Miệng vết thương của Xá Nghiêm khoảng nửa chiều dài cánh tay, bởi vì kéo dài cho nên máu chảy nhìn vô cùng ghê người.
Lái xe Vương nhìn gương chiếu hậu an ủi: “Tiểu Thi cô đừng lo lắng, tôi thấy miệng vết thương không sâu, máu cũng không còn chảy nữa.”
“Nhưng chảy bao nhiêu máu……” Thi Sách cầm tay Xá Nghiêm nói.
“Thật sự không đau.” Xá Nghiêm nói.
“Nếu là đau đến tê dại thì làm sao bây giờ?” Thi Sách càng thêm lo lắng.
Bàn tay Xá Nghiêm bị cô nắm, cậu khẽ rút ra, an ủi nói: “Thật sự, không lừa cô mà.”
Thi Sách nhìn mặt cậu, cũng không nhăn mặt chút nào, nếu không phải ban đầu cô nghe được cậu hít thở mạnh, chứng minh cậu cũng là người có cảm giác đau, cô còn tưởng rằng cảm giác đau của Xá Nghiêm xảy ra vấn đề.
“Cậu đau thì cứ bảo đau, đừng chịu đựng.” Cô đoán Xá Nghiêm sợ bị cô mắng.
“Biết rồi.” Xá Nghiêm nói.
Tay kia Thi Sách vẫn cầm tờ khăn giấy đặt bên cạnh miệng vết thương, cô thật sự muốn thay cậu che miệng vết thương, nhưng lại không dám ấn xuống, chỉ có thể đặt ở bên cạnh, giống như làm vậy có thể làm cho miệng vết thương đỡ đau.
Đến bệnh viện khám gấp, bác sĩ y tá tiêu độc khâu miệng vết thương cho Xá Nghiêm, tiến hành xử lý cẩn thận một phen, còn nói Xá Nghiêm vận khí tốt, vết thương nhìn thì dọa người, nhưng may là không nghiêm trọng lắm, bảo cậu khoảng thời gian này ít dùng đến cánh tay, nghỉ ngơi cho tốt, chú ý ẩm thực, miệng vết thương sẽ rất nhanh hồi phục.
Thi Sách nghe xong, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Đi ra khỏi phòng khám bệnh cô mới nhớ tới gì đó.
“Quên hỏi bác sĩ cậu có thể bị sẹo không.” Thi Sách muốn đi vòng trở về.
Xá Nghiêm giữ chặt cô: “Hỏi hay không đều giống nhau, sẹo cũng không sao.”
“Sao lại không sao, quá khó coi!” Thi Sách nói, “Ngàn vạn lần đừng để không hay giống chú cậu.” Không có việc gì để lại sẹo làm kỷ niệm.
Xá Nghiêm nói: “Tôi sẽ bôi thêm thuốc.”
Lúc chạy về đài truyền hình đã muộn, công việc cùng ngày của Thi Sách còn chưa hoàn thành, không có cách nào đi nhà hàng đã hẹn, cô nói một tiếng với thầy Phương, thầy Phương nói: “Không sao, tối nay vẫn có thể đi uống cốc cà phê, đổi bữa cơm thành uống cà phê cũng được, tôi nói cho cậu ta một tiếng.”
“Không được không được, hôm nay không được.” Cô không thể chạy tới uống cà phê, để mặc Xá Nghiêm một mình chen chúc trong tàu điện ngầm. Cô phải đưa cậu về nhà.
Bận rộn đến hơn tám giờ mới tan tầm, Xá Nghiêm đi căn tin đóng gói cơm chiều, cầm gói to ngồi vào trong xe.
Miệng vết thương từ bắp tay kéo xuống khuỷu tay, băng bó khiến hành động cứng ngắc, không tiện thắt dây an toàn.
“Cậu đừng nhúc nhích.” Thi Sách đứng ở ngoài cửa xe, xoay người kéo dây an toàn, vòng qua ngực Xá Nghiêm.
Hơi thở lướt qua chóp mũi Xá Nghiêm, cậu im lặng để cho cô thắt dây an toàn.
Trên đường về Thi Sách nói: “Ngày mai cậu xin nghỉ đi.”
“Không cần.”
“Sao khiêng được camera?”
“Trở ngại không lớn, chờ ngày mai nhìn xem.”
Thi Sách nói: “Ngày mai không được bỏ băng gạc, cậu đừng cậy mạnh.”
Xá Nghiêm suy nghĩ: “Tôi vừa đi làm không bao lâu, xin nghỉ không tốt. Yên tâm, tôi có tính toán.”
Thi Sách đành nói: “Vậy ngày mai xem tình huống nói sau.”
Xe chậm rãi dừng lại, đèn đỏ xếp hàng dài, Xá Nghiêm hỏi: “Không đi xem mặt có sao không?”
“Không sao, tôi đã nói với thầy Phương, thầy Phương sẽ giúp tôi giải thích.”
“Hẹn thời gian khác?” Xá Nghiêm hỏi.
“Không biết, thầy Phương cũng chưa nói với người kia.” Thi Sách nói, “Cũng không biết người ta có để ý chuyện hôm nay tôi cho leo cây không, nhưng không sao hết, dù sao hiện tại ai cũng không biết ai.”
Đèn chuyển xanh, Thi Sách nhất thời phân tâm, không đi về phía trước, phía sau xe ấn loa thúc giục, cô nhanh chóng nhấn ga, một món đồ chơi trên kệ rơi xuống.
Món đồ chơi là ngày hôm qua vừa nhận được, một loạt Stitch màu xanh, từng con nho nhỏ, Thi Sách để hết lên kệ.
Xá Nghiêm nhặt Stitch lên, hỏi: “Người Thầy Phương giới thiệu, điều kiện thế nào?”
“Sao hóng chuyện như vậy.” Việc này đã bị Xá Nghiêm biết, Thi Sách thật sự không ngại nói cho cậu, “Cậu đừng nói với đám chú cậu nhé.”
“Ừ.”
Lúc này Thi Sách mới nói: “Cụ thể tôi cũng không rõ, người kia lớn hơn tôi hai tuổi, công tác trong doanh nghiệp nhà nước, thầy Phương khen ngợi một đống, nói anh ta thành thật chín chắn lo cho gia đình.”
Xá Nghiêm hỏi: “Cô thích như vậy?”
Thi Sách nói: “Tôi còn chưa gặp anh ta, thích cái gì chứ?”
Xá Nghiêm nhìn Stitch hỏi: “Vậy cô có hình mẫu lý tưởng không?”
Thi Sách cảm thấy nói loại đề tài này với Xá Nghiêm có chút là lạ, nhưng vẫn trả lời: “Có chứ.”
Xá Nghiêm quay đầu nhìn về phía Thi Sách: “Dạng gì?”
“Công tác ổn định, tiền lương không thể thấp hơn tôi, người tốt, không thể có hồng nhan tri kỷ, hơn nữa không thể có ‘em gái mưa’.”
“Ừ. ” Xá Nghiêm hỏi, “Chỉ như thế?”
“Còn có, dáng vẻ đẹp trai một chút.” Vậy mới có thể xứng đôi với cô, “Cậu xem yêu cầu của tôi có đơn giản không?”
Xá Nghiêm mỉm cười: “Ừ, rất đơn giản.”
“À còn có…” Thi Sách nói, “Tuổi nằm trong khoảng hai mươi bảy đến ba mươi hai, lớn hơn không được.”
Xá Nghiêm không hỏi tiếp nữa.
Trở lại nhà trọ, trong phòng khách không thấy mấy người Khang Hữu Bảo, Xá Nghiêm không quen giống Thi Sách bị vây xem, Thi Sách hai ngày này đã quen, khi vào cửa lại sờ trán.
“Không sưng.” Xá Nghiêm mang theo đồ ăn hỏi, “Ăn ở bàn uống nước hay ra bàn ăn?”
“Bàn uống nước.” Thi Sách nói, “Tôi muốn xem nó biến mất hoàn toàn chưa.” Cô chỉ trán.
Xá Nghiêm quan sát một chút, nói: “Hết rồi.”
“Aiz, đến lượt cậu thảm.” Thi Sách sờ băng gạc trên cánh tay Xá Nghiêm.
Xá Nghiêm dịch cánh tay phải cho cô sờ, tay trái xách túi, lấy cặp lồng ra.
Lời tác giả
Chương trước ý tưởng của Nghiêm Nghiêm là khiến Khai Khai ướt sũng sẽ không thể đi xem mặt, nhưng là đây là hồ, không thể đẩy cô, nếu chỉ là vũng nước linh tinh cậu sẽ đẩy. Nhưng tôi từ trước đến nay không quá thích miêu tả tâm lý nam chính quá den tối, cho nên ~~~ lần sau tôi sẽ tính toán tốt hơn.
Nghiêm Nghiêm cực đoan nhưng sẽ không dùng phương thức nguy hiểm làm tổn thương Khai Khai ~~
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License