Chương 57: Phiên ngoại 3: Chuyện gia đình nhỏ.
Tháng chín cả trời đất vào thu.
Nền trời một màu xanh trong, lẫn trong không khí dịu nhẹ là mùi thơm nhạt của loài hoa vô danh, nằm khép mình dưới những tàng cây dần trụi lá. Thật kỳ lạ, đây chỉ là một ngày thu nhạt nhẽo như hàng trăm ngày trước đó, lặp đi lặp lại như sản phẩm của một chiếc khung làm bánh đã cũ kỹ, ấy vậy mà kể từ lúc giọt nắng đầu tiên gõ cửa vào mí mắt, Mai dường như đã trông thấy một điều gì đó thật khác thường. Tựa như một bản ngã vừa lộ mặt sau tháng ngày ngủ vùi, vẫn là gương mặt, dáng hình ấy, ánh mắt nụ cười chẳng có gì đổi thay nhưng lại là Sawada Mai hoàn toàn khác. Cứ như sau một giấc ngủ dài, con người nàng đã thay da đổi thịt, trở thành một bản ngã hoàn toàn xa lạ với thế giới suốt hai mươi hai năm qua. À, hôm nay, nàng đã làm mẹ.
Vất vả ngồi dậy, nàng vén vội mấy lọng tóc lòa xòa vừa rơi xuống, cố gắng nhích người về trước, đến gần chiếc nôi với một thiên thần nhỏ vẫn còn say ngủ. Bàn tay nhỏ như búp măng khẽ chỉnh lại chiếc chăn bông, để nó phủ lên cả hai bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ của đứa trẻ với nhúm tóc màu vàng óng trên đỉnh đầu. Từng ngày tháng trôi qua lặng lẽ, để sinh mệnh nhỏ đang dần hình thành dần lớn lên trong bụng nàng với niềm hạnh phúc hòa lẫn nét âu lo. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn nhớ về cái chết của mẹ mình và quãng thời gian sống như đã chết tại phủ Asari. Lỡ đâu sau khi đứa trẻ này chào đời, nàng lại chẳng thể nào ở bên cạnh nó thì sao? Từ bé đến lớn, Mai chưa từng chăm sóc bất kỳ ai, sao có thể làm việc đấy thật sự tốt? Vô số câu hỏi như thế cứ đeo bám tâm trí nàng cho đến thời khắc lâm bồn. Cơn đau thập tử nhất sinh khi ấy ngỡ đâu đã đánh gục nàng hoàn toàn. Thế nhưng thật may mắn làm sao, chưa một giây nào, bóng hình thân thuộc mang đến động lực và hy vọng lại rời bỏ nàng, ngay cả khi đấy có là lúc Tử Thần đã cận kề trong đáy mắt. Để cuối cùng, đứa trẻ của hai người có thể mở mắt đón chào thế giới. Yoshimune là tên con của thằng bé, với đôi mắt to tròn lấp lánh như pha lê như biết nói và khóe miệng luôn toe toét nụ cười ngây thơ luôn khiến cha mẹ phải vui vẻ mỗi khi ngắm nhìn.
Vạt nắng ngoài hiên rọi và khung cửa sổ nhỏ rơi xuống căn phòng từng cột sáng với vô số hạt bụi lửng lơ li ti báo hiệu trời đã chẳng còn sớm tinh mơ, bữa sáng của họ đáng lẽ phải nên được chuẩn bị từ cách đây nửa giờ. Chẳng qua, mới sinh xong, nàng vẫn đang trong thời gian ở cữ, toàn bộ công việc trong nhà đành phải nhờ hết vào chồng mình. Tiếc là, Vongola Giotto hay giờ đây là Sawada Ieyasu có thể là một nhân vật có thể nắm quyền sinh sát, đứng đầu cả thế giới ngầm ngập gió tanh mưa máu như một vị vua thế nhưng, ở những phương diện khác, y cũng chẳng khác gì một người hết sức bình thường, hậu đậu chẳng kém ai. Cũng khó trách, chàng trai ấy dẫu cho đôi tay đã chai sạn vì súng đạn hay kiếm đao lại chưa từng động vào việc bếp núc nhà cửa bao giờ. Cũng vì thế, Mai đã nhờ anh Ugetsu tìm kiếm vài người giúp việc đáng tin, hỗ trợ mình trong thời gian này. Nhờ vậy, mọi chuyện mới có thể tạm thời yên ấm. Người mẹ trẻ khẽ cựa mình ngồi dậy, chậm tiến ra phía cửa để tìm thứ gì đó tạm xua đi cái đói cồn cào. Không ngờ là chỉ vừa đi được vài bước, nàng lại gặp G vừa lúc vừa quay đi với bữa sáng đặt trước phòng. Nói thêm là kể từ lúc cô mang thai, dường như sợ điều bất trắc, Ieyasu đã to nhỏ với người bạn thân, nhờ cậu trông chừng gia đình nhỏ của mình mỗi khi y phải đến thành phố khác lấy sản phẩm về. Trông chẳng khác gì quản gia kiêm luôn vệ sĩ luôn túc trực ngày đêm cả. Vì thế, trong thời gian này, nàng cũng có dịp chuyện trò với người có vết sẹo lớn ấy nhiều hơn trước khá nhiều. Tuy vậy, trái ngược với những người bạn khác của chàng trai có mái tóc màu nắng ban mai, G có vẻ không quá thân thiện với nàng, thi thoảng còn sẽ “giả vờ” như chẳng trông thấy gì. Ví như hôm nay vậy…
“À … Chào anh, G. Ieyasu đã đến Tokyo từ sớm đúng không ạ?”
Mai ngập ngừng mở lời. Có lẽ vì bị gọi tận tên như vậy, G mới không thể giả vờ mà lịch thiệp quay lại, đáp lời.
“Vâng thưa phu nhân, thủ lĩnh sẽ sớm trở về vào trưa nay mà thôi.”
“Em nhớ là mình đã nói với anh không cần gọi em là phu nhân không dưới một lần rồi, G.”
Người phụ nữ trẻ vừa thở dài vừa cẩn thận sửa lời. Rời bỏ gia đình Asari, nàng đã chán ngấy mấy xưng hô thể hiện rõ khoảng cách và địa vị của bọn họ như vậy. Về phương diện này, nàng và chồng mình đều giống nhau, đều chẳng thoải mái khi vẫn được gọi từ những danh xưng như thế. Tiếc là, với riêng G, mọi sự phản đối đều dường như chẳng có tác dụng. Ngay cả khi Ieyasu đã đến Nhật Bản ba năm với thân phận hoàn toàn mới, chàng trai ấy vẫn giữ nguyên thái độ cung kính, phụng sự cho thủ lĩnh như hồi còn ở tại Italia. Cứng nhắc và khô khan đến mức Ugetsu thi thoảng vẫn sẽ bày trò chọc điên anh ta. Mỗi lần nhớ đến mấy chuyện gà bay chó sủa đó, nàng đều cảm thấy thái dương mình lại khẽ nhói lên. Chà, có lẽ ở một góc nhìn khác, Mai sẽ có thể hiểu được phần nào thái độ đấy của người bạn tâm giao của chồng mình. Cho dù, đấy có là thứ vốn nằm ngoài sự kiểm soát của nàng đi chăng nữa. Nhân lúc chẳng có người ngoài lại đương nhàn rỗi, người mẹ trẻ không khỏi nói ra thắc mắc của mình.
“Thực ra tới bây giờ em vẫn không hiểu, vì sao anh lại luôn giữ thái độ không như vậy với em … Em đã làm gì sai sao?”
Lần đầu phải lắng nghe chất vấn thẳng thừng ấy, G không khỏi rơi vào thoáng trầm tư pha lẫn lúng túng. Phải mất một lúc đấu tranh tâm lý, anh mới hỏi lại nàng.
“Vì sao phu nhân lại nghĩ như thế? Việc ấy có liên quan gì tới người sao?”
Lời nói của chàng trai có mái tóc màu lá phong đỏ thẫm lập tức đẩy sự bất ngờ về phía Sawada Mai, làm đôi mắt to tròn được dịp mở to ngạc nhiên như thể, nàng vừa lắng nghe một chuyện vô cùng giật gân, đáng để trầm trồ xuýt xoa. Buộc miệng, người phụ nữ trẻ khẽ đáp lại mà chẳng mất một giây nghĩ suy, hệt như đấy là điều hiển nhiên phải có như nắng mưa ở trời.
“Nhưng anh là bạn thân nhất của Ieyasu, không phải sao? Hơn nữa, anh còn là bạn của anh Ugetsu, đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Em vẫn mong chúng ta có thể làm bạn với nhau.”
Mím chặt môi tự như để kìm những lời nói chẳng hay ho gì tuông ra, G bất ngờ thả mình xuống hiên nhà, cách chỗ Mai đang đứng một khoản khá xa nhưng đủ gần để họ có thể dễ dàng chuyện trò. Liền sau đó, anh lại thả xuống tiếng thở dài mệt nhọc, chậm chạp rút điếu thuốc ra nhưng chỉ một giây sau đó như nhớ lại việc gì mà lại không châm lên.
“Phu nhân, người sẽ không hiểu được đâu. Tôi đã ở bên cạnh Giotto, ý tôi là Ieyasu từ bé đến lớn. Từ nhỏ, tôi đã quyết rằng mình sẽ phò tá cậu ta cả đời, không sao ngờ cậu ta được chuyện rời bỏ Italia đến đất nước này ngay ở thời đại mình đang ở đỉnh vinh quang. Đến đây rồi, tự nhiên tôi lại là kẻ vô công rồi nghề, chẳng làm được gì… Ý tôi là … Ừ, tôi không thích chém gϊếŧ nhưng mấy chuyện đi vòng lòng quanh đây thật sự quá nhàm chán.”
Có lẽ, những lời thật tâm này được nói ra thật không dễ dàng gì với G nhưng nó lại là thứ xóa bỏ thái độ lạnh lùng xa cách đã gắn liền với anh bấy lâu qua, cũng giúp hai người có thể thoải mái thêm vài phần. Thực tâm mà nói, cả Mai và G đều hiểu rằng Ieyasu chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ quyền lực khổng lồ tại Sicilia, phiêu bạt đến một vùng trời xa lạ như Nhật Bản để sống tiếp nửa đời người vì một người con gái. Asari hay Sawada Mai chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số lý do để y làm việc mà lắm kẻ xem là điên rồ này. Bởi một điều hiển nhiên, chàng trai ấy đã quá chán ghét thế giới ngầm ngập ngụa trong tội ác bẩn thỉu mà mình đã sống bấy lâu qua. Nhất là khi, nơi mà bàn tay y gây dựng ban đầu xây dựng vì mục đích bảo vệ quê hương cũng đã dần tha hóa. Không cứu được bạn bè, lại phải trơ mắt nhìn đồng đội bao năm trở mặt, muốn gϊếŧ hại và phá hủy toàn bộ sợi dây liên kết giữa họ và những người thân thích, Vongola Giotto cho dù chẳng có vô số lời dè bỉu, phỉ báng kia cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Y đã hoàn toàn bất lực, gần như không thể xoay chuyển bánh xe của định mệnh, chỉ có thể lùi lại phía sau, giao lại quyền lực cho kẻ mà theo y là xứng đáng hơn, ngăn cản mọi thứ rơi xuống đáy vực sâu không đáy. Và để mọi chuyện diễn ra êm đẹp cũng là cách để những người thân cận trở thành mục tiêu trả thù khi đã rời xa “ngai vàng”, y chọn cách rời bỏ quê hương và rời đi thật xa, đến tận một đất nước ở bên kia bán cầu để bắt đầu lại làm cuộc đời khác. Cho dù, duyên phận của chàng thủ lĩnh trẻ và vị tiểu thư nhà Asari có không may chẳng thành, y vẫn sẽ ở lại mảnh đất này rồi kiếm tìm một bến đỗ khác. Trong dự tính của Ieyasu, nửa đời phải đối diện và chấp nhận để tay nhuốm máu là quá đủ với mình, vận mệnh đáng sợ ấy tuyệt đối không thể áp đặt lên con cháu đời sau. Nghe thật phũ phàng nhưng có đôi lúc, sự thật là vậy. Chẳng qua, Mai lại chẳng hề oán trách gì Ieyasu, chính nàng còn từng mong y sẽ đến với một người phụ nữ tốt hơn bản thân cơ mà. Nếu hôm ấy, y thật sự bỏ đi thì bây giờ họ đã chẳng có nổi kết cục viên mãn như vậy. Huống hồ, người nàng yêu thương, đặt hết tình cảm và kỳ vọng suốt ba năm dài sao có thể là kẻ vì tình cảm nam nữ cá nhân mà vứt bỏ cả bạn bè và đồng minh, rời bỏ tất cả một cách vô trách nhiệm được chứ?
Với sự nhạy bén của mình, G thừa hiểu lý do đằng sau quyết định của người bạn thân kiêm thủ lĩnh của mình. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn đồng ý với nó, cho dù đấy có là ước vọng thật sự của y. Đúng như lời anh nói, đến Nhật Bản với nhiều điểm bất đồng trong cách sống và sinh hoạt chẳng thể xem là ý tưởng tuyệt vời cho nửa sau cuộc đời. Cái gì, họ cũng phải bắt đầu từ con số không tròn trĩnh và hiển nhiên, đôi lúc, sự an toàn đến mức nhàm chán lại chẳng phải là thứ làm G thoải mái. Về phương diện này, không chỉ anh mà chính Ieyasu thi thoảng cũng sẽ cảm thấy không quen. Chẳng qua bên cạnh chàng trai có mái tóc màu nắng còn có vợ con và công việc ở hai bên cửa hàng cần được quán xuyến, quỹ thời gian ngắn ngủi bị công việc lấp đầy làm y bận rộn để làm nhiều việc khác, hơn là suy nghĩ vẩn vơ nhớ lại chuyện cũ. Ngược lại, G lại nhàn rỗi hơn rất nhiều, mỗi ngày không ngồi đọc sách thì cũng đi dạo quanh khu nhà nơi mẹ con Mai và Yoshimune nghỉ ngơi, khó tránh nảy sinh tâm lý không vui. Tiếc là, chuyện này không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nàng thật sự có lòng mà không có sức vẫn phải đợi anh Ugetsu và Ieyasu sắp xếp. Khẽ buông tiếng thở dài, người mẹ trẻ lại lơ đãng nhìn về phía bầu trời cao cao, buộc miệng cất lời.
“Hm … Anh có tính đến chuyện gia đình tương lai hay chưa? Hay là … Anh đã để ý ai đó tại Italia?”
“Không đâu phu nhân.”
Ho hắng một tiếng, G nghiêm nghị cắt lời Mai mà mặt chẳng hề đổi sắc. Anh đút hai tay vào túi quần với dáng vẻ cáu kỉnh nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm trên gương mặt có một vết sẹo lớn lại hóa thành niềm vui sướng như vừa nhớ ra một chuyện vô cùng thú vị.
“Tôi thì không có đâu nhưng thủ lĩnh thì có đấy.”
Chàng trai tóc đỏ cất lời. Câu nói tưởng chừng bình thường ấy lại lập tức đem chủ đề của cuộc chuyện trò trật khỏi đường ray ban đầu một khoản rất xa, để cho chuỗi ngày yên bình của nhà Sawada lại gợn lên từng đợt sóng rất khẽ. Đắng cay thay, đó lại đến từ người bạn đồng hành mà chàng trai ngoại quốc hết lòng tin tưởng.
—-
Trời nặng nề đổ hoàng hôn lên từng rặng núi xa xa, lũ chim theo đàn mà bay về tổ ấm, vẽ lên khung cảnh đỏ rực vô số những chấm đen, nhỏ dần cho đến mất hút. Lẫn theo làn gió lành lạnh xuyên qua kẽ lá vàng là tiếng vó ngựa vọng đến từ con đường thoải dẫn vào trấn nhỏ Namimori. Mang theo mùi táo chín ngòn ngọt đọng lại nơi tà áo, Sawada Ieyasu trở về nhà sau một ngày đi đường vất vả. Kể từ lúc vợ mang thai rồi sinh con, công việc ở cửa hàng Sawada cũng theo đó mà đổ lên cả vai y, từ sổ sách chi tiêu hàng tháng, nhập thêm sản phẩm cho đến chuyện hoàn thành các đơn hàng đúng lịch hẹn. Bao nhiêu là thứ cùng lúc xuất hiện làm một người vốn chẳng có tí kinh nghiệm lại còn lạ nước lạ cái tại Nhật Bản thật là thử thách khó nhằn. Hiển nhiên, nếu không ngờ Asari Miyano cho vài người thân tín đến hỗ trợ, chính chàng trai ấy cũng lo rằng đợi đến lúc Mai có thể hết ở cữ, cửa tiệm của nàng cũng trở thành đống hổ lốn hoang tàn. Tuy vậy, đối với người mới vừa lên chức làm cha như Ieyasu, chỉ cần là vì vợ con thì nhiêu đây vẫn chưa đáng là gì. Dẫu sao, việc tiếp quản này cũng chỉ là tạm thời, qua được vài tháng nữa, mọi chuyện rồi sẽ về quỹ đạo bình thường mà thôi. Thế nhưng, mọi dự định ấy đều đã bị chuyện ngày hôm ấy mà rẽ hướng hoàn toàn.
Lững thững quay về căn nhà gỗ xinh xắn với vườn Sơn Trà táng cây đã cao qua đầu người, chàng trai Italia nhanh chóng chạy đến phòng riêng để ngắm nhìn cậu con trai đang say ngủ. Đây gần như đã là một thói quen được hình thành, kể từ lúc đôi vợ chồng trẻ đón chào thành viên mới đầu tiên. Bây giờ cũng vậy, Yoshimune đang mở to đôi mắt tròn xoe, bật cười khanh khách và đang ngoe nguẩy đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo Kimono màu xanh đen vừa rơi vào trong nôi. Hai cha con nhìn nhau vui vẻ một lát thì đôi mắt màu Hổ Phách nhận ra, cánh cửa bên ngoài vừa được mở ra, lẫn trong bóng tối mịn êm đang loang vào phòng, bóng dáng người con gái với suối tóc đen dài quá eo chậm chạp bước vào với chiếc ngọn đèn đang le lói trên tay.
“Nàng vừa đi đâu vậy? Cơ thể nàng vốn sợ lạnh lại đang trong thời gian ở cữ, bác sĩ Senju dặn rằng nàng phải hạn chế ra ngoài chịu gió sương, có gì cứ gọi hầu gái là được rồi.”
Đứng thẳng người dậy, y nhanh tay đưa nàng vào trong và khép cánh cửa lại, không quên lấy thêm một chiếc áo Haori được móc trên giá treo gần đó phủ lên vai vợ mình. Có lẽ, đến tận giây phút này, Ieyasu mới chợt nhận ra điểm khác thường ở Mai. Nàng không hề niềm nở chào đón y sau một ngày dài, càng chẳng đáp lại nửa lời kể từ lúc bước vào đây. Dự cảm được chuyện chẳng lành, cựu thủ lĩnh Mafia không khỏi cau mày cất tiếng.
“Có chuyện gì vậy? Em hôm nay lạ lắm, có ai vừa làm em không vui sao?”
“Ieyasu này, anh có chuyện giấu em đúng không?”
Mỗi người vẫn luôn sở hữu một bí mật mà chẳng muốn ai chạm đến, hiển nhiên, Sawada Ieyasu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Huống hồ, y đã dành mấy mươi năm cuộc đời vào thế giới ngầm Italia – nơi đã quá quen với thói dối trá lọc lừa, tội ác và thiện lương chỉ cách một mành chỉ mỏng manh. Rời khỏi nơi ấy chỉ vừa hơn ba năm, chàng trai trẻ đến đất nước Châu Á này để tiếp tục nửa sau đời người với vị tiểu thư trẻ sau mấy mùa hoa lỡ hẹn. Kết hôn và có với nhau đứa con đầu lòng chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc sống đối với cựu thủ lĩnh Mafia chắc hẳn có thể xem là hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ là, sự yên ả đó giờ lại bị đặt trước một cơn sóng bất thình lình đổ xuống, chỉ vì một câu hỏi nghe thì hết sức giản đơn. Nếu đổi lại người vừa lên tiếng chẳng phải vợ y, càng chẳng phải là tuýp người trước nay chưa từng soi mói bất kỳ ai, có lẽ, Ieyasu sẽ có thể lập tức lắc đầu đáp không mà chẳng đến một giây suy nghĩ. Thế nhưng, hiện thực có lúc nào mà chẳng trêu đùa con người? Đôi mắt long lanh như ngọc trai vẫn dán chặt lên bóng hình, cái cau mày rất khẽ và đôi môi cắn chặt là minh chứng quá rõ cho việc nếu không thật sự có đáp án mình cần, nàng sẽ không hề bỏ qua việc này. Khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, chàng trai ấy ngập ngừng.
“Làm gì … Mà thôi, được rồi cũng có nhưng … cái nàng muốn biết là gì?”
Vốn dĩ, Ieyasu vốn không muốn “đầu hàng” dễ dàng như vậy nhưng nghĩ đến việc vợ chồng sẽ xào xáo rất lâu nếu việc này không được giải quyết êm xuôi, ảnh hưởng tới đứa con đầu lòng y lại thôi. Thế nhưng, động thái hạ nhiệt này có lẽ đã chẳng mang đến hiệu quả như y mong muốn, ngược lại, nó lại như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm mọi chuyện đi xa hơn. Lập tức, đôi bàn tay nhỏ lập tức cầm chặt góc áo Kimono, biến nó thành một góc nhàu nhĩ khó coi. Gương mặt người con gái Á Đông thanh tú lần đầu tiên lộ ra nét sắc bén nguy hiểm trước mặt chàng trai đến từ bên kia Trái Đất, làm vẻ điềm tĩnh như mặt nước hồ thu của ai kia cũng vơi đi ít nhiều.
“Hóa ra anh không chỉ có mà còn có rất nhiều sao?”
Trông sắc mặt đang mỗi lúc lại càng tệ hơn của Ieyasu bây giờ, nhất định nhiều người sẽ chẳng thể nào tin vào thứ mình đang trông thấy. Có đôi khi, vị vua cũng sẽ phải biến sắc trước mặt hoàng hậu của mình, chàng trai anh tuấn trước mắt cũng chẳng hề ngoại lệ. Nhận ra hàm ý của câu nói mình đang bị hiểu sai, y liền giải thích.
“Không, ta chỉ muốn hỏi nàng đang ám chỉ điều gì thôi.”
Thế rồi, trước vẻ căng thẳng chưa từng thấy từ người chỉ vừa lên chức cha vài tháng, Sawada Mai lại bất ngờ phì cười như thể vừa làm trót lọt một trò đùa đã được cất công lên kế hoạch từ lâu. Điều này làm cho chồng nàng vừa ngạc nhiên vừa lóng ngóng chưa hiểu chuyện vừa xảy ra, vài giây sau, dường như, y đã tìm được đáp án mà mình cần tìm.
“Nàng đang thử ta sao?”
Vất vả nén lại tiếng cười giòn tan, người con gái trẻ lại bắt đầu giúp Ieyasu thay ra y phục đi đường, vừa làm vừa cất lời thong thả.
“Hôm nay, em nghe được một ít chuyện hồi anh vẫn còn Italia. Đương nhiên, trong số đó có khá nhiều chuyện em chưa biết được, trong đó có cả mối tình đầu của anh nữa.”
Giống như vừa bị đâm vào trúng tim đen, cơ thể Ieyasu liền trở nên cứng nhắc, ngay cả đôi đồng tử màu Hổ Phách cũng ánh lên vẻ lo lắng, bất an. Hẳn rồi, mấy chuyện lịch sử tình ái sẽ chẳng bao giờ là một chủ đề “thú vị” để những người đàn ông có thể thoải mái đem ra bàn luận cùng vợ mình, nhất là khi nàng ta chỉ vừa sinh con ít lâu. Hơn nữa, chủ đề vừa được nàng khơi ra là bí mật mà khắp trên thế gian trừ y ra chỉ còn một người biết. Asari Mai vốn chẳng phải là người con gái đầu tiên làm trái tim y rung động. Nhiều năm trước, khi chàng trai trẻ vừa chạm ngưỡng mười tám đẹp đẽ của đời người, người khi ấy vẫn còn là Vongola Giotto đã từng thầm yêu một dáng hình. Đến tận bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ đấy là người con gái với mái tóc nâu màu gỗ sồi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng ta làm ở một tiệm bán hoa nhỏ nằm trong trấn dưới chân núi mà có đôi lần, chàng thủ lĩnh trẻ từng ghé qua. Cũng đã từng có thời, “vị vua” ở thế giới ngầm Italia từng mong muốn ngỏ lời muốn cưới nàng nhưng lại sợ rằng sẽ bị từ chối nên đành lặng im. Để cuối cùng… Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, Ieyasu chậm rãi hỏi dò.
“G đã kể gì cho em rồi?”
Đáp lại thái độ căng thẳng như đang đứng trên sợi dây bắt ngang đáy vực sâu hút của chồng mình, người mẹ trẻ chỉ mỉm cười.
“Tất cả mọi thứ, từ chuyện anh quen người ta như thế nào, muốn cưới người ta ra sao và đau lòng như thế nào khi người ta lên xe hoa nữa.”
Lời nói thốt ra hết sức nhỏ nhẹ, cử chỉ của Mai vẫn giữ nguyên nét đoan trang của tiểu thư bước ra từ gia đình quyền quý, hoàn toàn không giống một người đàn bà đang lên cơn ghen. Thế nhưng, điều đó lại càng làm Ieyasu cảm thấy nặng nề. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình, đây hẳn là lần đầu tiên chàng trai ấy lại cảm thấy hối hận vì đã chia sẻ quá nhiều với người bạn thân G của mình. Sao mà y ngờ được, mấy việc linh tinh thuộc về quá khứ này lại có ngày lại bị khui ra trước mặt vợ mình, đẩy bản thân y vào chỗ khó xử, không biết giải thích ra sao.
“Mai à… Nàng phải nghe ta nói, chuyện đó …”
Trong khi người con trai ấy đang cố tìm lời biện minh cho bản thân mình, vợ y lại chậm rãi ngắt lời sau khi mở tủ lấy ra một bộ Kimono mới.
“Em biết mà, em không rảnh rỗi và ngu ngốc đến mức ấy đâu.”
Lần này, Ieyasu hoàn toàn im lặng. Đôi mắt màu Hổ Phách dán chặt vào nụ cười trên môi vợ như thể đang đánh giá xem nó là lời thật lòng hay là điềm báo cho xung đột sắp đổ xuống. Có lẽ vì hiểu được suy nghĩ này, Mai lại lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.
“Ieyasu, anh nói xem vì sao em phải ghen tị với mối tình đầu của anh khi anh đơn phương mà người ta vốn không hề hay biết. Thậm chí, giờ cô ấy đã lấy chồng, còn ở cách nhau tận nửa vòng Trái Đất nữa, anh thì đã vì em mà làm nhiều việc như thế, còn tin tưởng trao chiếc nhẫn gia truyền của Vongola cho em từ rất lâu. Chúng ta lại đã có con. Em tin anh, anh lại không tin sao?”
Cuối cùng, người con trai dong dỏng cao ấy mới thôi bày ra vẻ mặt căng thẳng, cái cau mày cứ thế mà dần giãn ra. Đột ngột, Ieyasu lại vòng tay qua eo Mai, kéo nàng ngả vào lòng mình với một cái ôm siết nhẹ. Chầm chậm để hương hoa Trà thanh mát trên làn tóc mai thấm vào cánh mũi như một loại thuốc an thần, chàng trai ấy như chìm vào một thế giới của riêng mình, an yên và thật hạnh phúc. Thế nhưng, giây phút lãng mạng ấy không thể kéo dài quá lâu khi người vợ trẻ đã lại cựa mình, đẩy y ra thì thào.
“Anh đi tắm đi rồi mình cùng ăn cơm tối, để sáng mai em lấy số đo của anh lại rồi may thêm cho anh vài bộ Kimino mới chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.”
Lúng túng vì chợt nhận ra cả người mình sau một ngày dài trên xe ngựa vốn chẳng thơm tho, sạch sẽ gì, Ieyasu chỉ nở một nụ cười gượng, đón lấy bộ Kimono rồi lại mỉm cười.
“Từ nay về sau, nhờ nàng may Kimono cho ta, được chứ?”
“Đương nhiên rồi, Ieyasu.”
Vén vài lọng tóc vừa rủ xuống, khóe môi Mai khẽ cong lên khi nàng nhẹ nhàng đáp.
—
Mùi khói xám nồng đượm từ những ụ lá khô đang cháy hòa cùng hương khoai mật thơm lừng là một nét đặc trưng của mùa thu của mảnh đất này. Vì có chồng là người đến từ Tây Phương nên trừ những nét thân thuộc ấy, gia đình nhỏ của bà chủ cửa tiệm vải Sawada lại có thêm vài điểm khác với mọi người. Trong đó không thể không thể không kể đến là cà phê Espresso ưa thích của Ieyasu mà phải mất một thời gian, nàng mới có thể học cách pha nó chuẩn vị Italia. Ngoài ra thì, chàng trai ấy cũng rất ưa thích loại trà búp Mecha và món cơm cuộn rong biển được đặt trong những hộp Bento xinh xắn được nàng chuẩn bị mỗi khi phải ra khỏi nhà.
Cách đây vài ngày, Yoshimune đã đón sinh nhật lần thứ nhất của mình cách đây vài ngày với nụ cười toe toét trên môi và một núi nhỏ những món quà xinh xắn được mọi người cất công chuẩn bị. Thời gian ở cữ của Mai cũng đã qua lâu, nàng cũng bắt đầu quay lại tiếp quản công việc tại cửa hàng, đỡ đần cho chồng mình. Rồi cũng vào một buổi chiều bình yên cuối thu như thế, Ieyasu trở về nhà với một chiếc hộp nhỏ với vài chiếc túi lỉnh kỉnh trên tay.
“Gì vậy ạ?”
Sau tiếng cười nhẹ khi thấy cậu con trai cưng đang chập chững chạy ra ôm chân cha mình, Mai lại đứng dậy, lách mình ra khỏi đống linh tinh vừa được bày ra để dỗ Youshimune ăn trưa, đến bên cạnh Ieyasu tò mò hỏi. Đáp lại nàng, chàng trai ấy chỉ từ tốn đáp.
“Anh muốn gửi thư và vài thứ linh tinh cho cậu Valerio, tại trước khi đến Nhật Bản anh đã hứa rồi.”
Nói rồi, chàng trai trẻ bắt đầu mở chiếc hộp ra, đặt những thứ mình đã chuẩn bị vào trong thật cẩn thận. Thế nhưng, người từng là “vị vua” ở thế giới ngầm Châu Âu không sao ngờ được vì mình không khóa lại chiếc hộp sau khi xếp đồ xong, nên cậu con trai nghịch ngợm của y đã để vào đó một thứ vốn không nên được gửi đi. Và, cứ thế quyển nhật ký từ thuở thiếu nữ của Mai đã được gửi đến Sicilia dưới danh nghĩa là món quà mà Ieyasu gửi cho em trai mình mà phải rất lâu sau này, hai người mới chợt nhận ra. Đấy là khi, Valerio gửi thư hồi đáp sau khi đã cho người dịch được vài trang trong số chúng. Vì nhận ra đấy là nhật ký của chị dâu mình, anh đã ngừng đọc ngay lập tức và viết thư chất vấn xem anh họ mình đang tính làm gì khi gửi về thứ ấy. Hiển nhiên, người phụ nữ trẻ đã có một dịp chẳng biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ trước ánh mắt tò mò của chồng mình. Cũng vì lẽ đó, nàng đã bí mật viết một lá thư khác yêu cầu người em họ của chồng mà mình chưa từng gặp mặt này đừng gửi nó trở về và thật may, Valerio đã đồng ý thỉnh cầu này.
Về sau, chàng thủ lĩnh thứ hai của Vongola sau khi điền tên của Sawada Yoshimune và Sawada Mai vào cây gia phả của dòng họ, đã y lời dặn dò của Ieyasu mà đốt bỏ những giấy tờ đó, chỉ để lại tấm ảnh cưới và quyển nhật ký trong chiếc hộp rồi đặt nó vào một góc khuất ở trong tầng hầm lưu giữ thông tin của mọi vị thủ lĩnh của gia đình Vongola mà không đề cập nó cho bất kỳ ai, bao gồm cả người kế nhiệm của mình. Valerio hiểu rõ, người anh họ đã xây dựng cả một đế chế Mafia hùng mạnh đã căm ghét nơi này đến mức nào, y không muốn các thế hệ sau của mình sẽ lại dấn thân vào nó nhưng cũng không muốn để con cháu mình quên mất nguồn cội tại Italia nên mới gửi thư về. Nếu đã là vậy thì anh cũng sẽ thuận theo ý của y mà chẳng có lời phàn nàn.
Nhưng rồi hơn một trăm năm sau, mọi chuyện vẫn vượt ra khỏi suy tính của vị thủ lĩnh đầu tiên của gia đình Mafia Vongola, để cho bánh xe định mệnh lại một lần nữa chuyển động.
—–
P/s 1: Má ơi, chương này hơn 5300 chữ á, chả hiểu sao mấy cái PN của tui dài quá trời quá đất, lại thêm tết tới nữa nên tui ko có gõ dc gì.
P/s 2: Tên của con hai người có trong gia phả á :), nên tui chơi luôn.
P/s 3: Nguyên chap này thực ra chủ yếu là giải thích vụ sao cái quyển nhật ký lại lạc trôi tới Italia để Tsuna mở ra hồi chap 1 thôi 🙂
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License