưu thiếp, hai mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Lâm đ*o Hành, lỗ tai để ý mỗi chữ anh nói ra.

Bưu thiếp trong tay đã được cô viết xuống hàng chữ, La Dũng Cần đã bị Lâm đ*o Hành chụp ba lần.

Lần thứ nhất, La Dũng Cần phủ nhận ký ức về sự cố tàu Tinh Hải, vặn tựu chứng minh ông ta quả thật có sự giấu diếm, việc này không thể cho người khác biết.

Lần thứ hai, La Dũng Cần và mấy người anh trai làm ở ban khác nhau, ông ta tự nhận không quen cũng không ấn tượng, năm năm dài dằng dặc trôi qua vẫn còn nhớ kỹ tên ba người anh trai, câu cuối cùng kia chỉ là mượn cớ biện giải.

Lần thứ ba, La Dũng Cần và Phạm Lệ Na, Vạn Khôn là bạn tốt, nhưng mấy người sau khi xảy ra sự cố trên tàu Tinh Hải nhanh chóng không còn liên lạc. Chuyện này đủ để chứng minh, có chuyện đó gì xảy ra trên tàu Tinh Hải, đồng thời chuyện này đều có liên quan đến ba người bọn họ.

Cái chết của anh trai xem ra thật sự có ẩn tình, Giai Bảo càng ngày càng đồng ý với lời Ân Hồng.

Cô lại nhìn về phía bóng lưng Lâm đ*o Hành vững như núi, chăm chú nghe anh ném ra——

“Hiện tại, có phải kí ức về tàu Tinh Hải của anh đang từ từ khôi phục?” Lâm đ*o Hành chầm chậm nói.

La Dũng Cần: “…”

Lâm đ*o Hành nói tiếp: “Lần kia tập đoàn tổ chức du lịch, số người tham dự đông đảo, anh, Vạn Khôn, Phạm Lệ Na, Tề Gia Tuấn, Phùng Thư Bình, Chu Nam, đều tham gia lần đó. Tôi nhớ kỹ lúc đó anh không mang theo người nhà?”

La Dũng Cần: “… Không mang, chỉ có một mình tôi.”

Lâm đ*o Hành: “Một mình anh một phòng sao?”

La Dũng Cần: “Đúng, phòng giường lớn.”

Lâm đ*o Hành: “Tàu có tổng cộng sáu tầng?”

La Dũng Cần: “Đúng, sáu tầng.”

Lâm đ*o Hành: “Anh ở tầng mấy?”

La Dũng Cần: “Tôi ở tầng bốn.”

Lâm đ*o Hành: “Anh, Phạm Lệ Na, Vạn Khôn ở chung một tầng sao?”

La Dũng Cần: “Không phải, Vạn Khôn ở tầng trên.”

Lâm đ*o Hành: “Phạm Lệ Na ở cùng tầng với anh?”

La Dũng Cần: “Đúng.”

Lâm đ*o Hành: “Tôi nhớ kỹ ba người Phùng Thư Bình cũng là ở tầng bốn.”

Giai Bảo đang viết chữ, nghe vậy trên tay dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lâm đ*o Hành.

Không nghĩ tới anh sẽ nhớ kỹ số tầng mấy người anh trai ở.

“… Đúng.” La Dũng Cần nói.

Lâm đ*o Hành: “Ngô Tuệ thì sao?”

La Dũng Cần: “Cô ta… Hình như cũng ở tầng bốn.”

Ngoài Vạn Khôn, mấy người bọn họ đều ở cùng một tầng…

Trong đầu Lâm đ*o Hành ghi nhớ điểm này, đồng thời suy tính, tiếp tục hỏi: “Trên tàu rất xa hoa, trên đó có những hoạt động gì?”

La Dũng Cần thực sự đoán không ra tại sao anh hỏi mấy vấn đề này, bởi vì vô tri, cho nên ông ta chỉ có thể thành thật trả lời: “… Quán bar, tập thể hình, massage những cái này hình như đều có.”

Lâm đ*o Hành: “Anh trải nghiệm hết chưa?”

La Dũng Cần: “Gần hết.”

Lâm đ*o Hành: “Tôi nhớ kỹ, bởi vì liên quan hành trình, ngày 1 tháng 6 năm đó, tàu đã đi được một ngày rồi, đúng không?”

La Dũng Cần: “Đúng.”

Lâm đ*o Hành: “Buổi tối còn phải tiếp tục đi, thời gian một ngày một đêm hẳn là rất buồn chán, ngày đó anh giết thời gian như thế nào?”

Ánh mắt La Dũng Cần lóe ra: “Không nhớ rõ.”

Lâm đ*o Hành: “Anh suy nghĩ kỹ một chút, anh vừa mới nói quán bar, tập thể hình, massage, có lẽ xem ti vi, đọc sách, lên mạng? Phí lên mạng hẳn là tương đối đắt, không thể lên trong thời gian dài.”

La Dũng Cần nói: “Tôi ở quán bar uống mấy chén, massage.”

Lâm đ*o Hành: “Ban ngày làm những cái này?”

La Dũng Cần gật đầu: “Đúng.”

Lâm đ*o Hành: “Buổi tối thì sao?”

La Dũng Cần: “Buổi tối không có chuyện gì, không làm cái gì.”

Lâm đ*o Hành: “Rất sớm đã đi ngủ?”

La Dũng Cần gật đầu: “Ừ.”

Lâm đ*o Hành: “Đêm đó tàu cháy lần thứ hai, toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, lúc đó phần lớn hành khách đều đang ngủ, cho nên không kịp làm gì. Thời gian như vậy anh xác định đã thay xong áo ngủ, chuẩn bị ngủ?”

La Dũng Cần: “… Tôi còn chưa kịp ngủ.”

Lâm đ*o Hành: “Chưa kịp ngủ… lúc đó đã nằm ở trên giường rồi sao?”

La Dũng Cần môi khô khốc, ông ta đang vô cùng thiếu nước, trong hoàn cảnh ngọn đèn chiếu thẳng, đáp trả liên tiếp không gián đoạn, bây giờ ông ta không có cách nào dụng tâm tự hỏi.

“Nằm trên giường.” Ông ta nói.

Lâm đ*o Hành hỏi: “Thay xong áo ngủ nằm trên giường?”

La Dũng Cần: “Đúng, nằm trên giường.”

“Năm năm trước phong cách áo ngủ của anh là áo sơmi quần tây?” Lâm đ*o Hành hỏi.

La Dũng Cần ngẩn người.

“Sự cố tàu Tinh Hải, đồng nghiệp tử vong hơn 154 người, lúc đó tất cả tin tức hình ảnh vẫn còn ở chỗ này của tôi ——” Lâm đ*o Hành chỉ huyệt thái dương của mình, “Lúc đó anh là một trong những người sống sót, được mọi người đồng tình, cảm ơn, may mắn và tôn trọng, không ai nghi ngờ anh.”

“La Dũng Cần, trong tấm hình anh được giải cứu mặc chính là áo sơmi quần tây, chứ không phải áo ngủ, lúc đó anh rốt cuộc ở nơi nào, đang làm cái gì?!” Lâm đ*o Hành trầm giọng chất vấn.

La Dũng Cần hoảng loạn, khi lời nói dối đầu tiên bị đâm thủng, mà lời nói dối thứ hai còn chưa kịp nghĩ thì ông ta đã thốt ra: “Tôi đang uống rượu, tôi nhớ lộn, tôi đang uống rượu!”

Trình độ khủng hoảng của ông ta đã tăng lên.

Lâm đ*o Hành: “Anh thật sự nhớ lộn, hay là anh đang nói láo? Thực ra anh cũng không phải đang uống rượu, anh đi giết người, đêm đó anh giết mấy người Tề Gia Tuấn ——

La Dũng Cần quát: “Không có, tôi thực sự uống rượu, tôi uống rượu với Vạn Khôn Phạm Lệ Na, là thật!”

Giai Bảo nhìn đến trợn mắt hốc mồm, đã quên ghi chép —— lần thứ tư, thứ năm.

“Hả? Nửa đêm ba người các anh uống rượu với nhau? Các người có mưu đồ bí mật chuyện gì? Là nhằm vào ba người Tề Gia Tuấn?”

Ân Hồng trên ghế sa lon đã đứng lên, vẻ mặt bình thản chẳng biết lúc nào đã thay đổi, lúc này hai mắt bà ta nổi lên tơ máu, nhìn chằm chằm La Dũng Cần.

La Dũng Cần hô hấp dồn dập, hốt hoảng nhìn chung quanh, hoang mang lo sợ, Ân Hồng giơ súng lên: “Nói!”

La Dũng Cần nhắm mắt, từ trên ghế ngã xuống.

Ân Hồng bước nhanh đi tới trước mặt ông ta, dùng chân đạp vào mặt ông ta, ông Chu cũng lập tức quên mất hoàn cảnh, xông lại nhào xuống đất, kéo cổ áo La Dũng Cần: “Mày mở to mắt cho tao, mày mở to mắt ra! Mau nói cho hết lời!”

Giai Bảo nắm chặt tay, nhịn một chút, không nhịn được, cô đang muốn lao về phía người ngã trên đất, Lâm đ*o Hành bên cạnh chẳng biết đi tới bên người cô lúc nào, ngăn cản cánh tay cô, thấp giọng nói: “Chờ ông ta tỉnh lại, không nhất định còn có thể hỏi ra cái gì, đây đã là thời gian phòng tuyến tâm lý yếu nhất của ông ta.”

Giai Bảo ngẩn người.

Lâm đ*o Hành nhẹ nhàng cầm cánh tay cô, thấp giọng phân tích cho cô: “La Dũng Cần không có bản lĩnh gì, đối với cấp trên thích uốn mình theo người, gặp chuyện thích thoái thác, vừa rồi là ông ta không chuẩn bị bất kỳ thứ gì, quá luống cuống, nhưng ông ta cũng không phải người ngu, nếu như ông ta thực sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của mấy người Tề Gia Tuấn, ông ta sẽ cắn chặt răng liều chết không nhận. Ông ta nhận cũng chết, không nhận cũng chết, kết cục như nhau.” Anh có chút đáng tiếc, “Thời cơ tốt nhất đã qua, ông ta ngất thật là đúng lúc.”

Giai Bảo nhíu mày: “Vậy làm sao bây giờ?”

Lâm đ*o Hành nhìn một chút mấy người nhà họ Chu, lại nhìn mấy người thuyền viên so sánh, vẫn quyết định không hành động thiếu suy nghĩ.

“Hiện tại chí ít biết được, chuyện xảy ra đêm đó ba người bọn họ đang uống rượu, nói vậy cũng có liên quan đến mấy người Tề Gia Tuấn. Bọn họ có lẽ là ở trên tàu Tinh Hải, hoặc cũng có thể trước khi lên tàu, chỉ không biết là xảy ra chuyện gì.” Lâm đ*o Hành nói.

Giai Bảo khó chịu, cô liếm môi một cái, nuốt cổ họng khô khốc.

Lâm đ*o Hành nhìn cô, nói: “Còn lại hai người, không dễ đối phó giống La Dũng Cần.”

“Anh có cách không?” Giai Bảo ỷ lại hỏi.

Lâm đ*o Hành cầm lấy chai nước trên bàn, mở ra, đưa tới miệng cô.

Giai Bảo sửng sốt, sau đó cầm uống hai hớp.

Trên bàn có mấy chai nước đang mở ra, cũng không biết chai nào là của ai, Lâm đ*o Hành giọng nói không khỏe, chờ Giai Bảo uống xong, anh nhận lấy chai nước này, ngửa đầu uống hết hơn nửa.

“Lại để cho anh suy nghĩ một chút.” Lâm đ*o Hành uống xong nói. #Khát_hạ