Chương 44: Hôn lễ có được tổ chức thành công?🌱
Beta: Đậu Xanh
“Sư phụ, chúng ta kết hôn đi!” Hạ Lan Vi nói.
Hi Loan không nhúc nhích, vẫn vùi đầu ở cổ Hạ Lan Vi, hơi thở đều đặn lúc Hạ Lan Vi tưởng sử phụ mình đã ngủ thì chàng bỗng nhiên lại lên tiếng.
“Con có biết kết hôn nghĩa là sao không?” Chàng nặng nề nói.
Hạ Lan Vi nhíu mày, không hiểu ý của Hi Loan.
“Chúng ta là thầy trò.” Hi Loan nói.
Hạ Lan Vi rũ mắt không nói, đẩy Hi Loan ra, ngồi thẳng người, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tay Hi Loan ở phía sau nắm chặt lại, hai mắt có hơi đỏ lên. Nàng quả nhiên là để ý…
“Vậy thì.” Hạ Lan Vi quay đầu nhìn chàng, ánh mắt kiên định, gằn từng chữ: “Đây là chuyện của chúng ta, đâu có liên quan tới người khác?”
Hi Loan trố mắt trong chốc lát, trên mặt bỗng nhiên tươi cười, như là băng tuyết tan chảy, như mùa xuân trở lại, từ từ ấm áp, mang theo hy vọng mới. Hạ Lan Vi có chút ngây người.
Hi Loan nắm lấy tay nàng, đôi tay trắng nhỏ, mềm mại bị chàng nắm chặt, chàng cười khẽ lắc đầu.
“Là vi sư nghĩ sai rồi.” Chàng nói.
Chàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lan Vi suy nghĩ chuyện này còn thấu đáo hơn rất nhiều.
Kỳ thật, chàng cũng đã sớm tính toán rồi, sau này tìm một nơi không tranh chấp thù hận, cùng nàng ẩn cư, chỉ là vẫn không biết mở miệng như thế nào. Hiện giờ nghĩ đến, chờ đến bọn họ thoát khỏi mộng cảnh, Lan Vi hẳn là sẽ biết tâm ý của chàng.
Hi Loan nhìn ra bầu trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, vài vệt sáng vặn vẹo ẩn ẩn hiện hiện. Có lẽ, mộng cảnh này sắp phá rồi. Chàng nghĩ đến đây, toàn thân vô cùng thoải mái, từ trước tới giờ hình như chưa từng vui như vậy.
Hạ Lan Vi từ trước đến nay nói gió thì chính là mưa, vừa mới nói kết hôn, giây tiếp theo liền lôi Hi Loan tới cửa hàng áo cưới. Trong tiệm trang hoàng xa hoa, hai hàng váy trắng trang nhã lộng lẫy xếp dài, Hạ Lan Vi nhìn đến hoa cả mắt.
Trong tiệm không có lấy một bóng nhân viên nào, chỉ bày đủ loại áo cưới. Hạ Lan Vi bị hãm sâu trong mộng cảnh, vẫn chưa phát giác ra chuyện gì đó không đúng, kéo Hi Loan đi thử từng bộ một.
Nàng tùy tay cầm lấy một bộ váy đuôi cá, xoay người vào phòng thử đồ. Hi Loan đánh giá đống đồ cưới màu trắng trong sảnh, khẽ nhíu mày. Căn nhà màu trắng này thật là khó hiểu.
“Sư phụ, đẹp không?”
Hạ Lan Vi kéo làn váy từ phòng thử đồ bước ra, làn váy dài kéo sau người, eo bụng thu nhỏ lộ ra một vòng eo mảnh khảnh, cặp hông hoàn hảo, hướng lên trên bộ ngực rồi tụ lại làm khe rãnh càng thêm thâm thúy rõ ràng.
Yêu tinh gợi cảm.
Cổ họng Hi Loan hơi động, đôi mắt tối sầm lại, chàng bước qua. Thân ảnh cao lớn hoàn toàn bao lấy nàng.
“Đổi đi.” Chàng nhấp miệng nói.
“Vì sao? Khó coi à?” Hạ Lan Vi nâng làn váy, ngửa đầu hỏi.
Cùng tư thế như vậy góc độ, làm bộ ngực trắng tuyết của nàng càng lộ rõ ràng. Hi Loan vẫn chỉ nhấp môi nhìn Hạ Lan Vi, trong mắt trong trẻo, không nói lời nào.
“Được rồi…” Hạ Lan Vi lờ mờ cảm nhận sự cố chấp của Hi Loan, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Đổi thì đổi…”
Xoay người lại cầm một bộ áo cưới khác vào phòng thử đồ. Hi Loan xoay người, nhìn mấy bộ váy khác, mày gắt gao nhăn lại. Màu của trang phục này không vui mắt thì thôi, còn hở như vậy.
Cuối cùng ánh mắt chàng lướt qua mấy bộ áo cưới nặng nề, rơi xuống một tủ kính bày biện bộ tú hòa phục đỏ rực kia, mắt dần có ánh sáng.
“Sư phụ, cái này thế nào?”
Hạ Lan Vi lại một lần nữa bước ra, Hi Loan đem tú hòa phục đưa cho nàng, nói: “Đi thử bộ này đi.”
Hạ Lan Vi nhận lấy, cẩn thận vuốt ve mặt gấm tinh xảo trên tú hòa phục, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.
Nàng thế nào cũng không nghĩ đến mặc kiểu lễ phục Trung Quốc đâu! Đại gia hiện giờ đều mặc áo cưới trắng như vậy sẽ không khác biệt!
Hạ Lan Vi càng nghĩ càng thấy có lý, cầm bộ váy cưới vui vẻ đi vào thay. Chỉ chốc lát sau đã đổi xong.
“Cái này chắc sẽ đẹp chứ, sư phụ?” Hạ Lan Vi oán trách nói.
Hi Loan bình tĩnh nhìn Hạ Lan Vi, ánh mắt thanh lãnh đã sớm hóa thành hồ nước xuân, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Như là cảm giác thỏa mãn, đồ khát vọng từ lâu rốt cuộc cũng thuộc về mình.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License