Chương 30: Chương 30
Sau khi chơi dưới biển thỏa thích cả một buổi sáng, Ngọc Nghi có vẻ vẫn còn tràn trề năng lượng và chưa muốn rời đi, nhưng Hoài Chiêu lại bảo rằng tắm biển lúc trưa sẽ không tốt cho sức khỏe và dứt khoát lôi cô lên bờ cho bằng được.
Hai cô gái đã lau sơ người và nhất trí là sẽ trở về cabin.
Họ mặc đôi áo phông mà Hoài Chiêu đã mua hôm giáng sinh và đi chân trần trên nền cát dọc bờ biển, từng làn sóng nhỏ lăn tăn khẽ đùa nghịch với chân họ.
“Aaa~ Mình muốn chơi nữa cơ…”
“Đừng than vãn nữa và đi nhanh đi.”
“Hoài Chiêu phũ phàng với mình quá.”
“Tôi chỉ muốn tốt cho c– Ơ này…!” Hoài Chiêu chưa kịp nói hết câu thì đã bị người bên cạnh đẩy ngã.
Ngọc Nghi phấn khởi reo lên: “Được rồi, mình cũng tới đây!”
Dứt lời, cô cũng nhảy xuống chỗ Hoài Chiêu vừa ngã, nước biển bị áp lực đè lên văng tung tóe.
“Chờ đã, ướt hết áo rồi!”
“Ehehe!”
Cả hai lại một lần nữa ướt sũng, thậm chí còn tệ hơn cả khi nãy.
Cảm giác dinh dính khi áo bị ướt khiến Hoài Chiêu không khỏi bứt rứt khó chịu, cô hậm hực vỗ vào mặt nước óng ánh, nhưng không may là nó đã bay tới chỗ của Ngọc Nghi.
Cô ấy xem nó như một lời tuyên chiến, và trận té nước giữa hai thiếu nữ đã diễn ra một cách vô cùng quyết liệt.
Cho tới khi mặt ai nấy cũng đều ướt đẫm và cảm nhận được rõ vị mặn của biển thì mới chịu dừng lại.
“Ha~ Mặn thật nhỉ?” Vừa hỏi Ngọc Nghi vừa hất hất tóc mái khiến cho những giọt nước còn đọng lại bay đi.
“Đừng…có nói nữa…!Khụ, hình như có cát trong miệng tôi.”
“Ahahaha, vậy là cậu phải uống thêm nước biển để mấy hạt cát đó trôi đi rồi.” Ngọc Nghi cười khoái chí, và đã bị Hoài Chiêu thẳng tay úp mặt xuống nước một lần nữa.
“Ơ kìa…!C-Cát trôi hết vào miệng mình rồi…” Ngọc Nghi trồi lên khỏi mặt nước với vẻ mặt như không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Khi cật lực phun hết cát ra ngoài, cô thấy Hoài Chiêu đang cười rất vui vẻ: “Giờ thì hiểu cảm giác của tôi chưa hả?”
“Nè, không có gì buồn cười đâu nha.” Ngọc Nghi nhào tới giữ chặt hai tay Hoài Chiêu lại và hất nước vào người cô ấy, đương nhiên là cô không dám hất thẳng vào mặt cô ấy nữa.
“Cậu…! Được lắm.” Hoài Chiêu cũng hành động y hệt.
Thế là cả hai lại liên tục té nước vào nhau giữa bầu không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Vì chuyến du lịch biển sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm nên họ đã quyết định tìm nơi ở tạm.
Và cabin bằng gỗ to lớn được xem như là xa hoa nhất nơi này đã được họ thuê.
Nó có phòng ngủ và phòng tắm riêng biệt, một căn bếp nhỏ, hơn nữa còn có cả một chiếc xích đu xinh xắn dưới mái hiên và tầm nhìn hướng ra biển.
“Cậu vào tắm trước đi.”
“Không cần chờ cậu vào cùng sao?”
“Hở…?”
“Sao thế? Cậu không định tắm à?”
“À không, chỉ là…” Ngọc Nghi chột dạ đảo mắt nhìn lung tung.
Cô không khỏi liên tưởng tới tấm lưng trần trắng trẻo và mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô ấy…
“Aaa…! Mình nghĩ cái quái gì vậy trời!? Hoài Chiêu sẽ không đời nào, không đời nào có mấy cái ý nghĩ đó đâu!”
“…Này, Nghi à.” Hoài Chiêu cố gắng gọi cái người đang chết đứng trước mặt.
“À dạ!”
“Vậy, tôi chờ cậu.”
Hoài Chiêu đã vào phòng tắm, còn Ngọc Nghi vẫn đang bận chuẩn bị áo choàng tắm và quần áo để hai người thay.
Trước khi chuẩn bị đẩy cửa phòng tắm, Ngọc Nghi đã niệm qua một lượt các loại kinh Phật, cho đến khi đầu óc hoàn toàn trong sạch mới dám bước vào.
Hơi nước ấm tỏa ra khắp phòng, cô thấy Hoài Chiêu đang ngồi trong bồn tắm và đưa lưng về phía mình, cũng may trên người cả hai đều có quấn khăn tắm.
“Mình gội đầu giúp cậu nha?”
“Ừ, nhờ cậu.”
Hoài Chiêu ngồi tựa lưng vào sát bồn tắm, hơi cúi đầu xuống và nhắm mắt lại.
Ngọc Nghi nghiêm túc ngồi vào chiếc ghế đẩu đặt phía sau cô ấy, các ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi tóc mỏng manh của người kia.
Xong xuôi phần sau, cô rướn người đưa tay ra trước để vén mấy sợi tóc còn vương vãi lung tung trên mặt Hoài Chiêu, rồi bất chợt khựng lại.
Thấy người đằng sau đột nhiên không có động tĩnh gì, Hoài Chiêu thắc mắc hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Hoài Chiêu nè…”
“Ừ?”
Ngọc Nghi nhìn chằm chằm vào một chỗ trên thái dương bên trái của Hoài Chiêu.
Tại đó có một vết sẹo nhỏ hơi sẫm màu, trông có vẻ đã có từ rất lâu rồi, nó nằm ẩn sau phần tóc mái nên từ trước tới nay Ngọc Nghi chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Cô cầm vòi sen lên và bắt đầu gội sạch lớp bọt trên tóc Hoài Chiêu.
Khi lướt tay tới chỗ vết sẹo ấy, cô làm như thuận miệng hỏi: “Chỗ này…!Lúc nhỏ chắc cậu nghịch lắm nhỉ, bị thương để lại sẹo luôn này.”
Hoài Chiêu hoàn toàn làm ngơ trước câu nói của cô: “…Bọt rơi hết vào mắt tôi rồi.”
“A…!Xin lỗi, mình xong ngay thôi.”
Chủ đề này cứ thế mà bị khép lại.
Khi trăng lên, bầu trời đêm đã dần sáng hơn.
Mặt biển lung linh như một tấm thảm dát vàng khổng lồ.
Xa xa, ánh đèn trên những chiếc thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như muôn vàn vì sao lấp lánh trong đêm.
Sau mấy sự kiện vòng vo trong một ngày, giờ đây Hoài Chiêu đang cầm trong tay hai bộ đồ ngủ mà Ngọc Nghi đã lựa ra giúp, nhưng cô không nhớ là mình có cái này.
Cả hai đều là váy ngủ trắng tinh, hình như là cùng một cỡ với nhau, mà cô thì lại không biết cái nào là dành cho mình và cái nào là dành cho Ngọc Nghi.
Hoài Chiêu quyết định chọn ngẫu nhiên một cái và vào phòng tắm để thay.
Sau khi trở ra, cô cảm thấy khá ngạc nhiên vì chiếc váy này lại có thể vừa vặn với mình một cách hoàn hảo đến vậy.
“Hoài Chiêu ơi– Oa!” Ngọc Nghi đẩy cửa bước vào và bất ngờ kêu lên.
“Gì thế?”
“Không có gì, chỉ là…cậu mặc nó trông rất đẹp.” Ngọc Nghi cười toe toét và giơ ngón cái về phía Hoài Chiêu, ánh mắt cô như chất chứa vô vàn vì sao lấp lánh, “Mình đã mua nó lúc đi mua sắm với mẹ, may là rất hợp với cậu.”
“Cảm ơn đã khen.” Hoài Chiêu trả lời, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, “Vậy tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon.”
Cabin này có hai giường đơn, Hoài Chiêu trực tiếp nằm xuống một giường đặt cạnh cửa ra vào và quay lưng lại với Ngọc Nghi.
“Hả? Cậu ngủ sớm quá à, tụi mình còn chưa ăn gì nữa đó!”
“Tôi mệt rồi, cậu tự làm gì đó ăn đi, tôi không đói.”
“Ồ, vậy mình vào bếp một chút.”
Ngọc Nghi rời khỏi phòng và bắt đầu lục lọi đồ dùng trong bếp, rốt cuộc chỉ tìm được vài ly mì ăn liền.
Cô cầm một tấm lót gỗ và đứng chờ nước sôi.
“A…!Tối nay không biết có được ngủ cùng cậu ấy không, nhưng mà với hai cái giường đơn thì…”
Ngọc Nghi đột nhiên lắc đầu thật mạnh, cô phải hất tung mấy cái thứ không chính đáng đó ra khỏi đầu mình ngay.
“Bình tĩnh coi nào Nghi à, không thể để Hoài Chiêu biết mấy cái ý đồ của mày…!Cơ mà sao cậu ấy lại hoàn hảo đến vậy, thân hình, mái tóc, và môi…”
Ngọc Nghi tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy, kế đó là lấy tấm lót gỗ gõ mạnh vào trán mình.
“Ui da!” Do không kiềm chế được lực tay mà Ngọc Nghi đã bị đau đến nổi choáng váng đầu óc, cô mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn.
Trong phòng ngủ, khi nghe được mấy tiếng động lạ đó thì Hoài Chiêu liền lật đật chạy thẳng vào bếp: “Xảy ra chuyện gì vậy? Nghi, cậu bị thương ở đâu sao?”
“Hở? Đ-Đâu có đâu, hehe…” Ngọc Nghi mở miệng cười xòa, dù hai tay thì vẫn đang ôm lấy đầu mình.
“Để yên tôi xem.” Hoài Chiêu kéo tay Ngọc Nghi ra và nhìn thấy một vết sưng đỏ trên trán cô ấy, cô đưa tay ấn vào đó.
“Ui da ui da ui da! H-Hoài Chiêu, đau mình…” Ngọc Nghi kêu lên đau đớn.
“Nên lấy đá chườm lên thôi.”
“Không cần đâu mà, sưng có một chút– Ui!” Còn chưa nói hết câu thì lại bị Hoài Chiêu ấn vào vết thương, Ngọc Nghi đành cúi đầu thỏa hiệp, “Hiểu rồi, mình hiểu rồi mà…”
Ngọc Nghi rơi vào thế hạ phong, nên cô phải làm theo những gì Hoài Chiêu yêu cầu.
Cô ấy bảo cô tìm chỗ nghỉ ngơi, cô liền lon ton chạy ra ngoài, kéo ghế vào bếp và ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hoài Chiêu bảo cô cần xử lý vết thương, cô liền đưa hai tay nhận lấy túi đá từ cô ấy và từ từ đặt lên trán.
Cô ngồi im chườm đá, còn mì của cô thì giao cho Hoài Chiêu chuẩn bị.
Sau khi làm theo hướng dẫn nấu mì và nhận thấy món này chẳng có chút dinh dưỡng nào, Hoài Chiêu chống cằm suy nghĩ rồi lấy ra từ tủ lạnh một quả trứng gà, sau đó cho vào nồi nước đã sôi.
Mì ly thơm ngon kèm theo một quả trứng luộc được đặt trước mặt, ánh mắt Ngọc Nghi lại lần nữa bừng sáng: “Oa~ Trông ngon quá đi!”
“Chỉ là mì ly thôi.” Sau khi cất đi túi đá chườm, Hoài Chiêu kéo ghế ngồi đối diện với Ngọc Nghi.
“Cái gì do Hoài Chiêu làm cũng ngon hết!”
“Ăn đi kẻo nguội.”
“Dạ~” Ngọc Nghi cúi đầu cần đĩa lên, nhưng giữa chừng lại nảy ra ý tưởng mới.
Cô giương cặp mắt đáng thương lên nhìn Hoài Chiêu, giở giọng nũng nịu, “Hoài Chiêu, đầu mình đau quá à, cần được cậu thổi thổi và đút cho ăn.”
“Đừng cư xử như trẻ con nữa, cậu có thể tự ăn mà–”
Ngọc Nghi lập tức đưa tay ôm đầu: “Ui da ui da! Hình như nó vẫn còn đau…”
“Cậu…” Hoài Chiêu bất giác thở dài, cô đoạt lấy đĩa từ tay Ngọc Nghi, gắp một ít mì lên và bắt đầu thổi nhẹ vào nó, “Được rồi, lại đây.”
“Hoan hô! Tới liền tới liền!” Ngọc Nghi phấn khích vô cùng, cô đưa mặt lại gần đĩa mì và há to miệng đớp lấy.
“Bị đau đầu mà trông vui nhỉ?”
“Khó lắm mới được cậu đút cho ăn, mình không vui sao được.”
“Thật là…! Đây, há miệng.”
“A~ Ưm!”
Hoài Chiêu rất muốn kể tội Ngọc Nghi vì đã khiến cô phải ngượng ngùng trong đợt chăm bệnh kia, nhưng có lẽ người này cũng chẳng biết gì đâu, nên đành thôi vậy.
Không che giấu được niềm vui sướng mãnh liệt, Ngọc Nghi vừa thưởng thức món ăn vừa nhìn chăm chú vào người đối diện.
Và điều này đã khiến Hoài Chiêu không được tự nhiên cho lắm, tay cầm đĩa của cô đôi khi bị chệch hướng, buộc người nào đó muốn ăn thì phải nghiêng đầu hoặc nghiêng cả người.
Vừa vất vả ăn một đĩa mì, Ngọc Nghi lên tiếng hỏi: “Hoài Chiêu?”
“Ừ?”
“Hay là…cậu cũng muốn ăn?” Đây là lý do duy nhất Ngọc Nghi có thể nghĩ ra để giải thích cho hành vi kỳ quặc của người kia.
“K-Không phải, tôi không đói–”
“Thôi mà…” Ngọc Nghi dễ dàng cướp đĩa từ tay Hoài Chiêu, cô gắp một ít mì lên và thổi thổi, sau đó đưa đến gần khóe miệng Hoài Chiêu với nụ cười tươi tắn trên môi, “Được rồi, nói aahh đi nè.”
Không thể phản kháng được vì mì đã đến tận miệng, Hoài Chiêu chỉ còn cách nhận lấy, sau đó lập tức quay mặt đi với vành tai đỏ ửng.
Kỳ lạ, lúc cô bệnh cũng từng được Ngọc Nghi đút cho thế này, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với bây giờ.
“Ngon lắm phải không?”
“Ừ, cũng được.”
“Tốt, tiếp nè…”
“Nhưng– Ưm!” Vì mì đã sắp nguội nên Ngọc Nghi không thổi nữa mà trực tiếp đưa vào miệng Hoài Chiêu luôn.
“Cậu biết không, dù chỉ là mì ly thôi, nhưng khi ăn cùng cậu thì mình thấy ngon hơn rất nhiều đấy!”
Hoài Chiêu im lặng không đáp mà chỉ đơn giản là nhìn người trước mặt, vì trong miệng cô vẫn còn mì nên không thể nói gì được.
Phải mất một lúc nữa để hai người có thể ăn sạch một ly mì.
Gần nửa đêm, cả hai đều đã yên vị trên giường của mình, đương nhiên là mỗi người một giường.
“Hoài Chiêu, cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
“M-Mình đã đặt chỗ cho bữa tối ngày mai rồi.”
“Bữa tối?”
“Đ-Đúng vậy, cậu phải đi cùng mình đấy.”
“Được.”
“Vậy…ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License