Chương 5
– Không, tôi không tin! – Tôi lắc đầu từ chối – Làm sao được chứ? Đồ đáng ghét, anh luôn luôn lừa dối tôi, tôi ghét anh.
Tôi gạt bàn tay anh ra khỏi và rời đi. Tôi đã khóc và gào thật to. Hannah, cô ấy đã chết rồi sao? Nhưng làm sao có thể, … Trong khi tôi còn có thể nhìn thấy, nói chuyện và cười đùa được với Hannah. Vậy tại sao Hannah chỉ là một linh hồn bé nhỏ lưu lạc như thế? Tôi không tin và không muốn tin, Hannah bé bỏng của tôi đã chết.
*
Tôi tìm đến cuốn sổ. Hannah đã nói vậy, cuốn sổ chính là lời giải đáp tất cả mọi thứ. Tôi sợ, sợ sự thật trong cuốn sổ sẽ làm đau lòng tôi và tôi sẽ ân hận cả đời. Nhưng nếu không mở, tôi sẽ phải sống trong lừa dối và thù hận. Và tôi đã chọn mở cuốn sổ.
“Hơn một nghìn năm về trước, con người và Biển cả luôn sống hòa hợp với nhau. Cho tới khi một nhóm người nọ đã nổi lòng tham vô đáy và phá vỡ sự cân bằng của trời đất. Vì mong muốn được sống bất tử như người cá, bọn họ đã tìm mọi cách bắt những người cá vô tội để ăn thịt. Những con quỷ dữ đã tàn sát biết bao nhiêu sinh vật vô tội để thỏa mãn khát vọng của chúng. Ngày ấy, vị Vua biển trẻ tuổi đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ toàn bộ cư dân biển nhưng rốt cuộc lại không bảo vệ được người em gái cùng cha khác mẹ. Bọn họ bắt và uống máu, ăn tươi nuốt sống cô gái. Mẹ của cô, vốn là một phù thủy đau đớn vì nỗi mất con nên sinh ra thù hận với loài người và cả với vị Vua. Bà đặt lời nguyền lên vị vua trẻ. Chỉ cần có một con người chạm xuống mặt nước, vị Vua trẻ bắt buộc phải cướp đi mạng sống của người ấy. Nhưng mỗi mạng người ra đi, đằng sau lưng của vị Vua sẽ như chịu một vết cắt sâu đau thấu xương tủy. Nếu vị Vua dám trái lại lời nguyền, cứu một con người thì toàn bộ cư dân sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm lần. Vị Vua trẻ còn bị cướp đi đôi mắt như một lần trừng phạt của bà phù thủy. Dù sau đó, bà phù thủy bị cư dân Biển xử tử nhưng không có cách nào để hóa giải lời nguyền cho vị Vua và cả những sinh vật dưới Biển.”
Tôi gấp cuốn sách lại, bật cười trong nước mắt. Tôi luôn nghĩ, có lẽ mình là người đáng thương nhất trên trần đời. Từ lúc cha mẹ ra đi, tôi đã chẳng còn biết mình là ai, cũng không biết lí do vì sao mình may mắn trôi dạt vào bờ và sống sót cho đến tận bây giờ. Tôi luôn thấy mình thật tội nghiệp, bị mọi người ruồng bỏ, xa lánh vì lo sợ tôi mang đến điềm xấu. Đến khi bị đẩy xuống Biển, tôi đã nghĩ mình quá bất hạnh. Nhưng tôi còn may mắn hơn vì tôi có anh và Hannah. Còn anh, anh chẳng còn ai trên đời để nương tựa cả.
Lúc nghe thấy Hannah nói khóc nhè, tôi không tin. Chuyện gì có thể làm tôi khóc nhè được chứ? Giờ thì tôi khóc thật rồi.
Anh đến trong lúc tôi ngồi thu lu một góc khóc sướt mướt. Thấy anh tôi lao tới, ôm chầm lấy anh. Anh ngó thấy cuốn sổ nên đã cười tôi:
– Hannah lại lấy cắp của tôi đưa cho em rồi.
– Sao anh, … lại, … cười? – Tôi vừa lau nước mắt vừa nức nở.
– Nhìn mặt vừa lấm lem vừa mếu máo, sao không cười?
– Nghiêm túc đấy. Những ngọn nến ấy, anh dùng để tưởng nhớ những người đã khuất có phải không? – Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh thôi cười cợt, điều mà tôi hầu như không thấy mỗi khi gặp anh, rồi chỉ im lặng.
– Tên thật của em, sinh nhật của em đều là anh nhớ, có phải không?
Anh gật đầu.
– Vậy, anh biết cha mẹ em?
Vẫn là cái gật đầu của anh.
– Em ở lại, có được không?
– Không. – Anh dứt khoát trả lời.
Anh cầm hai bên vai lôi cả người tôi xuống. phải nói rằng, hành động quá bất ngờ của anh khiến tôi uống vô số nước, ho sặc sụa, mắt nhắm nghiền. Chẳng thế mà lúc tôi mở được mắt cũng là lúc anh đưa tôi lên trên mặt nước. Tôi được ngồi hẳn lên trên một tảng đá ngay gần bờ ngắm bầu trời, tay cầm chặt chiếc vỏ ốc lúc nào không hay. Đêm. Tôi nhìn màu xanh đen lốm đốm chấm sáng mà cứ ngỡ đã xa chúng hàng năm trời. Chúng rọi xuống mái tóc bạch kim của tôi và cả mái tóc đen của anh những ánh sáng dịu nhẹ, không chói cũng không quá nhạt khiến tôi nhận ra, chúng tôi khá nổi bật giữa màn đêm.
– Ổn chứ? – Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
– Em giống hệt mẹ em.
Anh thì thầm.
Tôi ngạc nhiên:
– Giống? Em không biết. Anh kể về mẹ em đi. Em muốn biết thêm về mẹ.
– Lily là cô gái nghịch ngợm, tò mò. Nhưng có lòng vị tha, luôn muốn thả mình vào Biển. Cô ấy còn rất liều lĩnh nữa. – Anh miêu tả về mẹ tôi mà tôi có chút tò mò.
– Ra vậy, giờ em mới thực sự biết tên của mẹ. Còn gì khác không anh?
– Mẹ em rất đẹp.
– Đẹp thế nào? – Tôi bắt đầu cau mày.
– Có ai nói rằng, mẹ và em rất giống nhau không? Chỉ có điều, … – Anh ngừng lại một lúc – Mái tóc của cô ấy có màu nâu.
– Nếu nói như vậy, người năm xưa anh cứu chính là mẹ em?
Anh gật đầu.
– Cám ơn anh. Vì tất cả. – Tôi lí nhí – Và xin lỗi anh, cũng vì tất cả.
– Không, Larissa. – Anh cụng trán anh vào trán tôi – Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng em. Mong em sẽ sống tốt hơn khi không còn tôi và Hannah trên đời này. – Giọng anh trùng xuống hẳn – Vĩnh biệt, bông hoa huệ bé nhỏ.
Tôi cảm nhận được sự đau đớn khi anh nói câu ấy. Cả anh và tôi đều không muốn nghe bất cứ lời chia ly nào cả. Tôi tính thắc mắc nhưng anh không để cho tôi thêm một giây nào để hỏi. Anh rời đi và không hề nhìn lại.
– LEVI! – Tôi gào lên – Đừng đi, đừng, …
Tôi đã chẳng dừng lại nếu như không bị một cú đánh mạnh vào gáy và ngất đi ngay lập tức.
*
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn mê man. Đằng sau gáy vẫn ê ẩm. Trời đã sáng, ánh sáng từ phía biến chiếu xuống như thiêu cháy khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không thể né đi được những tia sáng chói ấy vì cả hai tay đã bị xích chặt vào hai tảng đá lớn, bên cạnh tôi là hai người đàn ông hói lực lưỡng mặt lạnh tanh canh giữ. Tôi ra sức giằng co, vùng vẫy thì bị một cánh tay nhăn nheo đè đầu tôi xuống.
– Amber, rất vui được gặp con.
“Martin”, giọng nói trong đầu tôi gào thét khi nhắc đến tên ông ta.
– Lại là ông à? – Tôi gằn giọng đến rát cổ.
Ông ta biết tôi tức giận với mình nhưng vẫn cố trêu ngươi. Martin ngồi xụp xuống, sặc cười nhìn tôi. Khuôn mặt vốn từng đầy đặn của ông ta giờ đã hóp lại để lộ gò má cao, đôi mắt hốc hác và sâu hoắm đến đáng sợ, mái tóc đen cũng đã sớm chuyển thành mái tóc bạc cước. Nhờ đó tôi nhận ra toàn bộ sự thật mà tôi đã ngu ngốc không nhận ra bấy lâu nay.
– Ông, ông chính là người đó? Người đã ăn thịt Hannah? Vì thế mà ông đã sống được đến bây giờ?
– Giỏi lắm, con gái. – Ông ta hài lòng gật gù – Không phí công nuôi dạy con. Tốt!
Ông ta ấn đầu tôi xuống bãi cát cho trán tôi cộc vào hòn đá đến tứa máu rồi tự nhiên đứng lên.
– Dù sao, con cũng chẳng sống được thêm nên Martin ta sẽ kể cho con nghe. Ngày xưa, cha đã ăn thịt cô gái ấy, vì cha muốn được sống bất tử. Con làm sao có thể tưởng tượng khi máu chảy trong huyết mạch của ta là của công chúa người cá. Nhưng chỉ duy nhất máu của vị vua trẻ lúc ấy mới có thể khiến chúng ta bất tử, còn của những thứ khác chỉ tăng tuổi thọ mà thôi. Bọn chúng đã gϊếŧ tất cả đồng minh của ta vì thế, chẳng có gì quá đáng khi ta gϊếŧ cha của vị vua trẻ ấy.
– Thật kinh tởm! – Tôi phì nhổ vào người ông ta.
– Thế cô nghĩ cô và mẹ cô trong sạch lắm sao? Vì mụ phù thủy đã nguyền rủa lời nguyền đáng khinh nên ta không thể xuống biển. Nhưng cô và mẹ cô thì có. Mẹ cô, đường đường là cô gái xinh đẹp đã đem lòng yêu biển và dành trọn thanh xuân cho biển. Ta đã theo dõi mẹ cô rất lâu, biết được mẹ cô rất thân thiết với vị vua trẻ đáng kính, ta đã sắp bắt được cậu ta. Cho tới khi mẹ cô không còn gặp cậu ta nữa. Đó là lúc mẹ cô có cô và bỏ hết mọi thứ về biển. Chính vì thế, ta đã, nói sao nhỉ, phá hỏng động cơ của chiếc máy bay ấy.
– ĐỒ ÁC ĐỘC! – Tôi réo lên – Chính là ông. Tất cả là tại ông, vì ông mà tôi đã sống không bằng chết. Vì ông, …
Tôi khóc lóc, tôi hét lớn, tôi làm mọi thứ để trút giận lên người ông ta. Nhưng điều đó càng làm ông ta hả hê hơn bao giờ hết.
– Dù thế, cô vẫn còn có cậu ta thương yêu cơ mà. Cậu ta đã liều mạng để cứu và đưa cô vào bờ an toàn, nhờ thế mà ta biết được cậu ta thương cô đến cỡ nào. Ta cứu cô về và nuôi lớn cô để chờ đến hôm nay, dùng cô để bắt cậu ta, đoạt lại sức sống vĩnh cửu.
– Sao ông biết anh ấy sẽ đến? Ông sẽ thất bại thôi. – Tôi mạnh miệng nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Tôi sợ anh sẽ lại làm chuyện gì đó dại dột.
– Sao lại không? – Ông ta khua tay rạch trên mặt tôi một vết dài, dọc theo má khiến máu tuôn xuống, nhuốm đỏ cả bờ cát. Ông ta khoái chí trên tiếng gào thét của tôi rồi nhìn chằm chằm những giọt máu chảy xuống. Ông ta điên dại liếm những vết máu trên mặt mặc kệ sự chống trả đến quyết liệt của tôi. Martin sảng khoái cười:
– Máu, đã rất lâu rồi. Nhưng, – Ông ta lấy tay quết máu tôi rồi khoắng xuống biển – Chúng sẽ chẳng ngon bằng máu tươi của cậu ta đâu, Amber.
– Đồ quỷ khát máu. Ông đừng hòng đụng đến anh ấy. Và đừng gọi tôi bằng cái tên ấy. Tên tôi là Larissa.
– Đụng thì sao? Cô làm gì được ta?
Tôi sẽ lại tiếp tục phản kháng với câu nói khiêu khích ấy nếu như hình bóng anh không xuất hiện từ phía xa. Anh tiến đến, từ từ và bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cơn sóng dữ dội trong lòng tôi.
– Levi! Xin đừng đến đây.
Ông ta thấy anh thì ung dung rời đi, dặn hai tên canh gác cạnh tôi:
– Đi! Sau khi xong việc thì xử luôn nó.
Cả hai cứng ngắc rời đi. Cả ba người đi thẳng ra phía trước, che khuất tầm nhìn hạn hẹp của tôi từ đằng sau. Tôi ngó nghiêng đủ các kiểu nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy anh đang lẩm bẩm gì đó.
– Anh làm cái gì vậy?
Tôi gắt lên.
– Anh ấy định đang đọc thần chú phá hủy. – Tiếng Hannah nhẹ nhàng vang lên. Cô tiến tới bên cạnh tôi, ngồi xụp xuống. Lên trên bờ, Hannah cũng không còn đuôi cá óng ánh nữa. Giờ Hannah chẳng khác gì một cô gái nhỏ với bộ quần áo gọn gàng, sáng bóng. Cô gái ấy đang lau vết máu trên má tôi.
– Hủy diệt ư? Nghĩa là sao? – Tôi nhìn Hannah.
– Mỗi đời một vị vua đều được học câu thần chú ấy để tạo một đợt thủy triều lớn và xé tan linh hồn của những kẻ xâm phạm. Nhược điểm của câu thần chú là người đọc thần chú sẽ chết cùng với những người khác.
Hannah không cười và quay mặt nhìn về phía anh đủ để tôi hiểu câu chuyện này đang trở nên rất bi thương.
– Anh ấy sẽ chết mất! – Tôi sửng sốt – Kéo chị ra, Hannah. Dù có chết chị cũng phải cứu anh ấy.
Hannah không nhúc nhích lấy một chút. Cô chỉ đáp gọn:
– Em ước em có thể.
– HANNAH! – Tôi thét – Điều gì cản em cứu anh trai của em?
– Vì lời cầu nguyện của anh em, Laris ạ. Lúc anh còn ở trong hang nến, anh đã thì thầm với em. Anh đã chờ hàng ngàn năm để có được ngày hôm nay. Khi ông ta đặt chân xuống biển, anh mới có thể kết liễu ông ta, lúc ấy lời nguyền mới được hóa giải.
– Vậy sao anh ấy không để chị làm điều ấy? – Tôi nấc lên, nước mắt lưng tròng.
– Chỉ có anh ra tay thì lời nguyền mới biến mất. Đó là lí do anh không nói cho chị biết. Anh nói, dù bất cứ giá nào hãy để anh trả thù cho em, cứu chị. Anh cũng đã nhờ các vị thần thay nhau trị vì vương quốc dưới biển. Có như vậy, anh mới không còn đau khổ. Em cũng chỉ ước suốt hàng thế kỉ rằng sẽ không còn ai có thể gây đau đớn cho anh thêm nữa.
Tôi đã ngưng dãy giụa. Không phải tôi không muốn cứu anh nhưng thay vì nhìn anh đau khổ cả đời, tôi muốn nhìn anh một lần hạnh phúc. Anh khi ấy đã bị lưới của bọn họ tóm gọn. Anh không hề cúi đầu cũng không chịu van xin, anh vẫn cứ nhìn thẳng, bình tĩnh đọc câu thần chú. Khi tất cả những kẻ máu lạnh chạm chân xuống biển cũng là lúc anh vừa ngừng mấp máy môi. Tôi nhìn và tôi biết Hannah cũng nhìn thấy cơn sóng to lớn và dữ dội bỗng chốc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nó gào rú những tiếng động đến vang trời rồi trong chốc lát đã ập xuống cả đầu anh và bọn họ, nuốt chửng họ trong cái bụng rỗng tuếch của mình. Tôi không biết, liệu sau cùng, đó có phải là điều tôi muốn thấy hay không, hạnh phúc của anh. Lúc ấy, anh đã mỉm cười, không đau khổ, không vui vẻ, chỉ đơn giản là mỉm cười.
*
“Tôi yêu biển, luôn là như vậy. Dù thế giới này có cấm đoán hay kì thị, tôi vẫn luôn yêu biển và yêu cả anh. Người ta nói anh là kẻ gϊếŧ người dã man nhất trên đời nhưng đó là vì họ không hiểu và cố tình không hiểu về anh, về biển.
Tình yêu ấy có từ khi tôi được sinh ra trên đời này. Mọi người sẽ thường thấy một cô bé ba, bốn tuổi nhảy nhót cùng những hòn đá rêu phủ xanh trên bãi biển với niềm vui bất tận. Rất nhiều người đã nhìn và lắc đầu thương cảm cho cô bé, nhưng cô bé lại không nghĩ vậy. Cô cảm thấy vui khi nhặt những chiếc vỏ ốc trên biển và ngắm chúng mãi cho đến tận trời tối, thích thú khi chạm chân trên những mặt cát vàng trắng. Cũng chính những vỏ ốc bé nhỏ ấy đã giúp tôi – cô bé năm ấy có cơ duyên gặp anh.
Tôi nhớ lần ấy cũng như mọi lần, tôi lại ra biển. Trời sáng, sắc màu phản chiếu từ những chiếc vỏ ốc lấp lánh trên bãi cát. Tôi chộp lấy những chiếc vỏ vô tội vạ nhưng lại bỏ hết lại khi thấy chiếc vỏ óng ánh nhất dưới ánh sáng mặt trời. Tôi nhặt nó lên, chăm chú ngắm nghía để rồi cuối cùng tôi bị sóng biển cuốn đi mất. Nước xộc vào mũi và miệng tôi, một cảm giác đến khó chịu mà nước biển gây ra cho tôi. Tôi không sợ biển cũng không biết nghĩ gì nhiều, chỉ vẫn chăm chăm nắm chặt chiếc vỏ trong tay. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã nằm co quắp trên bờ, được nước biển trả về như một món hàng bị lỗi, hàng tặng kèm chính là chiếc vỏ ốc.
Sau này lớn lên, tôi ít dành thời gian cho biển hơn. Tôi vùi đầu vào mấy dự án to nhỏ mà quên mất ghé thăm biển mỗi sáng. Bù lại, tôi được mở mang tầm mắt. Dù không biết phép màu nào đã cứu sống mình, tôi cũng biết được vỏ ốc đẹp đẽ ấy là chủng loài gì. Con người rất kì thị biển nên việc kiếm tìm rất khó khăn cho tôi. Cũng may có vài tài liệu cổ cho tôi biết nó là ốc anh vũ – loài gần như tuyệt chủng, nếu ai còn quan tâm. Chỉ có thế mới kéo tôi ra khỏi đống tài liệu ngập đầu mà ra ngoài hóng gió trời.
Tối, sửa soạn xong là tôi chạy ào ra biển. Biển đón tôi với những làn gió mát lạnh đem theo ít hương muối lùa trên da tôi. Tiếp đến là những đợt sóng nhỏ cuộn tròn, dụi đầu vào hòn đá cao lớn. Tôi đứng trên một trong những hòn đá lắng nghe âm thanh đến từ biển. Tôi đã rất liều lĩnh khi nhảy trên những hòn đá. Chúng khấp khểnh và trơn tuột nhưng tôi thích thú với điều đó. Rồi tôi ngã. Một cú trượt chân đã khiến cả người tôi đổ xuống như thân gỗ mục bị đốn hạ. Nhưng bản thân tôi quan tâm chiếc vỏ hơn cứu lấy mạng mình. Nó giống như một vật báu, một món quà mà tôi muốn bảo vệ và nâng niu, gần như không thể tách rời. Ngoài ôm chiếc vỏ như một hi vọng cho sự sống, tôi cũng không biết nên làm gì. Sóng đánh dữ dội, tôi cũng bị cuốn ra xa và sâu hơn. Chới với cũng không được mà ngụp xuống cũng không xong. Chắc ai cũng tưởng tôi sẽ chết, chính tôi cũng còn không tưởng mình sẽ thoát nạn kia mà. Vậy nên, khi tôi được bế xốc lên từ hai cánh tay phía dưới nước, tôi đã không khỏi giật mình. Vì sao ư? Vì người cứu tôi chẳng khác gì một thiên thần.
Người ấy đặt tôi lên bờ, không nói một lời. Người ấy chắc tưởng tôi bất tỉnh vì sợ nên lặng lẽ rời đi, không ngờ bị bàn tay yếu đuối của tôi kéo lại:
– Sao lại cứu tôi?
Bộ mặt nhợt nhạt của tôi quay sang nhìn ân nhân. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy – một người cá.
Anh ta xuất hiện lẽ ra nên nói điều gì đó nhưng rốt cuộc chỉ ngoảnh mặt rồi đi mất.
Anh ta không trả lời nhưng rõ ràng có điều gì đó để tôi không mất mạng. Bao nhiêu người đã ra đi vì biển vậy vì sao tôi vẫn còn được cứu đến hai lần? Ban đầu, tôi nghĩ có thể là do tôi đặc biệt hoặc tôi vui tính hay tôi liên quan đến thứ gì đó rất ma mị chứ tôi không bao giờ nghĩ, đó chỉ là do một chiếc vỏ bé nhỏ. Sau khi ngộ ra điều ấy, tôi đã ra biển mỗi tối. Thay vì mạo hiểm như lần trước, tôi ngồi im một chỗ. Kiếm cớ là dạo chơi nhưng tôi có ý riêng. Tôi ném chiếc vỏ xuống biển để gọi anh ta lên. Đó cũng là hôm mọi thứ bắt đầu.
Anh có xuất hiện và chúng tôi có cuộc trò chuyện mỗi tối kéo dài vài phút nhưng cũng đủ để tôi hiểu tất cả về anh. Anh không nói mà là tôi tự tìm hiểu. Hóa ra anh chính là hung thần trong truyền thuyết. Sinh ra với bổn phận làm vua, anh sống vì trách nhiệm và vì mọi người. Lên ngôi chưa được bao lâu thì cha anh qua đời, anh một mình phải gánh trọng trách cai quản biển và chăm sóc người em gái Hannah. Chỉ vì lòng tham của con người mà đã cướp đi em gái của anh, làm bàn tay anh phải nhuốm máu, đôi mắt anh mất đi ánh sáng của mọi thứ. Tôi đã từng hỏi:
– Anh có buồn khi phải nhìn mọi thứ với màu xám không?
Anh không nói vì anh biết mình nói dối không giỏi, nếu nói không thì trông mặt anh sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng anh không phải là người hay kể khổ, nên anh đã chọn cách im lặng.
– Sau này, em chắc chắn sẽ nhường anh đôi mắt của em. – Tôi nói.
– Không cần, chỉ cần em đừng bỏ anh như Hannah thì sẽ chẳng có gì phải buồn cả, Lily.
Sau ngày hôm ấy, tôi đã gây ra một rắc rối. Điều đó dẫn tôi đến một lễ cưới bắt buộc. Phải nói chồng tôi chẳng có gì là xấu nhưng so với anh, chồng tôi còn thiếu rất nhiều điều. Vậy là xong, bao nhiêu dự định về cuộc nói chuyện của chúng tôi tiêu tan hết hẳn vì tôi không dám xuống biển nhiều ngày sau đó. Tôi xấu hổ, tôi ngượng ngùng, tôi làm anh thất vọng.
Ngày cuối tôi gặp anh là ngày lễ cưới đã được bốn tháng. Tôi bất chấp sự ngăn cản của mọi người để lén ra biển. Họ sợ tôi ngã, tôi bị thương hay điều gì đó kinh khủng hơn. Còn tôi, tôi không lo vì tôi có anh.
Anh xuất hiện như bao ngày, trên tay cầm chiếc vỏ. Nhìn anh, tôi đã vội nói:
– Xin lỗi anh, em có lỗi. Em không biết nên làm sao nữa – Tôi đặt tay lên bụng mình – Cô bé này, …
– Anh không cần biết lí do, Lily. Anh cần em tôn trọng quyết định của mình. Em phải có trách nhiệm với con gái em, vậy thôi. – Anh nói tiếp – Và anh muốn em đặt tên con bé là Larissa.
– Tại sao?
– Anh muốn con bé có một cuộc sống đẹp và yêu đời. – Anh vừa nói vừa thở gấp.
Tôi nhìn bộ dạng nhăn nhó đến toát mồ hôi của anh mà lo lắng:
– Anh lại đau rồi phải không? Lưng của anh, vết thương đã lành chưa? Có phải vì cứu em mà anh luôn đau như vậy không?
– Không cần quan tâm. Và từ giờ, đừng xuống đây nữa. Anh sẽ không cứu em và nếu em có ngã xuống, anh sẽ không để em được sống. Hãy sống tốt và quên biển đi.
Anh cướp đi chiếc vỏ, thứ để tôi gọi anh và biến mất. Kể từ đó, tôi không còn thấy anh nữa.”
Cuốn sổ da không chỉ là lời giải đáp cho tất cả mà ở những trang gần cuối, chúng như thước phim quay chậm của cuộc đời mẹ tôi. Có lẽ đó là lí do mà mẹ yêu biển đến thế. Vì mẹ sớm đã thấy được vẻ đẹp từ biển và anh dù mẹ kém may mắn hơn tôi, mẹ đã không được tận mắt chứng kiến những gì bên dưới làn nước xanh kia.
Đã hai mươi sáu năm kể từ hôm ấy. Giờ tôi đã là một bà thủ thư năm mươi tuổi chẵn già nua ốm yếu sống ven biển, Nhưng điều đó không cản được tôi khỏi tìm kiếm anh. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng cơn sóng thần ấy có thể gϊếŧ chết được anh. Vậy nên công cuộc tìm kiếm của tôi cũng không dừng lại.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi dậy sớm để chuẩn bị tìm kiếm. Đứng trên mỏm đá, tôi ngắm nhìn những con thuyền ra khơi. Hai sáu năm rồi cũng đã thay đổi ít nhiều. Trong số đó, sự ngăn cách giữa con người và biển đã được xóa bỏ nhờ có tôi. Còn làm điều ấy như thế nào, đó là bí mật. Dẫu sao, tôi hạnh phúc khi thấy những ngư dân khởi hành ra biển, những đứa trẻ nô đùa trên bãi cát trắng xóa theo sau là ánh mắt dõi theo của bố mẹ chúng, những cặp đôi dạo chơi bên nhau vào buổi sáng sớm. Mọi người đã đều thấy hạnh phúc và vui vẻ, giờ là lúc để mang lại hạnh phúc cho anh rồi, Levi.
– Chà, chị ra sớm thế? – Hannah tất tưởi chạy ra – Giờ đi thôi.
Hannah không dừng bước chạy mà nắm liền tay tôi nhảy xuống. Cô vẫn đùa nghịch quanh tôi khi chúng tôi xuống nước. Cô bảo:
– Hôm nay đã tròn hai sáu năm rồi, chị yêu ạ!
– Phải, sao tự nhiên em lại nói chuyện ấy? – Tôi nhìn cô.
– Vì có điều em phải nói với chị. Trước tiên, chị nghe nhé.
Hannah áp chiếc vỏ ốc, thứ mà tôi lâu nay đã không đụng đến, lên tai tôi. Rất lâu sau, tôi mới dần lắng nghe được giọng nói bên trong ấy: “Con gái, mẹ mong con sẽ nghe được mẹ nói. Mẹ hi vọng con sẽ mạnh mẽ và yêu đời, kể cả khi không có mẹ ở bên. Nhưng hơn hết, hãy nhớ con là một cô gái đặc biệt vì chính con sẽ là người hóa giải lời nguyền cho biển và là người đem lại hạnh phúc cho biển. Mẹ ra đi nhưng đôi mắt của mẹ sẽ mãi dõi theo con. Yêu con, Larissa”.
Tôi nghĩ về mẹ rất nhiều nhưng không nghĩ sẽ có ngày, tôi lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Tôi nấc lên, tiếng nấc của hạnh phúc và sự yêu thương. Tôi cảm thấy trái tim mình đang sống lại từng giây phút, kể từ khi anh xuất hiện và cho đến bây giờ, khi được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ.
– Chị, mẹ chị đã nói trong vụ tai nạn năm ấy. Dù anh trai em muốn cứu cô nhưng Lily đã từ chối và tặng lại đôi mắt của mình cho anh, mong muốn anh cứu và bảo vệ chị. Nhờ có đôi mắt mà anh em mới nhìn thấy được âm mưu của Martin và trên hết là nhìn thấy chị hàng ngày, Laris ạ.
Tôi ôm chầm lấy Hannah mà nước mắt cứ chảy ròng:
– Còn điều gì em giấu chị nữa?
Hannah đẩy tôi ra, vỗ về:
– Còn một điều nữa. Đó là điều quan trọng nhất chị cần biết hôm nay!
Hannah cười tủm tỉm dẫn tôi đi. Chúng tôi không bơi theo lối cũ mà lặn hẳn xuống sâu thật sâu, vượt qua rất nhiều rạn san hô và chui xuống cả một khe nứt nhỏ hẹp.
– Đúng hai sáu năm rồi chị ạ. Đã đến lúc đưa chị đi gặp anh rồi! – Hannah cười.
– Ý em là sao? – Tôi đuổi theo Hannah theo hẳn xuống dưới đất, một nơi tối tăm đến khó chịu – Em đã biết là anh ấy ở đâu phải không?
– Vâng. – Hannah ráo hoảnh trả lời.
Chúng tôi đứng lại. Tôi đang định kêu than về vấn đề ánh sáng thì Hannah gọi vang:
– Xin lỗi các cô chú, cháu đến muộn.
Sau câu nói của Hannah, hàng loạt những đốm sáng hiện lên. Đầu tiên là từ những cây nến trong cái hang ấy, sau dần biến thành hình dáng của con người giống như hình dáng của Hannah bây giờ.
Tôi trông họ nên vội cúi đầu, lễ phép chào. Họ gật đầu đáp lại rồi dàn thành hai hàng dọc, chừa cho tôi một lối đi ở giữa.
– Hannah, chuyện này là sao? – Tôi thì thầm nhưng không quên trách móc.
– Họ là những người được anh trai em cứu. Dù thân xác họ không còn nhưng linh hồn họ vẫn tồn tại. Khi biết anh trai em phải bỏ mạng, họ đã tìm những ra triệu mảnh linh hồn trong cả vùng biển này để anh trai em được sống lại. Mất tròn hai mươi sáu năm để tìm ra những mảnh cuối cùng. Chỉ còn một mảnh duy nhất là còn thiếu.
– Là chị sao? – Tôi ngơ ngác nhìn hàng triệu linh hồn trước mặt mình.
– Chị biết không, em tin chị không chỉ là người hóa giải lời nguyền mà là người đem lại hạnh phúc cho anh em suốt quãng đời còn lại.
Hannah thì thầm rồi đẩy tôi đi. Tôi tiến tới, người vẫn còn run lẩy bẩy. Sau từng ấy năm, liệu đây có còn là giấc mơ? Anh đã sắp trở về rồi hay tôi chỉ tưởng tượng ra thôi? Dẫu chỉ là mơ, tôi vẫn đi về phía trước. Các bước của tôi càng lúc càng nhanh hơn vì đằng sau có một lực đẩy vô hình.
– Đi đi con! – Tiếng mẹ tôi từ phía sau.
– Đừng nhìn lại. – Cha tôi tiếp lời.
Họ nhẹ nhàng dẫn lối tôi lên thềm. Tôi suиɠ sướиɠ khi nhìn thấy anh đang say giấc trên chiếc giường đá trước mặt tôi. Không kìm nổi xúc động, tôi ôm chầm lấy anh.
– Con yêu, đến lúc rồi! – Cha tôi lay vai nhắc nhở rằng tôi còn việc quan trọng hơn phải làm.
Phải rồi, tôi giữ mảnh linh hồn cuối cùng của anh. Cha mẹ tôi cùng đặt tay tôi lên trái tim anh, nơi mảnh linh hồn còn thiếu. Chỉ một giây sau, không gian sáng rực lên ánh sáng của anh. Tôi nhìn theo những đốm sáng bay lên trên trời rồi rơi xuống như đám bụi sáng, bám vào áo quần tôi. Tôi chăm chú nhìn anh, họ cũng chăm chú nhìn anh. Từng giây một, tim tôi dội lên những hồi trống liên hồi. Tất cả đều đang mong chờ và đôi mắt anh đã… chớp mở!
Tôi bật khóc vui sướng quỳ xuống thềm, cầm tay anh:
– Anh, có phải anh không? Là em đây, Larissa!
– Có phải cô gái ương bướng nhất tôi từng gặp không?
Anh thều thào. Tôi cười thật tươi đỡ anh ngồi dậy:
– Anh đã trở về. Đã rất lâu rồi.
– Bây giờ là lúc nào rồi đây? – Anh yếu ớt nhìn xung quanh.
– Đã hai sáu năm kể từ khi anh ngủ quên rồi đấy. – Tôi trêu – Mọi người đã giúp em tìm linh hồn của anh. Tất cả những người anh cứu.
Tôi hướng mặt về họ, cười mãn nguyện. Anh cũng nhìn họ, gật đầu cám ơn. Họ nhìn anh cúi đầu. Rồi cứ thế, từng người một hóa thành đốm sáng nhỏ li ti như bong bóng bọt biển lơ lửng rồi bay về phía bầu trời phía trên kia. Hàng triệu đốm sáng bay trên chúng tôi như rừng mưa sao lấp lánh. Hannah cũng nhìn họ và bảo với chúng tôi:
– Khi một linh hồn đã thanh thản, họ sẽ trở về nơi họ thuộc về. Em cũng cảm thấy thanh thản rồi. Có chị lo cho anh, em sẽ rất yên tâm đấy.
Hannah cười tươi. Cô tỏa sáng rực rỡ, những ánh sáng đẹp đẽ ấy lóe lên rồi thu lại thành một đốm sáng nho nhỏ. Đốm sáng ấy tinh nghịch bay quanh chúng tôi, kéo chúng tôi ra khỏi nơi sâu tắp ấy. Đốm sáng nhí nhảnh bay lên theo bạn của nó. Tôi hiểu Hannah đang trở về thiên đường, nơi không có máu me và chết chóc, nơi mà Hannah thuộc về. Em đi rồi Hannah, nhưng nụ cười của em sẽ mãi trong trái tim của Levi, của Larissa:
– Hãy luôn mỉm cười nhé, Hannah! – Lời chúc của tôi vang khắp cả một vùng biển và tôi chắc Hannah cũng sẽ nghe thấy.
Tôi ngước nhìn mãi cho tới khi ánh sáng của Hannah khuất sau mặt nước. Mãi tôi mới nhận ra tay mình đã nắm chặt tay anh từ lúc nào. Tôi toan buông ra nhưng anh giữ lại. Anh cười tôi. Tôi xấu hổ cúi xuống:
– Giờ anh về rồi, chắc em sẽ ở lại đây vài ngày. Yên tâm, em sẽ không làm phiền anh đâu.
– Sao là vài ngày mà không phải là mãi mãi? – Anh nâng mặt tôi lên.
– Liệu anh có thể nhìn em già nua mãi cho đến khi em chết được không? – Tôi băn khoăn. Tôi rất muốn ở lại nhưng tôi không muốn anh phải nhìn thấy tôi xấu xí thế này.
Anh mắng:
– Em ngốc lắm. Tôi chỉ cần biết, liệu em có đồng ý ở bên tôi mãi mãi không?
– Em đồng ý. – Tôi dứt khoát.
– Vậy bằng tất cả những gì em đã hy sinh, tôi trao trả lại tuổi xuân cho em và tặng em tuổi trẻ vĩnh hằng. Em sẽ không bao giờ phải già đi và lìa xa cõi đời này. Đổi lại, linh hồn em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
Tôi nhìn thấy bản thân đã trở về tuổi hai tư bằng cách nào đó tôi không rõ, chỉ biết anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng.
– Sao, hối hận à?
– Không. – Tôi nhẹ nhàng đáp lại. – Không bao giờ hối hận. Em chỉ muốn hỏi anh hai câu thôi. Tại sao anh lại cứu mẹ em?
– Vì anh thấy Hannah trong Lily.
– Vậy thôi sao?
– Ừ.
– Vậy tại sao anh cứu em?
– Bởi vì…
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License