Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị Lửa Thu Chương 17: Tôi ở đây (2)

Chương 17: Tôi ở đây (2)

10:15 chiều – 30/08/2024
Kênh tin tức ở trong một tòa nhà riêng biệt, liền với lầu chính, ở chếch phía đông, căn tin đài nằm ở sườn tây lầu chính, khoảng cách rất gần, dùng cơm cực kỳ tiện.

Thi Sách bảo Xá Nghiêm chờ, đợi nửa tiếng, lúc chạy về cổ cô đã đổ đầy mồ hôi, không kịp lau, cô hỏi Xá Nghiêm trước: “Không đói bụng sao?”

“Đói.” Xá Nghiêm nói.

“Đói bụng sao không đi ăn trước.”

“Chờ cô.”

“Cậu ngốc à, đói bụng còn chờ tôi làm gì.”

“Đã hứa rồi.”

Cũng quá khờ, Thi Sách nói: “Đừng quan tâm lời hứa làm gì, đói bụng thì chính mình đi ăn trước.”

Xá Nghiêm không đáp, cậu chỉ cổ Thi Sách: “Lau đi.” Cậu không có khăn giấy.

“Khăn giấy dùng hết rồi, không cần lau.” Thi Sách hất cằm, “Nơi này chính là căn tin.”

Một đường đi cũng chỉ năm phút đồng hồ, hai người nói chuyện đi vào căn tin.

“Sao không thấy xe, chỉ có mình cô?” Đại sảnh có máy bán hàng tự động, Xá Nghiêm vừa đi vừa hỏi.

Thi Sách đi theo cậu rẽ vào: “Anh quay phim lái đi rồi, gần đây vợ anh ấy ở bệnh viện chờ sinh, bên kia vừa gọi điện báo, nói vợ anh ấy có dấu hiệu xuất huyết, cảm xúc không ổn định, tôi bảo anh ấy lái xe thẳng qua bệnh viện.”

Xá Nghiêm quét mã mua hai gói khăn giấy: “Cô về như thế nào?” Túi khăn giấy chui ra, cậu cúi người lấy.

“Ngồi xe bus. Đi tới bến mất hơn mười phút, nóng chết tôi.”

Xá Nghiêm đưa khăn giấy, Thi Sách nhanh chóng rút ra lau mồ hôi. Bên kia còn có máy bán hàng tự động, Thi Sách chỉ vào nói: “Máy kia bán rau và trái cây, hai buổi tối nấu ăn cho cậu, tôi mua ở đây đấy.” Nếu không cô cũng không có thời gian đi siêu thị.

Xá Nghiêm nhìn, nói: “Về sau tôi mua.”

Thi Sách tiếp tục giới thiệu: “Bên cạnh còn có cửa hàng đồ ngọt.”

Xá Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Thi Sách nói: “Có bán kem ly.”

“…… Tôi đi mua.”

Cậu hiểu lầm gì sao?

“Không cho cậu mua, cậu ăn à? Tôi mời cậu.” Thi Sách nói.

Xá Nghiêm lắc đầu.

Thi Sách lại đi vòng ra mua một chiếc ốc quế, hơi lạnh mát mẻ giải nhiệt.

“Đi tầng hai.” Cô ăn ốc quế nói.

Đồ ăn căn tin đài chất lượng hạng nhất, thời gian cho phép Thi Sách từ trước đến nay toàn ăn ở đó.

Hôm nay cô lấy một đống đồ ăn, sợ Xá Nghiêm ăn không đủ no, hỏi cậu “Đủ chưa?”, “Thật sự đủ rồi?”, cuối cùng nói “Không đủ mua tiếp”.

Thật ra cô không quá đói, nhưng không biết tại sao bữa cơm này ngay cả uống hai bát canh miễn phí

cũng vô cùng ngon miệng, còn có thể nhét một nửa thức ăn vào bụng.

Đến lượt Xá Nghiêm hỏi cô: “Đủ chưa?” Cậu quét bàn ăn chỉ còn mấy cọng rau.

Thi Sách để tay bên cạnh bàn xoa bụng, trả lời: “Đủ rồi.” Dừng một chút, “Bụng tôi lại thêm mỡ rồi.”

Xá Nghiêm mỉm cười: “Cô không mập.”

“Cậu không thấy mà thôi.” Thi Sách nói xong, liếc mắt, cười nhìn Xá Nghiêm, “Cậu có biết hiện tại cậu được coi là cây cỏ phồn thịnh trong đài không?”

“Buổi sáng đã nghe rồi.” Vẻ mặt Xá Nghiêm tự nhiên trả lời.

“Dính ánh sáng của cậu, bữa cơm này nhận được độ chú ý rất cao.”

Xá Nghiêm ghé mắt, mấy người bàn gần đó nhìn bên này, cử chỉ khoa trương đẩy nhau.

Cậu thu lại tầm mắt.

“Cậu nói xem các cô ấy là thuần túy thưởng thức hay là muốn đến gần?” Thi Sách chống má.

“Còn muốn ngồi thêm một lát?” Xá Nghiêm không để ý cô trêu chọc, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thi Sách vốn muốn nói “Đi thôi”, chưa kịp nói ra, một cô gái bàn bên cạnh đi tới, trên cổ lộ thẻ nhân viên. Cử chỉ hào phóng trước tiên chào hỏi Thi Sách, rồi hỏi tiếp wechat của Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm chỉ nói hai chữ: “Xin lỗi.”

Nữ đồng nghiệp tưởng cậu nói đùa lại hỏi một lần, lúc này Xá Nghiêm nhíu mày: “Cô quấy rầy đến chúng tôi.”

Nụ cười của đối phương cứng đờ, xấu hổ rời đi, mấy cô gái bàn bên lôi kéo cô gái hỏi, cô gái cầm túi, vội vàng rời đi.

Thi Sách quan sát: “Thái độ của cậu có thể ôn hòa một chút.”

Xá Nghiêm không nói, Thi Sách nói tiếp: “Rõ ràng tuổi cậu nhỏ hơn cô ấy, cô ấy có thể thích sao?”

Xá Nghiêm đang dọn bát, nghe vậy ngừng lại, ngước mắt nhìn Thi Sách: “Có vấn đề gì?”

“Tình yêu chị em ấy.”

Xá Nghiêm bỏ bát vào khay: “Cô lạc hậu như vậy?”

“Không phải vấn đề lạc hậu, đàn ông trẻ tuổi trưởng thành muộn, người vừa rồi là bên quảng cáo, tuổi không chênh lắm với tôi, độ tuổi này thích hợp bàn chuyện cưới xin, không thích hợp chờ người lớn lên.” Thi Sách nói.

“Chín chắn không thể dùng tuổi định nghĩa.”

“Vấn đề này rất mạo hiểm.” Thi Sách nói, “Lẩn tránh mạo hiểm là bản năng của nhân loại.”

Bát đũa đã để trong khay, Xá Nghiêm đứng dậy: “Đi thôi.”

Khay và bát chồng lên nhau, một mình Xá Nghiêm có thể cầm, Thi Sách hai tay trống trơn đi ở bên cạnh cậu, nhớ tới người mới cướp danh hiệu hoa khôi của cô, tò mò hỏi: “Này, cậu gặp hoa khôi mới của đài chưa?”

“Chưa.”

Nói chuyện phiếm bị nhân viên đi ngang qua nghe được, người đó thuận tay chỉ giúp: “Chính là người đẹp kia đấy.”

Tầm mắt nhìn theo ngón tay đối phương chỉ, Thi Sách thấy một cô gái mặc váy trắng tiên nữ, mặt trứng ngỗng mắt to, cười ngây thơ.

Thi Sách đứng tại chỗ bất động.

Xá Nghiêm liếc qua, thấy Thi Sách dừng bước, cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Thi Sách đột nhiên đi đến trước mặt cô gái, hỏi cô ấy: “Mẹ kế cô đâu?”

Cô gái đang nói chuyện phiếm, liếc thấy Thi Sách, sửng sốt, lập tức nói: “Sao chị ở chỗ này?!”

“Tôi đang hỏi cô, mẹ kế cô đâu!” Thi Sách lặp lại.

Cô gái không vui ý nói: “Cái gì mẹ kế, đó là mẹ ruột tôi!”

“Thân sơ tùy cô, tôi chỉ hỏi cô, mẹ! kế! cô! đâu!” Thi Sách không có tính nhẫn nại.

“Sao tôi phải nói cho chị!” Cô gái hếch cằm.

Thi Sách cười lạnh, liếc cằm cô ta nói: “Cô làm cằm lúc nào thế?”

“Cái gì?” Cô gái không phản ứng.

“Làm còn rất tự nhiên đấy.”

Cô gái cuối cùng nghe hiểu, “Chị nói bậy bạ gì đấy!” Cô ta kêu lên.

“Tôi còn không biết cô.” Thi Sách ôm cánh tay.

Người bên cạnh kinh ngạc nhìn cằm cô gái, cô gái tức giận đến dậm chân: “Chị bệnh thần kinh à, chị nói hươu nói vượn gì đấy, tôi phẫu thuật thẩm mĩ lúc nào chứ!”

“Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, mẹ kế cô đâu!”

Cô gái hoảng hốt: “Đi du lịch!”

“Đi đâu du lịch?”

“Nhật Bản!”

Thi Sách xoay người bước đi, Xá Nghiêm cất bước đuổi kịp, không hỏi gì.

Trở lại văn phòng, Thi Sách tìm được Khâu Băng Băng, hỏi cô ấy chuyện hoa khôi của đài, Khâu Băng Băng bỏ tóc rụng vào túi, nói: “Ninh Như Cửu, nữ, cao 1m62, cân nặng không rõ, hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng, đi cửa sau vào, bối cảnh cụ thể không rõ, nhưng cả người đều là hàng hiệu.” Cô ấy nói nhãn hiệu, vài món này đều là hàng mới trong tháng.

“Trước mắt cô ta là phóng viên thực tập bên” Tin tức 40 phút”.”

Nửa ngày tiếp theo, Thi Sách ít lời, hiệu suất công tác tăng lên trên diện rộng, buổi tối không tăng ca, cô và Xá Nghiêm cùng trở về.

Hôm nay là ngày biển số xe cô bị giới hạn, đi làm không lái xe, sáng sớm đi tàu điện ngầm tới, trở về vẫn đi như vậy.

Tàu điện ngầm chen lấn đông đúc, cô bị kẹp đến ngột ngạt, hai người dựa vào cột, độ cao tay vịn của Xá Nghiêm vốn là bả vai, cậu lại giơ lên cao, kéo ra một khoảng cách, cậu kéo Thi Sách đến trước ngực.

Lúc này người mới sống lại, Thi Sách dùng tay quạt, nói: “Còn không bằng tăng ca, tối muộn sẽ không đông như vậy.”

Đi theo dòng người lên thang cuốn tự động, Thi Sách dẫm giữa hai bậc, đi bất ổn, Xá Nghiêm đứng ở phía sau, đỡ lấy lưng cô.

“Hôm xe bị giới hạn cô đều đi tàu điện ngầm?” Xá Nghiêm hỏi.

Thi Sách bước xuống dưới. Hai người chỉ cách một bậc thang, độ cao lại xấp xỉ.

“Có khi gọi taxi.” Thi Sách nói, “Tàu điện ngầm mười giờ bốn mươi đã ngừng, xe bus cũng ngừng rất sớm, chuyến muộn nhất cũng trước mười hai giờ, đành phải gọi taxi.”

Cô suy nghĩ, lại nói: “May mà mỗi tuần chỉ chịu tội một ngày.” So với người không xe sướng hơn một chút.

Mặt cô đỏ bừng, Xá Nghiêm nhìn thấy nói: “Mua thêm chiếc nữa.”

“Hả?”

Tiếp tục đi lên, Xá Nghiêm cầm lấy cánh tay cô, dẫn cô đi lên, Thi Sách vững vàng bước trên đất bằng phẳng, không bị người chen.

“Mua thêm chiếc nữa, không cần chịu tội.” Xá Nghiêm nói.

“Tôi điên sao, nuôi hai chiếc xe?”

“Tôi mua.” Xá Nghiêm nói.

“…… Cậu muốn mua xe?” Bọn con trai muốn mua xe cũng là chuyện thường, ngày hôm qua Khang Hữu Bảo trở về, xe bảy chỗ đổi thành một chiếc xe thể thao màu trắng, ngay cả Đại Hoa cũng ngồi xổm bên cạnh xe sờ soạng thật lâu.

Giống như con gái mắt thèm thuồng quần áo trang sức, đàn ông cũng sẽ thèm xe.

“Không được.” Thi Sách nghĩ một chút, “Cậu không mua được, Lê Châu hạn chế mua sắm.”

Xá Nghiêm nói: “Mua xe dùng rồi.”

“Mua loại…… dùng rồi?” Thi Sách hỏi.

“Ừ.”

Xe dùng rồi có thể mua cả biển số xe.

“Vậy cũng có thể……” Nhưng nếu để cô chọn, cô nhất định sẽ không mua xe dùng rồi, quá thiệt.”Nếu cậu muốn có xe, có thể đi xe của tôi, cậu đóng bảo hiểm xã hội một năm có thể mua xe mới.” Cô khuyên.

Xá Nghiêm lắc đầu: “Không cần, mua xe dùng rồi cũng được.”

“Cậu muốn có xe như vậy?”

“…… Ừ.” Xá Nghiêm đáp.

Khuyên không được, nhưng Thi Sách lại nghĩ đến một vấn đề: “Cậu có tiền mua xe?”

“Có.”

“Bao nhiêu?”

“Hơn 500 nghìn.”

“…… Bao nhiêu?”

Dừng một chút, Xá Nghiêm lấy ra di động, ấn vào APP, Thi Sách kìm nén kinh ngạc dí sát vào xem.

Cậu không thiết lập nhận dạng khuôn mặt, cần đưa vào mật mã, ngón tay cái dừng trên di động, cậu không nhúc nhích.

Thi Sách ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy, quên mật mã?”

Xá Nghiêm nhìn cô, cúi đầu ấn xuống con số.

Đăng ký mật mã là tổ hợp tám đến mười tám con số hoặc chữ cái, cậu thiết lập là tám số, trước đó ấn sáu con số, tiếp tục lại ấn hai chữ cái lặp lại.

Thi Sách chỉ muốn xác nhận cậu có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, không ý thức được hành vi mình nhìn chằm chằm người khác nhập mật mã là có vấn đề, cho đến khi cậu nhập xong, cô mới phản ứng được hai chuyện.

Thứ nhất, cô đã biết mật mã APP của cậu.

Còn có chuyện thứ hai, mật mã của cậu là sinh nhật của cô, hơn nữa”kk”.

Lời tác giả

Khai Khai: “Á…… Chân tướng chỉ có một!” ——