Thi Sách vốn muốn nói”Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để ý”, nhưng mấy năm gần đây những lời này dường như biến thành nghĩa xấu, nước chảy bèo trôi, chính cô cũng không thích.
Đơn giản không nói, cô mượn lời dạo đầu của luật sư Lương: “Không được không được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nói chuyện vụ án của tôi đi.”
Thi Sách cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với luật sư, nhưng vị luật sư Lương từ đầu đến chân đều là dáng vẻ thiết diện vô tư giải quyết việc chung, hỏi cô sắc bén, ngữ khí ánh mắt không nửa phần tương tác, nếu Thi Sách không tỉnh táo, còn tưởng rằng mình đang bị luật sư đối phương thẩm vấn.
Cô bị hỏi đến mệt mỏi, chóp mũi lại vẫn quanh quẩn mùi đồ ăn, nuốt xuống nước miếng, cô thật sự không khống chế được, mở hộp cơm ra.
Động tác của cô rất đột ngột, luật sư Lương “thẩm vấn” đột nhiên kẹt. Thi Sách dường như không có việc gì mỉm cười.
Lương Kiều trước đó đã được Vương Châu Xuyên tìm đến làm luật sư biện hộ cho Thi Sách, kết quả lại chậm chạp không thấy được mặt vị đương sự này. Đương sự muốn mặc kệ mọi chuyện, anh ta tự nhiên sẽ không đi tranh giành làm chúa cứu thế, Vương Châu Xuyên cũng không hết hy vọng, bắt anh ta”dốc hết sức”.
Hôm nay cuối cùng có thể thuận lợi liên lạc, anh ta cũng không quá kì vọng vào vị đương sự này, chỉ làm tốt bổn phận luật sư của mình.
Cuối cùng Lương Kiều hỏi: “Cô còn có gì muốn bổ sung không?”
Thi Sách suy nghĩ, nói: “Chúng ta thêm wechat trước, nếu có bổ sung, sau đó tôi sẽ gửi cho anh.”
Trong lòng Lương Kiều lần thứ hai kinh ngạc. Lần đầu tiên là nhìn thấy Thi Sách đột ngột mở hộp cơm.
“Được.” Lương Kiều nói.
Trao đổi xong phương thức liên hệ, Lương Kiều đứng dậy tạm biệt, Thi Sách nói: “Tôi tiễn anh.”
“Không cần, cám ơn, xe tôi đỗ ở bên ngoài.” Lương Kiều khách sáo nói.
“Không có việc gì, đúng lúc tôi cũng cần đi ra ngoài.” Thi Sách nói.
Bên ngoài mưa nhỏ chưa tạnh, ra cửa còn phải lấy ô, ô của Lương Kiều để ở cửa bậc thang, nhưng hai tay Thi Sách trống trơn. Đã đưa đến cửa, Lương Kiều muốn tạm biệt rồi, Thi Sách lại tiếp tục đi ra ngoài, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói với anh ta, Lương Kiều đành phải thuận tiện che ô cho cô.
“Xe tôi đỗ ở bên kia.” Lương Kiều chỉ phía trước, “Đưa đến nơi này là được rồi, đến lúc đó lại liên lạc.”
“Vâng, tạm biệt.” Thi Sách vẫy tay, chuyển hướng, ấn xuống chìa khóa xe, mở cửa xe, ngồi vào trong xe, lấy thẻ trong hộp đen xe.
Có lẽ vừa rồi nói chuyện thuận lợi, tiết kiệm không ít thời gian cho Lương Kiều, anh ta thật sự không xem đồng hồ. Thi Sách lấy thẻ ra, thấy Lương Kiều còn đứng tại chỗ, nở nụ cười: “Luật sư Lương còn có việc?” Đi vòng ra sau, lấy ô từ trong cốp.
Lương Kiều cũng cười: “Không có việc gì, tạm biệt.” Đi đến xe, xuyên qua làn mưa, anh ta thấy Thi Sách che ô, chậm rãi đi trở về.
Lương Kiều gọi điện thoại cho Vương Châu Xuyên, báo cho đối phương biết lần này trao đổi thuận lợi, thuận tiện nói một câu: “Nhìn cũng không giống người ngốc.”
Vương Châu Xuyên cười ha ha: “Cô ấy chính là bướng bỉnh đến chết, tính cách hơi hấp tấp.”
Thi Sách trở lại nhà trọ, cầm hộp cơm và túi, không tìm Xá Nghiêm, cô quay về 207 trước.
Bỏ đồ xuống, cô mở hộp cơm ra ăn. Cô hiện tại vẫn không quá đói, nhưng bị mùi hấp dẫn, nhịn không được ở trong đầu mắng Xá Nghiêm.
Xá Nghiêm hiểu rõ khẩu vị của cô, cô không ăn mỡ lợn gì đó, thích chua ngọt, lại không thịt không vui, cơm rang dứa, sườn xào chua ngọt vĩnh viễn hợp tâm ý cô, hơn nữa cần tây xào ngon miệng, bữa cơm trưa này thực sự hoàn mỹ.
Thi Sách toàn tâm ăn uống, gửi giọng nói cho Giai Bảo: “Cậu đoán xem hôm nay tớ gặp được ai?” Vừa ăn cơm, vừa lấy máy tính từ trong vali ra.
Bên kia trả lời không nhanh như vậy, Thi Sách thuận tiện xem Xá Nghiêm mua gì cho cô.
Mấy thứ gội đầu tắm rửa, kem đánh răng bàn chải đánh răng cốc, còn có khăn mặt, giấy vệ sinh, cuối cùng Thi Sách lấy ra một hộp trà gừng đường đỏ.
Suýt chút nữa cắn vào quai hàm, Thi Sách che má…… Nghiêm Nghiêm biết cô đến kì?
Thi Sách cúi đầu nghĩ, đệm trên ghế lái không dính máu, lúc Xá Nghiêm muốn lên xe cô cố ý giành trước lau, có thể xác định không có gì.
Áo sơmi che quần yếm, người bên ngoài cũng nhìn không ra được.
…… Chỉ có thể nói Xá Nghiêm rất cẩn thận.
Nhưng mà Xá Nghiêm từ nhỏ đã cẩn thận, có lẽ không thích nói chuyện với người càng giỏi về quan sát, trước kia cô thay đổi màu son, ngay cả bạn thân cũng chưa phát hiện, Xá Nghiêm lại có thể nhìn ra được. Cậu nói ít đến đáng thương, cô còn cố ý ép cậu nhận xét, Xá Nghiêm nhìn chằm chằm miệng cô một lúc lâu, nghẹn ra bốn chữ: “Có lẽ ăn ngon.”
Cô khi đó bị cậu trêu đến ôm bụng cười to, lần đầu nghe người ta nhận xét màu son môi như vậy.
Hiện tại nghĩ lại vẫn vui như trước.
Di động vang lên một tiếng, Thi Sách bỏ vali xuống, thấy bạn cô gửi tin tới.
【 Giai Bảo 】: Ai? Bạn học đại học?
【 Sách đại gia 】: Đoán tiếp đi!
【 Giai Bảo 】: Giảng viên đại học?
【 Sách đại gia 】: Cho cậu một cơ hội cuối cùng!
Giai Bảo gửi giọng nói: “Người chúng ta cùng quen biết, có thể khiến cậu vui như vậy mà hỏi ra câu này, ngoài bạn học giảng viên, thì chính là chị họ tớ, còn có chồng tớ, Xá Hàn và Nghiêm Nghiêm. Chị họ tớ mấy ngày hôm trước mới ra nước ngoài, cho dù trở về cũng là quay về Bắc Kinh, không có khả năng đi Lê Châu. Lâm đ*o Hành và Xá Hàn cũng đều không đi Lê Châu, vậy chắc là…… Nghiêm Nghiêm?”
Thi Sách cắn đầu đũa, nhắn lại: “Tớ cảm thấy chỉ số thông minh của tớ đã bị nghiền áp tàn khốc.”
Giai Bảo gọi điện thoại tới, Thi Sách nghe thấy giọng cô ấy vui vẻ: “Nghiêm Nghiêm về nước à? Khi nào thế? Sao Xá Hàn không nhắc tới.”
Xung quanh hơi ồn ào, Thi Sách nói: “Chẳng lẽ nói anh ta làm chú cưới vợ đã quên cháu sao? Rất vô trách nhiệm. Anh ta có biết Nghiêm Nghiêm tính ở lại Lê Châu không?”
“…… Ở lại Lê Châu?” Giai Bảo do dự.
Thi Sách cảm thấy giọng bạn cô hơi kì lạ, không giống đơn thuần giật mình, loa cách hơn một ngàn cây số, có lẽ giọng có chút sai lệch.”Làm sao vậy?” Cô hỏi.
“Không có gì, vậy cậu ấy trở về khi nào? Thực sự nói muốn ở lại Lê Châu?”
“Hôm nay vừa mới xuống máy bay, cậu nói xem có khéo không, đi ở trên đường cũng có thể gặp được.” Tuy rằng lúc trước không biểu hiện ra ngoài, thật ra đến bây giờ cô còn cảm thấy hôm nay gặp nhau vô cùng kì diệu, nhưng trở lại chuyện chính, “Hơn nữa, cậu ấy đi với bạn bè, một người bạn là người địa phương Lê Châu. Hiện tại bọn trẻ thích lao đầu làm việc, Nghiêm Nghiêm ở trong này không gốc rễ không nền móng, nếu là bởi vì muốn ở chung với bạn, quyết định như vậy cũng quá vội vàng, có phải Xá Hàn quá nghiêm khắc không?”
“Không thấy nhắc đến, có lẽ anh ấy còn không biết Nghiêm Nghiêm đã trở lại.” Giai Bảo nói.
Đây mới là vấn đề lớn nhất Thi Sách lo lắng, Xá Nghiêm về nước thế nhưng ngay cả chú ruột cũng không nói.
Thi Sách gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói: “Vậy cậu có rảnh thì hỏi một chút, cũng không phải can thiệp tự do của Nghiêm Nghiêm, nhưng dù sao cậu ấy còn nhỏ, có đôi khi suy nghĩ chưa chín chắn.” Rốt cục nói đến mục đích chủ yếu hôm nay cô liên lạc với bạn.
Thật ra cô cũng không cho rằng Xá Nghiêm là một người sẽ vì bạn bè không để ý đến tương lai của mình, dễ dàng làm ra lựa chọn quan trọng.
Nhưng bốn năm năm này cô liên hệ với Xá Nghiêm chỉ thông qua điện thoại, nhất là hơn một năm này, Xá Nghiêm du lịch ở nước ngoài, có khi tín hiệu internet quá kém, hoặc là nơi không mua được internet, cô gửi tin, Xá Nghiêm phải hai ba ngày mới có thể trả lời.
Chính cô bận rộn làm việc, dần dần cũng sẽ không nhớ liên lạc với cậu.
Cô không thể dựa vào hiểu biết đối với cậu từ trước để phán đoán, ví dụ như cô vẫn nghĩ rằng Xá Nghiêm hiện tại cao hơn nửa đầu so với cô, trên thực tế đã cao hơn một cái đầu.
Thời gian chính là dao giết heo, tùy tiện đâm hai cái, chính cô ta cũng hoàn toàn thay đổi, huống chi cậu nhóc này chẳng mấy chốc biến thành thanh niên.
Giai Bảo dường như không biết nói gì: “Không còn nhỏ, cậu ấy đã hai mươi ba rồi.”
“Còn nhỏ, không phải ba mươi hai.” Thi Sách quyết đoán nói.
Giai Bảo lúc này thực sự hết chỗ nói: “Lúc hai mươi hai tuổi một mình cậu chạy đến Lê Châu, so với cậu ấy bây giờ còn nhỏ hơn một tuổi!”
“Không giống nhau.” Thi Sách từng trải nói, “Tớ làm việc từ trước đến nay có tính kế hoạch thành công.”
“…… Đây là cậu tự khen mình?”
Thi Sách cảm thấy bạn thân dường như rất không đồng tình đối với cô: “Phùng Giai Bảo, cậu có ý gì.” Kéo đuôi dài quá rồi.
“Được, đại gia nói đúng.” Chơi thì cứ chơi, công tác và định cư tha hương cũng không phải chuyện nhỏ, Giai Bảo vẫn thật sự nói, “Tớ sẽ hỏi Xá Hàn, gọi vào số làm việc có lẽ anh ấy sẽ bắt máy.”
Còn nói: “Sao cậu không trực tiếp gọi điện thoại cho Xá Hàn?”
Thi Sách cáu: “Hiện tại anh ấy luôn lên mặt bề trên, sau khi anh ấy kết hôn sinh con, nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đều không ngừng hỏi tớ tình huống công việc tình cảm cuộc sống, nếu không phải tình cảm của anh ấy và vợ rất tốt, tớ thật sự muốn nghi ngờ anh ấy có ý với tớ. Tớ cố gắng tránh liên lạc, nhức đầu lắm.”
Giai Bảo: “……”
“Này? Cậu còn đó không?” Bên kia im lặng, Thi Sách lấy di động ra nhìn.
“Có……” Bên đầu kia điện thoại giọng Giai Bảo kì lạ.
Thi Sách nhíu mày: “Giọng cậu làm sao vậy?”
“Không sao, không có việc gì.”
“Quý cô MC, chú ý bảo vệ giọng.” Thi Sách quan tâm nói.
“Yên tâm đi, tớ uống thuốc nhuận họng rồi. Đúng rồi, hôm nay cậu không cần đi ra ngoài phỏng vấn sao? Bão đến một đống tin tức, không phải nên bận rộn nhiều việc?”
Thi Sách thuận miệng có lệ: “Hôm nay vẫn rất bận, trước cứ như vậy, cúp đây. Cậu nhớ nói với Xá Hàn.”
“Đã biết.”
Cúp điện thoại, Thi Sách lại gắp mấy miếng đồ ăn, cắm đầu đọc thẻ, lặp lại mấy lần, nhíu mày nhìn chằm chằm máy tính, xác định hỏng rồi.
Không biết là thẻ hay là đầu đọc thẻ có vấn đề. Thi Sách định nhắn tin hỏi Xá Nghiêm có đầu đọc thẻ hay không, nhớ tới không biết số di động cậu có đổi hay không, đơn giản gọi điện thoại cho cậu.
Chưa đến vài giây đã có người tiếp. Trong điện thoại trước tiên nói một tiếng”A lô”, nhưng Thi Sách âm thanh gì cũng không nghe được, đành mở miệng trước: “Nghiêm Nghiêm?”
“Ừ.”
Giọng trầm thấp, giống thứ gì đó ma sát lỗ tai, Thi Sách để điện thoại xa ra, không quá thích ứng.
Lâu lắm không gọi điện thoại với Xá Nghiêm……
Thi Sách hạ giọng: “Cậu có đầu đọc thẻ không?”
“Có.”
“Cho tôi mượn dùng.”
“Hiện tại đưa cho cô?”
“Có tiện không? Tôi qua lấy cũng được.”
“Mở cửa cho tôi.”
“Ừ.”
Từ một đầu hành lang khác lại đây, khoảng cách chỉ mấy bước, cửa phòng vừa mở ra, Xá Nghiêm đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Phòng rất nhỏ, Thi Sách để đồ trên mặt đất, không gian có vẻ càng thêm chật chội.
“Ra đây.” Phòng không bàn học, tủ đầu giường để hộp cơm, máy tính chỉ có thể để trên giường, Thi Sách ngồi xổm bên giường, quay đầu lại nói với người ngoài cửa.
Mèo Tiểu Quất được thả ra, hai chân đang nghịch giày xăng-̣đan của Thi Sách, Thi Sách vừa nói chuyện, chân vừa nghịch đầu mèo Tiểu Quất, vô cùng hưởng thụ.
Xá Nghiêm thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm mèo Tiểu Quất, đi vào phòng, đưa đầu đọc thẻ cho Thi Sách.
“Ơ, ấm nước ở đâu thế?” Thi Sách chú ý tới Xá Nghiêm mang theo thứ gì đó, ngoài ấm nước, còn có cốc.
“Vừa mua.” Xá Nghiêm đáp. Cậu mở tấm bảng trên tường ra, đặt ấm và cốc lên, lại vào nhà vệ sinh lấy một ấm nước.
Thi Sách”A” một tiếng: “Hóa ra có giấu cái bàn, sao tôi không thấy chứ!” Nói xong cũng không để ý, thuận miệng tán gẫu với Xá Nghiêm, “Đêm nay tôi ngủ ở chỗ cậu, cậu ngủ ở đâu?”
Xá Nghiêm cắm điện. Cậu không lên giường, sau lưng là tủ quần áo, dựa vào tủ quần áo đứng, ánh mắt nhìn bóng dáng Thi Sách.
“Còn có phòng trống.” Câu trả lời.
“Có thể ở lại sao?” Đầu đọc thẻ cắm thành công, Thi Sách mở video, “Không có chăn chiếc gì, không phải nói là nhà trọ sao, trên giường đều là đồ các cậu bảo người chuẩn bị?”
“Ừ, nơi này là sản nghiệp của cha mẹ Khang Hữu Bảo.” Xá Nghiêm nói.
“Là phú nhị đại nha.” Thi Sách không khỏi cảm thán một câu.
“Mua chăn rồi, buổi tối có thể ngủ.” Xá Nghiêm còn nói.
Thi Sách hỏi: “Sao vừa rồi không phát hiện chăn?”
“Còn ở trong xe.”
“À, vậy trước tiên cứ ngủ như vậy, chờ trời tạnh nhớ đem chăn ga ra phơi nắng một chút.” Nghiêm Nghiêm hỏi gì đáp nấy, Thi Sách nghe thoải mái, cô quan tâm nói một câu.
“Ừ.” Nước đã sôi, Xá Nghiêm mang theo ấm, lại tiến vào lấy nước, lại cắm thêm một ấm.
Tiếng đun nước lại ầm ầm vang lên, Xá Nghiêm đột nhiên hỏi: “Vụ tòa án là thế nào?”
Cô đoán được Xá Nghiêm sẽ hỏi, hai chữ ‘tòa án’ nghe đã thấy nghiêm trọng, người không tò mò cũng sẽ quan tâm.
Nhưng Thi Sách chỉ có lệ: “Cậu hỏi câu này không vui chút nào, chuyện của người lớn không cần hỏi nhiều.”
Xá Nghiêm không nhìn cô, im lặng nhìn ra cửa sổ.
Cửa kính đóng chặt, mưa bụi rậm rạp, tầm nhìn mơ hồ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy đối diện có khoảng đất trống.
Không đến gần thấy không rõ, ở giữa cách giường, đi qua giường mới có thể tới gần cửa sổ. Xá Nghiêm không bước lên giường, giường để ở kia quá vướng.
Cậu đi đến cuối giường, cúi người, hai tay để lên thành giường, dùng sức kéo.
“Này, làm gì thế?” Thi Sách rời mắt khỏi máy tính.
Xá Nghiêm không đáp.
Giường để đồ hơi nặng, cậu dịch đệm ra chút, lại giữ thành giường, cánh tay ra sức, chân giường phát ra tiếng ma xát.
Lại đi đến đầu giường, qua lại vài lần, giường bị cậu đẩy xa cửa sổ.
Vị trí của Thi Sách trên giường lui về phía sau một chút, vẫn ngồi xổm bên giường, khen ngợi nói: “Nhìn thuận mắt hơn, không biết người đặt giường nghĩ như thế nào?”
Xá Nghiêm nhìn cô, đi đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra. Đối diện là sân bóng rổ.
“Mưa hắt vào không?” Thi Sách hỏi.
Làn da cậu có thể cảm nhận được mưa phùn kéo dài, cậu giang hai tay cánh tay để lên khung cửa sổ, người cao tay dài, một người có thể ngăn trở toàn bộ cửa sổ.
“Không vào được.” Cậu nói.
Lời tác giả:
Nghiêm Nghiêm: “Chắc là ăn ngon, muốn ăn.”
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License