Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

7:24 chiều – 02/09/2024
Tôi biết, tôi cũng không có ý định học ma pháp Hắc Ám.” Willson cười lảng tránh, nói.

 

Tôi gật đầu, cho dù anh muốn luyện cũng phải xem có duyên để luyện hay không nữa, thường những kẻ luyện ma pháp Hắc Ám tính cách rất âm u, toàn biến thái cả.

 

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?” Tử Diệp lo lắng là nói.

 

“Chờ đợi thôi, khi nào bị công thành rồi tính tiếp.” Tôi nhún vai bất lực, dù gì chuyện này cũng không tới lượt tôi quản.

 

Mọi người im lặng, dù biết chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, tất cả đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chỉ là khi thật sự đối mặt mới thấy sự tàn nhẫn của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu.

 

“Mọi người đừng quá lo lắng, chỉ cần Simon khỏe lại thì chúng ta lập tức trở về lục địa phía Đông thôi.” Thấy bầu không khí quá nặng nề, tôi bèn an ủi.

 

“Trở về bằng cách nào?” Carl ủ rũ nói.

 

“Đi như thế nào thì về thế ấy.”

 

“Nhưng cảng biển đã bị tàn phá rồi.” Liz tốt bụng nhắc nhở.

 

“Yên tâm đi, sẽ có cách cả thôi.”

 

Nếu bí quá thì vẽ truyền tống trận vậy, đá truyền tống trong túi tôi cũng còn vài viên, chỉ là tôi tiếc sử dụng, nếu không phải ảnh hưởng đến an toàn của Haris, tôi cũng chẳng muốn dùng, dù gì chúng tôi cũng không thể trở về một mình, tôi còn muốn lấy lại 500 đồng vàng cho mượn và 20.000 đồng vàng nhiệm vụ.

 

Ngày ngày trôi qua trong yên bình, bọn tôi cứ hết ăn rồi chơi, chơi đã rồi lại ăn, cuộc sống tiêu diêu tự tại biết mấy, nếu như không có lũ quái vật quấy rầy thì tôi nghĩ mình ở lại đây nuôi dưỡng Haris cũng không tồi.

 

Ánh đèn đuốc thắp sáng cả nhà trọ, chủ trọ đập cửa từng phòng kêu gọi mọi người mau chóng di chuyển đến quảng trường trong trung tâm thành.

 

Quảng trường trung tâm nằm giữa trung tâm thành phố, là một khuôn viên to lớn được lát đá hoa cương, giữa quảng trường có một đài phun nước rất lớn, bức tượng chủ thành đời đầu cũng được dựng ở đó. Khi chúng tôi đến nơi thì mọi người trong thành đã tụ tập ở đó, dòng người đông đúc như kiến hồi hộp chờ đợi, riêng tôi thì cảm thấy rất buồn ngủ, kéo lại áo choàng cho Haris, tôi khoác vai Tử Diệp, cô ấy là phụ nữ ở chốn đông người hỗn độn quá nguy hiểm.

 

Bọn người Carl nhận được tín hiệu của tôi vội vây quanh Tử Diệp, quảng trường lớn thì có lớn thật nhưng để chứa hơn ngàn người thì cả một vấn đề, bọn tôi bị mọi người ép sắp thành bánh rán rồi.

 

“Mọi người! Hiện các thành xung quanh đều bị lũ quái vật tấn công rất nghiêm trọng, mới đây tôi nhận được thư tín của thành chủ Viễn Du ở Tử Thành, bọn họ đang cố gắng chống chọi và cần chi viện, nếu thành Tử Thành thất thủ thì thành bị tấn công tiếp theo chính là Dương Thành của chúng ta.” Tĩnh Dương đứng trên bục giữa trung tâm cao giọng nói.

 

“Mọi người!! Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ, xin hãy giúp đỡ chúng tôi.” Trang phục trên người anh lính dính đầy bụi bặm cầu xin, chắc là lính cứu viện của thành Tử Thành.

 

“Mọi người, nếu ai muốn tham gia trận chiến lần này để bảo vệ Tử Thành cũng như bảo vệ chúng ta hãy bước qua bên trái xếp hàng, số còn lại xin mời quay về nghỉ ngơi, cám ơn tất cả mọi người đã đến.” Tĩnh Dương hùng hồn nói.

 

Gọi chúng tôi đến chỉ để chiêu mộ quân lính thôi sao, dở hơi! Tôi ghét bỏ ngáp một cái. Chờ dòng người thưa bớt, tôi đang định cùng nhóm mình trở về nhà trọ thì bị đoàn người của Tĩnh Dương chặn đường.

 

“Cướp tiền hay cướp sắc? Nhưng cả hai đều không có không cần nhọc công.” Tôi hớ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

 

“……”

 

“Khụ …. Chúng tôi đến hi vọng cô có thể tham gia trận chiến lần này.” Tĩnh Dương ho khan giải vây.

 

Tôi lúng túng gãi đầu, mất mặt chết đi được, cố lấy lại phong độ nói: “Tôi không có hứng tham gia.”

 

“Cô có khả năng chiến đấu rất tốt nên tôi hi vọng cô có thể giúp chúng tôi một tay.” Tĩnh Dương vẫn không buông tha nói, ánh mắt anh ta lóe lên tia kiên định nếu như tôi từ chối thật không biết anh ta có phát điên mà giết tôi không, tôi tự hỏi.

 

“Bao nhiêu?”

 

“Hả?” Tĩnh Dương khó hiểu nhìn tôi.

 

“Nếu nhận nhiệm vụ này, anh trả chúng tôi bao nhiêu, chúng tôi là thợ săn không phải cấp dưới của anh, cái gì cũng phải có cái giá của nó.”

 

“Cô muốn bao nhiêu?”

 

“Anh có thể cho chúng tôi bao nhiêu?”

 

“Ba triệu đồng vàng có đủ không?”

 

“Đủ, đủ, đủ, nhiêu đó đủ để tôi sống sung sướng vài năm rồi.” Carl không có tí khí tiết gật đầu, tôi gõ đầu anh ta một cái, Carl đau đớn ôm đầu trồng nấm.

 

“Chúng tôi có năm người, năm triệu đồng vàng, một đồng cũng không bớt.” Tôi xòe tay ngả giá, mỗi người một triệu chắc đủ rồi nhỉ? Theo như lời Carl thì đủ để cho anh ta sống sung sướng vài năm, vậy thì chắc cũng đủ để tôi nuôi Haris an nhàn vài năm.

 

“Thành giao.” Tĩnh Dương sảng khoái đồng ý, anh ta híp đôi mắt hoa đào nhìn tôi đầy thâm ý.

 

“Chúng tôi trở về nhà trọ lấy đồ đạc, gặp anh ở cổng thành.”

 

“Được, hẹn cô ở cổng thành.”

 

Trên đường trở về, đám người Carl, Tử Diệp vẫn chưa thể thoát khỏi cõi mơ.

 

“Năm triệu đồng vàng. . . . . Quả thật là năm triệu đồng vàng sao, cả đời tôi giết quái cũng chưa lần nào kiếm nhiều như thế trong một lần. Hera! Cô đúng là nữ thần may mắn của bọn tôi.” Carl vui sướng reo hò ôm cổ tôi, đám người phía sau cũng gật đầu tán thành.

 

“Để xem còn mạng để hưởng hay không rồi hãy vui mừng.” Tôi nhàn nhạt gỡ vòi bạch tuộc của anh ta ra, bình thản bước vào phòng.

 

“Có cô ở đây, mọi thứ sẽ an toàn thôi.” Liz chắc nịch tuyên bố.

 

“Tôi không phải Thánh, cái gì cũng làm được.” Tôi chỉ là một thiên thần nho nhỏ để so với Thánh thì cấp bậc ấy còn xa vời lắm.

 

“Cô đánh nhau giỏi là được.” Carl lắc lắc ngón tay phản bác.

 

“Tôi nghĩ chúng ta không thể cứ dựa dẫm vào Hera, bản thân chúng ta cũng cần phải cố gắng mới được.” Willson nhu hòa nói, ánh mắt anh ta nhìn tôi chân thành. Cuối cùng cũng có thể nghe được tiếng người rồi, tôi cười gật đầu cám ơn Willson, anh chàng đỏ mặt quay đầu che miệng ho. Carl, Liz bĩu môi khinh bỉ.

 

“Vậy tôi làm sao? Tôi không biết đánh nhau, Haris còn nhỏ thằng bé không thể theo cô ra chiến trường, như thế rất nguy hiểm.” Tử Diệp níu tay tôi lo lắng nói.

 

“Tôi muốn cô và thằng bé ở lại thành, Tĩnh Dương đã sắp xếp chỗ ở an toàn cho hai người.” Tôi không định để Haris và Tử Diệp theo tôi, trận chiến ở Tử Thành quá nguy hiểm.

 

“Tôi hiểu rồi.” Tử Diệp băn khoăn nhìn Haris, thằng bé mở to đôi mắt đen lúng liếng đáng thương nhìn tôi.

 

“Haris cũng khá thân thuộc với cô nên chắc không có vấn đề gì đâu, đúng không Haris.” Thằng bé cúi đầu nắm chặt vạt áo tôi, mếu máo chực khóc: “Haris, là đàn ông tuyệt không được khóc, dù có đau đớn thương tâm ra sao cũng chỉ có thể giấu nước mắt vào trong, biết không?”

 

Thằng bé mím môi thu nước mắt lại, kiên cường gật đầu. Tôi hài lòng xoa đầu nó, đứa bé tôi nuôi phải là người đàn ông đích thực. Chỉ huy đám người Carl thu dọn đồ đạc, tôi đưa hết toàn bộ số tiền còn lại của ma nữ cho Tử Diệp, cô ấy trợn mắt nhìn đống tiền trước mắt.

 

“Ở đâu cô có nhiều vậy?”

 

“Cô không cần biết, cứ thoải mái chi tiêu là được.”

 

Tử Diệp đỏ mắt nhìn tôi gật đầu, cô ấy nhào đến ôm cổ tôi thật chặt: “Nhất định phải chờ về, tôi chờ cô.”

 

Tôi thấy hình ảnh, câu nói này có chút quen quen nhưng lại không biết nó quen chỗ nào, quái lạ. Ánh mắt bọn Carl nhìn chúng tôi rất kỳ quái, nhất là Willson, anh chàng đen mặt trừng mắt nhìn Tử Diệp đầy ghét bỏ, con người quá khó hiểu.

 

“Nhất định! Tôi còn phải nhìn Haris lớn lên.” Tôi ôm Tử Diệp an ủi, cô ấy giống như Haris rất mong manh, yếu đuối.

 

Willson hùng hổ lôi tôi ra khỏi phòng, tôi khó hiểu ngoái đầu nhìn anh chàng, cái mặt anh ta xanh mét rồi. Tử Diệp ôm Haris tiễn chúng tôi tới tận cổng thành, suốt đoạn đường đi cô ấy cứ lấm trấm nước mắt, dặn dò đủ điều, tôi cảm thấy phụ nữ loài người có đôi khi cũng rất phiền phức.

 

“Haris, phải ngoan ngoãn biết không?” Tôi đón Haris từ trong tay Tử Diệp, nghiêm giọng căn dặn thằng bé, Haris ngoan ngoãn gật đầu mím môi nhìn tôi.

 

Tĩnh Dương nhìn Haris trong tay tôi hiếu kỳ hỏi: “Con của cô sao, tôi không biết cô lại có con đấy.”

 

“Không, em trai tôi.” Trả Haris lại cho Tử Diệp, tôi quay người lên ngựa, Tử Diệp nhìn tôi khóc nấc, tôi thở dài vỗ đầu trấn an cô ấy, thế mà lại làm cô ấy khóc nhiều hơn, thôi cứ dứt khoát đi nhanh cho lành.

 

Đoàn người đi xa, Tử Diệp vẫn ngoái đầu nhìn theo đến khi khuất bóng, cô ấy mới lặng lẽ trở về. Tĩnh Dương sắp xếp cho Tử Diệp sống tại nhà riêng của anh ta, không vợ con, cha mẹ, chỉ có lão quản gia cùng ít nô bộc, rất thích hợp để Tử Diệp sinh sống, có sự bảo đảm của Tĩnh Dương, tôi cũng yên tâm phần nào.

 

Tử Thành đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, quân đội phải gấp rút lên đường cứu viện, trong đoàn đa phần là đàn ông, chỉ mình tôi là phụ nữ nhưng họ cũng chẳng xem tôi là phụ nữ đâu nhỉ vì người nào cũng hồ hởi vỗ vai, quàng cổ tôi như anh em, bộ tôi giống đàn ông đến vậy à?

 

Gần đến Tử Thành, binh lính canh cổng thấy chúng tôi từ xa thì vui mừng reo hò, vội vã mở cửa thành, thành chủ Viễn Du đích thân ra đón, Tĩnh Dương bình tĩnh xuống ngựa chào hỏi đúng chuẩn quân nhân.

 

Tôi chẹp miệng nhìn, Carl thúc vào lưng tôi nói nhỏ.

 

“Này, thành chủ đích thân ra đón đấy, tên Tĩnh Dương này cũng có mặt mũi gớm.”

 

“Chứ gì nữa, hôm qua lân la trên phố em nghe nói anh ta là tinh anh rất được các thành chủ trong khu vực nể trọng đấy.” Liz thì thầm nói nhỏ.

 

Nhìn mấy người đàn ông chụm đầu to nhỏ bàn tán, đầu tôi chảy dài ba gạch đen, đúng là nhiều chuyện quá. Tĩnh Dương giao lưu với thành chủ xong thì chỉ huy quân đội sắp xếp dựng trại trong thành, vì chúng tôi đến quá đông dịch quán không đủ cung ứng nên mọi người đành nằm sương dãi nắng vài hôm.

 

“Hera, cô là phụ nữ nên vào dịch quán nghỉ ngơi đi.” Tĩnh Dương nhìn tôi nói.

 

“Không cần, tôi ở cùng lều với nhóm mình cũng được, anh cứ sắp xếp người của anh đi, không cần quan tâm chúng tôi.” Lắc đầu từ chối, tôi đã hứa với Tử Diệp sẽ đưa cả nhóm trở về lành lặn, để họ cách xa mình quá tôi không yên tâm, nuôi một đứa trẻ đã vất vả bây giờ còn kiêm thêm chức bảo kê, tôi thấy mình thật đa tài.

 

“Tùy cô vậy.” Tĩnh Dương gật đầu đồng ý, tôi cũng chẳng hi vọng anh ta năn nỉ mình, giữa tôi và anh ta chỉ có giao dịch công bằng, còn việc sống chết thì mặc xác, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được.

 

“Hera, lều xong rồi, bọn họ nói chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi vì đêm nay khá ác chiến đó.” Willson nắm tay tôi kéo vào lều, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên tay của anh chàng.

 

Màn đêm vừa buông xuống, mọi người trong thành khẩn trương chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu, lũ zombie tấn công lần này rất giống lần ở thị trấn bến cảng, chủ yếu tập kích vào ban đêm, gần sáng thì biến mất.

 

Theo quan sát của tôi, bọn chúng không giống zombie mà giống sinh vật bóng tối Strigoi hơn, loài tương tự với ma cà rồng, chúng thích sống về đêm, ăn máu thịt con người để tồn tại, nếu như ma cà rồng hút máu để sống thì Strigoi lại ăn cả thịt lẫn máu, tàn nhẫn, nhanh nhẹn và có trí tuệ. Thật ra Strigoi từng là con người chỉ là khi biến thành Strigoi cơn đói làm lu mờ ý chí và biến chúng thành quái vật chỉ biết ăn, nhược điểm duy nhất chính là ánh sáng, bọn chúng khác với thây ma chậm chạp và không sợ ánh sáng.

 

Tôi đoán thứ tấn công chúng tôi là Strigoi chứ không phải thây ma, để đối phó Strigoi thì chỉ cần ánh sáng mặt trời là đủ, tiếc là thế giới này không còn ai tu luyện ma pháp Thần Quang, chỉ cần một Thần Quang Hộ Thể là đủ để Strigoi tránh xa rồi.

 

Thần Quang Hộ Thể là ma pháp chúc phúc khiến cho người và vũ khí được bao bọc trong tia sáng nhẹ, ánh sáng tương tự ánh sáng mặt trời, đối với sinh vật bóng tối như Strigoi thì thứ ánh sáng này sẽ khiến nó đau dớn và bị thiêu rụi nếu chạm vào, tuy nhiên nhược điểm của Thần Quang Hộ Thể là thời gian duy trì ma pháp ngắn, ưu điểm là ít hao tốn ma pháp, có thể sử dụng nhiều lần.

 

Trước trận chiến, tôi âm thầm ban cho Carl, Liz, Willson Thần Quang lời chúc phúc, ma pháp Thần Quang lời chúc phúc là một biến thể của Thần Quang Hộ Thể, nó cũng bao bọc người được chúc phúc trong một tầng sáng nhạt ngoài ra nó còn bảo trì năng lượng và sức chiến đấu, ưu điểm thời gian duy trì lâu, nhược điểm rất hao tổn ma pháp.

 

Tặng cho ba người họ Thần Quang lời chúc phúc, tôi nhẹ thở ra, ít nhất trong trận chiến sắp tới họ cũng không thu hút quá nhiều Strigoi, chỉ cần cố gắng duy trì đến sáng là có thể an toàn.

 

Rút Thần Quang Kiếm khỏi túi lưu trữ, tôi dịu dàng vuốt ve thân kiếm, thanh kiếm đã theo tôi rất nhiều năm trải qua bao nhiêu cuộc chiến nên tôi rất tin tưởng nó sẽ bảo vệ được bọn tôi.

 

“Nhân Danh Đấng Toàn Năng vĩ đại, con lấy tư cách là bề tôi trung thành của ngài, xin ngài ban tặng sức mạnh cho Thần Quang Kiếm, Quang Minh.” Ma pháp Quang Minh là một trong những ma pháp giúp vũ khí đạt tối đa năng lượng cùng sức chiến đấu.

 

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tiếng chuông ngoài cổng thành vang lên dữ dội, Tĩnh Dương vội vàng tập hợp quân đội sẵn sàng chiến đấu.

 

“Mọi người nghe cho kỹ lời tôi nói, zombie lần này rất khác những zombie chúng ta thường gặp, chúng nhanh, chuẩn và đủ thông minh để suy đoán hành động tiếp theo của chúng ta, tôi muốn mọi người phải thật chú ý, không chủ quan, không lơ là, giữ vững bình tĩnh và sức mạnh để chiến đấu, mọi người rõ chứ?”

 

“Đã rõ thưa đội trưởng.” Mọi người nghiêm túc, kỷ luật hô to.

 

Tôi cũng quay đầu dặn ba người Carl: “Nghe cho kỹ đây, thứ chúng ta đối phó là Strigoi, một sinh vật như ma cà rồng, chúng thông minh, nhanh nhẹn và tàn nhẫn, chúng rất sợ ánh sáng mặt trời, tôi đã tặng cho ba người Thần Quang lời chúc phúc, tạm thời sẽ không thu hút quá nhiều Strigoi tấn công tuy nhiên mọi người không được chủ quan háo thắng, đã hiểu chứ?”

 

“Đã rõ.” Ba người đồng loạt gật đầu.

 

“Trận chiến lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, mọi người phải bình tĩnh, cố gắng giữ sức lâu nhất có thể, chỉ cần trời sáng là chúng ta có thể nghỉ ngơi.”

 

“Đã hiểu.” Ba người ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên Willson giơ tay phát biểu: “Chúng ta phải chiến đấu trong bao lâu, chẳng lẽ lại ở đây chiến đấu suốt đời sao?” Carl, Liz đều gật gù đồng ý.

 

“Sẽ không, Strigoi đúng là thông minh thật nhưng không đủ để có thể chỉ huy đồng loạt tấn công có tổ chức như thế, mọi người có nhớ lần ở Bến Cảng bọn chúng e dè tấn công chúng ta vì máu ma sói chứ, nhưng sau khi nghe tiếng hú dài bọn chúng lại điên cuồng tấn công chúng ta bất chấp sợ hãi, chứng tỏ có kẻ đứng sau vụ việc, Strigoi tấn công con người lần này cũng thế, nếu như trụ vững hai, ba ngày, có lẽ tình hình sẽ khác.” Tôi xoa cằm nói ra suy luận của mình.

 

“Rất thông minh, chỉ cần nhìn tình đã có thể suy đoán hướng đi của cuộc chiến, Hera cô quả không phụ sự tin tưởng của tôi.” Tĩnh Dương lù lù xuất hiện sau lưng tôi, nói.

 

“Quá khen.” Tôi gật gù khiêm tốn, tôi biết tôi thông minh không cần loài người như anh khen.

 

“Hera, làm sao cô lại nghĩ thứ ngoài kia là Strigoi, theo tôi biết Strigoi chỉ là sinh vật huyền bí trong thần thoại mà thôi.” Tĩnh Dương nhướng mày nhìn tôi khiêu khích.

 

“Cái này anh không cần biết, chỉ cần biết nó là Strigoi, một loại ma cà rồng là được.” Tôi lạnh nhạt nói, ở thế giới vô thần này thì việc chấp nhận Strigoi có thật là một điều khó tin.

 

“Ma cà rồng hay zombie gì thì cũng như nhau cả thôi, chúng đều lấy con người làm thức ăn.” Tĩnh Dương nhún vai.

 

“Khác nhau rất nhiều đấy.” Tôi cười khẽ: “Nếu anh đồng ý trả thêm phí tôi sẽ có cách giúp thành trì này bảo toàn trước đòn tấn công của Strigoi.” Tôi nháy mắt nhìn anh ta, thoáng chốc mặt Tĩnh Dương đỏ bừng, anh ta quay đầu ho nhẹ hỏi tôi.

 

“Cách nào?”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Gấp năm số tiền tôi trả cô.”

 

“Cậu có nghe thấy không Liz, gấp năm lần. . . . . Là gấp năm lần đấy, tức là hai mươi lăm triệu đồng vàng. Tôi ngất đây.” Nói xong Carl ngã ra sau ngất xỉu, Liz, Willson vội vàng đỡ lấy anh ta.

 

“Cái giá không tồi.” Tôi xoa cằm cân nhắc, như vậy thì tôi sẽ có hai mươi lăm triệu đồng vàng, như thế đủ để Haris lớn lên trong sung sướng không lo ăn mặc rồi, “Thành giao.” Tôi vui vẻ bắt tay Tĩnh Dương.

 

“Cô không sợ sau khi xong chuyện tôi sẽ quỵt nợ ư?” Anh ta buồn cười nhìn bộ dạng ham tiền của tôi nói.

 

“Ầy! Không đâu, vì nếu tôi không nhận được tiền thì hậu quả mà Dương Thành và Tử Thành phải gánh chịu, tôi đảm bảo anh sẽ không gánh nổi đâu.” Tôi nói thật đấy, nếu dám quỵt tiền tôi, tôi sẽ để đám Strigoi đó ăn tươi nuốt sống các người, tôi có thể xua đuổi bọn chúng thì cũng có thể kêu gọi bọn chúng.

 

“Cô đang đe dọa tôi?” Tĩnh Dương nhíu mày nói.

 

“Ấy, sao lại nói là de dọa, tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi.” Tôi xua tay cười.

 

Tĩnh Dương im lặng nhìn tôi, tôi cũng vui vẻ híp mắt nhìn anh ta. Bây giờ nhìn anh ta tôi chỉ thấy một đống vàng lấp lánh lắc lư, dù có nhìn anh ta cả ngày tôi cũng sẵn lòng. Có lẽ ánh mắt tôi quá mức nóng bỏng, Tĩnh Dương đỏ mặt quay đầu chỗ khác, rất lâu sau lấy lại được bình tĩnh, Tĩnh Dương nhẹ nhàng nói.

 

“Bao giờ cô tiến hành?”

 

“Bao giờ tôi nhận được tiền.”

 

“Số tiền quá lớn, chúng tôi cần thời gian chuẩn bị.”

 

“Vậy khi nào đủ tiền hãy nói với tôi.” Tôi nhún vai bĩu môi, muốn dụ tôi sao? Anh còn non lắm, khi nào cầm đủ tiền trong tay tôi mới làm giao dịch.

 

“Được, trong ngày mai tôi sẽ giao tiền cho cô.” Tĩnh Dương lạnh mặt, anh ta chưa gặp người nào ham tiền gian xảo như cô gái này.

 

“Khi nào tôi nhận đủ tiền tôi sẽ làm, tính cả năm triệu tiền nhiệm vụ nhé.” Tôi tốt bụng nhắc nhở, Tĩnh Dương đen mặt hùng hổ bỏ đi.

 

“Hera, chúng ta giàu rồi, ba mươi triệu đồng vàng. Tôi. . . . . . Tôi. . . . .” Carl òa khóc nức nở, lần đầu anh ta có được nhiều tiền như thế.

 

“Ai nói toàn bộ là của anh, lúc trước chỉ nhận nhiệm vụ săn Strigoi là năm triệu, vậy mỗi người một triệu, còn lại hai mươi lăm triệu là của tôi, mắc gì mà anh khóc?” Tôi ngạc nhiên nhìn Carl khóc tức tưởi dựa vào vai Willson.

 

“Hửm?” Carl hoàn toàn hóa đá: “Nhưng. . . . . Nhưng. . . . .” Anh ta ấp úng cả nửa ngày không nói được hoàn chỉnh.

 

“Nếu không anh giúp Tử Thành trấn áp đám Strigoi đi.”

 

“Tôi. . . . . Tôi. . . . . . Hera, cô quá đáng lắm.” Carl nhào tới ôm Willson gào khóc.

 

“Cô ấy nói đúng, đó là công sức của cô ấy sao chúng ta có thể nhận được.” Liz tốt bụng nhắc nhở Carl tham lam.

 

“Cậu, các cậu là đồ ăn cháo đá bát.” Carl tức giận đá đấm hai người bọn họ.

 

Tôi chẹp miệng nhìn ba người diễn trò, tiền của tôi đừng mơ ai có thế lấy được, xí.

 

………..

 

Trên Thiên Đường, Tổng Lãnh Thiên Thần tức giận gào thét.

 

“Ngươi để mặt mũi Thiên Đường đi đâu rồi hả, Hera? Lão đây phải giết ngươi.”

 

Mike vội vã ôm ông ấy lại: “Tổng Lãnh của tôi ơi, ngài bình tĩnh chút đi.”

 

“Ngươi buông ra, ta phải xuống dưới đạp chết nó, cứu giúp người là việc kinh thiên địa nghĩa mà một thiên thần phải làm, vậy mà nó dám lôi ra đổi chác, đã thế còn phải đủ tiền mới làm nữa chứ.” Tổng Lãnh Thiên Thần tức giận đỏ mặt chỉ vào gương.

 

“Ngài còn lạ gì tính cô ấy, có thứ gì cô ấy không đổi thành tiền được.” Mike ra sức ghì chặt Tổng Lãnh Thiên Thân, trong bụng không ngừng mắng Hera ngu ngốc, đã làm chuyện xấu còn công khai để người khác biết.

 

“Haiz ~ Tại sao ta lại có một cấp dưới như thế, ta, ta. . . . . Khổ quá Mike à.” Tổng Lãnh Thiên Thần ôm Mike khóc nức nở.

 

“Ngoan. Tôi hiểu cảm giác của ngài mà.” Mike ra vẻ thương tiếc vỗ lưng Tổng Lãnh Thiên Thần, cậu ta cũng bị Hera chọc tức hộc máu mấy lần rồi.

 

……….

 

Tôi hắc xì một cái rõ to, quái, sao tôi thấy ngứa ngứa tai nhỉ, lấy tay móc móc lỗ tai, trong khi Carl vẫn còn u ám gác cằm lên vai tôi nói.

 

“Hera ~ Cô chia tôi một ít đi.”

 

“Biến!”

 

“Cô thật tàn nhẫn quá.” Carl đau đớn ôm tim chỉ vào tôi như oán phụ bị ruồng bỏ.

 

“Tiền của tôi, mắc gì tàn nhẫn tới anh.” Tôi khinh thường xì mũi.

 

“Cô, cô. . . . . Tôi hận cô.” Carl lệ tuôn chạy đi.

 

“Này! Còn đánh nhau nữa đấy, anh mà trốn là tôi trừ luôn một triệu tiền công nhé.” Carl vội vã quay đầu lại, nghiêm mặt đứng trước mặt tôi.

 

Liz, Willson che mặt ra vẻ không quen biết, người không có tiết tháo như thế họ không muốn người khác biết bọn họ là bạn anh ta.

 

Đêm dần trầm hơn, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cổng thành khóa chặt, chúng tôi nghiêm chỉnh canh giữ bên ngoài. Tiếng gầm rú của lũ Strigoi vang lên trong đêm tối ghê rợn, mọi người nín thở chờ đợi.

 

Tôi nắm chặt Thần Quang Kiếm, tiếng chân dồn dập phóng tới, Tĩnh Dương quan sát động tĩnh, anh ta giơ cao kiếm hét lớn.

 

“Bắn ––” Hàng loạt quả cầu lửa từ trời giáng xuống lũ Strigoi đang đến gần, mặt đất rung lắc dữ đội, tiếng hét đau đớn của chúng vang dội một góc trời. Cầu lửa qua đi là các dãy sét mang theo hơi lạnh giáng xuống. Tôi kinh ngạc nhìn dãy sét mạnh mẽ từ trời đánh xuống, con người hóa ra không yếu ớt như tôi vẫn nghĩ, trong số họ lại có người mang theo dị năng lớn mạnh như vậy.

 

Lửa sét liên tiếp tấn công làm giảm rất nhiều Strigoi, thời gian tích tắc trôi qua, Tĩnh Dương hét lớn: “Tấn Công.” Mọi người hò hét lao vào cuộc chiến, lũ Strigoi đông như kiến cỏ lao tới, tiếng hò hét chiến đấu kịch liệt, tôi và đám người Carl cũng đánh bở hơi tai.

 

“Thần Quang chúc phúc” trên người bọn họ khiến lũ Strigoi né tránh không ít, tôi có Thần Quang Kiếm đụng đâu giết nấy làm chúng e sợ, trong khi Tĩnh Dương bị bọn Strigoi quần tơi tả, bộ giáp bạc trên người anh ta nhiễm một tầng máu. Chốc chốc lại có lửa sét giáng xuống giúp chúng tôi có thời gian thở, chỉ là thời gian thi triển hơi ít, nếu lâu một tí thì hay rồi. Đánh đến gần sáng bọn Strigoi rút lui dần, đám người bọn tôi bị lũ Strigoi chỉnh thê thảm.

 

Ánh mặt trời vừa hé lộ, bọn tôi như trút được gánh nặng, ném vũ khí nằm thở dốc mặc máu tanh cát đất, bộ xương già của tôi cũng bị chúng quần đau nhức, ánh mặt trời ấm áp dần bao phủ chiến trường máu tanh, xác lũ Strigoi gặp ánh nắng tan biến như cát bụi. Tĩnh Dương mặt mày kiên nghị ngồi ngay ngắn trên ngựa, dù lũ Strigoi đã đi nhưng anh ta vẫn không dám buông lỏng phòng bị.

 

Bầu trời sáng hẳn thì cổng thành mở, bọn tôi thất tha thất thiểu vào thành nghỉ ngơi, một đêm thập tử nhất sinh cứ thế qua đi, cuộc chiến đêm qua cuốn đi hơn phân nửa nhân số binh lính nếu như lũ Strigoi vẫn đông và mạnh mẽ như đêm qua thì tôi không nghĩ mình còn mạng trở về đoàn tụ cùng Haris.