Quyển 1 – Chương 7: Lời mời bất ngờ x Ngày lễ long trọng x Người nhà trở về
Ngày hôm sau, là ngày lễ hội mùa thu hoạch chính thức bắt đầu. Trời còn chưa sáng, trấn nhỏ cũng đã náo nhiệt hẳn lên.
Mặc dù trên thế giới còn có rất nhiều ngày lễ quan trọng nhưng đối với cư dân Star Phil mà nói, lễ hội mùa thu hoạch không thể nghi ngờ là ngày lễ quan trọng nhất của họ. Từ rạng sáng trên chợ phiên các tiểu thương đã bắt đầu bận rộn, các cô gái vào sáng sớm đã chuẩn bị trang phục cùng đồ trang sức để khiêu vũ trong lễ hội trong tối nay. Còn các chàng trai thì chuẩn bị đi vào trong rừng cây nhỏ dùng khả năng của bản thân để lấy được dây tơ của cô gái mà mình thích. Trong bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ này, trên mặt mọi người ai cũng đều mỉm cười vui vẻ.
Aisha hôm nay cũng thức dậy rất sớm. Nhưng mà mục đích của cô cùng với đa số các cô gái hoặc những phụ nữ trong thị trấn là không giống nhau. Cô không có người mình thích để khiêu vũ cùng nhau trong tối nay, cũng không cần chăm sóc người nhà, cho nên không cần thức dậy sớm để ăn mặc cho bản thân. Cũng không cần vào sáng sớm phải đi chợ mua một đống lớn rau củ. Năm nay ba cũng không cách nào trở về kịp để trải qua mùa lễ này. Chính là thư báo bình an, nhưng dưới tình huống ông ấy không có chỗ ở cố định, Aisha cũng không có cách nào để viết thư hồi âm hỏi han sức khoẻ của ông.
Tóm lại, Aisha không cần dậy sớm như vậy, mà nguyên nhân cô dậy sớm là vì con sói trong rừng kia.
Aisha không xác định sói có còn ở trong chỗ rừng cây nhỏ đó không, cô lo lắng sói sẽ chạm mặt cùng những chàng trai đang đi vào rừng và hai bên có thể làm bị thương lẫn nhau cho nên cô đã nói tình huống cho các chàng trai trong trấn biết. Chỉ có điều, thị trấn tuy không lớn nhưng số lượng nam nhân lại khá nhiều, Aisha không có khả năng quen biết hết. Bởi vậy, cô chỉ có thể cố gắng thông báo được người nào thì hay người đó và cố ý thức dậy sớm để đi đến lối vào rừng rậm coi chừng.
Kết quả, Aisha vừa mở cửa liền thấy thanh niên đang do dự bất an vân vê mũ trước cửa nhà mình, vì không nghĩ tới đột nhiên bốn mắt nhìn nhau nên hai người đều nhất thời giật nảy mình.
Thanh niên không nghĩ rằng Aisha sẽ ra ngoài sớm như vậy, anh ta lắp bắp kinh hãi, không tự giác mà hơi đỏ mặt, xấu hổ nói: “Ai… Aisha, buổi sáng tốt lành… Cô dậy sớm vậy?”
“Buổi sáng tốt lành, Fred.” Aisha hơi chớp mắt, đối với tình huống trước mặt có chút không rõ, chính là theo bản năng chào hỏi: “À… Vết thương của anh đã lành chưa?”
“Cũng không có gì đáng ngại nữa. Năng lực của cô thật sự rất tốt đó…”
Thanh niên này tên là Fred, chính là con trai của Wesson thái thái ở nhà bên cạnh. Tuy hai nhà ở gần nhau nhưng bọn họ chỉ có danh hiệu là thanh mai trúc mã. Bởi vì hai người kém nhau hai tuổi nên không có gặp nhau ở trường, ngày trước cũng ít có qua lại. Chỉ là mấy tháng trước, chẳng biết tại sao Fred lại thường hay gặp tai nạn, cứ như vậy sẽ đi tìm Aisha điều trị, lúc này hai người mới có chút thân quen.
Hai người tùy ý ở cửa hàn huyên vài câu, nhìn qua Fred không có ý chủ động rời đi. Trong đầu Aisha nghĩ phải nhanh chóng đi thông báo về chuyện của sói cho những thanh niên chuẩn bị đi vào rừng cây, bởi vậy trong lòng không khỏi có chút gấp gáp, hỏi: “Anh có chuyện gì không?”
“Là, là như vậy, Aisha…” Fred khẩn trương nắm chặt rảnh vành mũ: “Mẹ tôi không chịu nói cho tôi biết, hôm qua bà ấy đã đưa cho cô dây tơ có màu sắc gì, cho nên… Ách, không có gì… Cái kia… Aisha hôm nay cô rất đẹp.”
Aisha:?
Dù sao cũng là ngày hội nên hôm nay xác thực Aisha có mặc quần áo mới, trên tóc cũng buộc thêm một dải ruy băng xem như có trang điểm một chút. Nhưng mà, cô không cho rằng Fred thật sự muốn nói điều này, anh ta nhìn qua giống như cực kì buồn rầu.
Aisha cảm thấy hơi có một chút quái lạ, cô hơi nghiêng nghiêng đầu, kỳ quái nói: “Cám ơn. Nhưng mà… Anh không có chuyện gì khác sao?
“Tôi…”
Fred mặt sung huyết đỏ bừng, rốt cục anh ta nhắm mắt lại, thấy chết không sợ* một hơi nói ra:
“Cô có thể nói cho tôi biết dây tơ của cô có dấu hiệu gì hay không?”
(*) Thị tử như quy – 视死如归: thấy chết không sợ. Đây là thành ngữ, tục ngữ bên Trung mà mình không biết câu nào của Việt Nam tương đương với câu này. Bạn nào biết góp ý giùm mình nha!
Fred vừa dứt lời, Aisha run lên, mặt cũng dần dần đỏ ửng.
Dù đây là năm đầu tiên cô tham gia hoạt động này của lễ hội mùa thu hoạch nhưng vẫn biết… trong thời gian này có chàng trai chủ động hỏi dấu hiệu của dây tơ, chính là đối với cô có hứng thú, buổi tối có ý muốn mời cô cùng khiêu vũ. Nếu Fred tìm được dây tơ của cô, mời cô khiêu vũ trong buổi tối thì cô sẽ không từ chối. Đương nhiên, nếu anh ta không tìm được, chỉ cần Aisha nguyện ý vẫn có thể cùng anh ta khiêu vũ.
“Tôi, tôi không làm dấu.” Aisha khó khăn nói: “Còn có… Việc đó… Buổi tối tôi có hẹn rồi.”
… hẹn với một con sói.
Aisha yên lặng tìm cho mình một lí do thuyết phục mình đây không phải nói dối.
Cô cũng không phải chán ghét Fred… chỉ là có chút giật mình. Trước đó cô đều không có nghĩ qua chuyện đối phương lại đối với cô có loại cảm tình đó.
Nghe được Aisha uyển chuyển cự tuyệt, ánh mắt Fred lập tức ảm đảm: “Phải không… Thật có lỗi, khiến cho cô khó xử, Aisha.”
“Không, không có việc gì.”
Aisha đối với việc này cũng cảm thấy thật khó xử, cô vẫn là lần đầu gặp loại sự tình này. Đột nhiên, nghĩ đến Fred có khả năng lát nữa cũng muốn đi vào rừng rậm, cho dù không khí đã không còn thích hợp, Aisha vẫn kiên trì nhắc nhở: “Đúng, đúng rồi, Fred… Ngày hôm qua ở khu vực ngoài rìa rừng rậm tôi gặp một con sói bị thương rất nặng, tính tình của nó rất ngoan sẽ không chủ động công kích người, chính là bề ngoài có chút đáng sợ. Nếu các anh gặp được nó thì đối với nó dịu dàng một chút, nó sẽ không làm các anh bị thương. Anh cẩn thẩn một chút, còn có… Nếu ở trong rừng gặp phải những người khác, anh thay tôi nói chuyện này cho họ biết, có được không?”
Tâm tình Fred buồn bực, miễn cưỡng gật đầu, xoay người rời đi, làm cho người khác không rõ là anh ta nghe rõ vào tai được bao nhiêu. Aisha thở dài, khôi phục lại tâm tình… mặc dù tác dụng không lớn. Chờ bóng dáng Fred biến mất, cô cũng đi về hướng rừng cây.
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License