Đã hơn một tuần nay, ngày nào Ngọc Nghi cũng đứng ngoài này chờ Hoài Chiêu, nhưng không biết do duyên số thế nào mà cả lúc trống đánh vào lớp lẫn tan học đều không thấy người đâu, ngay cả chốn dừng chân ưa thích là thư viện cũng không thể gặp.
Hóa ra khi người ta đã có ý muốn trốn tránh, thì mọi sự trù tính tình cờ gặp nhau của cô đều sẽ thất bại thảm hại.
Cầm túi đồ ăn trên tay, Ngọc Nghi thầm thở dài. Nhất định người kia sẽ lại thường xuyên bỏ bữa sáng, cho nên cô phải nhanh chóng tìm cách làm lành với cô ấy mới được, mặc dù cô cũng không biết chính xác là bản thân cần làm những gì.
Lúc này, tầm nhìn từ xa của Ngọc Nghi đã thấp thoáng trông thấy dáng hình quen thuộc, người ấy tiến đến gần cửa lớp. Hoài Chiêu đang hướng mặt về phía cô.
“H–”
“Này Hoài Chiêu! Đợi tôi cái coi!”
Một giọng nói khác đột ngột vang lên và khiến Hoài Chiêu quay mặt ra sau, thành công tước đi tiếng gọi mà Ngọc Nghi vẫn chưa kịp thốt lên.
Ngọc Nghi nhích tới trước một chút, cách một bức tường và cố nhìn xem ai vừa gọi Hoài Chiêu.
Là một cô gái hoàn toàn xa lạ, mái tóc ngắn ngang vai, trông bề ngoài có vẻ hơi hung hăng và khó gần.
Một người như vậy sao lại gọi Hoài Chiêu?
Lẽ nào cậu ấy đã lỡ gây thù chuốc oán gì đó nên bị người ta tìm tính sổ?
Nhưng suy đoán của Ngọc Nghi lập tức bị gạt bỏ một cách phũ phàng.
Hoài Chiêu xoay mặt về phía cô gái kia, không trả lời.
Thu Nguyệt đứng đối diện có chút chật vật. Cô ấy ngập ngừng mãi, rồi mới cất lời: “C-Cảm ơn cậu… Sau này có việc gì cần giúp, cậu có thể…tìm tôi.”
Quả như lời Hoài Chiêu nói, ngay ngày hôm sau Thu Nguyệt đã bị cố vấn trường gọi đến và nhất quyết phải mời thêm cả phụ huynh. Nhưng cả nhà cô ấy đều ở nước ngoài, cho nên không thể đến.
Những cô gái kia một mực nói rằng là cô ấy hẹn gặp và ra tay đánh bọn họ trước. Đối với thành tích tệ hại và mấy lời đồn đại trong trường, cả hội đồng đều không một ai tin lời giải thích của Thu Nguyệt.
Nhưng nhờ video từ camera giám sát mà Hoài Chiêu cung cấp, mọi thứ mới được phơi bày ra ánh sáng.
“Ừ.” Hoài Chiêu khẽ gật đầu, “Không còn gì nữa thì tôi vào lớp.”
“À… Ừ, không còn việc gì. Tạm biệt.” Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu, do dự một chút rồi cũng quay lưng rời đi.
Hoài Chiêu không đáp, cô trực tiếp vào lớp mà không chú ý đến ở góc khuất của hành lang, có người vừa lặng lẽ rời đi.
…
Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn, trường Thành Bắc được một màu vàng của ráng chiều bao phủ.
Hoài Chiêu sau khi bàn giao xong việc ở ban kỷ luật liền thu dọn cặp sách và chuẩn bị ra về.
Đi đến giữa sân trường, cô lại gặp phải người quen.
“Ngân Châu? Minh Quân?”
Ngân Châu mỉm cười nhìn cô: “Tụi mình nói chuyện chút được không?”
“Không, tôi cần về nhà.”
Hai người kia không ngờ cô sẽ từ chối thẳng thừng đến vậy, Minh Quân bèn tiếp tục lên tiếng thuyết phục: “Thôi nào, bạn bè với nhau mà lâu rồi bọn mình không được gặp cậu đấy.”
“Đúng đúng!” Ngân Châu gật đầu lia lịa, rồi chạy tới khoác tay Hoài Chiêu và kéo đi, “Đi thôi đi thôi, chúng ta tâm sự chút nhé!”
“Ơ khoan đã, tôi–”
“Rồi, cậu ngồi xuống đây đi.”
Ngân Châu và Minh Quân kéo Hoài Chiêu ra chỗ bàn đá đặt sau trường. Hai người ngồi cạnh nhau, còn Hoài Chiêu thì ngồi ở phía đối diện.
“Giờ thì Hoài Chiêu, cậu sẽ trả lời mọi câu hỏi của bọn mình kể từ thời điểm này, được chứ!?”
“Khoan đã, tôi–”
“Được rồi!” Ngân Châu đập tay xuống bàn, dáng vẻ như đang định bắt đầu một phiên tòa xét xử nào đó, “Câu hỏi đầu tiên, lúc trước tại sao cậu lại đánh đàn anh Minh Tuấn?”
Nhìn biểu cảm trông hết sức nghiêm trọng của hai người trước mặt, Hoài Chiêu thầm nghĩ chắc đã có chuyện gì xảy ra, nên đã thành thật nói: “Vì anh ta nói xấu Nghi, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Mình thích sự thẳng thắn này của cậu.” Minh Quân đưa ngón cái về phía cô, rồi tiếp lời, “Tiếp theo, tại sao vào sinh nhật Nghi cậu lại biểu diễn đàn piano và đốt pháo hoa tặng cậu ấy?”
Lúc đầu Hoài Chiêu vẫn khá thắc mắc vì sao hai người này lại biết hết mấy chuyện đó, nhưng thiết nghĩ họ là bạn của Ngọc Nghi nên đó là điều hiển nhiên thôi.
Không như lúc nãy, giờ đây Hoài Chiêu tỏ ra khá khó nói: “Tôi chỉ là…” Tay cô khẽ siết lấy gấu váy, “T-Tôi từng nghe nói, nói là Nghi rất thích pháo hoa. Còn về chuyện đàn piano, tôi chỉ đơn giản là muốn đàn cho cậu ấy nghe thôi.”
“Nghi nói cho cậu biết là cậu ấy thích pháo hoa à?” Ngân Châu hỏi.
“K-Không…” Hoài Chiêu thoáng cúi đầu, “Tôi nghe người khác nói…”
Cô không nói dối.
Có lẽ Ngọc Nghi không biết, nhưng ngay từ năm lớp 10, Hoài Chiêu đã bị thu hút bởi cô ấy.
Đó là vào ngày đầu nhận lớp, khi ánh nắng ấm áp của trời thu lách qua khung cửa sổ rọi tới, rồi dừng lại ngoài tấm rèm cửa bằng vải phin màu xanh nhạt. Bên ngoài cửa lớp truyền đến tiếng bước chân của một người, nghe vang dội, rõ ràng hơn hết thảy mọi thanh âm, và mỗi lúc một gần cô hơn.
Thường thì Hoài Chiêu sẽ không thèm để tâm, nhưng không hiểu sao lần này lại khác, có gì đó trong tâm trí đang cố thôi thúc cô phải ngẩng đầu lên, phải nhìn cho rõ người trước mặt.
Và cô đã thật sự làm theo.
Duyên phận là giống như một hẹn ước xa vời, lặng yên đến ngay những khoảnh khắc con người ta không ngờ đến nhất.
Cô gái trước mặt Hoài Chiêu đang mặc bộ đồng phục xanh trắng tiêu chuẩn của trường. Làn tóc buông rũ xuống đôi tai, làm tôn hẳn khuôn mặt sáng sủa với đôi gò má phúng phính đáng yêu. Đôi mắt cô ấy rất sáng và long lanh. Đôi mắt kia không những làm cho nét mặt nhiệt tình và hoạt bát của cô ấy càng thêm tươi tắn, mà khi cô ấy bước vào, dường như cũng làm cho cả không gian trong lớp thêm rạng rỡ.
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô ấy, và Hoài Chiêu cũng không ngoại lệ.
Lúc đó, dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ cô, Ngọc Nghi đã thoáng cúi đầu xuống, và dành cho cô một nụ cười thật tươi.
Hoài Chiêu bị nụ cười quá mức dịu dàng và ấm áp đó làm cho xấu hổ, cô hoảng hốt cúi đầu đọc tiếp quyển sách của mình. Đợi đến khi chắc chắn người kia đã lướt qua mình rồi, cô mới dám lén đưa mắt nhìn sang.
Chuyện đã qua lâu rồi, có lẽ người kia cũng không còn nhớ nữa.
Kể từ lúc đó, cô vẫn luôn kín đáo dõi theo Ngọc Nghi. Nhìn cô ấy vui đùa cùng bạn bè, ngắm nụ cười thật tươi của cô ấy. Khi chủ đề nói chuyện của ai đó có liên quan đến Ngọc Nghi, cô sẽ để tâm và âm thầm ghi nhớ. Nên chuyện Ngọc Nghi thích pháo hoa, cũng là cô lén lút nghe trộm được từ người khác.
Được làm bạn với Ngọc Nghi, được cùng cô ấy vui cười, là điều ước vô lý nhất của Hoài Chiêu.
Nhưng cô lại không dám chủ động đến gần. Cũng giống như cô muốn đắm chìm trong ánh nắng, nhưng lại không đủ dũng cảm đối diện với mặt trời.
Ngọc Nghi như trăng sáng rực rỡ giữa đêm hè. Cô là sao trời lặng lẽ những ngày đông.
Một người như cô, sao có thể đến gần cô ấy.
Lúc nhỏ, Hoài Chiêu cảm thấy cuộc sống quá mức xa lạ đối với cô. Khi những đứa trẻ khác có thể dễ dàng hòa nhập với bạn bè thì cô lại không thể. Hoài Chiêu đã cố gắng kết bạn, nhưng không ai thèm quan tâm đến cô. Gia đình không có thời gian để chú ý đến việc này, họ cũng mặc kệ cô.
Hoài Chiêu chỉ đành vùi đầu vào học tập để đuổi kịp chị gái của mình.
Mãi cho đến khi, điều đó không còn cần thiết nữa.
Rồi thời gian trôi qua, khi chuyển đến một môi trường học tập mới, cô đã biết đến người ấy. Một người luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi. Từ sau ngày mưa hôm đó, người ấy đột nhiên bước vào thế giới của cô, mang theo tất cả mọi điều ngọt ngào và ấm ấp nhất trên đời.
Hai người đã cùng đi học, cùng vui chơi, cùng trải qua cuộc sống giản đơn thường ngày. Trong cuộc sống tẻ nhạt không màu sắc này, cô nghĩ, gặp được Ngọc Nghi thật tốt. Nên cô đã không kìm lòng được mà tham lam muốn cùng cô ấy mãi mãi bên nhau.
Nhưng giây phút Ngọc Nghi nói ra những lời tình cảm đó, tất cả cảm giác rung động của trái tim đã bị đập vỡ tan tành bởi tiếng nói cay nghiệt văng vẳng trong đầu cô:
“Mày là cái đồ sao chổi, ai bên cạnh mày cũng đều gặp chuyện xui xẻo cả!”
“Hoài Chiêu à… Nói sao nhỉ…” Giọng nói của Ngân Châu ở thực tại đã kéo cô khỏi cảm giác mơ hồ trong lòng, “Xem xét hết mọi chuyện mà cậu đã làm vì Nghi và cảm xúc mà cậu dành cho cậu ấy. Cậu có nghĩ…là bản thân thích Nghi không?”
Hoài Chiêu chớp mắt vài lần rồi nhẹ nhàng trả lời: “Đương nhiên là có chứ?”
“Gì dễ ăn vậy trời!?”
Cả Minh Quân và Ngân Châu đều đồng thanh hét lên, vì họ không ngờ Hoài Chiêu lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Thậm chí họ còn cho rằng cô gái trước mặt không biết gì về việc thích một ai đó nữa cơ đấy.
“Hoài Chiêu. Để đề phòng thì… Ý của bọn mình khi nói thích là…”
“Trò chơi thẩm vấn xong rồi đúng không, tôi về đây.” Trước khi Hoài Chiêu kịp đứng dậy rời đi, Minh Quân và Ngân Châu đã nhanh chóng túm lấy vai cô từ hai bên rồi ép cô phải ngồi xuống trở lại.
Khi Hoài Chiêu thở dài và ngoan ngoãn ngồi lại, cả ba người đã không lên tiếng trong một lúc lâu, nhưng Minh Quân và Ngân Châu cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Hoài Chiêu có thể tưởng tượng ra một tia lửa phóng ra từ ánh mắt hai người, như thể họ đang có một trận chiến vô hình nào đó mà cô không hay biết.
“Được rồi, để mình hỏi cậu câu này.” Có vẻ Ngân Châu đã thua trong trận chiến kia, Hoài Chiêu nghĩ thầm, “Nếu đã vậy thì, t-tại sao cậu lại…từ chối lời tỏ tình của Nghi? Chẳng phải hai người đều có cùng cảm xúc với nhau hay sao, nên là…”
“Nghi tỏa sáng nhất lúc hoàn toàn được tự do. Cậu ấy không nên bị bó buộc bởi ai, đặc biệt…là một người như tôi.” Hoài Chiêu nhỏ giọng nói, gần như là thì thầm.
“Vì thế…” Hoài Chiêu nở một nụ cười nhẹ, khiến hai người trước mặt đột nhiên có một cảm giác giống với Ngọc Nghi ngày trước, rằng người này sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào, “Tôi sẽ chỉ trân trọng và giữ cảm giác đó cho riêng mình. Cho đến khi Nghi tìm được điều mình muốn làm, hay là người mà cậu ấy cảm thấy vui vẻ khi ở bên. Khi thời điểm ấy đến, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, đảm bảo cho cậu ấy vĩnh viễn được hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.”
Hai người trước mặt không nói gì, họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dường như đang rất hài lòng khi được bộc lộ hết tâm tư của cô gái trước mắt.
Nhìn sắc trời dần ngả sang màu xám đen, Hoài Chiêu cười hỏi: “Giờ thì thật sự muộn rồi, tôi cũng đã trả lời hết những câu hỏi của hai cậu, vậy tôi đi được chưa?”
Nhìn vẻ mặt lúc này của cô, Ngân Châu thầm thở dài. Cô ấy vươn tay ra và véo má Hoài Chiêu một cách không thương tiếc: “Thật là, cả hai đứa…” Rồi cô ấy khẽ mỉm cười và bỏ tay ra, “Được rồi được rồi, cậu về đi. Xin lỗi đã làm phiền cậu lâu thế này.”
“Không sao, tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm khi nói chuyện cùng các cậu.”
Đi được vài bước, Hoài Chiêu lại nghe tiếng nói vọng tới từ Minh Quân:
“Cậu cũng có thể thử ích kỷ một chút.”
Hoài Chiêu quay đầu lại, trả lời Minh Quân bằng một giọng khàn khàn: “Tôi đã ích kỷ tiếp cận cậu ấy mà không hề có ý định tiến vào quan hệ yêu đương. Cậu không nghĩ là, tôi đã sử dụng hết giới hạn ích kỷ của cả đời mình rồi sao?”
Thấy hai người đằng sau không đáp, Hoài Chiêu khẽ mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ.
“Ngài thấy sao, thưa quý tòa?” Ngân Châu sang hỏi Minh Quân.
“Còn phải nói. Cô gái đó, hoàn toàn có tội!”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License