Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 31

9:02 sáng – 31/08/2024
Bên ngoài tiếng sóng biển vẫn cuộn trào mãnh liệt, trên boong thuyền như thể rơi vào yên lặng.

Lâm đ*o Hành cúi thấp đầu một chút, thực sự chả còn mấy sức lực, anh đơn giản lui ra phía sau hai bước, tự nhiên ngồi xuống trên mặt đất, co một chân, lưng tựa vào bàn.

Lão Hàn cũng mệt mỏi, ngồi xuống theo.

Ai cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, ngay cả thủy thủ đoàn cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì.

Lặng im một lúc lâu, Tần Sương mở miệng trước, cô ta nhìn hai người Lâm đ*o Hành và Lão Hàn ướt nhẹp, hoảng loạn nói: “Hai người nghĩ cách đi!”

Giai Bảo và Thi Khai Khai liếc qua.

Lâm đ*o Hành và Lão Hàn không để ý đến cô ta, hai người còn đang bảo toàn thể lực.

Ông Chu khí sắc rất kém cỏi, nhịn cả đêm, vừa bị sợ hãi và đả kích, cơ thể đã không chịu nổi, đứng cũng cần bạn già và cháu gái đỡ.

Ông thở dài, đối với tình trạng hiện nay cũng không quá bất an, sự chú ý của ông đều đặt lên Vạn Khôn và La Dũng Cần, hai gã này dường như mới từ quỷ môn quan trở về, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này hai tay bị trói không thể động đậy, như thể hai xác chết.

Ông Chu hỏi Ân Hồng: “Cô… không phải là gắn bom sao, liệu thuyền nhỏ có nổ không? Họ Phạm kìa còn ở trên đó.” Nói xong, ông lắc đầu, “Không, còn có Pablo.”

Lâm đ*o Hành và Lão Hàn ngước mắt, nhìn về phía ông Chu.

Ân Hồng hiểu được tâm lí của ông Chu, người thân bị hại, ông vừa mới biết chân tướng, hận không thể giết chết kẻ thù, làm sao có thể chấp nhận đối phương chạy thoát.

Ân Hồng lắc đầu: “Không có bom.”

Ông Chu khó nén thất vọng, chỉ thở dài.

Tần Sương nhờ có sự nhắc nhở của ông Chu, lo lắng an nguy của du thuyền, cô ta cẩn thận hỏi Ân Hồng: “Chị Ân, chị đã dừng bom trên thuyền chưa?”

Ân Hồng liếc cô ta, tầm nhìn chỉ dừng trên mặt cô ta một lát, bà ta nhanh chóng dời đi, nói: “Yên tâm, cô không chết được.”

“Là sao?” Tần Sương lo lắng.

Ân Hồng không muốn nhiều lời, dứt khoát nói: “Trên thuyền không có bom.”

“Không có bom?” Tần Sương kinh ngạc, nghĩ thông suốt, “Ý của chị là, chị luôn hù dọa chúng tôi?”

Ân Hồng không đáp.

Tần Sương không dám tin tưởng: “Từ đầu tới cuối chị đều ở đây hù dọa chúng tôi?! Chị căn bản sẽ không giết người có đúng hay không, chị chỉ muốn chúng tôi ở yên trên thuyền!” Cô ta vọt tới trước mặt Ân Hồng, vành mắt như nứt ra quát, “Chị làm hại mọi người đều bị mắc kẹt ở chỗ này, chúng tôi sẽ chết ở chỗ này chị có biết hay không! Con mụ đê tiện này —— a —— “

Tần Sương nghọe đầu, má trái hiện lên một dấu bàn tay.

Ân Hồng hất cằm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, Tần Sương bị đau lui về phía sau.

“Sở dĩ hiện tại cô không bị trói cùng với hai tên súc sinh kia, là bởi vì năm đó cô không ở trên tàu Tinh Hải. Mấy năm nay cô sống thoải mái như thế, vừa được ra nước ngoài vừa đi du lịch, là bởi vì cô ăn thịt uống máu người.

Cô nhớ cho kĩ cô không phải người vô tội, cô rõ ràng biết bạn trai cũ làm cái gì. Nếu như cô chết ở chỗ này, trên chiếc du thuyền này cũng sẽ không có ai thương hại cô…” Ân Hồng sâu kín nói.

Tần Sương sợ hãi phát hiện vào lúc Ân Hồng uy hiếp minh, không ai tiến lên ngăn lại.

“Jack!” Tần Sương quát.

Jack chần chờ một chút, cuối cùng chậm rãi đi tới, vừa nói sorry với Ân Hồng, vừa mang bạn gái về bên cạnh mình.

“Đáng chết đáng đời!” Thi Khai Khai nhỏ giọng nói.

Nghiêm Nghiêm nhìn cô ấy. Thi Khai Khai liếc cậu, giơ tay lên vỗ gáy cậu, “Cậu nhóc xấu xa.” Cô hiện tại không quá sợ, biết Ân Hồng sẽ không giết người, cô cho rằng chỉ cần đợi thuyền khác đi qua là được.

Nghiêm Nghiêm nhíu mày, nhưng không né tránh động tác của cô.

Thể lực của Lão Hàn thoáng khôi phục một ít, anh chống bản đứng lên, nói: “Mục đích của Pablo là để đề phòng mấy người Vạn Khôn, ông ấy không muốn lấy mạng chúng ta, cho nên chắc chắn có phương án dự phòng. Mọi người tìm một chút, xem có điện thoại vệ tinh hay không, hoặc là những thứ khác.”

Lão Hàn nhìn về phía thủy thủ đoàn, dùng tiếng Anh hỏi: “Các người hẳn là đều đã học hết, trên biển gặp phải loại tình huống này, có cách nào tự cứu, hoặc liên lạc với bên ngoài không?”

Thủy thủ đoàn thảo luận biện pháp, Lão Hàn thấy những người này chỉ tầm chừng hai mươi, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, anh không quá ký thác vào trên người bọn họ, vỗ tay, anh nói: “Mấy người chúng ta phân nhau ra một chút, lục soát từng tầng một. Ông bà Chu đi nghỉ ngơi là được.”

Ông Chu lắc đầu: “Tôi không cần, tôi cùng đi tìm.” Ông nhìn về phía bạn già, “Bà đi nghỉ một lát.”

Bà Chu nói: “Ông nghỉ một lát đi, tôi đi tìm cùng mọi người. Cơ thể ông không tốt.”

Lão Hàn phân chia việc xong, đá Lâm đ*o Hành trên đất, “Cậu thế nào rồi, nằm một chút đi?”

Anh chuyên khiêng camera, cơ thể tốt hơn Lâm đ*o Hành, Lâm đ*o Hành vừa nhìn là biết còn chưa hồi phục.

Lâm đ*o Hành vươn tay, Lão Hàn mỉm cười kéo anh dậy.

Lâm đ*o Hành không lập tức về phòng, anh kéo Giai Bảo, mang theo cô đi về phía trước.

“Làm gì vậy?” Giai Bảo hỏi.

Lâm đ*o Hành đưa người tới chỗ bác sĩ, ngón tay chạm cổ Giai Bảo, nói: Phiền anh xử lý vết thương cho cô ấy.”

Bác sĩ nói: “Tôi vừa muốn giúp cô ấy xử lý, nhưng cô ấy lo lắng cho anh, không muốn rời khỏi boong tàu.”

Lâm đ*o Hành nhìn về phía Giai Bảo, Giai Bảo nắm tóc, sau đó nói: “Vậy em để bác sĩ xử lý vết thương, đợi lát nữa cùng mọi người đi tìm điện thoại vệ tinh.”

Đi thôi, Lâm đ*o Hành cười.

Để lại một thuyền viên trông coi Vạn Khôn và La Dũng Cần, để ngừa bọn họ lần thứ hai chạy trốn. Mọi người bắt đầu tiến hành tìm kiếm.

Du thuyền có bốn tầng, bọn họ chỉ có mười chín người có thể hành động, phạm vi tìm kiếm, mỗi một chỗ cũng không thể bỏ sót, nhiệm vụ gian khổ.

Giai Bảo xử lý xong vết thương, từ trên ghế salon đứng dậy, cả người choáng váng.

Đêm trước cô ngủ không ngon, hừng đông ngày hôm nay đến bây giờ lại vẫn chưa chợp mắt, bao tử còn trống không, cô cảm giác mình hơi tuột huyết áp.

Bác sĩ nhìn sắc mặt cô hơi trắng bệch, lo lắng bảo cô ở phòng khách nghỉ ngơi một lúc, Giai Bảo lắc đầu, hỏi ông ấy trên thuyền có đồ ăn hay không.

Bác sĩ nói: “Hoa quả và điểm tâm ngọt ở nhà bếp.”

Giai Bảo vào trong tủ lạnh nhà bếp tìm được đồ ăn. Không có điện cung cấp, kem đã chảy, cô cầm một quả táo, tiện tay lấy thêm túi bánh mì nướng không còn nhiều lắm, đi xuống tìm Lâm đ*o Hành.

Lâm đ*o Hành đang ở phòng tập thể thao tìm kiếm, Lão Hàn nói: “Nơi quỷ quái này cũng quá rộng, đến bây giờ còn chưa lục xong nửa tầng.”

Không chỉ rộng, các loại ngăn tủ có thể giấu đồ thực sự quá nhiều, đạn tín hiệu, vô tuyến gì đó, cái bóng cũng không thấy.

Cơ thể Lâm đ*o Hành đau nhức, đau đầu đói bụng, cơ thể quá mệt mỏi, anh đỡ tường, tay chống nạnh, cho mình một chút thời gian giảm xóc.

Đột nhiên nghe một tiếng rắc rắc, anh ngẩng đầu, thấy Giai Bảo đang cắn một miếng táo, xuất hiện ở cửa.

“Mọi người ở chỗ này! Trước tiên ăn một chút gì đó nhé?” Giai Bảo hỏi.

Lâm đ*o Hành nở nụ cười, nhận lấy bánh mì nướng cô đưa tới. Lão Hàn cũng đói bụng, cầm hai miếng bỏ vào trong miệng.

Giai Bảo hỏi: “Nghiêm Nghiêm và Khai Khai đâu?”

Lão Hàn nói: “Ở phòng thuyền viên.”

Giai Bảo: “Ở đây tìm xong chưa?”

Lão Hàn: “Phòng tập thể thao đã tìm xong, chúng tôi tính đi phòng động cơ xem.”

Nói xong, ba người cùng đi đến đó.

Lâm đ*o Hành chạm vào băng gạc trên cổ Giai Bảo, Giai Bảo nói: “Đã bôi thuốc rồi.”

Còn đau không? Lâm đ*o Hành hỏi.

Giai Bảo lắc đầu.

Lâm đ*o Hành nhìn mặt cô, nói: Sắc mặt em rất kém.

“Anh cũng vậy.” Giai Bảo nói.

Lâm đ*o Hành nhíu mày, sau một lát, anh ăn hai miếng bánh mì nướng, hỏi Giai Bảo: Nhà bếp còn có bao nhiêu thứ có thể ăn?

Giai Bảo suy nghĩ một chút: “Hoa quả, bánh mì bánh ngọt các loại còn có một chút, những thứ khác cần phải nấu chín, nhưng trên thuyền không có điện, không có cách nào nấu được.”

Du thuyền để phòng cháy, nhà bếp sử dụng là lò vi sóng, hiện nay hệ thống điện bị hỏng, lò vi sóng tất nhiên không thể sử dụng, nguồn điện phụ chỉ có thể hỗ trợ chiếu sáng, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu.

Mấy người đi tới nửa đường, Thi Khai Khai và Nghiêm Nghiêm cũng tìm xong một phòng đi ra. Thi Khai Khai vừa nhìn thấy đồ ăn, mới phát hiện mình đã đói bụng đến mức mắt nổ đom đóm, thấy bánh mì nướng còn lại trong tay Lâm đ*o Hành, cô nhắm ngay mục tiêu về Giai Bảo.

“… Không sao, nhà bếp còn.” Giai Bảo nói.

“Tớ chết đói mất, không nhúc nhích nổi.” Thi Khai Khai cầm nửa quả táo chỗ Giai Bảo, cắn xuống tránh chỗ cô đã ăn.

Ăn hai miếng, thấy Nghiêm Nghiêm nhìn mình chằm chằm, Thi Khai Khai đưa táo cho cậu.

Nghiêm Nghiêm nhíu mày lắc đầu.

Phòng động cơ lộn xộn, vết tích cháy rõ ràng, mấy người từ hai đầu tìm kiếm rồi tập trung về giữa.

Giai Bảo lúc thì ngồi xổm, lúc thì đứng thẳng, đầu hơi choáng, mắt vẫn tìm kiếm. Cô không muốn măc kẹt trên biển rộng không biết phương hướng, cô khẽ cắn môi, tranh thủ thời gian tiếp tục đi về phía trước tìm.

Thi Khai Khai cũng mệt mỏi, cô ấy dựa vào máy, nói với mọi người: “Không bằng chúng ta đi trước nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó, mọi người không mệt sao?”

Lão Hàn nói: “Tìm xong ở đây đã.”

“… Được!” Thi Khai Khai tuân lệnh.

Một lát sau, cả phòng động cơ đều bị lật một lần, vẫn không có thu hoạch.

Lão Hàn mệt mỏi nói: “Về phòng khách trước, ăn một chút gì đó.”

Thi Khai Khai gật đầu: “Đúng, ăn gì đó đã.”

Mấy người vừa cất bước chuẩn bị rời đi, một cái bóng đột nhiên hơi nghiêng.

Giai Bảo! Lâm đ*o Hành ôm lấy người ngã vào ngực anh.

Thi Khai Khai quay đầu lại: “Giai Bảo!”

Giai Bảo vẻ mặt trắng bệch, nhắm mắt, tay cầm chặt vạt áo Lâm đ*o Hành, giọng rất khẽ: “Em mệt quá… Khó chịu…”

Lâm đ*o Hành lập tức nói: Tôi mang cô ấy trở về phòng, mọi người đi tìm bác sĩ.

Giai Bảo vẫn còn ý thức, lắc đầu: “Không cần… Tôi chỉ muốn ngủ.”

Lâm đ*o Hành gạt tóc cô sang một bên, sờ mặt cô, xác định cơ thể cô vẫn ổn, anh mới nói: Vậy lấy chút nước đường.

Anh ôm ngang Giai Bảo lên, dẫn đầu xông ra ngoài.

Mấy người Thi Khai Khai nhanh chóng chạy về phòng khách, thấy ở sô pha đã ngồi vài người, bên ngoài còn có hai thuyền viên đang đốt gì đó.

Thi Khai Khai giật mình: “Bọn họ đang đốt gì thế?”

Chu Tiêu Vưu nói: “Bọn họ nói khói cũng là một loại tín hiệu cầu cứu, nếu có người thấy, chúng ta có thể sẽ được cứu.”

Thi Khai Khai vui vẻ nói: “Đúng vậy, bọn họ thật thông minh!”

Chu Tiêu Vưu: “Ừ, bọn họ dù sao cũng là thuyền viên chuyên nghiệp. Hy vọng có thể có người thấy khói.”

Thi Khai Khai tâm trạng thoải mái không ít, cô hỏi: “Vậy mọi ngươi tìm kiếm thế nào rồi?”

Lê Uyển Nhân lắc đầu: “Vẫn không có thu hoạch gì. Hiện tại mọi người vừa đói vừa mệt, nghỉ ngơi một chút rồi tìm. Dù sao hiện tại đốt khói biết đâu sẽ có thuyền lập tức đi qua.” Cô ta liếc, hỏi, “Thầy Lâm đâu?”

“Giai Bảo ngất xỉu, anh ấy đưa Giai Bảo trở về phòng.” Thi Khai Khai nhanh chóng đi đến quầy bar mở một chai nước khoáng, Lão Hàn đi nhà bếp lấy đường trắng.

Lê Uyển Nhân hỏi: “Giai Bảo không sao chứ?”

“Không sao.” Thi Khai Khai nói.

Lê Uyển Nhân nghĩ đến trước đó Lâm đ*o Hành không để ý tình hình liều mạng hôn Phùng Giai Bảo, trong lòng cô ta vừa giận vừa thẹn.

Cô ta đứng lên, nói: “Tôi cũng đi xem Giai Bảo.”

Thi Khai Khai sửng sốt một chút, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô cũng không nói ra được lý do để phản đối.

Trong phòng, Lâm đ*o Hành đã đặt Giai Bảo nằm trên giường.

Sau khi từ biển lên cô vẫn không để ý bản thân, tuy quần áo trên người đã khô, nhưng còn có một chút mùi nước biển nhàn nhạt, tóc cũng lộn xộn.

Anh còn nhớ rõ ngày hôm trước anh ở xích đạo nhìn thấy dáng vẻ của cô, mặc váy đẹp, tóc quăn bồng bềnh, trang điểm trang nhã, thấy anh thì nở nụ cười vui mừng, khiến người khác kinh diễm.

Lâm đ*o Hành gạt tóc cô ra sau gối, anh vào nhà tắm mang một chiếc khăn ra cho Giai Bảo.

Không có nước nóng, chỉ có thể dùng nước lạnh lau, anh trở lại bên giường, cẩn thận lau mặt, cổ, cánh tay cho Giai Bảo.

Giai Bảo đã mê man vào mộng, cô thực sự quá mệt mỏi, nhưng cô có thể cảm giác được có người chạm vào mình.

“… Ai?” Cô nói mớ.

Lâm đ*o Hành dừng lại, khẽ nói: Anh.

Giọng anh khàn khàn, vẫn không có ngữ điệu hoàn chỉnh, nhưng Giai Bảo vừa nghe, lại an lòng ngủ.

Lâm đ*o Hành vốn muốn hỏi cổ tay cô còn đau không, thấy hơi thở cô thay đổi, anh khẽ cười.

Anh lại giặt sạch khăn mặt, tiếp tục lau cánh tay cho Giai Bảo, cửa phòng không khóa, anh đang đợi nước đường, lúc mấy người Thi Khai Khai tới, vừa lúc nhìn thấy anh khom người, cẩn thận tỉ mỉ lau ngón tay Giai Bảo.

Lê Uyển Nhân cảm thấy không được tự nhiên.

Thi Khai Khai mang chai nước đường đi vào, nhỏ giọng nói: “Giai Bảo đang ngủ, uống thế nào?”

Lâm đ*o Hành nói: Cứ để ở đó, cô ấy bị tụt huyết áp, tí tỉnh dậy rồi uống.

Thi Khai Khai nhẹ nhàng để chai xuống.

Lão Hàn quan tâm nhìn Giai Bảo, thấy cô không có việc gì, anh nói với Lâm đ*o Hành: “Cậu cũng đi nghỉ ngơi một chút, tôi thấy cậu cũng sắp không chịu nổi.”

Thi Khai Khai nói: “Thuyền viên đang đốt lửa, nói không chừng lập tức có người thấy khói, mọi người hiện tại đều nghỉ ngơi đi.”

Lâm đ*o Hành gật đầu, lại nhìn Giai Bảo, anh đang muốn để khăn mặt xuống trở về phòng, bỗng nhiên nghe Lê Uyển Nhân mở miệng: “Thầy Lâm, anh có muốn ăn chút gì đó không? Nhà bếp còn có một ít chân giò hun khói và rau xà lách, có muốn làm chút salad cho Giai Bảo không, chờ cô ấy tỉnh, có thể ăn luôn?”

Lâm đ*o Hành liếc cô ta, Lê Uyển Nhân nở nụ cười khôn khéo.

Trong lòng Thi Khai Khai có gì đó, chợt nhớ tới trước đó Lê Uyển Nhân muốn ngồi ở bên cạnh Lâm đ*o Hành, cô ý thức được mục đích của Lê Uyển Nhân đối với Lâm đ*o Hành không trong sáng.

Thi Khai Khai kéo lấy cánh tay Lê Uyển Nhân, Lê Uyển Nhân sửng sốt.

“Chị Lê, chân giò hun khói ở đâu thế? Chị dẫn em đi lấy với.” Thi Khai Khai kéo Lê Uyển Nhân đi ra ngoài, nói với Lâm đ*o Hành, “Thầy Lâm, anh ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Giai Bảo có việc thì nhớ gọi!”

Người biến mất trong nháy mắt, cửa phòng khép lại.

Lâm đ*o Hành nhíu mi, nhìn Giai Bảo. Sau một lát, anh quay về nhà tắm cất khăn mặt, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường Giai Bảo.

Khoảng trống giữa hai giường nhỏ hẹp, anh cách Giai Bảo rất gần, có thể thấy vành mắt đen sì của cô.

Hơi thở cô khe khẽ, ngủ rất say, Lâm đ*o Hành chợt nhớ tới con sư tử biển ngây thơ không sợ người.

Anh ngáp một cái, dịch chăn cho Giai Bảo, không muốn đi rửa mặt, anh ghé vào giường, theo Giai Bảo cùng nhau đi vào giấc ngủ.