Chương 35: Theo đuổi phản diện phúc hắc (5)
Lam Tịch đi kiếm đồ ăn xung quanh, lúc trở lại thì A Tình cũng tỉnh.
– Cảm ơn chị nhé.
Lam Tịch nhún vai, thực sự cũng chẳng phải cô có ý định cứu giúp, tốt nhất nên cảm ơn 2305.
A Tình u uất ngồi một góc, không được bao lâu thì rớt nước mắt, ấm ức khóc:
– Tại sao Diệp Trần lại muốn giết em chứ, chúng em là bạn tốt, bạn tốt của nhau.
Lam Tịch bỗng hỏi:
– Em tên là Lăng Tình sao?
A Tình vẫn thút thít mà gật đầu, còn Lam Tịch thì như đã khám phá ra một sự việc mà cốt truyện đại thần cũng không đề cập.
Thì ra là vậy, “ Lăng Tình” cá tính hoạt bát trong cốt truyện là một kẻ giả mạo, mà Lăng Tình thật sự đã bị Diệp Trần giết chết từ đầu truyện rồi giả trang thành.
Đệch, cái tình tiết gì chưa khám phá ra thì thôi, khám phá ra rồi mới thấy cốt truyện hố tùm lum.
Cứ cho như là Diệp Trần muốn cướp đoạt thân phận của Lăng Tình vì cô bé là con gái của tư lệnh Lăng, muốn có một chỗ dựa trong thời mạt thế.
Nhưng không phải báo Lăng Tiêu thông minh bức người sao? Cho dù chưa từng gặp em gái thì cũng phải nhìn ra là Diệp Trần một nét cũng không giống mình chứ?
Ấy vậy mà đem sát nhân giết em gái mình cưng chiều sủng ái tận mây xanh, hàm hồ!!!
Lam Tịch nghĩ một hồi liền đanh mặt, lạnh lùng nói:
– Khóc cái gì? Khóc vì một con chó phản chủ thì khóc cái gì? Em nín ngay, em không muốn trả thù Diệp Trần sao?
A Tình nghe vậy liền gắng sức nín khóc, thút thít thêm vài cái rồi nói:
– Tất nhiên phải trả thù, uổng công em coi cô ta là bạn tốt. Chị gái à, chị yên tâm, anh của em là người đứng đầu trung đoàn ở thành phố B, chúng ta hãy đi gặp anh trai em, anh ấy nhất định sẽ báo thù cho em.
Lam Tịch: … – Giờ anh hai cô đang cưng sủng người khác rồi cô ơi.
Lam Tịch cười cười, đứng dậy, kéo cả A Tình theo:
– Đi thôi, ta đi gặp tìm anh trai em.
A Tình cười khả ái, nắm chặt tay Lam Tịch bước theo:
– Chị gái, chị tên là gì vậy?
– Lam Tịch.
A Tình ngạc nhiên:
– Chị gái, chị là tiểu thư tập đoàn IWE sao?
Lam Tịch ngắn gọn đáp:
– Mạt thế thì tiểu thư hay thường dân cũng như nhau thôi.
– Sao lại không, trước khi rời khỏi Lăng gia với Diệp Trần, Trác Triều và Lôi Phong, em nghe mấy người giúp việc nói chủ tịch IWE đang tìm kiếm chị đấy.
Lam Tịch như ngớ ra, phải ha, nguyên chủ còn có thân phụ thân mẫu, trong cốt truyện dường như cũng tìm kiếm cô rất nhiều nhưng mọi thông tin về cô đã bị căn cứ F giấu diếm, An Tước Vũ có biết nhưng chắc chắn cô ta sẽ không hé răng một lời.
Chỉ cần Lam phụ Lam mẫu tìm được cô chắc chắn cô sẽ được cứu thoát, sống trong sự bảo bọc của họ, An Tước Vũ nào có thể điều đó xảy ra.
Lam Tịch và A Tình cùng cuốc bộ tiến về căn cứ F của Lăng Tiêu, nên có thể thời gian phải nửa tháng mới tới.
Lam Tịch cũng không muốn đem Huyết Sương ra ngự kiếm phi hành, một là không muốn tốn nhiều thời gian giải thích với A Tình, hai là Huyết Sương tuy là trường kiếm, nhưng thân kiếm rất nhỏ, nếu hai người cùng chen lên trông sẽ không được đẹp mắt.
…
Ngô Vương cho rằng sẽ không gặp lại cô gái lạ mặc đồ đen nữa, ai ngờ hôm nay khi đang cùng trung tướng Lạc đi kiếm lương thực thực phẩm bắt gặp cô gái lạ kia đang rất “ vui vẻ” với lũ xác sống, mà thực ra cũng lũ xác sống không được vui vẻ cho lắm.
Từ cửa kính xe nhìn ra có thể thấy được một đống thây xác xếp chồng lên nhau bị cô gái lạ nọ liên tục chém, điều đặc biệt là cô gái nọ như được luyện qua kiếm pháp, mỗi chiêu ra đòn đều là sát chiêu nhưng lại vô cùng đẹp mắt, không bị thô tục khiến chẳng thể rời.
Ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh là trung tướng Lạc Kiến Vũ, một người đàn ông toát ra hóc môn nam tính nồng nặc, thân hình cao lớn săn chắc trong bộ quân phục nghiêm trang hơn bao giờ. Người đàn ông tưởng chừng như tảng băng trôi đang nhìn chằm chằm cô gái múa kiếm với xác sống phía ngoài kia, thỉnh thoảng lông mày hơi nhíu lại, đôi môi nhếch nhếch lên đầy mị lực.
Ngô Vương vui vẻ khoe:
– Trung tướng, đó là cô gái em gặp dạo nọ, quả nhiên rất lợi hại, em vẫn rất tò mò dị năng của cô ấy là gì?
Lạc Kiến Vũ đáp:
– Có lẽ là không gian, thanh kiếm đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện.
Ngô Vương trầm trồ:
– Dị năng không gian? Nếu vậy quả là quý nha, giá mà cô ấy tới căn cứ của chúng ta.
– Sao lại không?
Ngô Vương nhún vai:
– Em có mời rồi nhưng cô ấy dứt khoát từ chối.
Lạc Kiến Vũ khẽ cười.
…
Sau khi Lam Tịch giải quyết xong đám xác sống thì A Tình từ nơi ẩn nấp chạy ra:
– Chị Tịch, chị thật quá mạnh! Ước gì em cũng có dị năng mạnh mẽ như chị!
Lam Tịch cười nhẹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Cô là em gái ruột của nam chính, dị năng chắc cũng sẽ trâu bò không kém nhỉ.
À, dị năng nam chính là hệ lôi, thiên về sức mạnh vô cùng lớn.
A Tình phấn chấn:
– Chúng ta đi tiếp thôi!
Lam Tịch bỗng nói:
– Hãy khoan! Mấy cái người kia, xem đủ chưa?
A Tình ngờ vực giây lát, một chiếc xe quân sự từ con hẻm đối diễn phóng ra.
Chiếc xe dứng trước mặt hai người, cửa kính từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt như hoa nở của Ngô Vương, cũng thật hiếm khi có người lạc quan như vậy giữa thời kì chết chóc này.
– Hello người lạ! – Ngô Vương vui vẻ chào.
A Tình sợ hãi trốn ra phía sau Lam Tịch,Lam Tịch nghiêng đầu nhìn xuyên qua Ngô Vương, Lạc Kiến Vũ đang trầm tĩnh hút thuốc.
Ồ, anh boss nhà đây.
Lam Tịch lạnh lùng:
– Người lạ thì có gì để chào nhau?
– Cô vô tình quá đấy, có lòng người không vậy? Dù sao tôi cũng từng cứu cô mà.- Ngô Vương bày bộ mặt bất đắc dĩ.
Lam Tịch kéo A Tình đi thẳng, cười mỉa mai:
– Thứ rẻ mạt nhất tại thời mạt thế là lòng người đó anh bạn.
Thấy hai bóng mảnh mai nọ đã đi xa, Ngô Vương quay sang ấm ức:
– Trung tướng xem, em nói rồi mà, cô gái đó ngạo kiều lắm.
Lạc Kiến Vũ đan những ngón tay thon dài vào nhau, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
– Thú vị thật.
Chúng ta sẽ gặp lại, cô gái lạ.
P/S: Từ giờ mị sẽ cập nhật vào mỗi tối thứ 7, số chương còn tùy vào mỗi tuần rảnh bao nhiêu.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License